Rung Động Đầu Đời

Chương 6: Xé Áo

Ái Hương Phi

04/01/2021

Đang buồn mà còn bị nạt như vậy tôi càng khóc to hơn, cứ gào ầm ĩ như vậy cho đến khi tôi bình tĩnh lại thì hai đứa đã trên phòng rồi. Thì ra, nãy nó bỏ đi là mua thuốc, tôi cứ tưởng nó bỏ tôi mà đi. Nó nhìn chằm chằm vào tôi, hai đứa cứ im như vậy một hồi rồi tôi lên tiếng trước:

\- Nhìn gì mà nhìn !

Nó cũng chẳng đáp lời tôi, từ từ cầm tay lên nâng cằm tôi xoay qua xoay lại. Bàn tay cầm thuốc bôi cẩn thận vào chỗ bị ong chích, tôi khẽ nhăn mặt lại:

\- Đau quá, mày có biết bôi thuốc không vậy ?

Nó lấy tay cốc đầu tôi một cái rõ đau, nể tình nó đang bôi thuốc không thì chết với bà.

\- Xong rồi, mặt mày xấu quá, tao không tính bôi thuốc đâu nhưng nay tao có lòng từ bi nên tao mới thoa cho đó !

Tôi thầm chửi rủa nó trong lòng, từ bi cái khỉ, cũng may tôi có lòng bao dung không chấp nhặt mấy câu nói của nó. Nghĩ mới thấy mình hiền quá, toàn để bị ức hiếp, còn để nó xúc phạm khuôn mặt của mình.

Tôi nghĩ trong đầu, rồi lấy mặt mình cọ vào mặt nó, nó cũng bất ngờ nên không né được:

\- Mày chê mặt tao xấu đúng không, tao lấy mặt chà thử cho mày coi nè !!

\- Tránh ra coi con điên này !

Tôi cứ vừa cười vừa làm cái trò mèo cọ mặt, tay thì nắm cổ áo nó, nhìn tôi cứ như tên lưu manh vậy á , hihi thằng này chắc nó sợ lắm rồi đây, dùng hết sức mình tôi chà hết lực ở má bên phải của nó. Vừa mới bị ong chích xong sao tôi có tâm trạng đùa giỡn vậy trời, càng giỡn càng thoả mãn.

Tích, tích, tích... tiếng cúc áo rơi trên sàn nhà, do hắn đứng lên nhanh quá nên tay tôi trượt xuống phần dưới rồi cằm toẹt ra luôn. Chết tôi rồi, đập vào mắt tôi là body sáu múi quá đẹp. Ngất ngây quá, đang định sờ thử thì nhớ ra hắn bị tôi xé áo.

Ạch, phen này toang rồi ông giáo ạ ! Tôi cẩn thận ngước nhìn lên phía trên, đôi mắt đen kia trở nên huyền bí rồi, ngọn lửa trong đó đang bừng cháy lên, tôi sợ đến nỗi mồ hôi đang tuôn dữ dội đây này.



Hắn xách cổ áo tôi lên rồi ném một cái " bịch " xuống giường. Lần đầu tiên, nó thô bạo kiểu đó với tôi, đáng sợ làm sao, tôi ngồi dậy, nở nụ cười thân thiện, cầu xin nó:

\- Anh Tuấn, cho em xin lỗi nhoa \( dẹo quá, nội tâm tôi đang thét gào\), em lỡ tay làm rách áo của anh, để mai em mua lại cho. Anh đừng để bụng hì hì !

Nó không trả lời, tôi tiếp tục nói:

\- Anh Tuấn đại nhân, tha cho nô tì thiếu hiểu biết, lỡ đùa quá trớn, anh là người rộng lượng, quảng đại không chấp nhặt tiểu nhân phải không ?

Vừa nói tôi vừa bám cánh tay lây lây nó. Tôi đã tỏ vẻ đáng yêu thế này mà hắn không sợ hả, tôi hết cách rồi đó, cụp đầu xuống, hai đứa lại bất động...

\-\-\-\- \-\-\-\-\-\-

\- Ngồi xuống !

Ể nói chuyện lại rồi này, cái ti vi chập chờn này cũng hoạt động lại rồi. Tôi cũng vui vẻ làm theo lời nói ngồi xuống giường.

Hắn nâng mặt tôi lên rồi lấy ngực nó chà vào má bên trái, tôi bị ong hôn bên đó đấy. Nó chà mạnh rồi đẩy ra, tôi ôm bên má trái nhìn nó, trong mắt đã phủ một tầng nước rồi, oan ức tôi trách:

\- Mày xấu lắm, dám chà ngực mày lên vết thương của tao, biến đi !

Nói rồi tôi lại khóc nức nở, ngày quái gì khóc nhiều thế ! Nó không quan tâm lắm, nằm xuống bên chỗ tôi ngồi, cái ti vi chó chết này, tôi tưởng hoạt động lại bình thường, ai ngờ nó lên cơn.

\- Mặt dày, vô tâm, từ sáng tới giờ mày bỏ mặc tao ! Cho mày chết này !

Càng gào khóc tôi càng đập vào người nó, mà nó mặc sức để tôi đánh, đánh vậy chứ tôi đau tay lắm.

Trong đầu nãy ra í tưởng, tôi cười thầm trong lòng, rồi dùng hết sức đạp vào hạ bộ nó. Ai da, đạp nhanh thêm xíu nữa là trúng rồi, mới dính có chút xíu à. Tôi ỉu xìu, không khóc nữa.



\- Đánh đủ chưa, lần sau đừng có giỡn với tao !

\- ... \-

\- Còn dám đạp vào chỗ đó của bố mày, mày chán sống rồi à?

\- ... \-

\- Mày có trả lời tao không ? Hay muốn phạt !

\- ... \-

\- Không trả lời, được lắm !

Giờ tôi không sợ gì hết, nay xui vậy đủ rồi, tôi chống mắt lên coi hắn tính làm gì, tôi sẽ không nói chuyện cho đến khi nào nó xin lỗi ! Ưm, đén rọ nghẹt thở, tôi đập mạnh vào lưng nó, nó cứ ôm sát mặt tôi vào ngực nó kìa. Biến thái vô cùng !

\- Giờ có mở miệng không, hay thích như vậy !

Tôi kiên quyết không mở miệng, nghĩ vậy chơi được bà à, tôi còn tay chân cơ mà hehe. Cứt, nó dùng một tay khoá hai tay tôi lại, dùng hai chân kẹp chặt chân tôi. Nó cứ như đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Thằng này láo thật, tôi sẽ cắn hắn.

\- Thì ra Hương thích ngực Tuấn đến vậy à, nó nở nang hơn Hương đúng không ?

\- Còn \-

Hi vọng mn ủng hộ truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rung Động Đầu Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook