Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 29: Yêu thầm

Đam Nhĩ Man Hoa

02/09/2020

Lúc ấy, Giản Mặc Vân xác thật nếm thử.

Anh không nói một lời khép laptop lại, sắc mặt lạnh lùng, cầm túi tài liệu vừa muốn rời khỏi nhà hàng thì bị một người phục vụ người Anh cản lại.

“Tiên sinh, ngài xem anh ấy quá đáng thương, anh nên giúp đỡ dẫn người đi đi, buổi tối lễ Tình Nhân mà chia tay đúng là không có phong phạm đàn ông gì cả…..”

Giản Mặc Vân chuyên tâm mấy năm đọc sách ở học viện y, thật sự không nghĩ tới có ngày gặp phải tình huống này.

Diệp Kỳ thậm chí còn mắt điếc tai ngơ, vừa nghẹn ngào vừa ăn mì Ý của anh ấy…..

Bàng Sơ Sơ cười muốn ná thở, nghĩ thôi cũng biết hình ảnh đó cực kỳ xuất sắc.

“Khó trách bác sĩ Giản lại chán ghét anh như vậy, ha ha ha….. Đã biết rồi nha!”

Diệp Kỳ thấy cô ấy cười vui vẻ như vậy, giống như người vừa rồi đứng ngẩn ngơ không phải là cô ấy.

Anh ấy cũng cười rộ lên, trong bóng đêm càng thêm vẻ tuấn tú.

“Lần sau mà có đễn chỗ này thì cô sẽ nhớ rõ có một soái ca kể cho cô một chuyện cũ cực kỳ ngốc này.”

Bàng Sơ Sơ ngẩn người, “Vậy phải cảm ơn anh nha, làm việc tốt còn không quên lưu danh.”

Đêm thu gió lạnh từng cơn, Sơ tử rụt cổ lại, cô ấy rũ mắt nhìn điện thoại, định gọi xe đi về, nào biết ngón tay cứng đờ, phát ứng có chút chậm.

Diệp Kỳ thấy thế bèn cởi khăn choàng cổ ra để vào tay của cô ấy.

Khăn choàng cổ cashmere màu xám, không nói đến giá thành, chỉ cần nhìn thương hiệu cũng biết là người giàu sang.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Bàng Sơ Sơ bị một dòng khí ấm áp vây lấy, hành mi dài khẽ nhếch lên, càng thêm run rẩy, “Diệp tổng à, cái này không hay đâu, xe tôi vừa bắt đi rồi……”

“Không có việc gì, cô cứ cầm lấy đi, chỉ có cái khăn choàng cổ mà tôi còn khách khí với cô cái gì chứ, quá không xứng đi.” Diệp Kỳ vẫy tay, đi đến bên cạnh thùng rác phân loại tắt điếu thuốc đi, rồi nghiêng đầu hỏi cô: “Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.”

Bàng Sơ Sơ vốn dĩ muốn nói không cần, nhưng cảm giác thoải mái của khăn choàng cô làm cô nghĩ lại, cô muốn lên xe thì có thể trả lại khăn choàng cổ cho anh.

“Vậy anh đưa tôi đến ga tàu điện ngầm gần đây đi…….”

“Làm gì phải phiền toái vậy, cô nói địa chỉ đi, tôi đưa cô trở về đến nơi đến chốn.”

Bàng Sơ Sơ buồn cười hỏi: “Lỡ như không tiện đường thì sao?”

Ngay sau đó cô ấy đọc một địa chỉ, Diệp Kỳ suy nghĩ một chút, nếu đưa cô ấy đến con đường gần nhà thì anh cũng tiện đường lên cao tốc, còn cô cũng chỉ mất gần 10 phút là về đến nhà.

Hai người thương lượng ổn thoả, chỗ Diệp Kỳ dừng xe có một con đường tắt nhỏ, hai người liền đi bộ từ từ, Diệp Sơ Sơ đột nhiên nhớ tới điều gì, “Chị gái nhỏ Đại Ti sao hôm nay không tới thế?”

Hai người như đi song song với nhau, mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Diệp Kỳ vô tình như vây lấy cô ấy, Bàng Sơ Sơ trong tiềm thức thức tỉnh, phát hiện ra anh ấy cũng là một người đàn ông rất anh tuấn.

Nhưng nghĩ đến sô bạn gái đếm không hết của anh ấy, thì cô lập tức liền đè xuống cảm giác kỳ quái trong lòng.

Diệp Kỳ: “Cô ấy có buổi diễn thương nghiệp, cho nên không tới được.”

Bàng Sơ Sơ chỉ đơn giản không có gì để nói: “Đây chính là soulmate anh muốn tìm sao?”

Diệp Kỳ đứng bên cạnh cô, ánh mắt nhìn đến đèn đỏ ở bên đường đối diện, đêm thu vừa đẹp vừa tĩnh lặng, ánh đèn neon ở góc đường lập loè cùng với ánh sáng của các tầng khu thương mại chiếu lên, như tương lai của một thế giới kỳ quái.

Ánh mắt anh ấy nhìn thẳng về phía trước, chậm chạp vô vị nói: “Ai biết được.”

……..

“Trang tổng, tôi thật sự không biết sẽ như vậy…… Ai bảo bọn họ ngốc đến mức muốn động vào người của Tuỳ gia chứ? Tôi làm gì có lá gan đó, ai không biết chọc vị đại lão này tức giận thì tất cả mọi người đừng nghĩ đến việc sống sót trong vòng luẩn quẩn này nữa…….”

Trang Tễ Nam không kiên nhẫn ngắt lời người đàn ông trước mặt này, cô ta tức đến mức đẩy hết mấy xấp văn kiện trên bàn xuống, lửa lớn trong lòng còn chưa dập tắt, cứ quăng hết mấy thứ đồ vật nhìn thấy được, trong văn phòng nhỏ tràn ngập sự phẫn nộ.

“…….Là Selena, cô ta luôn có ý kiến với Tuỳ Diên, thấy hai người bất hoà nên nhân cơ hội……”

Nghe được chân tướng mà giám đốc Trần điều tra được, Trang Tễ Nam chỉ cười lạnh: “Đúng là buồn cười, cô ta cũng là cổ đông của công ty, chỉ vì chút ân oán cá nhân thôi sao, có còn muốn kiếm tiền nữa không hả?”

Còn không phải phát hiện nam thần cô ta yêu thầm mấy năm nay thích Tuỳ Diên sao?

Còn không phải lúc trước luận văn đề cương bị Mạch Triết Tư mắng một trận, nói là sao chép của Tuỳ Diên sao?

Bây giờ mọi người đi hai con đường khác nhau, vui vẻ từ biệt, ngay cả cô ta không không dám nhớ thương mà đi hại Tuỳ Diên, đúng là có người ngốc đến hết không còn thuốc chữa mà.

Selena, cô gái này là học tỷ của Trang Tễ Nam và Tuỳ Diên, cũng là người lúc trước mua cổ phần trên tay của Tuỳ Diên, trong nhà cũng giàu có, tài đại khí thô (*), có địa vị xã hội, bố là một chính khách người Mỹ.

(*) tài đại khí thô: có tài nhưng khí chất thì khoe khoang thô tục (Hoang Lạc wordpress)

“Mấy người cho rằng bỏ tiền là có thể bịt miệng được sao? Người ta bây giờ muốn kiện lên toà kìa, người nhận tiền làm việc của mấy người…….Chẳng lẽ không khai ra mấy người sao? ………Tôi mặc kệ mấy người vì mục đích gì mà làm ra loại hành vi này, bây giờ tôi chỉ hỏi, định giải quyết thế nào đây?!”

Trang Tễ Nam thật sự bị cả đám chậm phát triển này làm tức chết, phải biết rằng lỡ như Tuỳ Diên thật sự tức giận, cho dù không phải do cô ta làm, chuyện này điều tra không đến trên đầu cô ta, nhưng cũng sẽ phải dính đến kiện tụng, thương hiệu “NanSui” tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng theo, người bất lợi vẫn là cô ta.

“Selena điên rồi, tôi sẽ không thay bỏ mạng thay cô ta đâu, Trần tổng, anh biết mình nên đứng về phía nào rồi chứ?”

Trần tổng lập tức cúi đầu, khom lưng nói: “Đó là đương nhiên.”

Lúc trước, công ty ở trên mạng mua bản thảo nói cái gì “Nhan sắc áp đảo”, Tuỳ Diên sau đó không cần tốn quá nhiều sức phản kích lại, bọn họ chẳng qua chỉ thử một chút, lại phát hiện đối phương quả nhiên không dễ chọc nên không còn suy nghĩ động đến loại hành động này nữa.

“Trang tổng yên tâm đi, tên đàn ông gây chuyện với Roseland có nhược điểm trong tay chúng ta, cho dù tên đó có ngồi tù thì cũng sẽ không khai tên công ty chúng ta ra đâu……”

Trang Tễ Nam tức đến bật cười: “Mấy người xem Tuỳ Diên là con ngốc sao? Cho dù người đàn ông kia không khai ra khẩu cung, phán tội không được mấy người, nhưng cô ấy còn không tìm được ai là chủ mưu đứng phía sau sao?”

Tình hình bây giờ nghìn cân treo sợi tóc, miệng của Trang Tễ Nam đắng ngắt, biện pháp duy nhất mà cô ta nghĩ đến chính là nhờ Mạch Triết Tư đi cầu tình với Tuỳ Diên……

Mẹ nó, nhưng cô ta không mở miệng được.

Cố tình người đàn ông Giản Mặc Vân cũng không dễ đối phó, cô ta năm lần bảy lượt đến bệnh viện tìm anh, gọi điện thoại cho anh thì tất cả đều bị đánh Thái Cực trở về.

Tuỳ Diên tức giận, hậu quả dù sao cũng phải có người tới chịu trách nhiệm.

Lúc Trang Tễ Nam đang tức giận thì người sáng lập Lisa Roseland đã lên tiếng, giận mắng xí nghiệp nào đó có ý định bôi đen thương hiệu của mình, kêu người phát tán tin tức thấp kém ra, cũng tuyên bố đã nắm giữ đủ chứng cứ để kiện lên cơ quan An ninh công cộng.

Nội dung của toàn bộ bài đăng trên blog đều chỉ có người ngấm ngầm hai, tuy không chỉ ra ai là chủ mưu, nhưng hướng gió dư luận đều nắm bắt chân tướng rất nhanh, các cơ quan truyền thông và cư dân mạng căn cứ vào bài thông báo này tìm dấu vết……

Trang Tễ Nam cả sống lưng đổ mồ hôi lạnh, cô ta biết Tuỳ Diên đã nắm được thời cơ cắn lại rồi.

Đáy lòng ai mà không có chút ác đâu chứ.

Cô ta có.

Tuỳ Diên cũng có.

………..

Lúc nghỉ phép ở Atami Nhật Bản, Tuỳ Diên đã nghĩ tới muốn đem bác sĩ Giản đến “kim ốc tàng kiều”, từ lúc đó, cô đã biết bản thân mình đối với anh cũng không đơn thuần.

Dần dần, loại cảm tình này càng ngày càng mãnh liệt, tình cảm với Giản Mặc Vân sắp đến mức khó có thể khống chế được.

Cô trước tiên nói chuyện yêu thầm này cho chị em tốt biết, Bàng Sơ Sơ chính là một trong số đó.

“Sơ tử ơi, tuy rằng cậu thất tình nhiều lần rồi, nhưng thế nào đi nữa thì cũng có nhiều kinh nghiệm yêu đương hơn tớ, cậu nói tớ nên làm gì bây giờ?”

Bàng Sơ Sơ làm lơ sự chế giễu của cô, lạnh nhạt trả lời: “Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, tấn công ngay và luôn!”

“Trực tiếp tấn công sao? Vậy quá khoa trương rồi, tớ sợ bác sĩ Giản chịu không nổi.”

Sơ tử đảm nhiệm chức vụ quân sự quạt mo, đưa ra chủ ý cho Tuỳ Diên: “Tớ cảm thấy ổn lắm mà, cậu nhìn xem, lần trước Tống Minh đến buổi lễ khai trương thì hai người đó đã nhìn nhau không thuận mắt rồi, hiển nhiên là bác sĩ Giản đang ghen tị, ít nhất anh ấy cũng có tí cảm tình với cậu.”

Trên mặt Tuỳ Diên ửng đỏ, “Có sao có sao, tớ đáng yêu như vậy, anh ấy chắc sẽ thích đúng không, tớ liền biết là thế mà……..”

Bàng Sơ Sơ cạn lời, nghĩ lại rồi nói: “Nhưng cậu phải nắm cho chặt vào, bác sĩ Giản hại nước hại dân như vậy, lỡ như bị loại em gái trà xanh như Trang Tễ Nam ‘lừa vào tròng’, thì cậu có giết người cũng không kịp nữa rồi.”

Đồn như lời, lời này đúng là chí lý.

Tuỳ Diên vốn đang có chút rụt rè nhưng lúc nghe được chị em tốt nói mấy lời này thì mấy cái nghi ngờ băn khoăn đều bay tất, dục vọng chiếm hữu hùng dũng oai về, khí phách hiên ngang trong lòng cứ thể nhảy ra, chỉ nghĩ đến việc trói tay của Giản Mặc Vân mà áp tải về nhà…….

Cô trái lo phải nghĩ, tìm lấy cái cớ để gặp bác sĩ Giản, vừa lúc mỗi 10 tháng thì Tuỳ Diên hẹn đi vệ sinh răng, năm trước còn tìm nha sĩ trong nhà quen biết, bây giờ tất cả đều giao cho phòng khám Ngạo Lư nhận thầu.

Đương nhiên, cô cũng không muốn phiền toái bác sĩ Giản tự mình làm, bởi vì ôm tâm tình “Yêu thầm bí mật”, nên nghĩ đến việc để Giản Mặc Vân nhìn thấy bộ dáng nhẹ răng trợn mắt của cô thì cô cảm thấy áp lực rất lớn.

Lúc Tuỳ Diên vội vàng đến phòng khám thì trên đường nhận được điện thoại của Tống Minh.

Anh ta hẹn cô đến quán trà, nhưng không nghĩ tới cô muốn đi vệ sinh răng bên chỗ của Giản Mặc Vân kia, Tống công tử lập tức nóng lòng, thế nào cũng muốn đi qua đón cô.

Tuỳ Diên không tiện từ chối, chỉ có thể đồng ý.

Trong khu vực khám bệnh ở phòng khám Ngạo Lư, hành lang rộng rãi cùng với hai vách tường trắng xoá, y tá không phải đi theo bác sĩ vào phòng phẫu thuật thì chính là đang thu dọn dụng cụ, còn có sinh viên đi theo thầy giáo thực tập.

Giản Mặc Vân đứng ở một góc trong phòng khám, đôi mắt lại nhìn nơi khác, anh dùng cái muỗng múc bột xi măng glass ionomer (**) ra, rồi tự mình dùng nước để hoà tan xi măng để tạo thành chất dính vững chắc.

(**) Glass ionomer: là một chất trám thẩm mỹ nhằm thay thế silicate. Glass ionomer ngày nay được dùng nhiều trên lâm sàng như xi măng dán gia tăng lực dính cho mão cầu, vật liệu trám cho cả răng sữa và răng vĩnh viễn ở mọi lứa tuổi.

Tiểu Hà nhìn đến ngây người, gần đây bác sĩ Giản ngẫu nhiên sẽ thất thần như vậy, không biết nghĩ đến ai hay chuyện gì…….

Cho đến khi Tuỳ Diên xuất hiện thì Giản Mặc Vân mới trở lại bộ dáng bình thường, lười biếng cười một chút, ngón tay hơi siết chặt, vẻ mặt như thật như giả, ôn nhu nói: “Tôi vừa lúc không có bệnh nhận, không bằng để tôi giúp em vệ sinh răng?”

Đây không phải là vấn đề đại tài tiểu dụng (***), mà là liên quan đến cả đời hạnh phúc của cô!!!

(***) Đại tài tiểu dụng: Tài cao dùng việc nhỏ.

Tuỳ Diên có chút tố chất thần kinh, theo bản năng la lên, “Tôi không cho phép!”

Giản Mặc Vân còn chưa cười, ngẩng đầu nhìn thấy một người đàn ông áo quần gọn gàng, tóc vuốt thẳng băng, đứng cách mấy mét nhìn hai người.

Nói chính xác hơn là, đang liếc mắt đưa tình nhìn Tuỳ Diên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook