Rung Động

Chương 7: Ác Cảm

Min

05/05/2015

Hôm nay là khai trường nên chỉ cần làm một số nghi thức đơn giản để đón các tân học sinh lớp 10 và phổ biến một số nội quy của học viện, vì thế mà các đàn anh đàn chị như lớp 12A2 tha hồ nói chuyện mà không sợ thầy giám thị hỏi tên. Sau khi cô Hà bước ra khỏi lớp, phòng học chẳng khác nào cái chợ. Một bạn nữ xoay người xuống bàn lớp trưởng, giọng nói vang lên một vài tia đắc ý:

- Vui quá xá, vậy là lớp mình năm nay lại có thêm 1 bạn nữ nữa rồi.

- Thì sao........? - lớp trưởng hỏi cô bạn nữ đó

- Nghe nói lớp 12A1 và 12A4 cx có học sinh mới chuyển đến, m.n nói họ rất đẹp nhưng cho dù thế nào tớ tin chắc là nhan sắc của Tomio cx làm điêu đứng các chàng trai cho xem.

Nghe tới tên mình, Tomio nhíu mày lại, khuôn mặt lạnh tanh hơi biến sắc, Tomio ư? gọi tên cô thân mật quá nhỉ, vẫn yên lặng không nói một câu nào, cô vẫn đang chăm chú vào cuốn sách Toán trên bàn học. Cô bạn nữ khẽ đánh mắt qua nhìn Tomio một chút, rồi lại quay về chỗ cũ.

- Cô bạn ấy có vẻ lạnh lùng quá ha !!!

- Ờ có lẽ vậy......

...

...tại chỗ ngồi của Tomio...

"Trả ô !" - Tomio nói ngắn gọn, giọng sắc lạnh. Hai mươi chín cái đầu ngoảnh lại nhìn cô. Hai từ đầu tiên phát ra từ miệng cô bạn mới lạnh lùng khiến cho cả lớp 12A2 đơ toàn tập.

"Cái gì ?" - Nhật Đông khẽ đánh mắt nhìn sang, chân mày hơi co lại

"K nghe rõ ?" - Tomio hỏi



"Tại sao phải trả ?" - Nhật Đông nói, giọng cx lạnh lẽo k kém

"Không trả thì tkôi !" - Tomio đáp ngắn gọn

"Nếu trả thì sao ?"

Hai mươi chín học sinh còn lại trong lớp có thể nhìn thấy sự đối đầu ngang ngạnh trong cách nói giữa Nhật Đông và Tomio, rõ ràng là k ai chịu khuất phục ai. Tomio khẽ nhếch mép - một nụ cười nhạt thếch, đôi mắt đen nâu nhấp nhẹ :

"Tùy cậu !"

Hai chữ 'tùy cậu' vang lên nhẹ nhàng thoáng qua như một cơn gió nhưng lại có sức công phá kinh khủng đến tâm hồn băng lãnh của Nhật Đông. Nín thở là hành động duy nhất của những người đang ngồi và đứng trong cái phòng học này, chỉ có hai ba câu từ qua lại nhưng lại mang sắc thái của một trận chiến ngấm ngầm, rốt cuộc ai sẽ thắng ?

"Trả !" - Nhật Đông vừa nói vừa đưa cái ô mak cậu nhặt được dưới sân trường vào buổi sáng. Tomio cười khẩy rồi nhận lấy cái ô. Ngay sau đó, cả hai lại trở về là hai tảng băng ban đầu.

Sau khi lấy lại ô, Tomio nhanh chóng đi tìm hai đứa bạn. Tomio vừa bước ra khỏi cửa lớp thì 'rầm' cô đâm phải một cô gái đang vội vã chạy vào lớp.

"uiyaaa !" - Tomio kêu lên

"ơ...xin lỗi, mk k cố ý !" - cô gái đó nói

"Không sao !" - Tomio đứng dậy



"Chào, mk là Thùy Chi, thành thật xin lỗi vì việc vừa r` !" - cô gái nói rồi chìa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mk ra.

"Chào !" - Tomio đáp gọn rồi bắt lấy cánh tay đang định rụt lại của Thùy Chi

"Xin lỗi, mk có việc phải đi ! Khi khác gặp, bye !"

...........Bỗng.........

"ú òa !" - Shizumi và Sasa k bk từ đâu chạy tới bám lấy vai Tomio. Tomio k hề tỏ ra giật mk hay sợ hãi mà trái lại còn rất bình thản như k có chuyện gì.

"Giật mk k ?" - Sasa ngây ngô hỏi

"Nhin thì bk ! Hỏi thừa !" - Tomio đáp cụt lủn

"Lại thế ! Lúc nào pà cx phải tỏ ra lạnh lẽo thế sao ? đừng bảo vs tui chuyện của 4 năm về trc pà vẫn còn để trong lòng nha !"

"K liên quan đến pà ! Xuống canteen kiếm cái j bỏ vào bụng đi !"

"Ờ pà nhắc tui mới nhớ !" - Sasa nói, giọng phấn khích - "Đi tkui !"

............

-End Chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rung Động

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook