Trang Chủ
Tiểu thuyết
Sa Chi Hoa
Chương 8

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thích Thiếu Thương tìm một chỗ đặt Cố Tích Triều xuống, tay áp lên huyệt linh đài ở sau lưng y, truyền chân khí vào.

Không lâu sau, từ họng Cố Tích Triều phát ra tiếng “khặc”, hồi tỉnh lại.

Thích Thiếu Thương thu tay về, để y tựa vào lòng mình, “Ta còn tưởng ngươi chết rồi.”

Cố Tích Triều miễn cưỡng nói: “Ngươi nhìn thấy hết rồi?”

Thích Thiếu Thương gật gật đầu, “Không ngờ hai trăm quân Liêu đó lại chết hết trong động. Khi ngươi đến thì chúng đã chết rồi?”

Cố Tích Triều đáp: “Không sai, cảnh tượng ta nhìn thấy cũng giống như ngươi vậy, có điều ta chưa kịp ra ngoài thì đã bị mùi tanh xông lên làm ngất đi.”

Thích Thiếu Thương nói: “Ngươi đang bị sốt cao, đương nhiên là dễ bị choáng. Chỉ là không biết là ai đồ sát hết bọn Liêu binh này, lại có thể khiến cho hai trăm con người không kịp chống trả mà chết hết trong động, cả một kẻ chạy thoát ra cũng không có.”

Cố Tích Triều bật cười khan: “Là người Kim.”

Thích Thiếu Thương kinh ngạc: “Người Kim?”

Cố Tích Triều trả lời: “Không sai, còn nhớ mũi tên phóng ra từ Ngư Tử Động? Lúc đó ta đã thấy kỳ quái, vũ khí mà quân Liêu sử dụng ta đều có nghiên cứu qua, trước giờ chưa từng thấy loại tên này. Nếu ta đoán không lầm, đây là Phi Thạch Tiễn dùng trong quân Kim. Còn tên người Liêu chết trong tay ngươi chắc cũng không phải người Liêu, mà là thám tử của quân Kim trà trộn vào trong quân Liêu.”Y phát ra tiếng cười trầm, “Đại đương gia, ngươi lại bị người ta lừa rồi. Ngươi không ngờ hắn là người Kim, khi hỏi ra được tình hình bố trí binh lực của quân Liêu, ngươi cứ tưởng hắn nói thật mà lơi lỏng cảnh giác, ai ngờ người ta lại dùng lời thật để lừa ngươi, chờ cơ hội phản kích. Thứ giống như Bạo Vũ Lê Hoa Châm trong tay hắn, thật ra là Tam Bộ Đồng Châm Tiểu Nỏ của người Kim. Loại nỏ này quả thực phạm vi bắn nhỏ, trên chiến trường rộng lớn không có mấy tác dụng, nhưng nếu chặn kẻ thù lại trong động, đồ sát trong cự ly gần, thì giống như bắt cá trong lu, đối phương căn bản không có cơ hội chạy thoát. Ta đã kiểm tra mấy thi thể kia, quá nửa là bị thương dưới loại vũ khí này, sau đó bị loạn đao chém chết.”

Thích Thiếu Thương hỏi: “Ngươi đi lật mấy thi thể kia?”

Cố Tích Triều thản nhiên trả lời: “Không lật ra kiểm tra, làm sao biết bọn chúng vì sao mà chết?”

Trong đầu Thích Thiếu Thương hiện lên hình ảnh y một mình tới lui lật tìm giữa núi thây biển máu, nghĩ thầm: Tâm cơ lạnh lùng sắc đá của người này, quả là thế gian hiếm gặp.

Lại hỏi: “Ngươi sao rồi? Còn đứng dậy được không?”

Cố Tích Triều đáp: “Đứng không nổi cũng phải đứng, bây giờ chúng ta phải lập tức quay về. Người Kim định nhân lúc người Liêu tập kích chúng ta để ngư ông đắc lợi, trước tiên là kích sát quân Liêu trong Ngư Tử Động, mượn chỗ ẩn thân, sau đó đợi quân Liêu trên núi phát động tấn công sẽ từ trong động âm thầm kéo lên đỉnh núi, đợi lúc Tống Liêu đánh đến lưỡng bại câu thương mới phát động công kích. Từ trên núi đánh xuống sẽ tiện lợi hơn đánh từ trong động.”

Thích Thiếu Thương nói: “Không sai, chính là như vậy! Sau khi quân Liêu từ trên núi tràn xuống tấn công, chúng ta tuyệt đối không thể ngờ được trên núi còn ẩn tàng một thế lực khác. Tình hình này mà bọn chúng phát động tấn công, chúng ta chắc chắn thập phần bị động.”

Hắn đứng thẳng dậy, đưa tay kéo Cố Tích Triều đứng lên.

Hai người vội vã quay về Đào Hoa Điền.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sa Chi Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK