Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 48: Tường đông

Đam Nhĩ Man Hoa

02/09/2020

Cô nhẹ nhàng kéo ống tay áo của anh, khuyên giải: “Nói không chừng anh cả thật là xem mặt mũi vợ sắp cưới của anh là em đây nên mới trở về muốn nối lại tình xưa, anh xem như nể mặt em đi?”

Bác sĩ Giản vừa rồi còn xụ mặt bỗng nhiên cười, anh thật là không có cách với cô.

Lúc này một giọng nói khác chen vào, còn hơi khinh bỉ cười lạnh: “Mặc Vân không có nói sai, mọi người mười mấy năm cắt đứt liên hệ, sao có thể cứ tính như vậy là xong?”

Lạc Hà đi từ đường cửa sau đi vào, vỗ lớp bụi trên tay rồi lấy một chiếc khăn sạch sẽ, không nhanh không chậm mà lau.

“Giản Tự Sơn, lúc anh đi trong nhà trên dưới đều lộn xộn, em trai thì còn nhỏ cần người chăm sóc, cảm xúc của bố thì lại không ổn định, có phải anh không nghĩ tới là ai chống đỡ ngôi nhà này? Bây giờ trở về liền muốn mọi người chấp nhận anh, dựa vào cái gì?”

“Nơi này đến lượt em nói chuyện hả?” Sắc mặt Giản Tự Sơn thay đổi một chút, trước mặt Lạc Hà lấy ra mười phần khí thế, ngữ khí thô lỗ mắng anh ấy, “Đừng có con mẹ nó giả vờ tình anh em gì, em xứng sao? Ông đây trở về cũng không cần em chấp nhận, em chấp nhận cái rắm!”

Trong lòng Tuỳ Diên suy nghĩ, Giản Tự Sơn rất giống một người đàn ông đã trải qua huấn luyện “mắng chửi toàn quốc” ở Trung Quốc, có khí thế của mấy người đàn ông này.

“Năm đó em ở công ty xa lánh anh trai ruột của mình thế nào, ông đây bây giờ vẫn còn nhớ đấy.”

Giữa mày Lạc Hà hiện lên vẻ mất tự nhiên, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười tuấn lãng, “Được, vậy mời anh bây giờ rời đi.”

Giản Mặc Vân nhìn hai người anh trai giương cung bạt kiếm, nhíu mày thật lâu.

Tuỳ Diên nghĩ, biết anh mở miệng nói cái gì cũng không tiện, anh giúp ai đều cũng không đúng.

Cô thanh giọng nói, mặt mang theo tươi cười giúp hai người hoà giải: “Anh cả, anh hai, bữa tiệc tối nay đối với em và Mặc Vân rất quan trọng, mọi người có thể tạm thời đừng cãi nhau không………Ý của em là, bỏ xuống thành kiến, ít nhất chung sống hoà bình một đêm, cho em gái nhỏ mặt mũi tí, hai anh thấy có được không?”

Giản Lạc Hà đối với yêu cầu của Lisa không có cách nào từ chối, còn anh cả, vốn dĩ chính là muốn gặp mặt vị hôn thê của em trai một lần nên cũng không thể nào không cho Tuỳ Diên mặt mũi.

Giản Mặc Vân đến trước mặt anh cả, cách hai người anh trai một đoạn, “Dù sao phòng của anh muốn vào ở lúc nào cũng được, trước kêu bọn họ lấy hành lý lên đi, còn những việc khác……..Từ từ nói sau!”

Tiên sinh Giản Duy vì tiện chăm sóc người mẹ quá cố nên vẫn luôn giữ lại chỗ ở này, dòng họ ba đời cũng rất bình khí chung sống hoà thuận, căn phòng lớn kiểu Âu cổ xưa khí phái, nhưng bên trong cũng có các đồ dùng hiện đại, trước và sau đều có sân rộng vườn lớn, những khóm cây xanh và hàng tường vi trong trang viên đều có nông dân chuyên trồng hoa xử lý.

Thính đường tổ chức các vũ hội nhỏ trong nhà càng trong sáng khí phái, tráng lệ lại huy hoàng.

Buổi tối trước khi uống rượu, Tuỳ Diên ôm một ly mà Giản Mặc Vân tự mình điều chế vì cô, từ từ uống hết, chỉ cần bỏ thêm tí vải cùng rắc ít cùi quế thì tựa như đang trải qua Giáng Sinh vậy.

Cô mặc bộ lệ phục được thiết kế riêng kiểu Trung Quốc, dùng chất liệu tơ lụa, kiểu dáng hơi giống như sườn xám cách tân, phía trên là kỹ năng tài nghệ tuyệt đỉnh dân gian của hàng thêu Tô Châu, hoa lệ lại tuyệt đẹp, vừa thu mình, ánh mắt trong sáng yên lặng, nhưng lại không che giấu được ánh sáng của bộ váy dài.

Lúc Giản Mặc Vân nhìn thấy cô đã thay quần áo xong đi xuống thì đã không dời mắt được.

Anh nắm tay cô, tựa như yêu thích không buông, đi qua gặp thân thích của gia tộc Kiều Tư Đạt và bạn bè, trên người anh là bộ tây trang thể hiện phong thái lỗi lạc của anh, giữa mày cũng đầy kiêu ngạo.

Tiếng Anh của Tuỳ Diên rất lưu loát, phát âm tương đối thiên về giọng Anh Mỹ, lớn lên xinh đẹp lại còn thân thiết, nhìn ra được dù già trẻ gì thì cũng đều rất thích cô.

Giản Mặc Vân chuẩn bị rượu vang đỏ độ cồn thấp cho cô, cho dù uống mấy chén cũng không say, nhưng gương mặt cô vẫn bị cồn làm ửng đổ, sóng mắt lưu chuyển, không tự giác mà lộ ra vài phần nũng nịu.

Tuỳ Diên chú ý tới đám người đến đến đi đi, chỉ duy nhất không có Giản Tự Sơn, cô vẫn hơi để ý đến quan hệ anh em của bọn họ, cô nghĩ nếu có thể “Nối lại tình xưa” thì tốt qá, cô dù ít dù nhiều cũng tin rằng việc này đối với Giản Mặc Vân rất quan trọng.

“Anh cả đi đâu rồi? Chúng ta thử ra ngoài nhìn xem, thuận tiện đi một vòng hóng gió với em để bớt mùi rượu, được không?”

Giản Mặc Vân sao không đoán được ý cô, tất nhiên là đồng ý.

Hoa viên phía sau của trang viên Kiều Tư Đạt có thiết kế một giàn hoa bằng sắt ở trung tâm của ngôi đình, có pho tượng thiên sứ nhỏ đứng bên cạnh hồ phun nước tròn rất đáng yêu, chỉ là hoa cỏ bốn phía có hơi khô khốc, chưa đến mùa hoa đẹp nhất.

Hai người đồng thời phát hiện bóng dáng của Giản Tự Sơn, người đàn ông này vẫn mặc bộ áo len thật dày, ngồi trên ghế dài xem điện thoại, một tay thì cầm điếu thuốc.

Tuỳ Diên đột nhiên phát giác, hai anh em này bộ dáng hút thuốc cũng có vài phần giống nhau.

“Anh cả, bên ngoài lạnh như vậy, sao anh không đi vào?”

Giản Tự Sơn quay lại gật đầu với Tuỳ Diên, ánh mắt chuyển qua người của em trai, anh cười: “Người không được chào đón thì vẫn nên cách xa một chút.”

Buổi sáng, lúc Giản Mặc Vân đột nhên nhìn thấy anh ấy thì cảm xúc khó tránh khỏi chút xa cách, anh là em út trong ba anh em, lúc tuổi nhỏ cho tới giờ nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao anh cả có thể nói không cần anh thì liền không cần, rõ ràng hai người có tình cảm tốt như vậy. Anh ấy mùa hè thì dẫn anh đi chèo thuyền cưỡi ngựa, mùa đông thì cùng anh đi trượt tuyết nhảy dù, anh ấy thậm chí dưới đáy lòng xem sức nặng của anh so với bố cũng nặng hơn nữa.

Cho nên đối với người đàn ông này, Giản Mặc Vân vẫn còn tí “trách cứ”, nhưng dần đà thì loại cảm giác này lại bị sự nhớ nhung lâu dài đè ép xuống.

“Anh đã nói chuyện với bố chưa?”

“Nói cái gì mà nói, đều đã qua nửa đời người rồi, còn có cái gì phải nhiều lời nữa?”

Giản Mặc Vân chỉ cười.

Anh cả thật sự thay đổi rất nhiều, không phải nói tính cách, trước kia tính cách anh ấy cũng tuỳ tiện không kiềm chế như thế, nhưng bây giờ cái bản chất này càng như được phóng thích.

Trời sinh đã không muốn bị lễ nghĩa hạn chế, trước giờ cũng không phải mẫu người ôn tồn lễ độ, Giản Duy thường nói anh ấy từ nhỏ đã ham chơi, lúc nào cũng về nhà với bộ dáng dơ bẩn, chính là “khác người” so với bọn họ.

Tuỳ Diên cũng ngồi dưới ghế dài, tò mò hỏi: “Anh cả, anh bây giờ đang làm gì vậy? Em hỏi qua Mặc Vân, nhưng ấy cũng không thể nói.”

“Trước mắt thì quay phim phóng sự, sinh tồn dã ngoại, ghi hình nơi chiến tranh, cái gì cũng quay.”

Kỳ thật, Giản Tự Sơn mấy năm làm không ít việc, anh ấy thông minh, bằng cấp lại cao, tham gia vào đội khảo sát nghiên cứu Khoa học Quốc gia, cũng đã từng làm tình nguyện viên ở nơi nguy hiểm nhất, cái gì khổ cũng đều trải qua, ngược lại anh ấy lại thấy vui vẻ tựa như đã tìm được cuộc sống chân chính của mình.

“Wow, giống như hình dáng rất tàn khốc.”

“Tàn với khốc cái gì, còn không phải chỉ đi dọn gạch thôi sao?”

“Vậy anh có phải giống Bear Grylls (*) ăn sâu gì đó không?”

(*) Bear Grylls là nhà thám hiểm, tác giả và người dẫn chương trình truyền hình người Anh. Anh được biết đến nhiều nhất qua chương trình Con người Đối mặt Thiên nhiên, hay còn được biết đến với tên gọi Người sống sót: Bear Grylls ở Anh Quốc (theo Wikipedia)

Giản Tự Sơn: “…….Còn chưa thảm tới nông nỗi đó, chắc cái đó là sinh tồn dã ngoại, nhưng anh đã trải qua rất nhiều hoạt động có tính nguy hiểm rất cao.”

Hai người trò chuyện với anh cả trong chốc lát, Giản Mặc Vân thuận thế đẩy đề tài đứng đắn vào, “Sau khi anh đi rồi, mấy năm nay Lạc Hà thật sự không dễ dàng, đặc biệt mấy năm trước anh rời đi, anh cho dù không thể ở chung với anh ấy thì bây giờ cũng nên thay đổi đi.”

Giản Tự Sơn nhướng mày, “Đúng vậy, nhưng anh thấy cậu ta cũng thành thục được bao nhiêu, vẫn là bộ dáng giả vờ uy hiếp đó.”

Bên môi của Tuỳ Diên hiện lên ý cười, suy nghĩ kĩ rồi nói, “Kỳ thật, nếu không phải anh cả bỏ xuống khúc mắc của quá khứ rồi thì chắc chắn không trở về đúng không?”

Dù sao cũng là con gái nên thận trọng, lập tức nói trúng trọng điểm, những việc này đàn ông không rõ ràng lắm, nên để cô tới giật dây thật là đúng đắn.

Giản Mặc Vân nhớ tới điều gì, từ từ nói: “Công việc kinh doanh của gia tộc Kiều Tư Đạt phát triển, có không ít công lao do anh ấy cứu vãn, đã làm đầu tư muốn phát triển còn phải đối mặt với bên Chính phủ, quan hệ Hoàng thất, rắc rối khó gỡ, cạnh tranh giằng co, đúng là rất gánh nặng. Anh có thể buông xuôi tất cả bỏ đi, nhưng anh ấy không được.”

Giản Tự Sơn tựa hồ như bị mấy lời này của anh thuyết phục, anh ấy trong bóng đêm trầm mặc thật lâu, con người tồn tại cũng phải nhìn về phía trước, lời này chưa bao giờ là giả.

“Suy nghĩ việc năm đó, anh mới bao lớn còn phải trải qua đau thương mẹ mất, hơn nữa chuyện này anh ngoài miệng mắng cậu ta, nhưng trong lòng cũng hiểu được hai người bọn anh cũng đều chịu đau khổ.”

Lúc mẹ còn thanh tỉnh luôn nhớ mong ba anh em bọn họ, đặc biệt tính cách của anh cả và anh hai không hợp, mỗi ngày đều phải cãi nhau, khi còn nhỏ thì đánh nhau, lớn một chút thì lại chiến tranh lạnh không nhìn mặt nhau.

Cho dù có phát bệnh, ý thức rối loạn cũng luôn theo bản năng che chở cho bọn họ, muốn đi tìm đứa con trốn nhà, thế nhưng vì việc này lại mất đi tánh mạng, thật sự làm người quá hối hận, quá mức khổ sở.

Giản Mặc Vân nhớ lại ít chuyện cũ, trong lòng cũng xúc dộng, anh nhẹ nhàng chuyển động hầu kết, “Mặc kệ năm đó hai người có ân oán gì, bây giờ đều đã qua rồi.”

Mười mấy năm trôi qua, cũng chả phải là huyết hải thâm thù, chỗ nào còn có thể nhớ rõ ràng như vậy.

Giản Tự Sơn ngẩng đầu nhìn đứa em trai đã hoàn toàn trưởng thành, bỗng nhiên muốn vươn tay sờ mặt anh.

Anh ấy suy nghĩ trong đầu, giống như vẫn còn là cái đuôi nhỏ hướng nội không thích nói chuyện đi theo.

Cho dù anh cả không nói gì nhưng Tuỳ Diên cảm thấy không khí đã tới rồi, đã đến lúc tất cả mọi chuyện có thể dễ dàng giải quyết.

Hai người chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, lúc ở trên hành lang, Tuỳ Diên ôm cánh tay của Giản Mặc Vân, nhấp môi: “Em sẽ giúp anh nghĩ cách giải quyết.”

“Việc này giải quyết thế nào được?”

Hai người đang nói chuyện vừa lúc đụng phải Giản Lạc Hà đứng dưới lầu tối om.

Mọi người nhìn nhau, liền biết vừa rồi xảy ra chuyện gì.

Giản Lạc Hà nhìn hai người cười, Tuỳ Diên bỗng có thể cảm nhận được, vị thiếu gia phong hoa tuấn lãng này những năm đó cũng bị bắt buộc phải trưởng thành lên rất nhiều, nếu nói Giản Tự Sơn ra ngoài nếm hết thế gian ấm lạnh, vậy thì, Lạc Hà chính là vì gia tộc Kiều Tư Đạt mà lăn lê bò lết thật lâu.

“Có chuyện gì ngày mai lại nói, hai đứa mệt rồi, trở về ngủ đi.”

Tuỳ Diên nhìn bóng dáng của bác sĩ Giản ở dưới bóng đèn, cô bị những hình cắt này hấp dẫn, thuận thế ôm lấy anh, nhẹ giọng nói: “Thật tốt, em cảm thấy cùng người mình thích ở bên nhau đúng là quan trọng.

Giọng nói của Giản Mặc Vân trầm thấp, ôn ôn nhu nhu: “Sao lại nói vậy?”

“Em nghĩ mà xem, chờ đến lúc chúng ta bảy tám chục tuổi, tới đây nghỉ phép, anh mặc cái áo ngủ kiểu Anh, đeo mắt kính lão, trên chân còn có con mèo, buổi tối đó em nhìn anh dưới ánh đèn vẫn là đẹp trai y như hồi còn trẻ tuổi, em đúng là rất may mắn.”

Giản Mặc vân thấy cô thông minh lại sáng suốt, bỗng nhiên hai tay anh đè bả vai cô lại, đẩy cô đến bên tường, đè cô dưới người.

Phía dưới ánh đèn, ánh mắt của anh như xiềng xính, dần đen lại, hầu kết lên xuống, “Muốn không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook