Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 26: Tranh dấm

Đam Nhĩ Man Hoa

02/09/2020

Sau khi Giản Mặc Vân đi cùng luật sư, thì đến cục cảnh sát hoàn thành việc lấy lời khai, phối hợp tiến thành điều tra tin tức và chứng cứ, anh trước giờ chưa từng có bất kỳ liên lạc nào với tiểu Phạm, cho nên mặc kệ cảnh sát có hoài nghi thế nào cũng không phát hiện ra manh mối gì cả.

Đồng thời, bọn họ từ tài khoản WeChat của đối phương nắm rõ được tài khoản ngân hàng đã nhận tiền, sau đó bắt đầu điều tra người giả mạo thân phận của Giản Mặc Vân này, cùng với nghi phạm yêu qua mạng với tiểu Phạm rốt cuộc là ai.

Lúc Giản Mặc Vân về đến nhà thì đã sắp tới nửa đêm, anh trước đi tắm nước ấm, tiếng nước chảy ào ào không ngừng, hơi nóng mờ mịt cả phòng tắm, hơi nước phủ kín hết các tấm kính, bọt nước chảy xuống theo đường cong của cơ ngực rắn chắc.

Lúc anh đi ra thì thấy Giản Lạc Hà mặc áo ngủ từ phòng ngủ đi vào phòng khách, bàn tay xoa phía sau cổ, nở nụ cười bất đắc dĩ, “Tình huống thế nào rồi? Em sao mà đụng phải chuyện này thế……”

Giản Mặc Vân xoa nửa đầu tóc còn ướt, cúi đầu ngồi trên sô pha, “Ai biết được.”

Lạc Hà xoay tròng mắt, ý bảo điện thoại anh đặt trên bàn, “Em có tin nhắn đấy, đợi lát nữa thì xem đi.”

Giản Mặc Vân nghe vậy thì hơi giật mình, nhưng anh không có lập tức cầm điện thoại lên mà nhìn thẳng về phía anh trai của mình, “Em có việc nói với anh.”

Lạc Hà nói: “Go on.”

Tầm mắt anh dừng vài giây, sau đó mới hỏi, “Anh có ý gì với Tuỳ Diên không?”

Giản Lạc Hà nhìn thấy bộ dáng không giống như nói giỡn của em trai mình, cũng nghiêm túc tự hỏi lại bản thân.

Nói thật, cảm giác của anh ấy đối với Tuỳ Diên cũng không tệ.

Cô không phải là một cao thủ hay chơi trò kịch bản, nhưng cũng không phải đứa ngốc không biết gì, nếu phải nói rõ thì tính cách của cô giống y như công ty thiết kế nội y của mình vậy, không có quá nhiều thứ lạ mắt xinh đẹp, cũng không cần phải có sự cho phép của bất kỳ ai, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đi thẳng vào lòng của bạn, khi thì ôn nhu gợi cảm, khi thì sắc bén cuồng nhiệt, có lúc cực kỳ thực tế, rồi có lúc như một tác phẩm nghệ thuật, làm người ta không thể dời mắt được.

Giản Lạc Hà phải thừa nhận rằng, lúc mới đầu anh ấy cũng có một ít sự tò mò và hảo cảm đối với Tuỳ Diên.

Ông nội đã giao phó lại đồ cổ cho anh ấy, có lẽ chỉ là vừa đúng lúc chọn lựa một cái, bởi vì, anh cả đã bỏ nhà ra đi từ lâu, anh ấy lại lớn tuổi hơn Mặc Vân, đứng hàng thứ hai, cho nên việc đó mới rơi xuống đầu anh ấy, nhưng anh ấy cũng vui vẻ tiếp nhận sự an bài đó.

Cuộc sống ở bên cạnh Tuỳ diên tất nhiên sẽ tràn ngập những niề vui, cho dù mục tiêu cuộc sống của anh ấy không phải là cúc cung tận tuỵ vì phụ nữ, nhưng nếu là mẫu người phụ nữ này thì anh ấy có lẽ sẽ cam tâm tình nguyện mà chìm hãm vào trong đó, bằng không, nhất định phải rời xa.

Anh ấy day ấn đường, biết bản thân mình đã đưa ra được một sự lựa chọn.

“Mặc Vân, ông nội không biết việc khi còn nhỏ của chúng ta, cũng không biết sau này em còn gặp lại Tuỳ Diên…….Cho nên em đừng để trong lòng.”

Giản Lạc Hà buông tay, cổ áo ngủ của anh ấy có chút trễ xuống, lộ ra khuôn ngực vạm vỡ màu đồng, sau khi Giản Mặc Vân nhíu mày “Hừ” một chút, anh ấy mới dùng tay kéo lại cổ áo lại, “Huống chi trước khi em tới thành phố S cũng không biết được quan hệ của mọi người sẽ như thế nào, anh cũng chỉ là thuận theo tự nhiên vậy thôi.”

Giản Mặc Vân ngập ngừng một chút, cuối cùng lại nói: “Chúng ta đã mất đi mẹ, anh cả lại bỏ đi nhiều năm còn chưa chịu buông bỏ sự khúc mắc nên không chịu trở về, cho nên có việc gì em cũng chỉ có thể tâm sự với anh.

Giản Lạc Hà khó có khi nghe em trai nói mấy lời tình cảm, trong lòng vui vẻ, cả người như lên mây, hận không thể đi lên ôm chặt anh vào lòng, nhưng nghĩ có khả năng sẽ bị đập nên anh ấy liều mạng nhịn xuống.

“Chỉ cần em không trách anh thì anh vui rồi, em là em ba của tụi anh, anh so với người khác cũng đều hy vọng em có thể tìm được hạnh phúc.”

Giản Mặc Vân liếc mắt nhìn anh, giọng nói đầy ý cười: “Em hiểu rồi, chỉ là có một số việc em không phải muốn hỏi ý kiến của anh, chỉ là tới thông báo với anh chút thôi.”

Giản Lạc Hà: “……”

Giản Lạc Hà: “Đã trễ vậy rồi, anh lên lầu ngủ đây.”

Giản Mặc Vân cười cười, chỉ còn lại bản thân ngồi ở sô pha phòng khách một mình, cơ thể ngồi trọn trong sô pha, lò sưởi trong tường mang theo ánh sáng ấm áp hoà mình với bóng đêm, cả phòng chỉ còn lại tiếng hít thở yên lặng.



Anh nhớ tới vừa rồi anh hai có nhắc là có tin nhắn, vì thế cầm điện thoại lại, đôi tay chống lên đầu gối, bóng dáng dài bị ánh đèn kia hằn chiếu lên tường.

Khi nhìn thấy Tuỳ Diên nhắn tin WeChat tới, khoé môi của anh cong lên.

Bên kia, Tuỳ Diên mới vừa lên giường, nằm lướt điện thoại, đang muốn xem có tin tức bát quái nào hay không thì điện thoại rung lên, có một tin nhắn mới nhảy ra.

Giản Mặc Vân: “Ngủ rồi sao? Tôi vừa về nhà tắm xong.”

Tuỳ Diên cầm điện thoại, cân nhắc nên trả lời thế nào để không có vẻ quá nôn nóng.

Hôm nay Bàng Sơ Sơ vẫn đổi bộ niềng thành công, cô ấy lúc trước không nghe nói chuyện của tiểu Phạm nên khi nhìn thấy sự việc hồi chiều thì rất kinh ngac, liền lập tức hỏi Tuỳ Diên.

“Sao lại thế này, bác sĩ Giản sao có thể đùa giỡn tình cảm của nữ sinh chứ, còn hại chết người ta nữa?”

Tuỳ Diên cũng uể oải nói: “Chắc chắn bên trong có hiểu lầm, cậu cũng tin Giản Mặc Vân không có khả năng làm việc này, không phải sao?”

Đắp chiếc chăn ấm lên, cô đợi trong chốc lát liền trả lời lại Giản Mặc Vân: “Anh không sao chứ, cảnh sát nói gì thế?”

“Bởi vì có liên quan đến mạng người nên đã trở thành án hình sự, bên họ không có chứng cứ gì chứng minh hiềm nghi nên trước tiên để tôi về.”

Tuỳ Diên than một tiếng: “Vậy tôi yên tâm ròi, hy vọng nhanh chóng tìm được manh mối, cũng coi như cho cô bé ấy một công bằng.”

Giản Mặc Vân nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, “Ừ, đã khuya rồi, ngày mai rồi nói sau. Ngủ ngon, bạn học Tuỳ đáng yêu.”

Tuỳ Diên chẹp miệng, bị người ta thả thính làm đảo điên, nhưng lại không quá cam tâm.

Thật sự muốn khóc, không thể để anh coi như bạn học nhỏ được, cô nhất định phải áp dụng hành động mới được!

………..

Sau một thời gian thì Tuỳ Diên khai giảng lại nên công việc càng thêm bận rộn hơn.

Roseland đang trong thời kỳ phát triển, muốn chiếm được thị trường thì phải tiêu tiền, nhân công, phí hao tổn, phí quảng cáo và mở cửa hàng thật…….Còn có một ít tạp chí cao cấp nước ngoài, trên sổ sách nói chung sẽ xuất hiện những khoản tiền tiêu thụ lớn nên phải theo dõi kỹ càng để tránh xuất hiện vấn đề về doanh thu.

Tiệm đầu tiên được mở ở thành phố S, công ty đã sắp xếp lễ khai trương hoành tráng sẽ được diễn ra vào buổi chiều, trước tiệm có thiết kế thảm đỏ, trong tiệm cũng được đặt hành lang rượu và khu tiệc đứng, còn có khu để các khách quý lên chụp hình tạo dáng với “Lisa Roseland”.

Tuỳ Diên là bà chủ, tất nhiên cũng trang trí thiết kế buổi lễ, giao tiếp với các vị phía đối tác, bên cung ứng, các khách hàng và các minh tinh, tán gẫu một chút về giá cả thịt trường gần đây, nhân lúc này cũng nói luôn về buổi diễn thời trang đầu tiên vào năm sau.

Cô còn mặc sản phẩm nội y cao cấp của công ty, dùng chất liệu và công nghệ mới nhất, lấy tiền đề là không làm hại cơ thể của phụ nữ, nhưng vẫn phô diễn được đường cong của vòm ngực.

Ánh sáng được đặt xen kẽ, đèn flash chiếu sáng khắp các khu, mọi người vây xem và phòng viên đều bị chặn ở ngoài, Tuỳ Diên giống như đối với ai cũng thân thiết, lại như không thèm để ý những tiếng nói ồn ào này, gương mặt xinh đẹp lộ ra dưới ánh đèn sáng rực rỡ.

“Diên nhi!”

Tuỳ Diên vừa lúc được rảnh rỗi, vừa quay đầu lại thì thấy người quen cũ.

Bộ dáng của người thanh niên đoan chính, quần áo chỉnh tề, mang theo sự sang quý có sẵn từ khi sinh ra.



Tống Minh là anh trai của chị em tốt của cô, hai người cũng quen biết nhau nhiều năm, cô vẫn luôn xem Tống Minh như là “Anh em tốt”.

Nhưng trong lòng Tống Minh lại có chủ ý khác, trước tiên phải từ bạn bè tiến lên, đây là sự phát triển cơ bản nhất.

Anh ta thấy cô thì vui vẻ ra mặt, đi lên thân thiết ôm lấy cô: “Gần đây rất bận sao bà chủ Tuỳ, tin nhắn và điện thoại đều khó lắm mới thấy trả lời, đúng là không có nghĩa khí mà.”

Tuỳ Diên vội vàng nhận lỗi: “Em sai rồi, thật sự có đôi khi bận quá nên không rảnh lo quá nhiều, gần đây cũng ít khi liên lạc với em anh nữa.”

“Em của anh đều nói em đã lâu không đi dạo phố với con bé.”

“Đúng nha……Hôm nay cậu ấy còn bảo có chút việc nên không tới được?”

“Em cũng biết con bé cứ dây dưa không rõ với người đàn ông kia, anh đã kêu hai đứa nó cắt đứt liên lạc từ sớm, nhưng nó cứ không chịu nghe……”

Tống Minh nhắc tới vụ này, tất nhiên lại đau đầu, anh ta vốn dĩ rất hay nói, hai người lại có một khoảng thời gian không gặp, vì thế có nhiều chuyện để nói, đang nói về công việc gần đây thì có giọng nói chấm dứt cuộc nói chuyện của bọn họ, “Tuỳ Diên ——-”

Chỉ thấy Giản Mặc Vân đứng không xa, sắc mặt trầm tĩnh gọi tên cô, giọng nói nhẹ nhàng thanh đạm.

Anh mặc áo sơ mi màu xám đậm, trong tay ôm áo khoác, đường viền cổ áo hơi mở ra, ngón tay cầm áo khoác hơi cong, nhìn cực kỳ đẹp mắt.

Trái tim của Tuỳ Diên đập “Thình thịch” vài cái, trên mặt hiện lên nụ cười cực kỳ vui vẻ.

Cô vì để bác bỏ “Thành kiến” của anh nên đêm nay còn cố ý mặc trang phục gợi cảm hơn, để xem anh còn dám xem cô là con nít không!

Váy dài với đường viền váy màu hồng nhạt, vừa thanh lịch vừa gợi cảm, thiết kế hở lưng theo động tác của cô mà lúc ẩn lúc hiện, dáng người đẹp được phô diễn cùng bộ váy, càng có vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng, tóc dài được búi thành nụ hoa nhỏ tạo nên cảm giác vừa lười biếng vừa sinh động.

Giản Mặc Vân nhìn cô, hiển nhiên cũng chú ý tới bộ váy thành thục cùng gợi cảm của cô.

Nhưng chỗ tâm cơ của Tuỳ Diên không chỉ có thể, cách trang điểm của cô cũng không trầm ồn, mà ngược lại đầy cảm giác thiếu nữ, môi màu đỏ anh đào, đậm giữa lòng môi rồi nhạt dần ở viền môi, hàng lông mi dài, lúc rũ mắt xuống làm giảm bớt vẻ phong trần.

“Bác sĩ nổi tiếng có thể tới ủng hộ chúng tôi, thật là làm tiệm chúng tôi nở mày nở mặt.”

Giản Mặc Vân đã chuẩn bị cho buổi lễ khai trương của tiệm cô từ nửa tháng trước, không sắp xếp lớp học, đã xếp sẵn lịch hẹn phẫu thuật, có thể tới đây một chuyến quả thật không dễ dàng, làm bác sĩ có đôi khi phải thực hiện các ca phẫu thuật mấy tiếng liên tục, ngay cả đi vệ sinh cũng rất phiền toái.

Cô hơi cúi người, nói nhỏ trước mặt anh, “Đúng rồi, tiệm chúng tôi có quà kỷ niệm là sản phẩm dưỡng da, nội y, xà phòng handmade, anh nếu thích có thể lấy, về sau đưa cho bạn gái nha.”

Giọng nói của Tuỳ Diên ranh mãnh, làm tai người nghe phát ngứa: “Đến lúc đó tôi có thể chỉ cô ấy cách sử dụng……chính xác.”

“Vậy phải cảm ơn bà chủ Tuỳ rồi.”

Giản Mặc Vân nặng nề trả lời, vẫn duy trì vẻ ít nói ngày thường, cô có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát và hormone nam tính trên người anh, sau đó lại tự mình đỏ mặt.

Lúc đầu Tống Minh bị người quen khác gọi đi, vừa thấy một màn này, vừa đi vài bước thì lại quay trở về, vỗ bả vai của Tuỳ Diên, nói: “Chờ buổi lễ kết thúc thì cùng nhau ăn cơm đi.”

“Hả?” Đầu óc của Tuỳ Diên đang hơi mê man, còn chưa kịp phản ứng lại.

Giản Mặc Vân không muốn có hiểu lầm gì nên ánh mắt nhìn Giản Mặc Vân cũng cực kỳ gọn gàng dứt khoát.

Nào biết Giản Mặc Vân liếc nhìn anh ta, nói: “Tuỳ Diên, chờ tí nữa Lạc Hà sẽ tới, anh ấy đã hẹn em ăn cơm từ lâu rồi, cho dù là xét về thứ tự thì cũng nên là chúng tôi trước đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook