Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 43: Say rượu

Đam Nhĩ Man Hoa

02/09/2020

Giản Mặc Vân cởi áo khoác treo ở huyền quan (*) rồi cùng Tuỳ Diên vào trong phòng khách ngồi.

(*) huyền quan: Trong phong thủy học, không gian tính từ cửa ra vào đến phòng khách được gọi là huyền quan

Tuỳ Cẩn Trí cũng mới từ công ty về không bao lâu, bởi vì buổi tối phải mở một cuộc họp video tạm thời, lần gặp mặt này cũng chỉ là gặp một lần, xác nhận là hai người đang yêu đương.

Cơ trưởng Tuỳ không thể nói là thiên vị Giản Lạc Hà, một hai phải nói thì chính là năm đó nhìn Lạc Hà hướng ngoại, còn đứa nhỏ Giản Mặc Vân này lại ít nói, nên rất sợ con gái ở chung với người có tính cách như vậy sẽ không vui vẻ.

Nhưng nhìn tình huống hiện tại mà xem, Tuỳ Diên tựa hồ mỗi ngày đều rất vui vẻ, lần trước trên người con bé bị dị ứng, về đến nhà còn nổi giận đùng đùng, sau đó đột nhiên đổi tính cả ngày vui tươi hớn hở, nghe nói vẫn là được Giản Mặc Vân dỗ dành lại.

Đã chuẩn bị xong đồ ăn, Thời Thiển vào phòng bếp nhìn một vòng, cảm thấy vừa lòng rồi lại đi ra ngồi nói chuyện với bọn họ.

Giản Mặc Vân nghiêng đầu, vừa lúc đối diện với Tuỳ Hàm đang ôm một ly trà sữa, thằng bé này mới chỉ có 5 tuổi, nhưng lại làm cậu em vợ tương lai của anh, ngẫm lại cũng thật thú vị.

Ánh mắt hiền lành của bác sĩ Giản nhìn về phía em ấy, “Bạn học nhỏ thích uống trà sữa sao?”

Tuỳ Hàm đang muốn trả lời, đột nhiên trong đầu sáng lên, nhớ tới người trước mặt là nha sĩ biết bí mật nhỏ của nó, lập tức ủ rũ.

“emmmmmm…….”

Tuỳ Diên nở nụ cười: “Hàm Hàm thích uống trà sữa, còn bác sĩ Giản thích uống trà.”

Cô quay dầu nhìn về bạn trai, lém lỉnh giương môi, “Vậy anh đoán xem em thích uống gì?”

Giản Mặc Vân biết cô lại ngang ngạnh nữa rồi, vì thế nhàn nhạt lắc đầu.

Tuỳ Diên đắc ý dào dạt nói: “Em thích che chở cho anh đó!”

Bác sĩ Giản cười ha ha.

“Nấm ngoại quốc thì ra là chú Giản, bố ơi, sao trước kia không ai nói với con thế?” Thuỳ Hàm giả vờ tức giận, cánh tay nhỏ mập mạp khoanh trước ngực.

Tuỳ Cẩn Trí ho khan vài tiếng, “Con chỉ là con nít, việc của người lớn còn muốn nhúng tay vào sao?”

Thời Thiển ôm con trai vào trong lòng nựng vài cái, “Hàm Hàm của chúng ta không cần quan tâm đến việc đại sự, bây giờ con cứ ngoan ngoãn phụ trách việc uống trà sữa, ăn điểm tâm là được rồi.”

Mấy người ngồi quanh bàn ăn, Thời Thiển khi lúc trước có gặp qua Giản Mặc Vân, có ấn tượng không tồi với anh, nên vẫn luôn gắp đồ ăn cho anh, cười tủm tỉm nói: “Diên nhi của nhà dì có đôi khi tính tình không tốt, này cũng phải là giống dì, mà bị bố nó chiều hư.”

Sau đó, bà nói mấy chuyện khi còn nhỏ của Tuỳ Diên, ví như, cô nhóc này nói nốt ruồi đen trên đùi của mình rằng trên người mình mọc ra thêm một cái “tiểu hạt mè”, rồi còn nằm trên sô pha khóc lớn một trận.

Từ nhỏ tiếng xấu đã vang xa, cứ như vậy biệt danh của cô là “Tiểu hạt mè”.

Lúc này, Tuỳ Cẩn Trí nhớ tới việc con gái muốn đi nước Anh, thần sắc nghiêm túc nói: “Hai đứa lần này đi bao lâu?”

Giản Mặc Vân cụp mắt trả lời, “Chắc cỡ nửa tháng ạ, Tuỳ Diên còn nhiều việc bận nên không dám làm chậm trễ cô ấy lâu.”

Tùy Diên mím môi, cho dù tính không lâu, nhưng lần này đi Anh là để gặp người nhà của bác sĩ Giản, cô thật sự rất căng thẳng.

Tuỳ Cẩn Trí: “Gặp tiên sinh Kiều Tư Đạt thì thay chú hỏi thăm với.”

Giản Mặc Vân: “Nhất định rồi ạ, bố cháu có nói nửa cuối năm nếu chú dì có rảnh thì muốn mời mọi người tới làm khách.”

Trong lúc bọn họ nói những việc vặt vẵn khác thì Giản Mặc Vân an tĩnh ngồi bên cạnh Tùy Diên, lấy điện thoại ra gõ vài cái, chắc là trả lời lại tin nhắn của ai.

Tuỳ Diên cũng không để ý, nhưng điện thoại của cô cũng rung lên.

Cô cúi đầu nhìn, giây tiếp theo, độ nóng từ ngón tay nắm điện thoại lại leo núi đi lên trên, không chịu khống chế mà lan ra cả khuôn mặt——

Giản Mặc Vân: “I love you so much.”

Tuỳ Diên cố gắng trấn định, nhưng vẫn lén lút đỏ mặt, choáng váng ngẩng đầu nhìn anh một cái, lại sợ bị người khác phát hiện nên cứ giống như ăn trộm vậy.

Rõ ràng là ngồi kế bên mà còn gửi tin nhắn thả thính cô nữa, quá đáng quá đi thôi!!!!!

Bác sĩ Giản quả nhiên có EQ cao, lại biết cách ăn nói, dẫn anh đi gặp cơ trưởng Tuỳ kỳ thật cũng không làm người khác lo lắng chút nào, bữa cơm này ăn rất vui vẻ.

Ban đêm, lúc Giản Mặc Vân rời đi, Tuỳ Diên tự mình đưa anh ra cửa, cô nhớ tới chuyện gì, kiêu ngạo nói: “Mấy chuyện mất mặt mà mẹ em nói đêm nay, em mệnh lệnh cho anh phải quên hết toàn bộ!!”

Vẻ mặt của Giản Mặc Vân kinh ngạc, “Tiểu Tuỳ Diên chân thật như vậy, anh cảm thấy rất đáng yêu!”

Tuỳ Diên mười phần đạo lý nói: “Chỗ nào đáng yêu chứ, hừ. Thôi anh về sớm ngủ đi, ngủ ngon nha bà xã.”

Giản Mặc Vân cười nói, “Vậy được rồi ông xã.”

Cái này mới làm cô vui vẻ.

…….

Trước khi lên máy bay, Tuỳ Diên nói lời tạm biệt trong điện thoại với nhóm chị em tốt.

Cô có một group chat 8,9 người, dẫn đầu là Tống Tư Du, em gái của Tống Minh, từ từ thêm người vào rồi tạo thành một group nhỏ, sau đó không biết là ai, lại đổi tên nhóm thành “Toà thành của tiên yêu.”, cực kỳ phù hợp với “định vị” về bọn họ.

Tống Tư Dư ở bên trong đứng mũi chịu sào nói, “Chờ lần này bà chủ Tuỳ về thì không còn là bà chủ Tuỳ lúc trước rồi…….”

Từ Tâm Đồng, “Cậu nói vậy không sợ anh cậu khóc à?”

Tống Tư Du: “Bây giờ tớ kích động lắm, không quan tâm nhiều đến anh ấy được. Bà chủ Tuỳ cuối cùng cũng ‘ngủ’ được với kim ốc tàng kiều nha sĩ vài ngày rồi.”

“Dáng người của bác sĩ Giản thật đẹp, bà chủ Tuỳ cũng đâu có thua kém, không biết lần này mang theo mấy bộ nội y của công ty đi nhỉ, có thời gian cùng nhau ngủ.JPG (**).”

“Ngẫm lại thì mấy hình ảnh này cũng quá kích thích đi.”

Tuỳ Diên tuỳ tay gửi một meme “Mấy người cứ như vậy muốn ngủ với tôi đúng không (**)”, đối với việc du lịch lần này, nhất định phải bắt lấy Giản Mặc Vân cho bằng được.

Lúc máy bay hạ cánh, nhiệt độ của London bên này chỉ có mấy độ, ẩm thấp rét lạnh, cô lập tức lấy áo khoác cashmere dày trong túi ra, rồi cài hết tất cả các khoá kéo trên áo khoác lại, còn Giản Mặc Vân lại thay cô mua một ly cà phê ấm tay.

Nhà của Kiều Tư Đạt ở ngay thành phố London, mà Giản Mặc Vân cũng có một căn nhà của mình ở quận Cambridgeshire, cho nên hai người ở đây hai ngày rồi sau đó ngồi xe lửa đến chung cư tư nhân của anh.

Tuỳ Diên nhìn từ cửa sổ phòng cho khách, thì có thể thấy được sông Thames ở nơi xa dưới ngọn đèn hơi mờ, quốc qua lãng mãn cổ xưa này chính là nơi bác sĩ Giản lớn lên.

Giản Mặc Vân cũng đã có một khoảng thời gian không về lại nước Anh, việc cần xử lý có không ít, anh lo Tuỳ Diên đường xá mệt nhọc, nên sáng hôm sau chỉ dẫn cô đến gặp vài vị trưởng bối, rồi để cho con ngoan ngoãn ở nhà ngủ.

Chờ bận xong mấy việc vặt trở về, lại phát hiện cô không có trong nhà, anh đi hỏi quản gia, “Tiểu thư Lisa đâu?”

“Cô ấy buổi chiều ngồi chơi với ông chủ, nói chuyện xong thì liền ra ngoài, cô ấy có nói là nếu ngài về thì gọi cho cô ấy.”

Giản Mặc Vân đột nhiên có loại dự cảm không tốt lắm, cô gái này chắc chắn làm việc gì biết rõ khiến anh tức giận.

Quả nhiên, anh gọi điện thoại qua, trong giây lát thì kết nối được, thanh âm bên kia rất ầm ĩ, còn có âm nhạc kích thích chói tai, cô chắc đang ở party gì rồi.

Tuỳ Diên tìm một chỗ an tĩnh rồi mới nói chuyện, “Thân ái, anh về rồi sao?”

“Bảo bối, em đi đâu vậy?”

Giọng nói của Giản Mặc Vân trầm thấp, tựa như mưa bụi mùa xuân, nhưng trên thực tế anh có hơi tức giận, bởi vì dị ứng trên đùi của cô mới đỡ hơn chưa bao lâu, mấy chỗ như vậy không thể tránh được muốn uống rượu, mà lại không tốt cho cơ thể của cô,

Chỉ là việc này cũng không thể đổ hết cho Tuỳ Diên, sáng nay tốt xấu gì cũng tạnh mưa, cô ở nhà cả ngày chắc cũng buồn, ngoan ngoan ngồi uống trà ăn điểm tâm với trưởng bối, không nghĩ tới buổi chiều nhận được điện thoại của một người quen, nói gần khu biệt thự có mở party, mời đến đều là con cưng của giới thời trnag, còn có vài It Girl.

(***) It Girl: chỉ những cô gái thời thượng thường xuất hiện ở trên phương tiện truyền thông

Mấy loại hoạt động xã giao này về công hay về tư cũng không thể bỏ qua, chứ đừng nói sau này cô còn phải tới tham gia Tuần lễ thời trang London nữa, huống chi lúc trước có vài tháng cô trốn không gặp ai, nếu không xuất hiện nữa chắc người ta tưởng “Roseland” muốn đóng cửa quá, dù sao chỉ cầm ly rượu Cocktail nói lung tung vài ba câu nên cô vẫn vui vẻ nhận lời.

Chờ Giản Mặc Vân thấy cũng đã đến giờ thì chạy đi đón cô, Tuỳ Diên nhất thời hưng phấn nên uống hơi nhiều một chút, cô tựa đầu trên vai anh, lẩm bẩm nói: “Thật khó chịu, muốn nôn……Về sau em không bao giờ uống nhiều như vậy nữa.”

Không đợi anh nói chuyện thì cô đã đẩy anh ra, xoay người ngồi trên mặt đất trước cửa biệt thự nhà người ta.

Giản Mặc Vân trầm mặc không nói, thấy cô ngồi bên kia ngây ngốc thì sửng sốc trong chốc lát, bất đắc dĩ nói bằng tiếng Anh, “Đứng lên trước, có được không?”

“Được nha……..” Ngoài miệng tuy nói như thân thể vẫn bất động, gương mặt nhiễm đỏ, đôi mắt lại sáng cực kỳ, nhưng thần sắc lại hỗn độn, “Nhưng em không thể ngồi dậy được, không muốn ngồi dậy……”

Anh đột nhiên nảy lên ý xấu, muốn chờ sau khi cô tỉnh rượu thì có hối hận lúc này đã say rượu hay không.

Nhưng trong lòng lại luyến tiếc, chỉ có thể than một tiếng, kéo cô từ trên mặt đất dậy rồi bế cô vào trong xe.

Giản Mặc Vân ngồi ở ghế sau, ý bảo tài xế lái xe, nghiêng người cúi đầu nhẹ vỗ về cái trán nóng của cô, “Chúng ta ngày mai còn phải ngồi xe lửa qua Cambridgeshire, em quên rồi sao?”

“Nhớ mà.”

Tuỳ Diên lầm bầm vài câu, lại rúc người vào lòng anh, nhắm mắt ngủ.

Ngày hôm sau, bà chủ Tuỳ bị Giản Mặc Vân kéo lên xe lửa, cả người như muốn chết.

“A a a a a a a ——”

Cô che lại cái đầu đau nhức, đau muốn chết đi được.

Khuôn mặt của Giản Mặc Vân trầm xuống, đã kêu quản gia chuẩn bị xong trà tỉnh rượu, còn nhịn không được nói: “Bà chủ Tuỳ, anh xin em đấy, về sau đừng có đi chơi mấy trò xấu trên đường nữa.”

“Cái gì? Em chơi xấu sao? Có phải quá xấu không? Có phải huỷ hình tượng không? Sao em cái gì cũng không nhớ rõ thế này, chẳng lẽ trước mặt mọi người em cường hôn anh sao? Hay là em thoát y?”

Giản Mặc Vân nghe xong mấy câu suy đoán của cô, vẻ mặt đứng đắn nói, “Đúng vậy, em nên xem lại bộ dáng của mình đi, ngay cả uống say điên loạn cũng đáng yêu như vậy, dùng tiếng Trung để hình dung chính là đáng yêu “chết tiệt”, nếu để cho người khác thấy thì làm sao bây giờ?”

Tuỳ Diên: “……”

Không nghĩ là câu trả lời thế này, thua thua.

Lúc hai người đi đến ga tàu hỏi, cho dù Giản Mặc Vân không tỏ thái độ gì nhưng Tuỳ Diên có thể nhìn ra được, vị thân sĩ này đang nổi nóng.

Cô chịu đựng cơn đau đầu, kéo cánh tay của anh, đối phương cũng không phản ứng gì.

Tuỳ Diên vắt hết óc, nhớ tới một câu, thử mở miệng, “Bác sĩ Giản, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, có chuyện gì không thể giải quyết trên giường sao?”

Giản Mặc Vân nghe vậy thì nhướng mày, khoé môi hơi giương lên, “Bây giờ không được, ít nhất chờ em tỉnh rượu đã.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook