Trang Chủ
Tiểu thuyết
Sa Chi Hoa
Chương 5

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cố Tích Triều mặc trung y nằm lên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.

Không biết đã qua bao lâu, y mơ hồ cảm thấy một bàn tay lau qua trán mình, liền mở bừng mắt, trước mắt một trận choáng váng, cất tiếng: “Ngươi về rồi?”

Thích Thiếu Thương nhíu mày: “Ngươi sốt thành như vậy, bản thân không biết sao?”

Cố Tích Triều định ngồi dậy, mắt chợt tối sầm, người ngã xuống lại.

Thích Thiếu Thương cầm khăn thấm nước lạnh, đắp lên trán y, lại mang thuốc qua, “Mở miệng!”

Cố Tích Triều miễn cưỡng uống thuốc, hỏi: “Nam Phụng Đồng?”

“Đang ở ngoài bố trí binh lực.”

Thích Thiếu Thương đặt bát xuống, cười lên, “Lúc trước nhìn không ra, hóa ra y cũng hiểu binh pháp.”

Cố Tích Triều nói: “Y cai quản binh bộ, sao lại không hiểu binh pháp? Ngươi nhìn người qua tướng mạo, chỉ nghĩ y xuất thân quyền thế quen sống nhung lụa, thì sai lầm rồi.”

Thích Thiếu Thương ‘hưm’ một tiếng, nói: “Từ khi quen biết ngươi, ta còn dám nhìn người chỉ qua tướng mạo? Ta chỉ là không ngờ y lại thâm tàng bất lộ như vậy.”

Cố Tích Triều nói: “Đó là do ngươi trước giờ chưa từng để ý mà thôi. Người ngươi bắt được đâu?”

Thích Thiếu Thương đáp: “Chết rồi.”

Cố Tích Triều thất kinh, ngồi thẳng dậy, “Sao lại như vậy?”

Thích Thiếu Thương nói: “Ngươi yên tâm, những gì phải hỏi ta đều hỏi được cả rồi.”

Cố Tích Triều chăm chú nhìn hắn, không hề chớp mắt, Thích Thiếu Thương cũng không né tránh, để mặc y nhìn.

Cố Tích Triều nhìn một hồi, nằm xuống gối lại, mệt mỏi nói: “Mạng ngươi lớn thật.”

Thích Thiếu Thương ngồi dậy khơi tim nến, xong lại ngồi xuống bên mép giường, “Đúng vậy, mạng của ta trước giờ rất lớn. Tên đó giấu ám khí trong người, nhân lúc ta không chú ý mà bắn ra— kỳ lạ, trên người Liêu binh, sao lại có ám khí của người trong võ lâm?”

Cố Tích Triều nói: “Bên trong tất có ẩn tình, mũi tên đó rất cổ quái, trước giờ ta chưa từng nhìn thấy mũi tên như vậy trong quân Liêu.”

Y nhắm mắt lại, như đang suy nghĩ, qua một hồi, lên tiếng: “Ám khí đó trông như thế nào?”

Thích Thiếu Thương đáp: “Rất giống Bạo Vũ Lê Hoa Châm của Đường Môn, nhưng nhỏ hơn một chút, tốc độ cũng không nhanh bằng, nếu không thì trước khi ta kịp giết hắn, châm đó đã xuyên qua khắp người ta rồi.”

Cố Tích Triều nói: “Nếu bọn chúng đều có thứ vũ khí như vậy, chúng ta lần này khó khăn rồi.”

Thích Thiếu Thương lắc lắc đầu, “Loại ám khí này tuy độc địa, nhưng phạm vi bắn rất nhỏ, trên chiến trường tác dụng không lớn. Ta đã hỏi được, bọn chúng là thuộc hạ của Tây Lộ Nguyên Soái Ngột Lỗ Nhĩ của quân Liêu, do Tham Tướng Bất Lỗ Hoa chỉ huy, phụng mệnh ở đây mai phục, tổng cộng 800 người, 600 mai phục trên Thiết Ngưu Sơn, 200 trong Ngư Tử Động, đến canh ba phát động tấn công.”

Cố Tích Triều bật cười, “800 lại dám tập kích 3000, tuy Liêu binh dũng mãnh, nhưng cũng không thể lấy ít địch nhiều như vậy. Chỗ này có nhiều nước, bọn chúng muốn đốt lương thảo cũng không có khả năng. Bọn chúng rốt cuộc có âm mưu gì?”

Thích Thiếu Thương nói: “Có lẽ bọn chúng muốn giữ chân chúng ta, đến Nhạn Môn Quan còn 3 ngày đường, bọn chúng có thể mai phục dọc đường.”

Cố Tích Triều quả quyết phủ định: “Tuyệt đối không thể, biên quan đang rất khẩn cấp, bọn chúng không rảnh đến mức dây dưa với một đoàn quân Tống áp tải lương thảo.”

Thích Thiếu Thương nói: “Chúng ta cũng không cần ở đây đoán già đoán non, đợi qua đêm nay, mọi chuyện sẽ rõ ràng.”

Cố Tích Triều gật đầu: “Ngươi nói không sai. Bây giờ là canh mấy rồi?”

Thích Thiếu Thương đáp: “Quá nửa canh hai.”

Cố Tích Triều nói: “Ta ra ngoài xem xem.”

Thích Thiếu Thương nói: “Bên ngoài có ta và Nam đại nhân là được rồi, ngươi lên xe ngựa nghỉ ngơi đi.”

Cố Tích Triều trở người ngồi dậy, chỉnh lại y phục, cười nói: “Ngươi xem ta là gì?”

Thích Thiếu Thương biết tính y cố chấp, nói: “Tùy ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sa Chi Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK