S. A

Chương 7

D.K đẹp trai!

04/10/2013

Cậu ta tìm khắp nơi mà ko thấy My My đâu cả.

Mọi người chán nản đã về gần hết.

-Thua rồi nên chắc bỏ về rồi chứ gì?

-Thế cậu nghĩ cậu sẽ thắng với tiết mục đó sao?

Tìm ko thấy nhưng lại đột ngột xuất hiện. Đúng là cô nàng khác lạ.

-Còn cậu nghĩ tôi sẽ thua trước tiết mục chẳng ra sao và bị mọi người chê ỏng chê eo của cậu à?

-Dẫu sao thì cũng phải nói là bài hát của cậu rất hay.

-Sao?

Tự nhiên chuyển chủ đề mà lại còn là một chủ đề rất chi là lạ.

Được đối thủ khen bao giờ cũng thấy tự hào hơn.

-Nhưng cậu hiểu nghĩa của nó chứ?

-Gì?

+_+

Rõ ràng câu này đang nói xéo cậu ta học hành tồi tệ.

-Nếu ko hiểu thì sao?

-Thế cậu hát bằng cái gì được nhỉ? Niềm tin hay đơn giản chỉ là ý chí muốn đánh bại tôi?

-Bằng cái gì là việc của tôi.

-Hát như thế dây đàn bị đứt là phải.

-Chứ ko phải là cậu luôn thích giở trò bẩn thỉu ra sao? Té ra sự ngạo mạn của cậu cũng giấu sau những trò như thế.

-Với những kẻ như cậu đâu cần chơi công bằng.

-Tôi thách thức cậu chính vì cái tính cách kiêu căng ngạo mạn này của cậu đấy.

-Còn tôi đồng ý tham gia vì muốn làm nổ tung cái tính háo thắng trong con người cậu. Muốn cho cậu một bài học là ko phải

với ai cũng có thể thách thức.

-Cậu ko thấy cậu đang tự tin quá sao? Cậu đã tự mình huỷ bỏ phần thi của mình bằng cái bài hát mấy chục giây. Dù cậu có

là Hà Vân My hay là ai đó rất hoàn hảo thì cậu cũng đã bị mọi người chê trách. Cậu đã thua rồi.

-Cậu ko biết là tiết mục hỏng đồng nghĩa với việc ko tham gia sao?

Cả hai nhìn nhau đầy khó chịu. Đều là những kẻ háo thắng cả mà. =_=

-Dẫu sao cậu cũng thấy rồi đấy, tôi sẽ ko thua đâu.

-Hi vọng cũng ko có gì sai mà.

My My vẫn thản nhiên chọc tức cậu ta.

-Chị Vân My!

Tiếng gọi của Gia Bảo.

Bỗng nhiên Nam Nam cúi sát xuống,

My My vẫn mở đôi mắt to tròn của mình ra nhìn mà ko phản ứng gì, cũng ko có thái độ gì đơn giản vì cổ ko có đeo khăn và

cũng ko có thích cái thứ đó, ko sợ bị trả đũa.

-Chắc cậu ko biết là thằng nhóc bồ của cậu lại là người đề nghị tôi nhất định phải đánh bại cậu. ^_^

Giờ thì cô ấy đã cảm nhận được điều mà mình vừa nghe thấy, đôi mắt mở to hơn vẻ ngạc nhiên lẫn hoang mang.

Bỏ lại cô ấy như thế mà bỏ đi, thấy tâm trạng tốt hơn nhiều.

“Cũng may cậu ta ko giở trò với chiếc khăn của mình, mà cậu ta còn dám?”

Đi ngang qua Gia Bảo, cậu ta hơi cười khẩy.

Gia Bảo chạy lại chỗ chị họ của mình.

-Chị…

Bốp!

Chưa nói được gì đã bị cô ấy tát.

Lấp tức Nam Nam dừng lại và ngỡ ngàng trước hành động đó còn hơn cả người bị tát là Gia Bảo.

-Sao cậu lại làm thế?



-…?

-Tôi đã ko kêu cậu ủng hộ cho tôi thì thôi, sao cậu còn làm ngược lại? Tôi có thù oán gì với cậu *? Cậu có phải em tôi ko hả?

Gia Bảo ko nói gì, ko biết có phải vì cái tát của một người chị họ ko chung huyết thống hay vì cái tát của một người mà mình

luôn yêu quý tôn trọng mà cậu ấy ko thể nói được gì?

Nam Nam vẫn đứng đó nhìn theo hai người kia.

-Cậu có gì để nói ko?

-Em muốn chị thua.

Tận tai mình nghe thấy câu nói thế này tất nhiên là shock hơn rất nhiều khi nghe người khác truyền đạt lại.

-Cậu có biết cậu đang nói gì ko? Tôi làm gì cậu mà cậu đối xử với tôi như thế?

-Nếu em ko nói thế thì Hoàng Nam Nam cũng sẽ ko cố đánh gục chị sao?

-…

Giờ thì đến My My bị dồn ép ko nói được.

-Em muốn chị phải thua, chị phải biết cái cảm giác của một người thua cuộc.

“Kiêu căng đến mức cậu ta cũng phải công nhận cơ đấy.”

-Nếu tôi thua cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?

Giọng cô ấy lại dịu xuống.

-Chính vì em biết có những điều khủng khiếp sẽ xảy ra với chị nên em muốn nó sớm kết thúc. Em ko muốn vì nó mà chị thay

đổi, chị Vân My đã ko còn…

-Đi về!

Cô ấy hơi gắt khi thấy có kẻ đang cố dỏng tai lên nghe chuyện người khác.

Thấy cô ấy hơi liếc nhìn mình, cậu ta tỏ ra khó chịu rồi bỏ đi.

“Làm như chuyện của các người hay ho lắm vậy mà tôi phải đứng đó vểnh cái tai mèo lên nghe?”

Cả hai ra về, ko ai nói một lời nào nữa.

Sở dĩ lí do khiến My My tức giận như vậy vì cổ nhận thấy mìh sắp thua, biết trước sẽ ko thể thành công với tiết mục như thế

nên cổ muốn tìm cách phá Nam Nam nhưng cổ lại ko ngờ tiết mục của cậu ta lại hay như vậy. Cổ tức giận ko hẳn vì biết người cổ coi như em trai lại như thế mà vì cổ đag tức giận trước sự bất lực lần đầu tiên của bản thân. Có lẽ đó là sự giận cá chém thớt.

Nhưng cổ lại thấy những lời của Gia Bảo rất đúng. Vì ý muốn của những người nhận cổ là con mà một cô gái ko thể sống

đúng với tố chất của một người con gái, lúc nào cũng tìm cách chiến thắng và đứng đầu trong mọi thứ.

Giờ thì cổ sẽ phải đối mặt như thế nào với những người đó?

-Ngày mai sẽ thông báo kết quả…

-Nhưng chúng tôi muốn biết kết quả của phần thi hôm nay.

-Tiết mục của con đã ko được như ý nhưng mà…tiết mục của cậu ta bị hỏng…

-Ko được như ý?

Thái độ của hai ông bà Hà trở nên rất đáng sợ.

-Một đứa con gái mà lại để cho một thằng con trai thắng trong mấy thứ văn nghệ hát hò sao? Cô có phải con gái ko?

-Chúng tôi lại ko biết con gái mình ko biết hát cơ đấy, ở nhà thờ ko ai dạy cô điều đó sao?

Cô ấy ko dám nói gì dù biết hai người đó đã rất quá đáng. Vì chính họ đã mang đến cho cô ấy một cuộc sống mới tốt hơn

nhà thờ có thể mang đến, chính họ là vị cứu tinh đã nhận cô ấy làm con nên cổ ko thể làm trái ý họ, ko dám trách những

quyết định gò ép của họ. Chỉ biết cam chịu coi như một hình thức của sự trả ơn và báo hiếu.

-Cô thật biết cách làm người khác thất vọng.

-Càng lớn lại càng kém cỏi là sao?

-Một lần thất bại coi như là tiền đề cho những thất bại sau nữa.

-Thật là sai lầm khi rước cô từ nhà thờ về, thà ko có con còn đỡ khổ.

Trong lòng đang rất bức bối vì chuyện của Nam Nam giờ lại phải nghe những lời quở trách đầy nhiếc móc của ba mẹ, My My

rất muốn được nổi dậy đòi công bằng nhưng vẫn biết phải cố gắng nín nhịn. Họ là ba mẹ của cô. Sự thật đã là như thế 5

năm trước rồi



Trong ngôi nhà này suốt 5 năm qua chưa bao giờ có tiếng cười của cô ấy vang lên. Đơn giản vì chẳng có thời gian để mà cười, chẳng có thời gian để vui chơi. Tất cả đều dồn vô việc học.

……………

-Ông ơi, con thắng rồi đúng ko?

-Thắng thua cái gì? Hát hò như thế mà đòi hả?

-Con hát càng ngày càng hay, lúc đó ai cũng tập trung nghe con hát, ông ko thấy sao? Kém thế!

-Cái thằng ranh này…

-Nhớ lại lúc đó mà coi…con có khác nào thiên thần ngẩng mặt lên nhìn mọi người và mỉm cười…

-Roẹt!

-Gì thế?

Cậu ta giật mình quay sang nhìn ông, đang trong tâm trạng lơ lửng.

-Tiếng của dây đàn bị đứt đó.

- >”<

-Cái gì mà thiên thần chứ?

-Lúc đó mà ko phải cái dây đàn chết tiệt đứt thì con đảm bảo dù con nhỏ mèo bôg kia có thi thế nào đi nữa thì cũng chỉ thua

mà thôi.

Nhắc đến mèo bông ông lão lại đau xót

“Sao mình lại lỡ để tụi nhóc đó xỏ mũi cơ chứ, ko mất tiền nhưng thua thì vẫn mất mặt lắm.”

-Con nhỏ mèo bông đó chơi xấu, chính nhỏ đã bày trò với cây ghita của con.

-Làm ko nổi đi đổ thừa cho người ta vậy hả? Con trai con đứa, vô trách nhiệm.

-Con mà đổ thừa cho nhỏ sao? Chính cậu ta thừa nhận đó.

-Có nói thế nào thì cũng chẳng ai tin đâu nhóc.

- >”<

Ông lão này tuy đã lên chức ông, tuổi tác cũng ko đến nỗi trẻ trung lắm nhưng tiếp xúc với tụi học sinh nhiều nên có phần bội nhiễm mấy câu giang hồ, tính cách trẻ hơn so với tuổi nhiều. Kể cũng khả quan.

-Ko đôi co với ông nội nữa, ông chỉ toàn bênh người ngoài thôi.

-Ko thôi.

-Nhưng mà…cháu nội yêu quý mà ông cũng ko nói cho con biết kết quả sao? Thắng chắc rồi hen?

-Tự tin như thế thì còn hỏi làm chi?

-Cho chắc ăn thôi, ông từng dạy là con người ít nhất cũng phải có lúc ko được phép tự tin quá mà, dù muốn hay ko con cũng phải tỏ ra là ko tin tưởng vô bản thân chút. Chuẩn hen?

-Thôi đi bố già, cậu làm ông nội hay ta làm ông nội đây hả? Đầu còn một thứ tóc mà bày đặt.

-Ông nhiều tuổi mà vô duyên muộn à nha, còn nói con là bố già, tụi học sinh trườg ông có ngon nghẻ gì đâu chứ, ăn nói

cũng chợ búa thế thôi.

-Câu đó là của giáo viên mà.

-OMG!

Cậu ta ôm đầu than trời, sao giới người lớn ngày nay lại…tiến bộ đến thế?

Bỗng nhiên bị chảng vô đầu.

-Oái, sao ko dưng đâu uýnh con zậy?

-Dám nói ta vô duyên muộn hả con?

-Ông nội ghê quá à, già rồi mà như lưu manh vậy!

Vừa nói cậu ta vừa chạy vội lên lầu tránh bị ông già trả đũa.

-Cái thằng này…

Có lẽ cũng bởi tâm trạng đang tốt vì đang có cơ hội chiến thắng nên cậu ta trở nên nhí nhảnh hơn mấy ngày trước nhiều.

Nhất là khi còn nhìn thấy hai kẻ đang ghét tương tàn.

Thực ra cậu ta rất tin vô khả năng của mình nhưng chỉ hỏi ông nội để lên mặt chút, thấy điệu bộ có chút hoang mang của

ông cậu ta càng chắc hơn mình sẽ đánh bại được Hà Vân My kiêu ngạo.

Lên phòng và đập phá.

-Càng giở trò thì cậu sẽ càng thất bại thảm hại hơn mà thôi. Đồ mèo cáo trơ tráo chẳng khác gì cái gáo! You lost!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện S. A

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook