Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 44: Yêu nhau

Đam Nhĩ Man Hoa

02/09/2020

Tuy nói hai người chưa chính thức bàn chuyện cưới hỏi, nhưng đã gặp qua người lớn hai bên, thì cũng không có khác biệt gì mấy.

Bố của Giản Mặc Vân còn đi công tác ở nước Pháp vẫn chưa về, cho nên hai người trước khi về nước lại đến thành phố London một lần nữa, để gặp mặt tiên sinh Kiều Tư Đạt, thuận tiện tổ chức một bữa tiệc để chính thức giới thiệu cô với gia đình.

Tốc độ xe lửa chạy không nhanh không chậm, thời tiết nước Anh vẫn lạnh âm độ, hơi ẩm thấp, còn mang theo những đám mây đen, mưa lớt phớt rơi trên cửa kính, Tuỳ Diên ngửi được mùi trà trên người Giản Mặc Vân, quanh thân đều là mùi trà nho nhã.

Huyệt Thái Dương của cô vẫn còn hơi đau, cô đẩy cái kính râm lớn trên sống mũi, nói: “Bác sĩ Giản, có phải em làm ra việc lớn gì rồi không?”

Giản Mặc Vân duỗi tay thử nhiệt độ trên làn da của cô, “Ừ, em luôn thích làm việc theo ý mình, còn làm anh bực mình nữa, cho dù đẹp như thiên tiên cũng không dùng được.”

Tuỳ Diên cười ha ha, Giản Mặc Vân cùng cô nhìn phong cảnh trong chốc lát, thì nghe cô nói: “Hồi trước lúc học ở Mỹ, lúc nghỉ em còn cùng Nam Nam tới chơi mấy ngày, không nghĩ tới bây giờ……”

Có lẽ là quan hệ không còn lời nào để nói nữa.

“Em và chú dì tới lúc nào?”

Tuỳ Diên nghĩ ngợi, “Chắc đã nhiều năm rồi.”

“Lúc em 17 tuổi sao?” Giản Mặc Vân đột nhiên nói.

“……Sao anh biết được?”

“Thì anh biết thôi.”

Anh thế nhưng nói vậy rồi thôi.

Tuỳ Diên dùng khuỷ tay chạm vào anh, “Rốt cuộc là sao, anh nói xem.”

Vừa dứt lời, anh đột nhiên cúi xuống, không chút do dự hôn cô.

Ở trên xe lửa nặng nề, không lùi bước, cũng không do dự……

Hôn lấy cô.

Tuỳ Diên bị hôn đến đỏ mặt, nhất thời cũng quên luôn hỏi tiếp.

“Anh, anh…….”

“Đột nhiên muốn phạt em như vậy.” Giản Mặc Vân sờ tóc cô, ngữ khí chân thật đáng tin, “Trước ngủ một lát đi, buổi sáng ở nhà nghỉ ngơi, buổi chiều anh dẫn em đi dạo quanh Cambridge.”

Nhà bên Cambridge này của Giản Mặc Vân, cho dù từ bố cục cho đến cách trang trí cũng không khác nhà ở thành phố S của anh cho lắm, đã lâu không về những vẫn có người đến quét dọn.

Thời điểm mùa đông, lò sưởi lớn trong tường ở phòng khách có thể tạo ra bầu không khí đặc biệt, Tuỳ Diên không khỏi ảo tưởng, đặc biệt là khi toàn bộ quận Cambridgeshire này đều có tuyết rơi, ánh sáng đỏ ấm áp lập loè, cuộc sống ó người đàn ông này cùng với lúc chưa có anh, cứ như là hai cuộc sống khác nhau.

Ban đầu, Giản Mặc Vân muốn chờ cô tỉn rượu mới dẫn cô đi chơi, còn có thể đi đu sông Thames, nhưng không nghĩ tới Tuỳ Diên quá hưng phấn, tinh thần cũng cao, một hai đòi phải ra ngoài ăn trưa.

Buổi chiều, hai người tìm một quán cà phê, gọi một phần mực chiên giòn, một phần bánh muffins, dưới kiểu triến trúc cũ tràn đầy phong thành của nước Anh, nếu thời tiết tốt hơn thì cô thật muốn ngồi ở bên đường hưởng thụ phần an bình này.

Chờ khi đã dạo quanh xong rồi thì hai người lại trở về chung cư, sự mệt mỏi của Tuỳ Diên ập đến, muốn đi ngủ một lát, cứ ngủ thế đến lúc sắc trời bên ngoài tối hẳn xuống.

Cô thật sự ngủ sâu, lúc tỉnh lại vẫn còn hơi mê mang, nhìn quanh bốn phía, ngái ngủ ngẩn ra, lát sau mới nhớ được mình đang ở chỗ nào.

Đứng dậy xuống dưới lầu tìm Giản Mặc Vân, nhưng chưa từng nghĩ sẽ phát hiện anh đứng…….

Hút thuốc.

Trong ấn tượng của Tuỳ Diên, cô chưa từng thấy anh hút thuốc bao giờ, huống chi anh là nha sĩ, hẳn là chú trọng vệ sinh khoang miệng hơn bất kỳ ai, loại chuyện này với bác sĩ Giản ngày thường quả thật không tương xứng.

Một lần hút thuốc duy nhất của Giản Mặc Vân gần đây cũng là ở Golden Sand Beach, anh chưa bao giờ là dạng người như vậy, lại vì cô mà có thể trở nên đa nghi, do dự nên lúc ấy mới hút một điếu thuốc, sau đó chuẩn bị tỏ tình với cô ấy.

Trong phòng rất ấm áp, anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, cổ áo cũng thấp, giờ phút này, đầu ngón tay anh cầm điếu thút, ngực hơi rung động, giữa mũi và môi toả ra một làn khói trắng bao trùm lên gương mặt này, càng toả ra một lượng hormone mạnh.

Nhíu mi lại không biết đang suy nghĩ gì, nhưng lại làm cho cả ngực của Tuỳ Diên đập bang bang, làm cho chỗ sâu nhất trong lòng một thoáng tê dai, mà anh phát hiện động tĩnh của cô, thì trong tay vẫn giơ điếu thuốc lên, ánh lửa nhanh chóng đốt cháy, tựa như ngọn lửa thâm thuý trong đáy ánh mắt của anh.

“Tỉnh ngủ rôi sao? Có đói bụng không, có muốn ăn gì không? Anh chuẩn bị mấy đồ ăn vặt của Anh rồi, không biết có hợp khẩu vị của em không.”

Giản Mặc Vân đã sớm chuẩn bị cơm chiều, trong lòng cũng đầy mùi hương của bơ, ngữ điệu nói chuyện của anh rất đơn giản, nhu hoà tuỳ tính, có lẽ bởi vì hút thuốc nên có nhiều thêm một phần lười biếng.

Tuỳ Diên đến bên người anh, mặt mày hơi cụp xuống, không chớp mắt mà chăm chú nhìn vào những chi tiết của anh.

Giản Mặc Vân bị cô nhìn đến không tự nhiên, đáy mắt đen nhanh, mang theo cảm xúc kích động, ngay lập tức, trong không gian tựa như có phản ứng hoá học, mang theo vài phần dụ hoặc cùng vài phần ngẫu nhiên, ầm ầm nổ mạnh.

Anh dập tắt điếu thuốc.

“Lúc em 17 tuổi năm ấy cùng người gia đình tới Anh là vì chúc mừng sinh nhật, nhưng không nghĩ tới……đột nhiên bị mọc răng không, đau không chịu nổi nên đành phải tới phòng khám nha sĩ để giảm đau, nhổ răng, đúng không?”

Giản Mặc Vân cũng phát hiện, tình cảm trong lòng của anh hơi quá, nên cần thiết phải biểu đạt ra nói với cô.

“Sao anh biết? Chẳng lẽ anh ở đó……?”

“Anh vừa lúc thực tập ở bên bệnh viện, cho nên nhìn thấy em.” Anh tựa hồ chỉ là tuỳ ý nhắc tới, nhưng sự thật đều không phải như vậy, “Đáng tiếc em không phát hiện là anh.”

Có lẽ, không chỉ là Tuỳ Diên lúc đó, mà ngay cả Giản Mặc Vân lúc đó cũng không biết, từ lần gặp đó, anh vẫn luôn đợi có một ngày hai người cùng gặp lại.

Tuỳ Diên mím môi, đầu quả tim như bị mèo cào.

“Anh còn nhớ rõ ngày đó em mặc váy sọc caro, áo hoodie trắng, tóc đuôi ngựa dài, còn lộ ra bắp chân……” Ánh mắt của Giản Mặc Vân cũng tối đi vài phần.

Cô cong lưng ôm lấy hai vai của anh, cả phòng đều là hơi thở ám muội, “Vậy anh có còn muốn em mặc bộ quần áo đó nữa không?”

Tầm mắt nóng rực của anh như cuốn lấy cô, cũng sát vào người cô, hơi thở mát lạnh độc đáo của anh phá lệ quen thuộc, lúc anh hôn xuống, chóp mũi cọ qua da thịt của co, làm ý thức trong đầu cô cũng run rẩy theo.

“Anh bây giờ…….Càng muốn xem một bộ dáng khác của em.”

Anh thấp giọng nói bên tai Tuỳ Diên, làm cảm quan của cô đều trở nên nhanh nhạy.

“Anh vẫn luôn thích kiểu dáng của công ty bà chủ Tuỳ, màu sắc anh cũng rất thích, huống chi anh vẫn luôn nghe em giới thiếu, nói chất lượng có bao nhiêu tốt, anh cũng muốn tự mình giám định một chút.”

Dưới đáy lòng anh phác hoạ vẻ đẹp của cô, còn cô cũng không chỉ một lần tưởng tượng đến lúc hai người thân mật với nhau, thời cơ không thể tốt hơn bây giờ, hai người gặp qua người lớn, không thoả mãn với hôn môi và cái ôm, lại ở nước Anh.

Trong bầu không khí lãng mạn cổ xưa và hàn lâm ở Cambridge, có sự lạnh lẽo sau cơn mưa ướt, cũng có sự ấm áp của lò sưởi.

Cô ở trước mặt anh như bức vẽ trong một bảo tàng nước Anh, đẹp không gì sánh kịp.

Tuỳ Diên từ nhỏ cũng có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, bố mẹ thì nâng niu cô trong lòng bàn tay, chẳng sợ cô già rồi có con, cũng chẳng bớt đi phần sủng ái nào với cô, mà bây giờ cô lại có thêm một đối tượng để hưởng thụ tình yêu của anh, cô biết bản thân mình ích kỷ, muốn chiếm anh làm của riêng mình, nhưng từ từ cũng tìm được học được một ít điểm cân bằng.

Yêu một người không nên chỉ là hoàn toàn dục vọng chiếm hữu, cũng may Giản Mặc Vân vẫn luôn vô điều kiện mà cho cô, tựa như không cần báo đáp lại bất cứ cái gì, thậm chí phối hợp mà loại bỏ băn khoăn của cô.

Tuỳ Diên cảm giác được ngón tay mình tự do, hơi nóng từng đợt vỗ về lên gương mặt của nhau, cô nhẹ giọng cười nói, “Đây là dây đeo vai.”

Giản Mặc Vân cả người đè trên ghế sô pha, ngọt ngào quấn lấy cô, lại muốn nghe cô nói chuyện, phát âm của hai người đều mơ hồ không rõ.

“Tiếp tục đi.”

“Thiết kế nội y cần chú ý nhất là mỹ cảm và thoải mái, ví như đây đây là vị trí tim gà, thông thường còn phân thành bốn vị trí cao, trung bình, thấp cùng với không có tim………Bộ này có màu mật đào diễm lệ, dùng chính là vật liệu linh hoạt………Cho dù không có gọng áo, lót ngực cũng có thể định hình được kiểu ngực…….”

Cô nói tới đây, lại bởi vì động tác của anh mà nhẹ cau mày, cảm thấy như có thứ cưng cứng cộm vào.

“Giản Mặc Vân……..”

“Rất xin lỗi, đã làm em đợi lâu rồi, sớm biết chúng ta như vậy, lúc ấy anh nên nghĩ mọi cách xuất hiện trước mặt em.”

Anh thong thả tự thuật lại một câu như vậy, sâu sắc mà tràn đầy hơi nóng.

Anh không có bất kỳ lời giải thích nào mà hôn lấy cô.

Anh dựa theo chỉ thị của cô, dùng sức mà hôn, mãnh mẽ tấn công, mang theo sự ngang ngược và chiếm hữu.

Sau ót cô là sô pha mềm mại, cũng không có bất kỳ chỗ nào để trốn, còn Giản Mặc Vân thì cầm giữ lấy cổ tay của cô.

“Còn có chỗ nào không hiểu, em có thể chỉ anh……….”

“Còn có rất nhiều chỗ không hiểu muốn bà chủ Tuỳ chỉ giáo.” Tầm mắt của anh trở nên tối đi, giống như ngoại trừ cô thì không còn đồ vật nào khác nữa.

Đôi mắt Tuỳ Diên tròn xoe, trên môi đỏ tươi ướt át, giờ phút này anh như bị nhiễm phải sự ẩm ướt của cô.

“Tiếp tục như vậy được không?”

Giọng nói của anh ôn nhu như nhỏ giọt, nhưng lại thô ráp như hạt bụi nơi sa mạc, làm trong lòng Tuỳ Diên khẽ run lên, không nói gì, nhưng lại dùng sức hôn mà đáp lại anh.

Giản Mặc Vân có được đáp án, nhưng một hai cứ bức cô đến không còn đường lui, nụ hôn rơi xuống vài chỗ phía dưới, “Như vậy có được không?”

Tuỳ Diên cảm giác cả người như bị lửa đốt, có vô số dòng diện đi từ trái tim đến tứ chi.

Chặt chẽ, dây dưa, ôn nhu, cọ xát.

Tay của anh từ từ đỡ lấy, dẫn đường để cô thả lỏng thân thể, ở trong chỗ sâu mà sờ soạng vuốt ve qua lại để cảm nhận được sự tinh tế mềm mại, làm cho cô không nhịn được mà thở dốc.

Mới đầu anh còn hết sức ôn nhu, nhưng cảm giác tựa như cô chưa thoả mãn nên nhăn mày lại, rồi đẩy nhanh tốc độ.

Chỉ như vậy cũng có thể làm người vui sướng.

Cuối cùng cũng chờ không kịp câu trả lời của cô.

Tuỳ Diên bị anh bế lên, lại đặt xuống, hôn môi cùng với những thứ khác.

Một đường đi thẳng đến phòng ngủ, quần áo rơi tứ phía, nụ hôn của Giản Mặc Vân thong thả hơn không ít, ngón tay đặt chỗ cổ của cô, nhiệt độ ở lòng bàn tay như giảm bớt sự lo lắng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook