Trang Chủ
Tiểu thuyết
Sa Chi Hoa
Chương 30

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không biết trải qua bao lâu, Cố Tích Triều chợt mơ hồ nghe thấy có tiếng người từ bên ngoài truyền vào, “Đại đương gia! Đại đương gia! Huynh ở đâu? Cố Tích Triều! Cố Tích Triều! Ngươi chết chưa? Ngươi lên tiếng đi!”

Y biết Mục Cưu Bình rốt cuộc cũng đến cứu, trong lòng nhất thời lướt qua trăm ngàn tâm tư, vận chút nội lực còn lại hét lớn một tiếng, “Mục Cưu Bình!”

Ngoài động chợt lắng xuống, sau đó vang lên vô số âm thanh hỗn tạp, “Bọn họ quả nhiên ở trong mật đạo! Các huynh đệ, đào mật đạo ra! Nhanh!”

Cố Tích Triều cảm thấy bùn đất trên đỉnh đầu không ngừng rơi xuống, tiếng người ngoài động cũng càng lúc càng gần.

Một tia sáng từ trong kẻ hở bùn đất chiếu xuyên vào, ôn nhu như vậy, không biết là ánh sao hay ánh trăng.

Cố Tích Triều chăm chú nhìn vào điểm sáng đó, ép buộc bản thân tập trung tinh thần, duy trì tỉnh táo.

Hiện tại Thích Thiếu Thương đã bất tỉnh, tiếp theo y chỉ có thể dựa vào chính mình để đối phó với người của Liên Vân Trại ở bên ngoài—- một Mục Cưu Bình lúc nào cũng coi việc giết y là sứ mạng, và những trại binh đã giao hẹn trước, “Qua khỏi giờ Dậu, có thù báo thù, có oán báo oán.”

Cửa động cuối cùng cũng được đào ra.

“Đại đương gia!”

Mục Cưu Bình nhào tới, cẩn thận kéo Thích Thiếu Thương từ trong đất bùn nặng nề ra.

Các trại binh liền xúm tới, “Đại đương gia không sao chứ?”

Bọn họ không hẹn đều cùng nhìn qua Cố Tích Triều, Cố Tích Triều nói: “Mất máu quá nhiều mà thôi, hắn nội lực thâm hậu, chỉ cần tỉnh lại là không sao.”

Mọi người liền bình tâm, nhanh tay hợp sức kéo Thích Thiếu Thương lên, bất chợt phát hiện tay của Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều nắm chặt lấy nhau.

Mặt Mục Cưu Bình tối sầm lại, dùng sức giằng tay họ ra, “Cố Tích Triều! Ngươi đến chết cũng muốn hại Đại đương gia!”

Giọng hắn không lớn, nhưng nghiến răng nghiến lợi mà nói, sát khí đằng đằng, nhìn Cố Tích Triều bằng ánh mắt ngập tràn căm hận.

Cố Tích Triều cười lên, nhìn thẳng vào Mục Cưu Bình, ánh mắt của y âm u sâu thẳm, giữa một vùng bùn đất tối tăm nổi lên như lân hỏa dưới địa ngục, khiến người ta sởn cả gai ốc, giọng nói phát ra cũng trầm thấp đến quỷ dị, “Mục Cưu Bình, ngươi nghĩ cho kỹ, ngươi muốn giết ta thì bây giờ là cơ hội duy nhất. Ngươi giết ta rồi, Đại đương gia của ngươi dù có tỉnh lại biết chuyện thì cũng đã rồi, hắn cùng lắm là mắng ngươi một trận, tuyệt đối không có chuyện đoạn tuyệt với ngươi. Ngươi bây giờ mà nhất thời mềm lòng tha cho ta thì sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa đâu. Nhớ lại Hồng Bào tỷ của ngươi, nhớ lại những huynh đệ đã chết của ngươi đi! Còn các người,” ánh mắt y quét qua những người xung quanh, “nếu muốn giết ta, hãy ra tay đi. Các người chịu nghe ta chỉ huy, đánh lui người Liêu, không thẹn với hai chữ ‘Tín Nghĩa’, Cố Tích Triều ta bội phục, và cũng tuân thủ tín nghĩa, để cho các ngươi có thù báo thù, có oán báo oán.”Các trại binh xung quanh ai nấy tim đập dồn.

Bọn họ có kẻ hôm qua được Cố Tích Triều cứu mạng, có kẻ hôm nay dưới sự chỉ huy của Cố Tích Triều đánh lui được quân Liêu, trong lòng họ có thù hận, nhưng cũng có cảm kích và khâm phục.

Bọn họ muốn giết Cố Tích Triều báo thù, nhưng lúc này nhìn thấy Cố Tích Triều nằm ở đó không chút phản kháng, mặc cho bọn họ xử trí, thì lại cảm thấy không có ai đủ can đảm tiến tới hạ thủ, chỉ đành hướng về Mục Cưu Bình trông chờ chỉ thị.

Mục Cưu Bình hai mắt đỏ ngầu, tay xiết chặt trường thương, không ngừng run rẩy, trong đầu hỗn loạn rối rắm đến muốn nổ tung.

Một giọng nói hét lên: Giết y! Giết y! Dù có đâm chết y Đại đương gia cũng không làm gì ngươi đâu!

Lại một giọng nói khác gào lên: Ngươi mà giết y, Đại đương gia liều mạng cứu y, bao nhiêu máu đổ ra đều uổng phí cả sao! Đại đương gia biết được thì phải làm sao? Đại đương gia đối tốt với ngươi, có ân với ngươi, chỉ dạy ngươi, không lẽ ngươi quên hết rồi sao? Ngươi nợ Đại đương gia không biết bao nhiêu cái mạng, giờ lại muốn nợ thêm một mạng nữa sao?

Giọng nói đầu tiên lại hét lên: Cố Tích Triều đại gian đại ác, có gì phải đắn đo? Mau mau ra tay giết y đi, một đao cho xong chuyện! Đại đương gia bị Cố Tích Triều làm cho mê muội, chỉ biết bảo vệ y, căn bản là không thể giết y báo thù cho chúng huynh đệ, các huynh đệ cùng Hồng bào tỷ là chết uổng mạng rồi!

Hắn vừa nghĩ đến Nguyễn Hồng Bào, đầu óc như nổ tung.

Hồng Bào tỷ, năm đó ta nhẹ dạ tin lời Cố Tích Triều, hoài nghi Đại đương gia thông địch bán nước, liên lụy tỷ mất đi tính mạng, trước khi tỷ chết còn dặn dò ta, nói Đại đương gia anh hùng cái thế, tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với huynh đệ, có lỗi với người trong thiên hạ, muốn ta bất cứ giá nào cũng phải tin tưởng Đại đương gia, đến chết cũng phải nghe lời Đại đương gia…

Hồng Bào tỷ, ta có lỗi với tỷ…

Trong lòng hắn đau đớn khổ sở, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy tràn từ khóe mắt, bàn tay xiết chặt thương bất giác lỏng ra, cảm giác rối bời và hụt hẫng tràn lên tim.

Bởi vì hắn từ bản năng biết được, lần này mà không giết Cố Tích Triều thì dù sau này có cơ hội, hắn cũng vĩnh viễn không thể giết được y.

Cố Tích Triều nhìn sắc mặt của mọi người, biết sát khí của họ đã lui, mạng của mình coi như giữ được.

Trong tình huống vừa rồi, y lấy lùi làm tiến, tuy là một chiêu cực kỳ nguy hiểm, nhưng nhờ phúc của trời, cuối cùng cũng thành công.

Bàn tay nắm chặt người kia cũng lơi ra, nhất thời không cầm cự được nữa, ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sa Chi Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK