Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 61: Kết thúc

Đam Nhĩ Man Hoa

02/09/2020

Sáng sớm hôm sau, Tuỳ Diên và Bàng Sơ Sơ tỉnh dậy, hai người đã chuẩn bị sẵn sàng, mới định xuống lầu uống một lý cà phê thì ngẩng đầu thấy một một người phụ nữ quản lý tóc vàng mắt xanh mặc đồ thương hiệu Prada.

Người da đen bên cạnh cô ấy mở chiếc vali màu đen trong tay ra.

Lập tức, ánh sáng chói rọi loá mắt.

Bàng Sơ Sơ ở bên cạnh “wow” một tiếng.

“Đây là kiểu dáng trang sức anh Giản đã chuẩn bị cho cô, xin mời cô Lisa tuỳ tiện chọn món mình thích.”

Tuỳ Diên chỉ nhìn lướt qua thì đã biết kim cương châu báu ở bên trong cộng lại cũng đến mấy trăm vạn, cô mím môi, không biết nói gì cho thoả đáng.

Giản Mặc Vân không biết lại đây từ lúc nào, ôm cô từ phía sau, rồi hôn lên gò má cô.

“Thích quà đính hôn của anh không?”

Tuỳ Diên xoay người ôm lấy anh, có hơi cảm động, đương nhiên không phải bởi vì sự xuất hiện của châu báu thông thường mà là hành động của anh.

“Tiểu chán ghét nhà anh…….”

Giản Mặc Vân cảm giác được bả vai cô hơi run, liền giơ tay vỗ sau lưng của cô, yên tĩnh ôn nhu nhìn cô như trấn an.

Tuỳ Diên: “Mới có một ngày mà đã làm hôn thê của anh khóc rồi, phải phạt mới được.”

Bác sĩ Giản cực kỳ đàn ông nói: “Được, phạt anh gì đây?”

“Phạt anh phải yêu em cả đời như thế, sống lâu trăm tuổi, lúc nào cũng yêu thương em.”

Giản Mặc Vân cúi đầu hôn cô.

Trong lòng Bàng Sơ Sơ như nổ tung, lập tức giả về khóc: “Ô ô ô hai người không biết cảm thụ của người thứ ba ở đây hả? Hai người căn bản không biết, hai người chỉ quan tâm chính mình thôi!”

Ở Anh vài ngày, nhóm bạn bè người thân cũng dần dần về nước, một mặt Tuỳ Diên chuẩn bị thi cuối kỳ nghiên cứu sinh, một mặt cũng muốn tiếp tục hoàn thành công việc.

Nhưng cho dù là bận rộn thế nào, thì cô cũng không quên lâu lâu đi thăm Mạch Triết Tư, bởi vì trường học tạm thời đổi giáo viên thạc sĩ cho cô, nên số lần lén gặp trở nên nhiều hơn.

Cô cũng thường xuyên gặp phải Trang Tễ Nam, bây giờ cô ấy rất cố gắng cập nhật vlog trên Weibo, nội dung mỗi ngày là công việc và cuộc sống, số lượng like cực kỳ khủng, Tuỳ Diên cũng có xem qua vài clip, tính thời gian thì phần lớn là lúc cô ấy đêm hôm khuya khoắt vừa xuống máy bay là xoay người chạy đến nhà của Mạch Triết Tư.

Chân tình luôn có thể cảm động nhân tâm, dù cho không quay lại được như lúc ban đầu nhưng hai người vẫn ngẫu nhiêu trò chuyện vài câu, chia sẽ một vài kinh nghiệm trên công việc.

Trang Tễ Nam ôm một ly Gin tonic (*) bỏ thêm lát chanh, ở ban công của nhà dì Mạch nói chuyện nhiệt tình với Tuỳ Diên, “Kỳ thật cũng là không lâu phía trước tôi cũng mới phát hiện ra tình cảm sâu đậm của dì ấy đối với mẹ tôi. Không dối gạt gì cô, lúc đầu biết được chuyện xưa của hai người thì tôi có hơi mâu thuẫn, bởi vì trong xương cốt tôi vẫn hơi bảo thủ với quan niệm lưỡng tính, quan hệ giữa phụ nữ với nhau, tôi vẫn còn chưa suy nghĩ thông…….”

Trang Tễ Nam cũng từng nghĩ tới, tình yêu với mẹ cô ấy mà dì ấy khoe khoang sâu đậm như vậy, tựa như Tuỳ Diên chưa từng nghĩ mình sẽ yêu sâu đậm Giản Mặc Vân.

Hai người đều cho rằng, tình yêu chỉ là một việc lãng mạn và mới lạ, khi nó còn đang mới mẻ, thì hương vị lên men của nó chính là đẹp nhất.

Trang Tễ Nam thậm chí cho rằng, Mạch Triết Tư chỉ là giữ cái mặt nạ chung tình thôi, kỳ thật xoay người đã sớm quên mất mẹ cô ấy rồi.

Cho đến khi bản thân cô ấy nhìn đến một bức thư hai người ấy từng gửi cho nhau thì mới chân chính hiẻu được đoạn tình cũ này.

Cũng cho đến khi dì Mạch ngã từ trên lầu hai xuống thì cô ấy mới phát hiện, thì ra hai người ấy cũng chưa từng quên nhau.

Trang Tễ Nam cũng không dám nữa………Cũng không có dũng khí mã phá vỡ đoạn tình yêu này nữa, cái cảm giác hối hận này đều có thể xé rách nhân tâm.

Chân tình đọng lại ở thời gian như vậy, có lẽ cả đời bà ấy cũng không gặp được nữa, đáng tiếc dì Mạch đã bỏ lỡ rồi.

Tình yêu trong suốt như pha lê thế này, chính là ngọn lửa thiêu đốt trong đêm đen.

“Hy vọng cô và bác sĩ Giản có thể mãi như vậy, thật đấy.”

Tuỳ Diên nghxi đến người đàn ông bên cạnh mình thì mặt mày cong lên, “Cảm ơn, tôi sẽ.”

Trong nháy mắt, Tuỳ Diên và Giản Mặc Vân đã đính hôn được tròn 1 năm.

Tuỳ Diên dựa vào dựa vào show diễn thời trang lại lần thứ hai làm cho tên tuổi của “Lisa Roseland” trở nên hot trên internet,sSau vài tháng marketing, xây dựng thương hiệu thành một khái niệm giá trị thực sự tự tin, tuyệt vời và thú vị.

Tuỳ Diên theo đó lập nên trang sức, trang phục còn có mỹ phẩm……..Đều trở thành những sản phẩm hot, khí chất của thương hiệu đúng là không còn lời gì để nói.

Đồng thời, công ty còn mở thêm thương hiệu hạng hai, như vậy có thể định vị thương hiệu chính ở vị trí hàng sang trọng hạng hai, còn thương hiệu dưới thì là hàng sang trọng vừa túi tiền.

Bản thân Lisa Roseland cũng dần có sự tự tin, mỗi một quý dều ra ít nhất một sản phẩm kinh điển, bỏ cái xấu lấy cái tinh hoa đã làm cho khách hàng quen thuộc với Lisa Roseland hơn, cũng làm mọi người rất kinh ngạc, đắp nặn ra một tên tuổi có máu mặt.

Mùa thu vàng tháng 10 là thời gian tốt nhất, Giản Mặc Vân dẫn Tuỳ Diên đi đến đảo Tasmania ở Australia nghỉ phép, sở dĩ chọn chỗ này cũng bởi vì anh nhớ rõ bà chủ Tuỳ từng nói qua mình thú thú mỏ vịt, cũng coi như là sở thích cực kỳ quái lạ…….

Tuỳ Diên đã lâu không có nghỉ ngơi, phải nói là sau khi từ buổi đính hôn ở Anh trở về liền chưa có một kỳ nghỉ dài hạn nào.

Lập tức thả lỏng làm người ta trở nên tham ngủ hơn, đêm đầu tiên Tuỳ Diên đến khách sạn thì cô cứ mơ màng, sáng hôm sau thì dáng ngủ đổi thành hình chữ bát (八), đáng thương cho bác sĩ Giản rõ ràng còn chưa làm được cái gì.

Lúc ăn bữa sáng, Tuỳ Diên lại phải theo dõi tiến độ của lô hàng trong công ty, nguyên nhân bởi vì nhân viên nào đó không biết lo còn chưa đợi thanh toán mà đã mở lô hàng.

Chờ đến lúc cô xử lý xong chuyện này rồi tắt điện hoại thì Giản Mặc Vân cũng không vội, thong thả ung dung mời cô: “Chút nữa chúng ta đi nhảy dù đi, em thấy thế nào?”

“Được, em nhớ rõ anh có chứng chỉ nhảy dù đúng không?”

Giản Mặc Vân gật đầu, thấp giọng nói cùng cô: “Anh nhảy cùng em.”

Phong cảnh từ độ cao 5000m thật làm người ta loá mắt, Tuỳ Diên quay đầu lại nhìn người đàn ông tóc tai lộn xộn đứng trong gió, ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống, mặt mày anh trầm tĩnh, mặc dù là mặc quần áo thể thao nhưng đôi chân dài rõ ràng vẫn cân xứng với bờ ngực rộng lớn.

“Ông xã của em đúng là đẹp trai.”

Bác sĩ Giản buồn cười, nhéo gương mặt cô.

“Em mới đẹp, năm đó nhìn thấy em lúc 17 tuổi liền cảm thấy tim đập thình thịch rồi……..Không, từ này còn chưa đủ ý, thơ cổ của Trung Quốc hình dung thế nào nhỉ? Gặp lại mỹ nhân rồi thì không thể nào quên được (*).”

(*) trong Phượng Cầu Hoàng của Tư Mã Tương Như

“Hữu mỹ nhân hề, kiến chi bất vong.”

Trong cuộc sống dài dằng dẳng, khuôn mặt kia như mơ hồ lại trở nên rõ ràng trở về bên cạnh anh.

Anh thậm chí không thể kết luận, đến tột cùng là cuộc gặp gỡ vô tình hay là cố ý chờ đợi.

Hai người dưới sự giúp đỡ của người hướng dẫn cột lại chung một chỗ, Giản Mặc Vân thắt chặt dây an toàn sau đó đeo kính chống gió lên cho hai người, anh ở bên tai cô hô lên: “Đã chuẩn bị tốt chưa!”

Tuỳ Diên nhắm lại mặt, được cột chung với người mình yêu, đáp lại: “Chuẩn bị! Nhảy!”

Buông hai tay ra rồi nhảy ra cabin trong chớp mắt, tim thình lình ngừng đập, phảng phất như bay lên rồi, lại bỗng nhiên rơi xuống đất.

Cảm giác không trọng lượng giống như bị người khác bóp nghẹn lại trong lòng, không khí cũng như được rút ra.

Tuỳ Diên hưng phấn thét chói tai ở cơn cuồng phong, nhưng không biết có phải vì có Giản Mặc Vân ở phía sau mà cô không có tí sợ hãi nào cả.

Anh còn ở phía sau quay video cho cô.

Cảnh đẹp của Tasmania thu vào hết trong đáy mắt, bầu trời bao la, núi non xanh trùng trùng điệp điệp, tựa như muốn đâm sầm vào cái ôm của bạn.

Adrenalin tăng vọt làm đốt cháy lên một thời khắc nổi bật trong cuộc sống.

Hai người đồng thời giang cánh tay ra, mười ngón tay của Giản Mặc Vân chặt chẽ ôm lấy cô.

“A——–!!!” Tuỳ Diên hét to lên.

Trời đất rộng lớn, suối nước trong vắt, tất cả mọi thứ thu hết vào trong đáy mắt.

Chờ đến lúc thành công xuống đất thf đã có nhân viên công tác chờ sẵn chạy tới cởi dây cho hai người.

Tuỳ Diên được cởi sau Giản Mặc Vân, cô xoa ngực, mới vừa rồi xoay người liền nhìn thấy Giản Mặc Vân đi đến trước mặt cô, rồi trực tiếp khom người, chân sau uốn gối quỳ xuống đất.

Anh mở hộp ra, mặt mày hơi nghiêm túc, giọng nói có chút khàn: “Tuỳ Diên, gả cho anh nhé?”

Ánh mắt trời chiếu sáng, sóng nước lóng lánh, cô hơi mở to mắt nhìn.

Chẳng lẽ anh không biết ở dưới tình huống phấn khởi như này thì sẽ không có ai từ chối lời yêu cầu như vậy sao!

Không chỉ như vậy, tổ nhân viên ở xung quanh đều đang ồn ào, tựa như đã sớm biết sự sắp xếp của một màn cầu hôn này.

Tuỳ Diên nhìn về phía anh, gương mặt cô phấn hồng, anh cũng vẫn ấm áp nhìn cô, đôi mắt đen như mực, ánh sáng chiếu vào mắt cô như một một bầu trời đầy sao kỳ diệu.

Rực rỡ như ánh sao trời.

“Anh nói rồi, người bình thường chỉ là một chiếc răng khôn thôi.”

Nụ cười cô mang theo nước mắt, nghe được anh nói tiếp: “Mà em chính là một ngôi sao trời của anh.”

Giản Mặc Vân cầm lấy đầu ngón tay hơi lạnh của cô, dán nó lên gương mặt của mình.

Tuỳ Diên cúi đầu hôn lên cánh môi của anh, nhẹ giọng đáp lại: “Vâng, em nguyện ý.”

Em đương nhiên là nguyện ý.

Đeo lên chiếc nhẫn mà Giản Mặc Vân đã chuẩn bị từ trước, hai người tay trong tay đi về nơi sâu thẳm của chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook