Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 54: Nhớ anh

Đam Nhĩ Man Hoa

02/09/2020

Giản Mặc Vân chú ý biểu tình hư vô của Bàng Sơ Sơ đứng một bên, bèn ôn hoà cười đề nghị: “Hai người ở chỗ này đợi lâu chưa? Đã ăn cơm chiều chưa? Nếu không cùng nhau đến đối diện ăn chút gì nhé.”

“Ừ, cũng được. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu có phải qua đêm ở đây không?” Bàng Sơ Sơ nói chuyện, hoà toàn coi Trang Tễ Nam bên cạnh thành không khí, lôi kéo hai người đi, “Giáo sư Mạch ở chỗ này có người thân thích không? Có cần phải báo cho bọn họ biết không?”

Tuỳ Diên cúi đầu nhìn đường, cũng không biết những người nhà đó của Mạch Triết Tư có còn liên lạc không, nếu muốn nói thì chỉ sợ Trang Tễ Nam chính là người thân nhất của bà.

Bên ngoài bệnh viện gió thổi rất mạnh, sắc trời lờ mờ dần dần buông xuống, hoàng hôn qua đi thì đêm đen càng rơi vào một mảnh yên tĩnh lâu dài.

Vết thương của Mạch Triết Tư làm cho bà không thể mở miệng nói chuyện, cũng không thể nuốt trôi đồ ăn, mấy tháng này chỉ toàn đồ ăn lỏng và nhão sền sệt, ba người trước cơ bản vẫn chưa dừng được, còn suy yếu nằm trên giường bệnh dưỡng thương.

Nhìn trên sân khấu thế giới thì là một nhà nghệ thuật oai phong, nhưng trước mắt lại yếu ớt như thế làm Tuỳ Diên chỉ cảm thấy như bị đâm mấy nhát vào tim, máu tươi đầm đìa.

Cô vẫn không thể tin được hành vi tự sát của giáo sư Mạch, nhưng cũng không muốn chạm tới tâm lý của bà, cho nên vẫn luôn giữ lại không hỏi.

Tuỳ Diên nhờ vào quan hệ nên tìm được bác sĩ tâm lý của giáo sư Mạch, biết được mấy ngày nay cảm xúc của bà không tốt lắm, xác thật có khuynh hướng tự sát, chỉ là ngày hôm đó chắc chắn phải có chuyện gì xảy ra thì mới có thể làm hành vi đó bùng nổ được.

Cho đến khi trợ lý của giáo sư Mạch tìm cô nói rằng sáng hôm đó Mạch Triết Tư trước đến công ty của Trang Tễ Nam rồi mới vòng về phòng làm việc, giữa trưa có lẽ đã uống thuốc, bà nói với trợ lý đi nghỉ một lát, không ngờ xoay mặt liền té ngã xuống.

Tuỳ Diên nghĩ tới nghĩ lui liền không nhịn được nữa, ngón tay gõ lạch cạch nhắn tin hẹn Trang Tễ Nam đến quán trà tư nhân gần đó gặp mặt, rồi tự mình gọi xe trước.

Chiếc xe Maserati vòng vèo qua mấy con đường, lướt qua một đường ngắn hàng cây xanh, đi vào ở nơi đầu phố nào đó, dọc theo con đường hẹp phía trước rồi dừng lại ở bồn hoa.

Quán trà này có phòng kính, bên cạnh chiếu tatami còn có một hồ nước chuyển động, lúc trước Tuỳ Diên và Trang Tễ Nam từng hẹn nhau ở đây rồi, cho nên hai người cũng không xa lạ lắm.

Đã từng làm bạn cùng phòng, đã từng hợp tác, trở thành kẻ địch giả tưởng, cuối cùng ai nấy đều khoẻ mạnh, nhưng không nghĩ đi qua một con đường, lần nữa gặp lại sẽ chật vật như vậy.

Tuỳ Diên không phải là người thích lùi bước, nhìn Trang Tễ Nam trong chốc lát, thần sắc cô bình tĩnh hỏi: “Là cô làm sao?”

“……..Tôi làm gì chứ?”

“Người bên cạnh giáo sư Mạch đều nói, bà trở về từ công ty cô xong thì liền không thích hợp, đột nhiên sinh ra suy nghĩ tự tử…….Làm sao, cô thật sự muốn tôi báo cảnh sát sao? Tôi đúng là có quyết định này.” Ý cười nơi đáy mắt của Tuỳ Diên vô cùng lạnh giá, “Nhà nghệ thuật thị giác nổi danh bỗng nhiên ngã xuống sàn, nói là tự tử……..Nhưng nếu tôi nói cảm thấy có kỳ lạ, thì chắc báo cảnh sát cũng được nhỉ?”

Trang Tễ Nam gian nan nhớ lại, thần sắc trên mặt bỗng nhiên thay đổi, giọng nói đứt quãng: “Đó, buổi sáng đó…….Tôi mở họp ở công ty, cũng không biết dì ấy muốn tới, chúng tôi đang thảo luận những việc gần nhất, cô cũng biết rồi đó.”

Cô ta không biết nhớ tới chuyện gì, còn chưa mở miệng thì nước mắt đã rơi xuống trước, “Tôi chỉ có thể suy đoán, có thể là gì Mạch nghe được điều gì, sau đó hiểu lầm tôi.”

Đôi tay của Tuỳ Diên nắm chặt quần áo của mình, “Hiểu lầm?”

Sắc mặt Trang Tễ Nam cứng đờ, nói chuyện cũng không lưu loát: “Có người trong công ty đề nghị với tôi rằng phương án giải quyết vấn đề chất lượng lần này là do ý kiến của Mạch Triết Tư, để dì ấy trở thành người khởi xướng, lợi dụng ảnh hưởng xã hội của dì ấy để đánh lạc hướng mọi người………”

Đến lúc đó cũng không sợ người khác không tin, ít nhất có thể làm mờ tiêu điểm công kích đi.

Tuỳ Diên nhìn người trước mắt, cái loại ánh mắt đầy trán ghét và chất vấn không có bất luận điều gì có thể che dấu.

“Cô vẫn là con người sao? Cô muốn hắt bát nước bẩn lên người của cô Mạch sao?!”

Trang Tễ Nam lập tức đứng dậy, đôi tay đập lên bàn mạnh mẽ, mạnh đến mức phảng phất làm cả phòng cũng run theo, “Tôi không có! Tôi không có đồng ý! Tôi cũng không có suy nghĩ rằng sẽ đồng ý điều đó!”

Cuối cùng, cô ta hét lên, giọng nói ngọt ngào muốn xé một lỗ hỗng: “Tôi thật sự không có đồng ý……..Tôi sẽ không!”



Phản ứng của cô ta nằm ngoài dự kiến của Tuỳ diên, nhất thời làm người khác không thể hoài nghi là giả được.

Trang Tễ Nam bộc lộ sự tuyệt vọng chân thật như vậy, giống như thuỷ triều kéo tới, nếu bộ dáng như vậy cũng có thể giả vờ được thì kỹ thuật diễn của cô ta cũng quá xuất thần nhập hoá rồi.

Tuỳ Diên buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại, tạm thời cũng không biết có nên tin tưởng lý do thoái thác của Trang Tễ Nam không: “Cho nên ý của cô là, có lẽ giáo sư Mạch hiểu lầm suy nghĩ của cô?”

Trang Tễ Nam căn bản không thể trả lời vấn đề này, cô ta cảm thấy quá tàn nhẫn, thậm chí nói không nên lời, chỉ đành cúi đầu che đôi mắt lại, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống giữa hai kẽ ngón tay, “Tôi thật sự không biết cái gì hết, bây giờ mới cảm thấy, cái gì cũng là giả………”

Cô ta hối hận nghẹn ngào, phảng phất như thật sự đã trải qua nỗi đau bi thống, “Tôi chỉ hy vọng dì ấy bình an thôi, đừng có việc gì cả, tôi cũng không cần gì ấy phải bận rộn giúp tôi cái gì, tôi cũng sẽ không muốn đạt được gì nữa………”

Trang Tễ Nam như mất đi lý trí, nhưng khi nói ra cũng vẫn có chút nhân tính: “Cô có thể báo cảnh sát, cũng có thể chờ dì Mạch tỉnh lại, hỏi rõ ràng rồi hẳn báo cảnh sát. Nhưng mấy ngày nay tôi nhất định sẽ phát biểu làm rõ, tôi sẽ ôm hết tất cả những sai lầm của mình.”

Cô ta ngẩng đầu nhìn vào mắt của Tuỳ Diên, buông ngón tay dính đầy nước mắt, lúc này không còn lảng tránh gì nữa, “Tôi sẽ thu hồi và bồi thường cho lô hàng này, bằng mọi giá tôi sẽ thừa nhận sai lầm bất cẩn này là trách nhiệm của công ty chúng tôi……..”

Nếu cô ta thật sự làm vậy, Tuỳ Diên mới có thể tin tưởng một tí, rằng cô ta thật sự áy náy.

Việc này đối với thương hiệu của Trang Tễ Nam mà nói là một đòn giáng cực mạnh, nhưng cũng tốt hơn làm Mạch Triết Tư hoàn toàn thất vọng với cô ta.

Hai người quen biết đã lâu như vậy, hai người cũng rất hiếu thắng, chưa từng thấy qua lúc đối phuơng yếu ớt và sợ hãi như thế, càng chưa từng biểu lộ tí nào trước mặt đối phương.

Trong lòng Tuỳ Diên thật sự hy vọng rằng Trang Tễ Nam sẽ thật sự hối hận vì sự ích kỷ mấy ngày nay của mình.

“Trang Tễ Nam, chỉ mong cô thật sự tỉnh lại, tuy rằng có hơi muộn.”

Cuối cùng———–cuộc sống còn lại của chúng ta, còn bao nhiêu năm có thể sống chứ.

Đuổi theo địa vị và tiền tài quá mức, thật sự có ý nghĩa sao?

Tuỳ Diên nhớ tới một câu nói———–quỷ thần đều thấy rõ, phải biết tự ý thức.

Nếu nhờ vào việc lần này mà Trang Tễ Nam có thể thức tỉnh, mở hai mắt mà nhìn tất cả những hành vi hùng hổ doạ người của cô ta đã từng đối với Mạch Triết Tư làm người chán ghét bao nhiêu thì có phải cô ta sẽ thật sự tỉnh ngộ không?

Cuộc sống có quá nhiều phép cộng trừ, nếu hiểu được cái nào lấy cái nào bỏ, âu cũng là một môn học.

Trang Tễ Nam một lần nữa che mặt lại, giống như muốn phát tiết tất cả tiêu cực mấy ngày nay ra hết, nước mắt không tiếng động chảy xuống, vươn hết vào đầu ngón tay của cô ta, theo cổ tay nhợt nhạt mà rơi xuống bàn.

Tuỳ Diên trầm mặc không nói gì, an tĩnh ngồi thật lâu với cô ta, rất lâu không lên tiếng.

Hình như đã sắp tới mùa hè rồi, ánh sáng ngày dài bên ngoài quán trà luôn chiếu sáng.

Buổi tối về nhà, Tuỳ Diên nằm trên sô pha, chỉ cảm thấy nhức đầu chóng mặt, chuẩn bị lên lầu đi tắm thì thân người nhỏ bé của Tuỳ Hàm chen qua, dựa gần cô ngồi xuống, giọng nói non nớt: “Chị à, chị không khoẻ sao?”

“Không có…….Chị chỉ hơi mệt mỏi thôi.”

Em ấy nghiêng đầu, rất nghiêm túc đề nghị: “Hay chúng ta đi tìm anh trai nấm ngoại quốc đi, anh ấy chắc chắn có biện pháp.”

Tuỳ Diên nhấp môi cười, trả lời: “Anh trai sao? Không phải em gọi là chú à?”



“Bố nói về sau không được gọi là chú nữa, loạn bối phận, phải gọi là anh trai.” Tuỳ Hàm thật sự không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, “Em là đứa trẻ nghe lời, tất nhiên là đồng ý rồi.”

Tuỳ Diên ôm gương mặt em ấy, há miệng cắn một cái: “Em đúng là tiểu thiên sứ mà.”

Nói xong, đột nhiên nhớ ra điều gì, lập tức cầm lấy điện thoại, rất tự nhiên gọi cho bác sĩ Giản.

Bên kia vang lên vài tiếng thì nghe máy, giọng nói của Giản Mặc Vân còn mang theo một tia khàn khàn như vừa tỉnh ngủ, còn có giọng mũi nặng xen lẫn vào.

“Ừ?”

Một tiếng trả lời lập tức chữa khỏi cho Tuỳ Diên: “Có phải đánh thức anh ngủ không?”

“Cũng được, chỉ nghỉ ngơi một tí thôi……..” Giản Mặc Vân giương cao âm cuối, nở nụ cười, “Làm sao thế?”

Tuỳ Diên buồn bã thở dài, “Không có gì, chỉ là nhớ anh thôi.”

Giản Mặc Vân biết cô đi gặp Trang Tễ Nam, nghe giọng nói cũng rầu rĩ, không có tinh thần.

“Ngày mai em rảnh không? Tới Ngạo Lư tìm anh đi.”

“Được, chờ gặp rồi em sẽ nói tình hình cụ thể cho anh.”

Bên kia im lặng trong chớp mắt, giọng nói nhẹ nhàng của Giản Mặc Vân truyền qua, che dấu một tia mệt mỏi, “Tuỳ Diên.”

“Sao thế ạ?”

“Tuy anh biết……….Giáo sư Mạch xảy ra chuyện thì em thật không dễ chịu, nhưng anh hy vọng em có thể tỉnh táo một chút.” Giọng nói trầm ấm của anh giống như ánh trăng sáng, ôn nhu bình tĩnh, “Đừng để anh lo lắng quá.”

Rất dễ dàng làm tim cô đập loạn nhịp.

Tuỳ Diên quay đầu, ánh mắt nhìn tiểu Tuỳ Hàm đang ôm Lego, nhéo nhẹ gương mặt em ấy một cái, miệng thì nói với bác sĩ Giản: “Được, em biết rồi.”

Bởi vì biết Tuỳ Diên gần đây tương đối phiền lòng nên Bàng Sơ Sơ cũng không đi quấy rầy, chỉ là nên quan tâm thì vẫn sẽ quan tâm thôi, lúc cần cô ấy thì cô ấy tất nhiên sẽ xuất hiện.

Cô ấy ở công ty ăn dưa đỏ, đọc xong bài phát biểu làm sáng tỏ trên Weibo của Trang Tễ Nam, có hơi kinh ngạc, “Ồ ha, lần này đổi tính rồi à? Rất có thành ý nha.”

Chị gái bím tóc cũng chậc chậc thành tiếng: “Lời thì nói thế thôi, nhưng chỉ có vậy, công ty cô ta cũng gần như đi tong rồi.”

“Lạc đà gầy còn hơn con ngựa lớn, cô ta vẫn còn fans trung thành mà.”

Bàng Sơ Sơ nói xong thì buông điện thoại xuống, định mở ra phần tư liệu do bộ phận Nhân sự gửi tới, mấy người đó nói rằng nghiệp vụ của bộ phận trang điểm của cô ấy muốn phát triển cho nên cần tuyển thêm những nhân sự mới vào.

Nói không chừng sau này cô ấy sẽ được đi theo rất nhiều lãnh đạo lớn, hắc hắc.

Em gái trước quầy tiếp tân chạy tới văn phòng của cô ấy, bởi vì biết Bàng Sơ Sơ và Tuỳ Diên là bạn tốt, nên sợ hãi hỏi cô ấy: “Chị Bàng, Tuỳ tổng khi nào về vậy ạ? Bên ngoài có người nói là anh cả, nói đã hẹn với Tuỳ tổng rồi, tới tìm chị ấy……..”

Bàng Sơ Sơ theo bản năng cẩn thận: “Là ai thế?”

“Họ Giản ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook