Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 28: Hành động

Đam Nhĩ Man Hoa

02/09/2020

Toàn bộ nhà hàng bị tiếng vang lớn đột ngột làm giật mình, không khí xung quanh như ngưng lại giảm xuống vài độ cứ như rơi vào hầm băng.

Người phục vụ cúi xuống nhặt điện thoại bị Tuỳ Diên đã ném, Giản Mặc Vân thay cô cầm lấy, rồi nói cảm ơn với đối phương.

Màn hình điện thoại vỡ nát, tựa như tình cảnh Roseland phải đối mặt với dư luận sắp tới.

Sau đó, hàng hoạt bài báo truyền thông sẽ thi nhau mà đến, thường đều toàn là phê bình, đối với cư dân mạng mà nói, bọn họ sẽ trực quan nhìn tới vấn đề nữ quyền, mấy từ mấu chốt như marketing cấp thấp và Roseland.

Thậm chí, có nhiều cư dân mạng chỉ biết đọc mỗi tiêu đề thì đã vội vàng có cái nhìn đến một quan điểm mơ hồ.

“Cửa hàng nội y này xâm phạm nữ quyền? Mẹ nó, có còn muốn làm ăn nữa hay không?”

“Oa đệch, đúng là đầy thứ rác rưởi hôi thối, tôi sẽ không mua…..”

“Lại là cửa hàng nội y này sao? Còn nói muốn làm thiên thần Victoria của Trung Quốc sao, nằm mơ đi.”

Giản Mặc Vân cầm điện thoại xoay một vòng trong tay, sườn mặt anh nhìn về phía Tuỳ Diên, không biết nghĩ tới chuyện gì mà tròng mắt lạnh đến thấu xương.

Lúc này Lạc Hà cũng đã quay lại, anh ấy thấy tình hình có vẻ không ổn lắm bèn đánh một ánh mắt với Giản Mặc Vân, đối phương nói lại tình hình một lần nữa.

Tuỳ Diên không kiên nhẫn nhấp môi, cô muốn nhanh chóng thoát ra khỏi thế cục vũng bùn này, cũng cực kì nỗ lực kiềm chế cảm xúc của bản thân.

Giản Mặc Vân châm chước một chút, ngữ khí vững vàng nói lên ý kiến: “Chuyện có thể làm bây giờ chính là tìm người đã viết bài đó, có thể mời luật sư để kiện người đó. Còn nữa, để công ty mở cuộc họp báo, giải thích vụ việc này từ đầu đến cuối, làm sáng tỏ quan điểm của thương hiệu.”

Cảm xúc uể oải của Tuỳ Diên cũng tạm thời qua đi, cô hít thật sâu vài lần sau đó cẩn thận lắng nghe ý kiến của anh.

“Nếu người này có vấn đề, vậy càng đơn giản, tìm ra người sau lưng sai khiến, có thể để bên quan hệ xã hội lên tiếng, ám chỉ người này có tranh cãi cá nhân đối với công ty của em, sau đó mượn cơ hội trả thù, tiếng nói của người đó hoàn toàn không đại biểu cho công ty, hơn nữa chúng ta sẽ truy cứu đến cùng.”

Tuỳ Diên suy nghĩ một lát, tỏ vẻ tán đồng: “Em cũng nghĩ như vậy.”

Giản Mặc Vân uống một hớp nước, hơi rũ mắt xuống, cánh môi cũng bị vương một ít nước lên, dưới ánh đèn tối càng thêm vài phần dụ hoặc.

Cảm xúc của cô cũng bình tình hơn một chút, cũng không muốn ở đây thảo luận việc công quấy rầy mọi người dùng cơm, vì thế đứng dậy khỏi ghế ngồi, rồi ra ngoài gọi điện cho trợ lý.

Giản Mặc Vân ngồi tại chỗ, ánh mắt vẫn dõi theo cô gái đang đứng trong gió bên đường không rời.

Lạc Hà cười càng thêm ý vị, “Thế nào, đau lòng sao?”

Giản Mặc Vân không có phản ứng, chỉ là mặt mày mềm mại hơn, “Cô ấy sẽ không dễ dàng bị mấy việc như này đả kích đâu.”

Tuỳ Diên để công ty đi xử lý những việc kế tiếp, đại khái cũng không khác gì so với cách Giản Mặc Vân nói, ánh mắt của cô cũng chú ý tới người trong nhà hàng kia, cách một tấm kính dày, ánh đèn trong nhà hàng mờ nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn rõ thân ảnh đĩnh đạc của hai người đàn ông của gia tộc Kiều Tư Đạt.

Tâm tình cũng hoà hoãn hơn một chút.

Cũng kỳ quái, thật sự cảm đất cho dù long trời lở đất cũng không quan trọng, chắc chắn sẽ tìm được biện pháp.

Lạc Hà đưa nhiệm vụ hộ tống Tuỳ Diên về nhà giao cho Giản Mặc Vân, còn mình thì kiếm cái cớ đi trước.

Bác sĩ Giản không động vào một giọt rượu, nên tự mình lái xe đưa cô về.

Trên đường, Tuỳ Diên lại nói về chuyện ngoài ý muốn này với anh, “Mặc kệ lần này có phải có người cố ý nhắm vào tôi hay không, tôi đều sẽ không quên đâu.”

Giản Mặc Vân cười ôn như, nhưng nội dung trong miệng nói ra không phải như vậy, “Đúng là đạo lý này.”

“Tôi cần phải nhanh chóng tỉnh lại, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn.” Tuỳ Diên nầng má nhìn về phía cảnh đêm bên ngoài cửa sổ xe, tròng mắt như đáng phát sáng, “Chờ đến lúc đủ mạnh rồi thì những người đó ngay cả suy nghĩ muốn đụng đến tôi cũng sẽ không dám, tôi muốn cho bọn họ biết thế nào là ‘Thiên lương vương phá’.”

“Trời lạnh cái gì? ……Đây là sơ lược gì thế?” Giản Mặc Vân nhất thời khó hiểu, nghi hoặc nhìn cô.

Tuỳ Diên cười rộ lên, “Chính là để cho mấy người như hổ rình mồi đều cảm thấy tuyệt vọng, chỉ cần bọn họ dám động vào một cộng lông tơ của Roseland thì đó chính là ngày chết của bọn họ.”

Giản Mặc Vân rũ mắt, nhìn đến gương mặt trắng hồng của cô, cùng với vẻ mặt kiên định, kiêu ngạo không thể khinh thường.

“Em đương nhiên sẽ càng ngày càng mạnh mẽ.” Anh nói, sau đó gọi tên cô, nhẹ giọng nói: “Tuỳ Diên.”

Cô gái nhỏ bị hai chữ như vậy làm cho cả người từ đầu đến chân tê rần.

“…..Cái gì?”

“Cho dù phát sinh chuyện gì thì đều có thể nói với tôi, có được không?”

Anh đắm mình trong bóng đêm, nhìn vừa thần bí vừa nhu hoà, là một quý công tử chân chính, ngữ khí nghe như quan tâm vỗ về, lại như đang cầu xin cô……

Tuỳ Diên không khỏi nhớ đến lần trong hậu trường của show diễn thời trang, anh ở trong phòng thay đồ nhỏ hẹp hướng dẫn cô từng bước.

Lại nghĩ tới buổi tối xem pháo hoa ở Atami, bản thân mình nhịn không được mà muốn hôn anh.

Ý thức được bản thân muốn hôn anh thì gương mặt của Tuỳ Diên đỏ lên, tâm phiền ý loạn nói: “Được….”

Trong không gian xe nhỏ hẹp, yên ắng mà chật chội, Giản Mặc Vân ngừng xe ở hoa viên trước nhà cô.

Cô vừa muốn nói cảm ơn, lời nói còn chưa ra miệng thì anh bỗng cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Tuỳ Diên ngơ ngẩn, cổ họng như có gì nghẹn bên trong, nhất thời không phát ra tiếng động gì, cô cảm giác được cánh tay cơ bắp mạnh mẽ của anh.

Có thể thấy rõ các đốt ngón tay trên đôi bàn tay của anh, chỉ dừng lại trên eo cô vài giây liền buông ra.

Động tác này phảng phất như đưa ra một loại tín hiệu, nhưng cô thật sự không dám xác định bởi vì Giản Mặc Vân quá tốt, cho dù không phải các mối quan hệ ám muội thì cũng là người gặp người thích.

Tùy Diên rụt bả vai, bởi vì hưng phấn mà run nhè nhẹ.

Nhưng Giản Mặc Vân lại nghĩ bởi vì động tác của anh quá đột ngột, nên anh chột dạ vỗ đầu cô, khàn giọng nói: “Mau về đi thôi, bận bịu cả ngày rồi, không cần phiền lòng mấy chuyện đó nữa, tắm rửa đi ngủ, biết chưa?”

Tuỳ Diên cứng đờ “Ừ” một tiếng, sau đó liền như chạy trốn, xoay người xuống xe.

Giản Mặc Vân ngồi yên tại chỗ, nghiêng người ngồi ở ghế điều khiển, vẫn luôn yên tĩnh nhìn cô mở cửa lớn, đi vào trong sân trước, bóng dáng mảnh khảnh nhỏ xinh từng chút xa dần chìm vào trong bóng tối.

Anh dùng sức nắm tay lại, đáy lòng như có con dã thú cắn xé, trái tim cũng đang không tiếng động kháng nghị làm anh không thể nổi.

Nói ra thì có người sẽ tin sao?

Bác sĩ Giản trầm ổn bình tĩnh, cũng có một ngày không biết làm như thế nào.

Nhưng cho dù tính không biết kết quả thế nào thì cũng nên thử, anh thật sự chờ không kịp.

……….

Đêm nay, mặc kệ các cuộc chiến trên mạng, lại có bao nhiêu minh tinh bị gièm pha và phanh phui thì bóng đêm vẫn yên lặng như cũ, lá cây khô vàng bay trong gió, xuyên qua những cành cây và dừng lại gần chiếc xe.

Bàng Sơ Sơ dựa vào trước lan can, cô ấy vừa ngẩng đầu là có thể thấy tấm hình quảng cáo thật lớn, bên trong đang phát sóng trailer của tiết mục “Siêu Trí tuệ” (*) hàng tuần, ánh sáng quá sáng vào ban đêm có hơi chói mắt.

(*) Siêu trí tuệ là một chương trình khoa học thực tế và tài năng bắt nguồn từ Đức nhưng sản xuất ở Trung Quốc. Chương trình có mục đích tìm những người có trí tuệ phi thường. (Wikipedia)

Là chị em với nhau, cô ấy cũng tới tham gia buổi lễ khai trương của Tuỳ Diên, vốn dĩ Tuỳ Diên còn hỏi cô ấy có muốn đi ăn cơm với nhau không nhưng cô ấy lại muốn ở một mình nên đã rời đi.

Dạo quanh một hồi thì tới nơi này, đây là một hành động hoàn toàn trong tiềm thức.

Gió đêm thổi xào xạc, cô ấy như một con cẩu độc thân có chút tịch mịch.

Diệp Kỳ vừa muốn đi qua một ngã tư đường thì bị đèn đỏ chạn lại, anh ấy chán muốn chết nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe, đang muốn thu lại tầm mắt thì thấy bóng hình đang đứng dưới biển quảng cáo thật lớn kia.

Cô gái ngơ ngẩn ngẩng đầu, đứng bất động giống như một tác phẩm điêu khắc vậy.

Diệp Kỳ quay lại, hơi nhướng mày, bên môi hiện lên vẻ cười nhạt bất đắc dĩ.

Bàng Sơ Sơ cũng không biết bản thân đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng cô ấy lại rất có kiên nhẫn mà đứng ở chỗ này thật lâu, cho đến khi bị một giọng nói tản mạn lười biếng cắt ngang: “Đang xem gì đấy, đẹp đến thế sao?”

Cô quay đầu lại thì thấy Diệp Kỳ hai tay bỏ trong túi quần, tủm tỉm cười hỏi.

“Diệp tổng, sao lại là anh.”

Bàng Sơ Sơ theo bản năng xấu hổ, nhưng nghĩ tới anh ấy cũng biết việc mình chia tay với bạn trai ở cửa hàng vịt rồi, thì thật sự không có gì để lảng tránh nữa.

“Tôi thấy đây chính là nơi vết thương lòng của cô đúng không.” Diệp Kỳ lấy bao thuốc lá trong túi áo ra, đốt điếu thuốc lên, rồi kẹp vào khe hở của hai ngón tay, “Tôi cùng từng chia tay ở nơi này.”

Bàng Sơ Sơ thật sự không nhịn được, nói: “Tôi thấy nơi mà anh từng chia tay có thể vẽ ra được một biểu đồ thành phố luôn đấy.”

Diệp Kỳ “chậc” một tiếng, anh mang theo ánh sáng, hình dáng mơ hồ, khí chất có vẻ trầm tĩnh hơn so với ngày thường.

Có vẻ như tạm thời có thể tán gẫu được.

“Tôi gặp Cừu Ngang lần đầu tiên ở đây, anh ấy ở chỗ đó hôn tôi.” Bàng Sơ Sơ nhún vai, “Rõ ràng là việc xảy ra không bao lâu, nhưng cảm giác tựa như đã qua một đời rồi vậy, đúng là thần kỳ.”

Diệp Kỳ cười rộ lên, “Tôi cũng kể cho cô nghe một trải nghiệm bi thảm nhé?”

“Nói xem.”

“Tôi nhớ rõ lúc còn học ở Anh, có một năm tôi bị đá đúng vào ngày lễ Tình Nhân.”

“Vì sao bị đá?”

“Cô ấy hỏi tôi muốn 500 vạn để đi đầu tư, nhưng tôi không chịu.” Ngữ khí của Diệp Kỳ nhẹ nhàng bâng quơ, tướng đứng cực kỳ lười nhác, “Kêu tôi bỏ tiền thì cũng được thôi, tôi có thể không nhăn mày lấy một cái mà cho cô ấy, nhưng cô ấy lại dùng tiền đó đi mở cửa hàng cho ‘bạn nam thân thiết’. Có phải ngốc quá rồi không?”

“……Sau đó thì sao?”

“Tôi vốn định đặt một phòng đặc biệt lãng mạn ở nhà hàng và khách sạn, kết quả thì lại thất bại, tôi không muốn một người đi đến chỗ cho tình nhân nhưng lại đói không chịu nổi……Lúc đó sao, Giản Mặc Vân là bạn cùng phòng với tôi, trên đường tôi về thì gặp cậu ấy đang viết luận văn ở quán cà phê, vì thế ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đi vào, còn nói muốn cùng ăn cơm với cậu ấy nữa.”

Đuôi mắt Diệp Kỳ cong lên, ánh sáng của màn hình lớn chiếu lên người anh ấy một vầng sáng nhạt.

Lúc ấy, bác sĩ Giản cũng bị anh ấy doạ sợ, bởi vì anh ấy vừa ăn mì Ý vừa kể khổ, mồm miệng không rõ nói, “Cậu nói xem vì cái gì muốn đá tôi chứ, chia tay ngay ngày lễ Tình Nhân, mẹ nó có còn là người nữa không…….”

Toàn bộ nhà hàng đều nhìn chằm chằm hai tên đàn ông mặt đối mặt nói chia tay vào đêm lễ Tình Nhân đó.

Giản Mặc Vân làm đàn ông mười mấy năm, chỉ duy nhất có đêm hôm đó, sự ghét bỏ và lạnh nhạt viết rõ lên trên mặt, mày nhăn thật chặt, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ quỷ quái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook