Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 60: Khiêu vũ

Đam Nhĩ Man Hoa

02/09/2020

Có không ít quý tộc đều sẽ tham gia vào ngày lễ Boxing Day của Hoàng gia, gia tộc Kiều Tư Đạt cũng được mời.

Gia tộc của bọn họ đã dần mở rộng ảnh hưởng trong hơn trăm năm qua, đều đạt được kết quả xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau, mà các thành viên trong gia đình hỗ trợ cho nhau, sức ảnh hưởng ở Châu Ấu cũng ngày càng lớn.

Ví như Giản Lạc Hà, những bạn gái quen trước giờ cũng không ít người xuất thân gia đình quý tộc, nghe nói, đêm nay bọn họ phải ngồi ăn ở trên bàn dài hai bên, nên chắc hẳn sẽ có bạn gái cũ của anh ấy.

Khí hậu sáng hôm đó đúng là không tệ, ít nhất không có mưa hay ẩm ướt, liếc mắt là có thể nhìn thấy ánh mặt trời đẹp đễ, trong không khí còn có từng đợt mùi hương của cỏ thơm.

Bên ngoài trang viên mỹ lệ là một khoảng sân lớn, được bao quanh bởi hàng rào màu trắng, có nhân viên an ninh đang nắm những con chó to uy phong lẫm liệt đi tuần tra gần đó.

Tuỳ Diên được Giản Mặc Vân dắt tay chậm rãi đi qua lối đi cho khách.

Tóc dài đen nhah của cô được uốn cong xoã trên vai, áo khoác và áo trong là của một thương hiệu nhỏ của Ý, cũng đã tham gia ở Tuần lễ Thời trang London vừa qua, áo khoác màu xanh ngọc vừa mang lại vẻ đoan trang vừa tươi trẻ, còn bên dứoi phối hợp với một chiếc quần ống rộng, cùng với nội y bên trong đương nhiên là thương hiệu của mình.

Hai người vừa vào trong không bao lâu, Tuỳ Diên ngẩng đầu lên thì liền nhìn thấy một cô gác đa chủng tộc có khí chất xinh đẹp, tóc đen mắt xanh, khoảng 23 tuổi, cô gái đó đi đến nhiệt tình ôm lấy Giản Mặc Vân, còn mở miêng khen cô xinh đẹp nữa.

Tuỳ Diên bị sự vui vẻ của cô ấy làm đỏ mặt, sau đó mới nghe Giản Mặc Vân giới thiệu, “Vị này chính là Laura, là con gái của bá tước Linde.”

Laura xinh đẹp cười: “Tôi là bạn gái của anh trai anh ấy Denis, vừa mới chia tay không lâu.”

Tuỳ Diên kinh ngạc há miệng thở dốc, vội vàng nói: “Xem ra vận khí của Denis đúng là không tốt rồi.”

Cô gái nghe xong thì cười ha hả, dựa vào ghế đã được chỉ định, bọn họ vừa lúc cũng ngồi cạnh nhau, cô ấy cũng rất tự nhiên nói chuyện phiếm với Tuỳ Diên.

Tuỳ Diên uống một ít rượu táo, nên gương mặt hơi ửng hồng, nụ cười trầm tĩnh lại ông hoà, trong bữa tiệc thỉnh thoảng còn có người hỏi về Lisa Roseland toả sáng rực rỡ ở Tuần lễ Thời trang London lần trước nữa, tuy thương hiệu còn chưa vào được trong mắt những người nổi tiếng, nhưng cô tin tưởng trang phục của bản thân sẽ thuyết phục được mọi người.

Món ăn chủ yếu của bữa tối là món gà tây và thịt xông khói, còn có thịt bò cắt lát, lạp xưởng được cắt thành những miếng tròn mỏng, kèm theo bắp cải và một ít rau dưa, món điểm tâm là bánh kem Red Velvet (*).

Tuỳ Diên ngồi thẳng lưng, còn phải lúc nào cũng chú ý đến thần thái, chỉ việc cô đã tiếp nhận giáo dục tốt từ nhỏ mà nói thì những thứ này đều làm được, nhưng có muốn làm hay không lại là một chuyện khác.

So với trường hợp như vậy, cô càng thích uống say cùng với mấy chị em hơn, hoặc là thưởng thức trà chiều của Anh quốc còn tốt hơn mấy bữa tiệc thế này.

Laura nhìn chằm chằm Tuỳ Diên, càng nhìn càng thích người đẹp đến từ phương Đông này, “Lisa à, làn da của cô sao đẹp như vậy, trăng sáng quá, trời ạ, cô chăm da thế nào vậy?”

Giản Mặc Vân thỉnh thoảng quay đầu lại, thừa dịp bọn họ cúi đầu nói chuyện thì lặng lẽ hôn lên vàng tai của cô, ghé vào tai cô mà nói: “Hôm nay em vẫn là đẹp như thế.”

Tuỳ Diên cười rộ lên, giống như gió xuân tháng Tư thổi qua, nhẹ nhàng đung đưa, mang theo một ít sợi bông và hương vị cực kỳ kiều diễm.

“Ăn cơm Tây lâu như vậy, em với Sơ tử hình như đột nhiên thèm đồ ăn Trung luôn rồi.”

Trên đường về nhà, Tuỳ Diên rất không hình tượng mà nói liên hồi, dù sao ở trước mặt bác sĩ Giản cô có thể biểu thộ con người thật của mình: “Muốn ăn ở Phục Thái Các, nghêu sò tôm cua, lẩu gà thịt lơn…….Sau khi ăn cơm còn có thể thêm thạch hoa quế ngọt đông lạnh, vừa thơm vừa đã.”

Giản Mặc Vân nhéo mũi cô, “Biết rồi, về nhà liền dẫn em đi ăn.”

Tuỳ Diên vui vẻ ôm lấy vị hôn phu hôn hít, nhưng mà giây tiếp theo thì bà chủ lại vô tình vứt bỏ bác sĩ Giản mà đọc bản kế hoạch của sản phẩm mới mà nhân viên gửi, sau đó còn phải kêu bọn họ trực tiếp gửi một phần sang bên này để cô có thể mặc thử.

Mặc dù cô còn bận hơn cả anh, nhưng Giản Mặc Vân cũng chỉ có thể cam chịu.

Bữa tiệc tối vừa hoàn mỹ vừa không tì vết nhưng so ra vẫn kém so với cái ôm đầu xù mặt dầu.

Cô hôm nay được Giản Mặc Vân dẫn đi tham gia ngày lễ Boxing Day của Hoàng gia, Tuỳ Hàm thì được bố mẹ dẫn đi công viên gần đó vui chơi, quả thật cực kỳ vui vẻ.

Buổi tối em ấy còn mách lẻo lúc đang ăn cơm cùng nhà Kiều Tư Đạt, “Em đúng là thjaat sự quá thảm rồi, bố thì bận rộn chăm soc mẹ, chị thì bận làm việc, giục rác mà cũng nhờ em đi giục nữa, haizz, em thật sự mệt mỏi quá.”

Còn việc quét dọn cũng đều là vì Thời Thiển muốn rèn luyện con trai nên mới bắt thằng bé phải là,

Tuỳ Hàm dần dần phát hiện bản thân bị bắt làm việc cực nhọc, gặp ai cũng than khổ.

Mọi người bị hoàng tử bé chọc cười, không khí đầy cảm giác hạnh phúc.

Trở về từ nhà của Kiều Tư Đạt thì chính là sắp đến tiệc đính hôn.

Tiệc đính hôn sẽ được tổ chức ở nhà riêng của gia tộc bọn họ, ban đầu là biệt thự của thời kỳ vương triều Tudor của Anh, từ trong ra ngoài đều được đặt hoa tươi được vận chuyển bằng đường hàng không, vừa lãng mạn cũng vừa uyển chuyển nhẹ nhàng.

Loại kiến trúc này có kết cấu gỗ sơn màu tối, cùng với bức tường màu pastel tạo nên sự tương phản, các nơi đều được trang trí bằng những bức vẽ chạm khắc nổi rất tinh xảo.

Giản Mặc Vân còn cố ý kêu người vận chuyển một vài đạo cụ dùng cho show diễn thời gian kia đến vào hai tháng trước, còn đặc biệt mời nhà thiết kế và tham khảo ý kiến của nhà nghệ thuật thị giác Mạch Triết Tư, mang đến phong cách “Space Opera” hoà hợp vào trong.

Trong đó bao gồm có một mặt trăng lớn, cũng coi như là một bất ngờ của tiệc đính hôn mà anh muốn dành cho cô.

Bản thân Tuỳ Diên rất thích phong cách xây dựng biệt thự thôn quê này, cô thích nhất là lò sưởi nhỏ trên tường trong căn phòng ngủ, màn che kéo xuống ở bốn cọc giường giống như sống ở những thế kỷ trước.

Đương nhiên cả toà nhà có không ít đồ vật hiện đại, ví như phòng giải trí gia đình là một quán bar nhỏ hoàn toàn mới , hai tấm cửa kính song song thông về phía sau vườn nhìn cực kỳ cổ điển, sân sau còn có cả bể bơi, khu vực Spa…….

Giản Duy đã sớm gặp mặt hai vị thông gia, mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, đều khen con cái của mình không dứt miệng, chính thức xác định quan hệ đính hôn của hai người.

So với việc tham gia các hoạt động xã giao bên ngoài, quả nhiên vẫn là liên hoan gia đình càng làm cho người ta thả lỏng hơn.

Tuỳ Diên còn nhận được một đống quà, các loại bộ đồ ăn bằng sứ, trang sức đồ cổ, bao gồm vô số lời chúc phúc chân thành.

Sau bữa cơm thì chính là thời gian khiêu vũ mà người Anh yêu thích, Giản Tự Sơn và Lạc Hà nói vài câu, anh ấy chạy đi hút hai điếu thuốc, lúc tiến vào thì thấy Bàng Sơ Sơ vẫn luôn ngồi ở đó, nên anh ấy thấy thế nào cũng phải kéo cô ấy vào sân nhảy.

“Em không nhảy đâu, thật đó, trước nay em chưa từng nhảy…….”

Bàng Sơ Sơ sợ xấu mặt nên chỉ ngồi đó nói chuyện phiếm với bạn bè, kỳ thật cũng rất tự tại.

Nhưng Giản Tự Sơn lại không chịu mà nắm lấy cổ tay cô ấy kéo lên: “Không sao cả, anh cả anh đây mà còn nhảy nữa này, nhảy với anh thì em còn sợ gì chứ?”

Mùi hương đồng cỏ rộng lớn trên người Giản Tự Sơn luôn làm người ta cảm thấy an tâm, Bàng Sơ Sơ cũng không từ chối nữa, liền đứng bên cạnh sân nhảy liếm môi nhìn anh ấy.

“Anh dạy cho em, tay phải đặt như này, chút nữa khiêu vũ cứ lặp lại vài động tác này…….”

Bàng Sơ Sơ cúi đầu, học hỏi rất nghiêm túc.

Ở chỗ khác, Diệp Kỳ thấy một màn như vậy cũng không ngăn cản, anh ấy vẫn luôn ngồi yên tại chỗ nhìn theo hai người nhảy xong một điệu nhảy.

Ánh mắt của Diệp thiếu nhìn chăm chú vào gương mặt nghiêng của cô gái dưới ngọn đèn pha lên, nguồn sáng trong mắt cô ấy phảng phất như bị dập tắt, hơn nữa còn leo lắt dưới ánh nến biến thành một chiếc đèn lồng trôi trên sống, càng có vẻ xanh tươi động lòng người.

Ánh sáng ấm áp, tư thế khiêu vũ của hai người càng thêm cực kỳ phù hợp.

Lúc chuyển tới cửa sổ gần đất thì được ánh trắng mông lung chiếu vào càng thêm vẻ xinh đẹp.

Cuối cùng, một khúc nhạc cũng kết thúc.

Diệp Kỳ đứng dậy, một tay đặt ở sau lưng đến trước mặt của bọn họ, rất lễ phép mỉm cười, hơi cúi đầu, mang theo một chút ông chu, “Làm phiền rồi, vị nữ sĩ này, có thể mời em khiêu vũ được không?”

Bàng Sơ Sơ giương mắt, lúc nhìn Diệp Kỳ gần ngày trước mắt thì có hơi ngây người.

Anh mặc bộ vest chỉn chu, tóc cắt ngắn, hai bên gọn gàng sạch sẽ, ánh mắt thì sâu thẳm, gương mặt quen thuộc này như bước qua thời gian mà đã thay đổi khôngits.

Trên người anh còn có một mùi hương thoang thoảng, giống như mùi trà nhàn nhạt.

Giản Tự Sơn nhướng mày nhìn anh ấy, nhưng cũng không nói gì mà rất có phong thái đàn ông tạm thời rời đi.

Diệp Kỳ cầm lấy tay phải của Bàng Sơ Sơ, đôi bàn tay mềm mại được anh nắm trong lòng bàn tay, khoảng cách hai người nhất thời được kéo gần lại.

Hơi thở của anh ấy như một ngọn lửa nhỏ cháy rực, đốt cháy nội tâm cô ấy, làm sắc mặt cô ấy ngày càng đỏ, kiều diễm ướt át.

Bàng Sơ Sơ đại khái cũng bị lây nhiễm sự vui vẻ của buổi đính hôn của cô bạn thân làm cho cô ấy cũng có xúc động muốn yêu đương.

Chỉ là xúc động thì xúc động nhưng lý trí vẫn còn.

Ngón tay của Diệp Kỳ nhẹ nhàng đặt trên eo cô, mềm mại đung đưa, lại kéo gần khoảng cách của hai người.

Khúc nhạc khiêu vũ đã gần kết thúc, trầm thấp du dương, vài phần quyến rũ, vài phần lưu luyến.

Lò sửa trong phòng đốt lên ngọn lửa, đến nửa đêm mới cháy hết, chỉ còn dư lại một ít tro.

Đêm đó, Diệp Kỳ ở cửa phòng cho khách cúi người, xuất phát từ lễ nghi mà hôn lên gò má của Bàng Sơ Sơ, sau đó mới nói: “Ngủ ngon.”

Bàng Sơ Sơ buồn cười: “Kỳ quái quá, hoàn cảnh này, hành động này đều làm tôi cảm thấy như mình giống cô bé lọ lem vậy.”

Diệp Kỳ nhịn không được mà cười ha hả, anh ấy xoa mũi rồi nói: “Được rồi, cởi giày thuỷ tinh cho anh nào?”

Bàng Sơ Sơ cũng cười theo, “Đôi giày hoa này của tôi đắt tiền lắm, không cho được đâu.”

Diệp Kỳ phất tay, cũng không chờ cô trả lời mà ném xuống một câu liền bỏ chạy: “Ngày mai đưa em một đôi, anh đi đây.”

Dưới ánh trăng ôn nhu, từng nhóm khách quý trở lại biệt thự và khách sạn nghỉ ngơi, quản gia và người giúp việc vẫn còn trong phòng thu dọn.

Ở trong một sân sau không người, Giản Mặc Vân ôm lấy Tuỳ Diên, cô mở điện thoại ra bật lên một khúc nhạc khiêu vũ như dương, hai người tựa như bước chậm trên những đám mây.

Gần đó cực kỳ an tĩnh, ngọn đèn dầu hoà lẫn với bóng cây, hoa tươi nở rộ cũng đón ý nói hùa theo, phát ra hương thơm làm say đắm lòng người, sắc điệu mông lung, che giấu đi sự hối hả.

Anh cúi đầu nhìn vào đôi mắt của người mình yêu, dù không nói lời nào nhưng hai người vẫn hiểu được suy nghĩ trong lòng của nhau.

Mũi anh chạm vào mũi cô, hai người nhảy xong một điệu nhảy đính hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook