Rung Động

Chương 20: Chap 20

Min

05/05/2015

Tối đó, Tomio lại tự nhốt mình trong phòng. Phía bên ngoài cửa, Sasa và Shizumi thì lo lắng, liên tục hỏi Nhật Đông chuyện gì đã xảy ra.

"Nói đi ! Nhật Đông, chuyện gì đã xảy ra ?" - Shizumi lo sợ nhìn Nhật Đông

"Chúng tôi gặp một ng` trên sân thượng, tôi k rõ đó là ai, chỉ biết cô ấy vừa nhìn thấy hắn thì giống như một ng` khác vậy, sợ hãi bật khóc, cứ ôm chặt lấy đầu !" - Nhật Đông từ tốn nói

Sasa và Shizumi nhìn nhau lo sợ, bởi hơn ai hết, họ rất rõ về quá khứ đầy bi thương của Tomio, liệu ng` Nhật Đông nhắc đến có phải người đó ?! Bỗng cửa phòng bật mở, tất cả vội vã quay ra. Tomio nhìn mọi ng` rồi lạnh lùng hỏi :

"Làm gì mà lại tập trung trc cửa phòng tôi vậy ?"

Sasa nhìn Tomio, ánh mắt buồn buồn, nhỏ hỏi nó :

"pà ổn chứ ?!"

"Tất nhiên ! Vẫn ổn, rất ổn là đằng khác !"

Sasa và Shizumi vừa nghe đến đây thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cả hai vẫn chưa yên tâm, Sasa kéo Shizumi và Tomio vào trong phòng mình. Sau khi cả 3 đã yên vị trên ghế ngồi, Sasa mới hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào Tomio mà hỏi :

"Tomio ! Người pà gặp hôm nay là Dương Nguyên ?!"

Sắc mắt Tomio bỗng chốc đen ngòm nhưng cuối cùng nó vẫn thừa nhận :

"Uk ! Phải !"

"Vậy...vậy...giờ pà ổn chứ ? có gì hãy cứ nói thẳng với tụi tôi, tụi tôi luôn bên cạnh pà mà!" - Sasa nhìn nó, ánh mắt ấm áp đầy yêu thương

"Đúng vậy, tụi tôi ở đây là vì pà, vì vậy có gì hãy nói ra hết đi, đừng có giấu kín trong lòng, nói ra sẽ thấy nhẹ lòng hơn !" - Shizumi cũng nghiêm túc k kém, nhìn Tomio trân trân.

Tomio nhìn hai đứa bạn, ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên rồi nó thở dài, nhắm mắt lại và nói :

"Tôi ổn ! Chẳng sao cả, chỉ mất bình tĩnh và cần thời gian thôi !"

"Thật chứ ?" - Sasa vẫn hơi lo, hỏi lại

"Thật !" - nó kiên định đáp

"Vậy tốt rồi ! Hãy nhớ tui luôn pên pà !"

"Đc rồi, tôi về phòng !"

"Uk, G9 !"

"Ukm"

----------

- Hôm sau # trường THPT Bạch Hoàng -

Từ phía cổng trường, 6 chiếc siêu xe tiến vào bãi đỗ xe của trường. Là bộ ba hot boy và hot girl của chúng ta. Họ vừa tiến vào thì cả trường như dậy sóng âm thanh, những tiếng hò reo đầy ngưỡng mộ lẫn ghen tị vang lên. Tomio bước xuống xe, đóng sập cửa xe lại, tiếp theo là Sasa và Shizumi rồi cuối cùng là 3 chàng nhà ta.



"Aizzzz...ngày nào cũng như ngày nào, đến trường là cả một cực hình, bộ đám fan k thấy mệt khi cứ hò hét rồi bám theo sao ?" - Triết Vũ than thở

"Biết làm sao đc, đó là cái khổ của ng` nổi tiếng !" - Nhất Phong thờ ơ đáp (t/giả : nói như thật ! N.Phong : lại chả thật à ? t/giả : biến đi !)

Đột nhiên, từ phía cổng, một chiếc siêu xe nữa tiến vào. Là chiếc Ferrari 458 màu đó chói, cực kì nổi bật, y chang chiếc Ferrari màu bạc (mới đổi) của Triết Vũ.

"Xe của Vũ nhà ta đã bị ' *ú ' !!!" - Nhất Phong cười tươi [​IMG] nhìn Triết Vũ đang xa xẩm mặt mày [​IMG]

Nhưng giờ đó không phải là vấn đề, mà vấn đề là ai là chủ nhân của chiếc siêu xe kia ?!

_Ai vậy nhỉ ? học sinh mới chăng ?

_Sao lại đi đồng loại xe với anh Vũ vậy ?

_Nhìn kìa, hình như là con trai, rốt cuộc là ai nhỉ ?

_...

Cả trường xôn xao bàn tán, một vài nhóm tụm năm tụm ba chỉ trỏ vào chiếc xe. Rồi từ trong xe, một chàng trai bước ra, phong thái cao ngạo, đút tay túi quần, chiếc áo đồng phục được xắn cao tay áo, cổ áo bẻ sang hai bên, bên trên một chiếc cúc áo mở bung ra, nhìn cực kì manly, đẹp trai. Khuôn mặt được che đi phân nửa bởi chiếc kính đen to bản. Là Dương Nguyên. Vừa nhìn thấy anh, đám con gái như phát điên, gào rú, hò hét nhằm gây sự chú ý.

_Trời ơi, đẹp trai quá ! [​IMG]

_Ôi, đẹp trai chết mất, ai vậy nhỉ ? [​IMG]

_Ôi, tim tôi, nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi ! [​IMG]

_Có khi nào là chàng hoàng tử đến tìm mình không ? [​IMG]

_ Anh đẹp trai ơi, nhìn bên này nè ! [​IMG]

Dương Nguyên im lặng rồi nở nụ cười nhìn đám con gái. Ngay lập tức, nụ cười có hiệu lực, gây "sát thương" khiến bao trái tim lỡ nhịp. (oimeoi !!!) Nhưng, trái lập với đám con gái, bộ ba hot girl và hot boy của chúng ta lại k mấy chào đón người bạn mới này. Sasa vừa nhìn thấy anh thì lo sợ nhìn sang phía Tomio, Shizumi thì tức xì khòi bởi bản tính trăng hoa đánh chết không chừa của anh, nhớ lại cái cách anh đối xử với Tomio 4 năm trc thì như một bà điên, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, chỉ chờ cơ hội là xông tới đập nát cái bản mặt kia ra. Nhất Phong nhìn anh, ánh mắt khinh thường, mới gặp lần đầu đã k có cảm tình tốt với anh. Còn Triết Vũ thì khỏi phải nó, riêng cái khoản "đụng hàng" siêu xe của cậu đã khiến cậu cực kì cực kì ghét rồi. Riêng Nhật Đông và Tomio thì vẫn bình thản làm "ngơ" như chưa có gì xảy ra.

"là người hôm qua !" - Nhật Đông nghĩ

Dương Nguyên sau khi "chào hỏi qua các bạn trong trường" thì tiến nhanh về phía Tomio đang đứng cạnh Nhật Đông, đằng sau là 2 người bạn của cô. Nhìn thấy Shizumi và Sasa, Dương Nguyên có chút lo lắng liệu họ có để anh lại gần Tomio không. Và giờ anh đã có câu trả lời, vừa thấy anh đang định tiến tới gần Tomio thì Sasa và Shizumi đã đứng chắn trước mặt, cản đường anh.

"Lâu quá k gặp Shizumi, Sasa !" - Dương Nguyên mỉm cười tháo kính xuống. Anh vừa dứt lời thì bộ 3 hot boy của chúng ta mặt mày khó chịu.

Nhất Phong : gì chứ ?! thì ra là có quen biết với Sasa à ? đã vậy thì ta càng k ưa !

Triết Vũ : hừ...không chừng có ý đồ xấu với Shizumi, đã vậy ta sẽ k cko mi lại gần cô ấy, thằng ranh, dám chơi siêu xe đụng hàng với mình, lại còn có ý xấu, xem ta "xử" mi thế nào !

Nhật Đông : quen biết nhau à ? vậy rốt cuộc quan hệ giữa hắn và Tomio là gì ?

"Tôi quen anh à ?" - Sasa ngây thơ vô (số) tội hỏi

"Chúng ta gặp nhau rồi sao ?" - Shizumi cũng k kém, vênh mặt nhìn Dương Nguyên

Dương Nguyên mỉm cười chua chát, vậy là anh k đc hoan ngênh, họ có lẽ rất rất ghét anh. Vậy anh cũng chẳng cần chấp vặt làm gì, chỉ cần Tomio còn yêu anh là đc. Và với ý nghĩ đấy, Dương Nguyên gạt Shizumi và Sasa sang hai bên, tiến đến gần Tomio hơn. Nó không nhìn anh, ánh mắt vô hồn và lạnh lẽo nhìn vào khoảng không vô định, có lẽ nó đang nghĩ về quá khứ. Chắc nó buồn lắm. Anh cũng buồn lắm chứ, cứ nghĩ rằng mình k yêu nó, vậy mà khi nó đi rồi mới nhận ra mình yêu nó nhiều đến thế nào. Lúc đấy, anh mới hối hận khi bỏ rơi nó. Nhưng hối hận rồi thì sao chứ, trái tim nó đâu còn thuộc về anh.

"Xin lỗi nhưng anh đang cản đường tôi !" - giọng nó vang lên, vẫn trong trẻo như ngày nào nhưng bh thì đã băng lạnh hơn trước



Dương Nguyên bất lực nhìn nó đang từng bước rời xa mình, đi khỏi mình, bất giác muốn vòng tay ôm chặt nó vào lòng nhưng lại cảm thấy nó thật xa vời. Nó cũng đang đau lắm chứ, bước qua anh mà lòng nó đau quặn thắt, nhưng đau thì đc gì, nó đã k còn yêu anh nữa rồi, anh trong mắt nó là nỗi đau, là quá khứ, và h nó còn vứt bỏ quá khứ, xóa tan nỗi đau, đi tìm hạnh phúc của nó chứ k tìm lại nỗi đau của "hôm qua". Nghĩ là làm, nó bước nhanh hơn, bỏ lại anh đằng xa. Anh cx nhìn theo nó rồi chợt nhớ ra điều gì đó, hét lớn :

"An An ! Anh sẽ lại chinh phục em một lần nữa, sẽ khiến em yêu anh một lần nữa !"

Cả trường lại như "cái chợ vỡ" sau lời tuyên bố của Dương Nguyên. Nhật Đông nhìn Dương Nguyên, vậy là, trong lễ hội này anh sẽ phải đánh bại Nguyên để giành đc Tomio rồi, vui rồi đây. Nhật Đông nhoẻn miệng cười, một nụ cười lạnh lẽo...

----------

- Lớp 12A2 -

"Chào cô !"

Tomio bước vào lớp trước những con mắt ngạc nhiên của đám bạn cùng lớp, cô dám ngang nhiên bước vào lớp trong giờ dạy của bà cô 'khó tình', hơn nữa lại còn vào trễ tận 15 phút. Chả là cô hơi mệt do những sự việc xảy ra nên lên sân thượng hóng gió mãi mới về lớp nhưng ai ngờ tiết đầu lại của bà cô này chứ ! Tomio dù biết vậy nhưng vẫn không hề cảm thấy hay tỏ ra sợ sệt. Thấy Tomio ngang nhiên về chỗ, bà cô ngay lập tức "thét" lên :

"Em kia, sao vào lớp không xin phép ?! lại còn vào trễ tận 15' nữa ! Như thế còn ra thể thống gì nữa !!! Thật vô kỷ luật !!!"

Tomio không dừng lại, vẫn tiếp tục bước chậm rãi về chỗ ngồi. Bà cô tức xì khói, toan bước về phía Tomio tính 'giáo huấn' nó một bài học 'nhớ đời' thì nó quay ra liếc xèo bà cô khiến bà cô khẽ rùng mình khựng lại.

"Nếu cô tính kĩ em mất từng đấy thời gian mới vào lớp thì có lẽ cô cũng biết rằng mình đang làm lỡ mất 3 phút thay vì tiếp tục giảng mà đi mắng nhiếc học sinh vì những vđ nhỏ nhặt thế này với một học sinh mới vào học chưa bao lâu nhỉ ?!"

Bà cô giận đến tím mặt nhưng k thể làm gì được, đành ngậm ngùi cko qua. Vừa lúc đó, Nhật Đông bước vào, và lại giống như Tomio, không giải thích, k xin phép, cứ chỗ ngồi thẳng tiến. Bà cô lại thêm một phen tức tối còn cả lớp thì chỉ biết nhịn cười khi nhìn bản mặt tức giận của bà cô. Dừng lại trc cái bàn trc mặt Tomio, Nhật Đông ném cặp lên bàn, ngồi xuống ghế, dáng vẻ bất cần thu hút bao ánh mắt của các bạn nữ. Vfa giờ học lại tiếp tục.

...

- gần cuối giờ - còn 15'

Cánh cửa lớp một lần nữa mở ra, Dương Nguyên bước vào lớp nhìn bà cô rồi nói :

"Chào cô !"

Rồi anh nhìn xuống lớp, đảo mắt tìm Tomio thì một cảnh đập ngay vào mắt : Tomio đang ngủ và Nhật Đông cũng chả khác gì (==' hai ông pà này đc v~). Thấy phái dưới nó còn một bàn trống, anh ngay lập tức bước về phía 'chỗ ngồi' sắp đc ấn định là của mình. Bà cô nhìn Dương Nguyên, 'sát khí ' tỏa ra ngùn ngụt. Đây là lần thứ 3 trong tiết dạy pà pị coi là k khí. Đám học sinh lại đc phen nhịn cười, một số đứa k nhịn đc bật cười thành tiếng. Pà cô sắc mặt ngày càng khó coi, lần này pà k thể cko qua đc nữa. Nghĩ là làm, pà lớn tiếng nói với Dương Nguyên :

"Em là ai ? Tại sao những giờ dạy trc tôi chưa từng thấy em lần nào ?"

Dương Nguyên dừng bước, quay ra nhìn bà cô :

"Tất nhiên, em là học sinh mới !"

Bà cô ngay lập tức phản bác :

"Mới ngày đầu đi học đã vào trễ như thế, vô kỷ luật...có biết đã gần hết tiết rồi k ?"

"Vậy thì sao ? Nếu cô biết sắp hết tiết rồi thì có lẽ cũng biết rằng nếu tiếp tục đôi co thì tiết dạy của cô sẽ hết, cô muốn thế không ? em thì không phiền đâu !"

"Em..."

Bà cô tức nghẹn họng, nói k lên lời. Vừa lúc đó tiếng chuông báo hết giờ, pà cô k làm gì đc, đành cau có mang nỗi tức giận trút xuống từng bước chân, bước ra khỏi lớp. Hôm nay là một ngày xui xẻo với pà cô....

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rung Động

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook