Trang Chủ
Tiểu thuyết
Sa Chi Hoa
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cố Tích Triều đang giao chiến với mấy tên Kim binh, chợt nghe thấy không xa có tiếng hét thảm, quay đầu nhìn qua, thì thấy một người Tống binh bị quân Kim bắn trúng chân, lăn lộn trên đất, cùng lúc có hai mũi tên đang phá không lao tới, nhằm ngay ngực hắn.

Người Tống binh đó không thể ngồi dậy, chỉ đành trân mắt nhìn mũi tên vút tới.

Cố Tích Triều muốn cứu hắn, nhưng lại không dứt ra được, đành một chân vụt lên, đá một thi thể ở bên cạnh ra xa, chắn ngay trước đường tên.

Thi thể ở trên không trúng tên rơi xuống, lăn đến bên chân người Tống binh đó.

Người Tống binh nhìn thấy gương mặt thi thể, bi thống hét lên: “Trương đại ca!”, rồi liền nhào qua.

Cố Tích Triều giải quyết xong quân Kim xung quanh, liền phi thân tới, nhấc thi thể giơ lên chắn trước người Tống binh bị thương, chỉ nghe ‘phụt phụt’ mấy tiếng, thi thể lại bị thêm mấy mũi tên găm vào.

Người Tống binh bị thương đó gắng gượng bò ra từ sau thi thể, Cố Tích Triều thấy vậy tức giận nói: “Ngươi không cần mạng?”

Người Tống binh đó khóc lóc: “Cứ để bọn chúng giết ta đi! Ta không thể lấy thân thể của huynh đệ làm khiên chắn tên!”

Cố Tích Triều nói: “Huynh đệ của ngươi đã chết rồi!”

Người Tống binh đó hai mắt đỏ ngầu: “Dù có chết rồi, cũng là huynh đệ của ta!”

Cố Tích Triều cười lạnh: “Được, vậy ngươi tới Diêm Vương Điện gặp lại huynh đệ ngươi đi!”

Y buông tay ra, để mặc người Tống binh đó gắng sức kéo thi thể qua một bên.

Mấy mũi tên phóng tới chỗ hai người nằm trên đất, y cũng không thèm để ý.

Lúc này, một bóng người bay tới, nhấc hai người trên đất lên, vút mấy cái, đã đưa bọn họ ra phía sau xe lương, Cố Tích Triều chỉ đứng một bên nhìn, nhếch môi cười lạnh.

Thích Thiếu Thương quay người lại, tức giận nói: “Ngươi cứ khoanh tay nhìn hắn chết sao?”

Cố Tích Triều nói: “Là tự hắn muốn chết, ta hà tất phải cản?”

Thích Thiếu Thương nói: “Hắn không chịu dùng thân thể của huynh đệ để chắn tiễn thì có gì sai?”

Cố Tích Triều nói: “Trên chiến trường không phải ngươi chết thì là ta vong, còn có chỗ cho mấy lời nói hư tình giả ý? Huynh đệ của hắn đã chết rồi, không lẽ lại vì một người chết mà trả giá bằng cả tính mạng của mình?”

Thích Thiếu Thương lạnh nhạt nói: “Tình nghĩa huynh đệ, bất kể sống chết, loại người vô tình vô nghĩa như ngươi làm sao hiểu được?”

Cố Tích Triều đưa tay ra, bắt lấy một mũi tên sượt qua bên tai, vụt quay người đâm xuyên yết hầu một tên Kim binh đang lao tới, lại đưa tay gạt thi thể đó qua một bên, nói tiếp: “Trên chiến trường, sống chết chỉ trong gang tấc, vốn là nơi vô tình vô nghĩa, chỉ cần biết giết địch giữ mạng, còn tình nghĩa huynh đệ gì đó, lúc này đáng mấy cân mấy lượng?”

Thích Thiếu Thương vừa vung kiếm giết mấy tên Kim binh, vừa nói: “Trên chiến trường, tình chiến hữu còn hơn thủ túc ruột thịt, ngươi không coi trọng tình nghĩa, làm sao có thể giữ được lòng quân?”

Cố Tích Triều nói: “Chỉ cần không để người khác thấy, lòng quân làm sao mà dao động?”

Thích Thiếu Thương vung kiếm chặt một tên Kim binh làm đôi, máu tươi văng lên mặt, khiến ánh mắt hắn hiện lên sắc bén dị thường, “Trong tâm ngươi không có hai chữ tình nghĩa, chỉ quan tâm mỗi lợi hại được mất. Như vậy nhất thời có thể qua mắt kẻ khác, nhưng không lẽ có thể trót lọt cả đời?”

Cố Tích Triều cũng giận dữ không kém: “Theo lợi tránh hại là thiên tính của con người, ngươi giữ lấy mấy đạo lý lớn lao đó cho bản thân ngươi đi! Trên đời không phải ai cũng có võ công cao cường như Thích Đại Hiệp ngươi, có thể kham nổi hai chữ tình nghĩa!”

Y nói xong thì tung người phóng đi, xông vào giữa quân Kim, Thần Khốc Tiểu Phủ mang theo tiếng gào thét ai oán không ngừng vụt xoáy trong đêm tối.

Nơi tiếng thét trỗi lên, máu tươi văng tứ phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sa Chi Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK