Trang Chủ
Tiểu thuyết
Sa Chi Hoa
Chương 21

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thích Thiếu Thương quay đầu nhìn y, ánh mắt vừa như lạnh lẽo, lại như ấm áp, “Ta đương nhiên có nghi ngờ ngươi, nhưng mà ta lại tin tưởng ngươi hơn. Ta tin vào câu nói đó của ngươi, ai cản đường ngươi, ngươi nhất định sẽ giết không tha! Nếu ngươi quả thật là thông Liêu, thì ta sớm đã chết rồi. Ta vẫn còn sống, tức kẻ thông Liêu đó chắc chắn không phải ngươi.”

Cố Tích Triều cười đáp lại, “Quả nhiên trên đời này người hiểu ta, chỉ có mình ngươi.”

Thích Thiếu Thương cũng cười lên, “Ta biết.”

Cố Tích Triều lại thở dài, “Ngươi hình như biết tất cả mọi chuyện về ta.”

Thích Thiếu Thương nói: “Sao hả? Ngươi mong ta cái gì cũng không biết?”

Cố Tích Triều không nói tiếp, Thích Thiếu Thương cũng không lên tiếng.

Ánh lửa hắt lên mặt hai người, ngọn lửa nhảy múa trong mắt họ, êm dịu mà rực sáng.

Yên lặng hồi lâu, Cố Tích Triều lên tiếng: “Nếu Nam Phụng Đồng quả thật là gian tế của người Liêu thì trước khi người của Hách Liên Xuân Thủy tới, người Liêu nhất định sẽ tấn công Liên Vân Trại thêm một lần nữa.”

Thích Thiếu Thương đáp: “Không sai, cưỡi ngựa nhanh từ Nhạn Môn Quan đến đây chỉ mất nửa ngày. Nếu quân Liêu muốn tập kích Liên Vân Trại, chắc sẽ chọn trong khoảng thời gian từ tối nay tới sáng ngày mai.”

Cố Tích Triều đáp: “Tiếc là mọi thứ đều chỉ là phán đoán, chúng ta không hề có chứng cứ xác thực Nam Phụng Đồng cấu kết với người Liêu, chỉ có thể ngầm lệnh cho trại binh Liên Vân Trại chuẩn bị sẵn sàng, chứ không thể điều động đội quân một ngàn Tống binh.”

Thích Thiếu Thương nói: “Chúng ta có thể—”

Cố Tích Triều đưa tay ngắt lời hắn, mỉm cười, “Đại đương gia, bản tính lỗ mãng của ngươi lại bộc phát rồi, ngươi đang định ngầm bắt lấy Nam Phụng Đồng giam lại, hoặc là dứt khoác giết y luôn? Không thể được, trong quân có quy củ riêng, hai người chúng ta danh nghĩa là hộ tống, nhưng lại không có binh quyền thực sự, muốn điều binh chỉ có thể thông qua sự đồng ý của Nam Phụng Đồng, nếu y mất tích, chúng ta căn bản không thể chỉ huy một binh một tốt.”

Thích Thiếu Thương nói: “Vậy không lẽ chúng ta ngồi yên chờ quân Liêu tới đánh? Chỉ dựa vào trại binh của Liên Vân Trại, căn bản không ngăn nổi lượng lớn quân Liêu tấn công, nếu không lần trước cũng không bị quân Liêu tập kích bắt đi hơn trăm huynh đệ.”

Cố Tích Triều ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực, không hề thấy một chút căng thẳng, chỉ có sự ung dung trầm vững của người đã nắm chắc mọi việc trong lòng bàn tay, “Đại đương gia, ngươi vội cái gì? Bây giờ chúng ta cần làm hai chuyện. Thứ nhất, người đến Nhạn Môn Quan là do Nam Phụng Đồng phái đi. Nếu y quả thật là gian tế của người Liêu thì kẻ phái đi tuyệt đối không đến được Nhạn Môn Quan. Nói cách khác, Hách Liên Xuân Thủy căn bản không biết được đội áp lương đang ở Liên Vân Trại, chúng ta cũng căn bản không có quân tiếp viện. Vì vậy ngươi phải lập tức phái một người có thể tin cậy ra khỏi trại, nhanh chóng đi đến Nhạn Môn Quan, báo với Hách Liên Xuân Thủy bằng bất cứ giá nào phải đến được đây trước giờ Dậu ngày mai. Thứ hai, ngươi còn nhớ bọn người Liêu bị bắt làm tù binh hôm nay không? Hãy cho trại binh mặc áo của chúng, dùng mật đạo để xuống núi, giả dạng người Liêu tấn công Liên Vân Trại. Làm như vậy, Nam Phụng Đồng sẽ buộc phải cho phép chúng ta điều động quân Tống để phòng thủ.”

(giờ Dậu: 5-7 pm)

Y lật lật Lang Sỉ Đảo Câu Tiễn trong tay, ngón tay nhấn xuống, ‘đinh’ một tiếng, răng sói bật ra, hàn quang lạnh lẽo, “Nếu y quả đúng là gian tế, ta tự sẽ có cách buộc y lộ nguyên hình trước mặt quân sĩ!”

Thích Thiếu Thương hỏi: “Cách gì?”

Cố Tích Triều lắc đầu: “Chuyện này không quan trọng, còn có chuyện khác quan trọng hơn. Nếu ta bắt được Nam Phụng Đồng, vậy thì binh quyền—”

Thích Thiếu Thương tiếp lời: “Hành quân đánh trận ta không bằng ngươi. Đương nhiên là ngươi chỉ huy.”

Cố Tích Triều đáp: “Không chỉ là đội quân áp lương mà cả nhân lực trong Liên Vân Trại của ngươi cũng phải giao hết cho ta sai khiến.”

Thích Thiếu Thương đáp: “Người của Liên Vân Trại có chịu nghe ngươi sai khiến hay không, phải xem bản lãnh của ngươi thế nào.”

Cố Tích Triều nói: “Chỉ cần ngươi đừng nhúng tay, ta tự có cách của mình.”

Thích Thiếu Thương bật cười, “Bây giờ chúng ta cùng chung mục đích, ta việc gì phải nhúng tay cản trở?”

Cố Tích Triều nói: “Vậy thì tốt.”

Thích Thiếu Thương gật gật đầu, đứng lên, “Bây giờ ta ra ngoài an bài, ngươi lên giường nghỉ ngơi chút đi, tịnh dưỡng tinh thần, từ tối nay đến sáng mai e là sẽ có một trận ác chiến.”

Cố Tích Triều ngập ngừng: “… Vết thương của ngươi, không sao chứ?”

Thích Thiếu Thương nhìn xung quanh, thở dài: “Năm đó cũng trong Sinh Sát đại trướng này, ta trúng phải Tương Tử Yến, lại bị ngươi đâm một dao, bị thương còn nặng hơn bây giờ. Lúc đó ta vẫn cầm cự được, từ trong tay ngươi đào thoát ra ngoài, bây giờ chút thương tích này có đáng là gì?”

Cố Tích Triều cười nhẹ, nói: “Ta quên mất, ngươi là Cửu Hiện Thần Long, tấm thân bất tử.”

Quay đầu đi vào bên trong, “Ta đi nằm một chút, ngươi đi đi.”

Y nằm xuống giường, mệt mỏi đau bệnh của một ngày một đêm tràn lên, gân cốt đau nhức rã rời, nhất thời cả ngón tay cũng không cử động nổi, chỉ có thể nhắm mắt lại, thầm đếm hơi thở của mình, ép buộc bản thân nghỉ ngơi.

Không biết qua bao lâu, y cảm nhận được trong trướng có thêm một người.

Mở mắt ra nhìn, Thích Thiếu Thương đã quay lại, thấy y tỉnh lại, bèn nói: “Tất cả đã an bài xong, canh hai tam khắc hành động, hiện tại còn hai khắc, ngươi ngủ thêm đi.”

Cố Tích Triều dịch vào trong, “Ngươi cũng nằm xuống đi.”

Thích Thiếu Thương nằm xuống, vì trên lưng bị thương nên nằm nghiêng một bên đối mặt với y.

Ngoài trướng gió cát ào ào, chừng như cả đất trời cũng đang chao động.

Lông mi Cố Tích Triều khe khẽ rung động, nhẹ nói: “Gió cát của Liên Vân Trại vẫn lớn như vậy.”

Thích Thiếu Thương nói: “Có lẽ một ngàn năm sau cũng vẫn như vậy.”

Cố Tích Triều nói: “Một ngàn năm, có lẽ xương cốt của hai người chúng ta cũng hóa thành gió cát giữa đất trời rồi.”

Thích Thiếu Thương đáp: “Vậy cũng không có gì không tốt, hôm nay Nam Phụng Đồng nói ra một câu, rất có đạo lý, ‘Giang sơn trăm đời, hưng vong vụt qua trong thoáng chốc, lại không bằng gió cát vạn dặm này, trường tồn vĩnh cửu…’”

Cố Tích Triều khịt mũi cười, “Ngươi nhớ rõ vậy.”

Thích Thiếu Thương cũng cười lên, “Ngươi còn tâm tình nói linh tinh, xem ra bệnh cũng sắp hết rồi.”

Thấy tay y đặt bên cạnh gối nằm, bèn đưa tay nắm lấy, dò dò mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sa Chi Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK