Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 52: Hoàng tử

Đam Nhĩ Man Hoa

02/09/2020

Một toà nhà cao tầng trong khuôn viên thương nghiệp, tính tình Trang Tễ Nam nổi nóng quăng ngã mấy cái ly, sắc mặt âm u nhìn vài người phụ trách trong phòng họp.

“Mấy người có biết một ngày tôi phải làm bao nhiêu việc không? Quan hệ xã hội cả ngày làm cái gì ăn không biết nữa? Cái loại ghi âm này tuồn ra mà không kịp thời ngăn tổn hại lại được? Để đến nông nỗi như bây giờ, muốn kết thúc nó thế nào đây hả?”

Mặc kệ công ty bọn họ có giải thích thế nào thì đều đầy rẫy các cuộc tranh luận, bây giờ có không ít diễn đàn QQ, WeChat……đều đang lan truyền thương hiệu của bọn họ bắt chước tin tức xã hội.

Việc này làm Trang Tễ Nam bận như điên, một ngày còn phải mở ba cuộc họp, còn phải phối hợp sản phẩm mới, giám sát trang sức mỹ phẩm, dây chuyền sản xuất nhu yếu phẩm hàng ngày…….Cấp cưới còn toàn là đám người không dùng được, không giống như Tuỳ Diên có trợ thủ đắc lực, mỗi người đều là con tướng hết.

Trước mắt đúng là giai đoạn công ty hàng xa xỉ nước Pháp chờ đợi bọn họ, không nghĩ tới còn bị tuôn ra loại “gièm pha” này, chỉ sợ ngay cả việc góp vốn cũng bị liên luỵ, còn đối mặt với cấp dưới thì Trang Tễ Nam phát tiết hết tất cả những áp lực của mình ra.

Chờ đến khi mọi người đi hết, một mình cô ta ngồi trong phòng họp, điện thoại trên bàn điên cuồng vang lên, nhưng cô ta không rảnh lo những cuộc điện thoại quấy rầy đó, chỉ có thể khóc lóc gọi điện thoại cho Mạch Triết Tư, “Dì mạch, cháu phải làm sao bây giờ.”

Mạch Triết Tư cũng đau đầu, từ phòng làm việc sáng tạo đi ra, vừa nhận điện thoại của cô ta vừa xoa ấn đường.

“Cháu còn chưa làm được gì nhiều, dì bảo cháu phải làm sao bây giờ…….Cháu thật sự không muốn thất bại trong gang tấc.” Trang Tễ Nam thấp giọng nức nở, áp lực lần này cực lớn, cuối cùng cũng làm cô ta suy sụp, “Cháu còn muốn tới bốn Tuần lễ Thời trang lớn, cũng muốn được đăng quảng cáo trên quảng trường Thời đại New York, ……..Vì sao cháu cứ luôn gặp những việc tồi tệ như vậy…….Không công bằng…….”

Còn một câu cô ta chưa nói, cô ta muốn thành công hơn Tuỳ Diên, Tuỳ Diên có cái gì cô ta cũng muốn cái đó.

Mạch Triết Tư trầm mặc nửa ngày, cuối cùng mới nói: “Không thể loại bỏ hoàn toàn, nhưng vẫn phải ngăn ảnh hưởng lại, phải chuẩn bị quan hệ trên dưới thật tốt, bộ phận kiểm tra chất lượng và truyền thông đều phải bình đẳng, còn những chuyện khác dì sẽ giúp cháu. Đừng khóc nữa, vực tinh thần dậy đi, tiếp theo thanh minh là điều tất yếu, Weibo của cháu có mấy trăm vạn fans, không có khả năng không cho cháu được một công đạo, có thể từ mấy góc độ này thuyết minh rằng mấy tin tức này sở dĩ oanh động là bởi vì mọi người cho rằng nó liên quan đến nội tình thương mại điện tử, hoàn cảnh chung của thị trường rồng rắn lộn xộn, nhân viên công ty điều động và đấu tranh, những thứ đó đều phải đề cập đến………”

Mạch Triết dạy cô ta hết những gì phải dạy, Trang Tễ Nam không thể nghi ngờ gì mà từ cảm xúc cực kỳ bi thương tìm được tâm phúc, cuối cùng lúc này mới tốt hơn được một tí.

Mà giáo sư Mạch lăn lộn ở giới thời trang chìm nổi bao nhiêu năm, đã sớm luyện được vui buồn không treo lên mặt.

Chỉ là, ngẫu nhiên trong đêm khuya liền có cảm giác hoảng hốt, mới làm cho người khác cảm thấy bất đắc dĩ.

Hai người anh trai của Giản gia đã sớm không còn ở độ tuổi học sinh, một trận đánh mã cầu như vậy cũng tiêu hao rất nhiều thể lực, hai người nằm nghỉ ở khu có mái che. Giản Tự Sơn nằm liệt như người chết, còn Lạc Hà thì vẫn sĩ diện, chết vẫn phải duy trì phong phạm công tử, nhưng vẫn thở hổn hển từng hơi.

Giản Lạc Hà cười lạnh, thúc đẩy kỹ năng trào phúng, “Không phải anh được xưng là nhiếp ảnh gia hoang dã à? ……Thể lực cũng chẳng ra gì.”

“Cũng sao mạnh mẽ bằng thiếu gia cả ngày ngồi ở văn phòng điều hoà thổi như em, mấy người như em cả ngày chỉ biết bóc lột người khác, nhà tư bản vạn ác.”

“Anh vốn dĩ không thích hợp những việc này, hẳn đã sớm tìm được sự nghiệp chân chính mình thích, lúc trước em cũng vì tốt cho anh thôi, anh không cảm thấy thế à?”

“Thả cái rắm, em chính là tự đại cuồng vọng.”

Giản Lạc Hà cũng không giận, chầm chậm nói: “Anh có thể nói không thích cuộc sống hiện tại?”

“Sao em không biết xấu hổ như thế.” Giản Tự Sơn làm ra một biểu tình khoa trương, “Hoá ra em quan tâm anh ấy à?”

Giản Lạc Hà cúi đầu, dừng một chút, mồ hôi cũng bị gió thổi đi, gương mặt trầm tĩnh, ăn ngay nói thật: “Anh là anh em không sai, lúc trước cũng là anh bỏ đi nên quan hệ của chúng ta mới xa lạ cứng nhắc như vậy, trước sau không có cơ hội giảng hoà, em sao mà không quan tâm anh chứ?”

Giản Tự Sơn lạnh nhạt cười, kỳ thật, lần này đột nhiên về nhà, ngay cả bản thân anh ấy cũng không thể hiểu nỗi mình đang suy nghĩ gì.

Hai người tuy ngoài miệng cãi nhau, trận mã cầu này giống như đánh nhau một trận, ngược lại trong lòng thoải mái không ít.

Tầm nhìn vùng ngoại ô trống trải, ông trời cũng tác hợp, ánh mặt trời lúc thì bị đám mây che phủ, lúc thì lộ mặt ra, cũng không quá khô nóng, lúc ngựa chạy nhanh liên sẽ giâng lên một trận cát bụi, làm nổi bật vẻ đẹp trời xanh mây trắng.

Những người khác mặc kệ ân oán của hai anh em họ, Tuỳ Cẩn Trí dẫn vợ đi tản bộ tìm thế giới hai người, Tuỳ Diên cùng Giản Mặc Vân dẫn Tuỳ Hàm ngồi trên một con ngựa pony nhỏ.

Tiểu Tuỳ Hàm ngẩng đầu lên hỏi hai người: “Em có phải là hoàng tử không? Đây là kỵ mã của hoàng tử đúng không?”

“Đúng đúng, hoàng tử đều cưỡi con ngựa này, Hàm Hàm thật đẹp trai.”

Mặt mày Giản Mặc Vân hơi cúi, nhìn về phía Tuỳ Diên thì hiện lên ánh sáng lập loè trong mắt, cô cột mái tóc dài đen nhánh lên, lộ ra gò má mềm mịn trơn bóng.

Khoé miệng của anh giương lên, sự vui vẻ dưới đáy lòng kết bè kết đội, di chuyển dưới ánh mặt trời.

Tuỳ Diên đỡ người thấp bé của Tuỳ Hàm, còn khen thằng bé: “Hoàng tử nhỏ của chúng ta cưỡi còn ngựa tiểu tiểu bạch mã, không cần phải quá lợi hại đâu!”

Tuỳ Hàm ngẩng cao đầu, “Bạn học ở nhà trẻ em nói, hoàng tử đều phải đi cứu công chúa, em phải cố gắng học cưỡi ngựa nha! Chị à, em lớn lên có thể đi cứu công chúa đúng không?”

Giản Mặc Vân giơ tay xoa đầu cậu em vợ, “Từ nhỏ Tuỳ Hàm đã là đứa trẻ ngoan làm người ta thích rồi.”

“Giống như bác sĩ Giản sao? Lúc trước anh cũng thế này à.”

“Trước kia anh không nhiều ‘mưu ma chước quỷ’ thế này đâu, tương đối hướng nội.”

Tuỳ Diên trề môi: “Vậy nếu con chúng ta sau này giống em, chắc chắn sẽ nhiều mưu ma chước quỷ lắm.”

Giản Mặc Vân khẽ mỉm cười, ánh mắt đẹp đẽ quấn lấy đầy thâm ý, thật lâu sau vẫn không tan đi.

“Giống em mới tốt, nhiều mưu ma chước quỷ lắm.”

“Anh đang khen hay chê em đấy hả?”

Giản Mặc Vân nhìn chóp mũi xinh xắn của cô, khoé môi giương lên: “Vậy mỗi người một ý.”

Ngón tay anh quấn lấy vài sợi tóc của Tuỳ Diên, làm trò trước mặt của Tuỳ Hàm, nhiệt tình lại đàn ông hôn lên đôi môi của Tuỳ Diên.

Sau đó ngẩng đầu nói với bạn học nhỏ, “Hoàng tử chính là hôn môi công chúa như thế——nhưng với tiền đề là em phải được công chúa ngầm đồng ý đã.”

Tuỳ Diên sờ cánh môi, thấy Tuỳ Hàm che miệng cười trộm.

Người nhà hai bên trải qua một ngày vui vẻ, tới ngày Chủ nhật, Giản Mặc vân phải đi tăng ca, buổi sáng có một ca giải phẫu, sau đó còn bận bịu cả ngày. Tuỳ Diên không muốn quấy rầy anh, nên nói anh tối về nhà ngủ thì nhắn cho cô một tin.

Công việc và học tập cô cũng sắp xếp xong xuôi, trước khi nghỉ hè còn phải chuyên tâm làm một bản thảo khái niệm tương quan liên quan đến chuyên ngành, cho nên sáng sớm cô đã gọi trợ lý mua cà phê đến công ty làm bài tập.

Mấy tiếng trôi qua thật sự nhanh, lúc Tuỳ Diên đang nghỉ bữa trưa nên ăn cái gì thì có một cuộc điện thoại xa lạ gọi đến, cô tưởng là điện thoại quấy rối, nên ấn tắt một lần, sau đó đối phương lại gọi đến.

“Alo, xin chào, xin hỏi là ai vậy?”

“Là cô Tuỳ sao? Xin chào, tôi ở bên Cửu Viện…….”

Trong lòng Tuỳ Diên nghệch ra, đối phương là một giọng nữ nhẹ nhàng, có vẻ rất xa lạ.

“Tôi là y tá phòng cấp cứu, bác sĩ Giản kêu tôi liên lạc với cô.”

“Vâng xin chào, bác sĩ Giản có chuyện gì sao?………cô nói đi.”

Ban đầu, Tuỳ Diên còn gõ gõ đánh đánh bàn phím, cho đến khi nghe được đối phương trần thuật xong thì cả người phát lạnh, như rơi xuống hầm băng.

“Cô…….Cô nói cái gì?”

“Bệnh nhân Mạch Triết Tư vừa được xe cứu thương đưa đến bệnh viện, bác sĩ Giản vừa vặn kết thúc một cuộc phẫu thuật không lâu nên liền lập tức tiếp nhận người bệnh.”

Mạch Triết Tư được phát hiện ngã bên ngoài bồn hoa của phòng làm việc, trên người, trên miệng đều là vũng máu, cũng may người còn có thể động, ý thức cũng còn, có người gọi 120 rồi đưa đến Cửu Viện gần nhất.

Nghe đến đó, Tuỳ Diên liền rơi nước mắt.

Những năm tháng ở nước ngoài một thân một mình đi học, đều nhờ Mạch Triết Tư cẩn thận tỉ mỉ quan tâm

Đã từng có lần cô nghỉ ngờ bản thân vì sao lại muốn giai đoạn vất vả như thế, cũng có ý tưởng muốn một cái văn bằng nhẹ nhàng cho đại, cũng có lúc bất mãn với sự quá mức hà khắc của Mạch Triết Tư.

Nhưng bà nói với cô rằng ——- Em thành công là điều tất nhiên, nhưng đến tột cùng có bao nhiêu thành công thì vẫn phải xem thực lực của bản thân.

Mạch Triết Tư là ân sư của cô, là người thầy cô rất tôn kính.

Lúc trước, cô khăng khăng lựa chọn bắt đầu từ trong nước, làm một thương hiệu gốc trong nước, còn muốn thâm nhập vào thị trường nước ngoài, vốn dĩ chính là con đường ngược chiều, là rất khó, nhưng chính giáo sư Mạch nói với cô, chỉ cần làm thật tốt là có thể trở thành cái rễ cây, trở thanh “Lisa” độc nhất vô nhị.

Tuỳ Diên cũng không hề suy nghĩ mình và Trang Tễ Nam rốt cuộc ai đúng ai sai, làm một thương hiệu nội y hàng đầu trong nước hay là làm võng hồng hàng đầu trong nước, lại có cái gì đắt rẻ sang hèn chứ.

Cô xác thật có nhiều chỗ chiếm tiện nghi, cũng nỗ lực như Trang Tễ Nam, nhưng đáng tiếc cô đã buông xuống rồi nhưng Trang Tễ Nam thì chưa.

Tuỳ Diên không biết Mạch Triết Tư đột nhiên bị thương có quan hệ với Trang Tễ Nam hay không, nhưng cô thật sự không muốn giáo sư Mạch phải chịu bất kỳ thương tổn nào cả, chứ đừng nói là thương thế nghiêm trọng như hiện tại.

Tựa như một cái □□, tất cả áp lực phẫn nội và bi thương của cô toàn bộ đều bị khơi dậy.

“Trước mắt bước đầu chẩn đoán là gãy xương bên phải hàm dưới, ngoài ra cũng có nhiều chỗ trên cơ thể bị gãy xương……..Nhưng những vết thương đó đều chỉ là ngoại thương, tình huống cụ thể còn chưa rõ ràng lắm, vài vị chủ nhiệm y khoa có uy tín đều đang hội chẩn, cô Tuỳ cứ yên tâm……..Bác sĩ Giản trước khi vào phòng phẫu thuật bảo tôi nói với cô một câu………’Tuỳ Diên, không sao cả’.”

Tuỳ Diên xoa đôi mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngăn được mà chảy xuống, cô không biết có phải thật sự không sao cả không hay có lẽ Giản Mặc Vân chỉ đang an ủi cô nên mới để lại lời nhắn vậy thôi.

Nhưng nghĩ đến thời điểm mấu chốt như vậy mà anh vẫn không quên để lại một câu đó cho cô, làm lòng cô cảm thấy đầy sức mạnh.

“Cảm ơn mọi người…….Cảm ơn, làm ơn phải cứu lấy bà, được không? Cứu cô của tôi với………”

Nước mắt giống như vỡ đê vậy.

Cô y tá đối diện dù đã trải qua vô số trận đánh, đối diện với sinh tử đã xem như chết lặng, chẳng qua liên quan đến bác sĩ Giản Mặc Vân mà ngày thường cô ta ngưỡng mộ nên cô ta vẫn có hơi động lòng.

“Được, cô Tuỳ, cô cứ yên tâm, bác sĩ Giản tự tin như thế thì chắc chắn không có vấn đề gì đâu.”

Còn những chuyện khác tạm thời không nói đến, chỉ cần gãy xương hàm dưới liền phải yêu cầu năng lực giải phẫu khá phức tạp, mà Giản Mặc Vân lại tự mình ra tay, không thể nghi ngờ gì chính là cho cô một liều thuốc trợ tim đáng tin cậy.

Tuỳ Diên bỏ điện thoại xuống, cuối cùng không khống chế được khóc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook