Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 51: Gia đình

Đam Nhĩ Man Hoa

02/09/2020

Trước khi Tuỳ Diên và bác sĩ Giản ở bên nhau, cô đã từng ảo tưởng hôn lễ sau này sẽ cùng người đàn ông này thế nào, lâu đài cổ xác thật là nơi lý tưởng đầu tiên.

Đương nhiên bây giờ kết hôn ở đâu cũng được, chỉ cần đối tượng là anh, chắc chắn không có chỗ nào kém cả.

Đêm nay mấy chị em tốt tụ tập lại một chỗ, cô xem cũng đã đến giờ rồi nên gọi điện thoại cho Giản Mặc Vân tới đón mình, thuận tiện chính thức giới thiệu bạn trai luôn ——– rất nhanh sẽ là hôn phu.

Bác sĩ Giản ngồi xuống, cũng không vội vã đi, mà bị Tống Tư Du đương nhiên là cố ý ‘làm khó dễ’: “Anh của tôi là Tống Minh, anh còn nhớ chứ?”

Giản Mặc Vân cười gật đầu, “Đương nhiên nhớ rõ.”

“Từ lúc anh ấy biết hai người yêu nhau thì cảm xúc liền suy sụp, sắp sa ngã đến mức chấp nhận đi xem mắt mà gia đình sắp đặt, anh nói làm sao bây giờ? Bác sĩ Giản, anh tự phạt trước ba ly đi.”

Anh cũng không hàm hồ tí nào, không tiếng động uống một ly, “Tôi vừa từ bệnh viện đến còn chưa ăn gì cả, bụng rỗng mà uống ba ly sợ Tuỳ Diên cũng không có cách đưa tôi về được, uống một ly chuộc tội trước.”

Tống Tư Du giật mình, người đàn ông này vừa nói câu này, đúng là thật ngại mà khó dễ anh.

Nhưng Từ Tâm Đồng không có lòng tốt như thế, cô ngửa đầu nói với Giản Mặc Vân, “Say thì làm sao, chính là muốn chuốc anh say mèm đó, muốn dẫn bà chủ Tuỳ của chúng tôi đi không dễ vậy đâu.”

Tuỳ Diên thật sự sợ cô ấy, vội vàng giữ anh trai nhỏ nhà mình lại, “Em gái Tâm của tụi em cái gì cũng tốt, nhưng có hơi cứng đầu, chưa bao giờ chịu làm nũng, gặp ai cũng cứng rắn hết. Bảo bối à, chừa mặt mũi cho chị với nào, đừng có khó dễ người ta.”

Bàng Sơ Sơ nhìn khuôn mặt tuấn tú của bác sĩ Giản hiện lên tia đỏ ửng, lập tức đứng về phía bên nha sĩ của cô ấy.

“Đúng đó đúng đó, em gái Tâm mạnh miệng nhưng mềm lòng, cũng thiện lương nhất, đẹp nhất.”

Giản Mặc Vân cười khẽ một tiếng, anh còn chưa tới mức phải để con gái bảo vệ, vì thế bưng ly bia lên, lại tự uống một ly: “Phương thức kiểm tra của tiểu Từ rất đúng, anh ở bữa tiệc đã nghe người Trung Quốc nói qua ‘rượu phẩm tạo nhân phẩm’, nếu rượu phẩm mà không tốt thì sao có thể chăm sóc cho chị em của em được chứ?”

Ngữ khí rất tự nhiên, nhưng lại làm con gái nghe xong tim đập liên hồi.

Từ Tâm Đồng chỉ xua tay, “Người nào đó còn chưa có gả đi đâu mà khuỷ tay đã quẹo ra ngoài rồi.”

Đang nói đến đó, điện thoại của cô ấy bỗng dừng vang lên, cô ấy thuận tay bấm nghe.

“Còn ở quán bar sao?”

Từ Tâm Đồng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của đối phương, hàm chứa ý vị rõ ràng không vui, cũng vô hình tức giận lên, còn vì chuyện ở trong mộng mà tức giận.

“Thầy Chu à, có việc thì nói.”

Đối phương bằng phẳng, chỉ là cẩn thận phân biệt thì phát ra hiện ra một chút quan tâm trong giọng nói cố tình đè thấp: “Đừng uống nhiều quá, sớm về nghỉ ngơi chút, ngày mai còn có huấn luyện.”

Từ Tâm Đồng hàm hồ “Ồ” một tiếng, Chu Bắc Yến trầm mặc trong giây lát rồi lại mở miệng, đột nhiên nói một việc lệch khỏi chủ đề vừa rồi: “Hôm nay tôi đi tham gia một buổi toạ đàm của thiếu niên xuất thân thiên tài gọi là ‘lớp vật lý’.”

“…….Cho nên thế nào?”

“Cậu ta còn không có một nửa ưu tú như em.”

Từ Tâm Đồng không nghĩ tới nửa câu sau sẽ là thế này, bèn giật mình, trước mặt hiện ra bộ dáng của người thầy lạnh lùng khích lệ cô, bỗng nhiên liền đỏ mặt……..

Thật là, có gì vui vẻ chứ, người này chỉ suy nghĩ vì danh dự của trường học bọn họ thôi.

Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy mọi người dùng đủ loại biểu tình nhìn cô ấy……..

Từ Tâm Đồng chột dạ dời tầm mắt.



Tuỳ Diên và Giản Mặc Vân đều uống rượu xong, buổi tối về nhà, Tuỳ Diên gọi tài xế trong nhà tới đón.

Giản Mặc Vân tựa đầu lên người cô, ánh mắt hơi mê ly, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Về nhà đó.”

“Nhà của ai?” Anh rất nghiêm túc hỏi.

“Có gì khác nhau sao?” Tuỳ Diên buồn cười nhìn bộ dáng chuếch choáng say của anh.

“Chú và dì có ở nhà không? Nếu có…….Em có thể qua chỗ anh.” Giản Mặc Vân nói xong, bỗng ngồi thẳng người, một đôi mắt trong trẻo mang theo vài phần thâm thuý men say, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cặp lông mày lá liễu của cô: “Lông mày của em thật đẹp.” Tay anh nâng cằm cô lên, làm bộ muốn hôn xuống.

Tuỳ Diên sợ bị tài xế thấy, vội vàng giấu mặt đi, “Còn ở trên xe đấy…….”

Tuy miệng từ chối thế nhưng trong lòng lại ngọt như mật.

Giản Mặc Vân cứ trầm mặc như vậy, không biết suy nghĩ gì mà thần sắc lại hơi oan ức, “Không đến nhà anh được sao? Một mình anh ngủ cô đơn lắm.”

Thần sắc kia đúng là thần kinh, Tuỳ Diên nghiến rắng, tiến lên hôn đôi môi nhợt nhạt của anh, “Hôm nay khôgn được, em chỉ nói đi quán bar, tối nay sẽ trở về…….Còn nữa, anh và gia đình em đã hẹn cuối tuần này đi đánh mã cầu, đừng có quên đó.”

Giản Mặc Vân híp mắt, ánh mắt có vài tia sáng nhỏ vụn, “Gặp mặt với chú Tuỳ vẫn có tí căng thẳng.”

Tuỳ Diên nghe anh nói rõ ràng còn có chút say, nên đều nói hết lời trong lòng ra.

“Vợ à, không cần căng thẳng đâu, anh thu phục được cậu em vợ rồi, thằng bé sẽ chống lưng cho anh.”

Bạn học nhỏ Tuỳ Hàm mới 5 tuổi mà đã được giao trọng trách này rồi.

…….

Cuối tuần, thời tiết tháng 5 rất đẹp, những cơn gió vùng ngoại ô thổi qua những ngọn núi, Giản Mặc Vân đã hẹn với Tuỳ gia cùng đi dạo chơi trại đua ngựa ở ngoại thành, giữa trưa, mọi người ăn cơm trưa ở một nhà hàng xa hoa ở bên kia.

Tuỳ Diên còn cố ý hẹn Lạc Hà và anh cả cùng nhau tới, muốn mượn cơ hội gia tăng tình cảm.

Tuỳ Diên ăn một phần trứng benedict, thấp giọng nói về tin tức gần đây của Trang Tễ Nam của cho Giản Mặc Vân, lần này khác hẳn với tính đơn thuần của lần bôi đen võng hồng lần trước.

Nguyên nhân là do một cư dân mạng hấp thụ ánh sáng lúc Trang Tễ Nam ở sân bay gọi một cuộc điện thoại, sau đó hiển nhiên gây ra một trận nghị luận.

Từ nội dung trong cuộc điện thoại có thể đoán rằng, Trang tổng đầu tiên là oán giận một số vấn đề nội bộ công ty hiện giờ, một sản phẩm từ lúc thiết kế cho đến khi giao hàng, các loại lợi ích gút mắt của con đường trung gian còn không biết phải để tâm bao nhiêu.

Sau đó chính là châm chọc phía đối tác Selena của cô ta, nào mà sao khó làm như thế, trên kinh doanh hỏi một câu mà đã hết ba câu không biết rồi.

Cuối cùng là nói đến một số vấn đề chất lượng của lô hàng mới nhất, sau đó lùi lại đơn hàng mấy vạn, mấy người phụ trách và cấp dưới đều đùn đẩy cãi cọ, đối sách thương lượng ra được đều là chó má, nói cái gì mà sản xuất lại một lô mới trộn lẫn cái xấu với cái tốt mà bán, còn nói đến vấn đề chất lượng cực kỳ bình thường là ‘công nghệ mới’, rồi lại nói cửa tiệm tốn ít tiền để kiểm soát đánh giá sản phẩm, chính là không muốn đứng ra giải thích cho người tiêu dùng.

Có một đám cư dân mạng vốn dĩ đã phản cảm với Trang Tễ Nam và thương hiệu của cô ta, nên lần này tận hết sức lực mà trào phúng.

Tuỳ Diên nghĩ: “Những tin đồn khác bôi nhọ cô ta thì có thể rải tiền ép xuống, nhưng lần này liên quan đến vấn đề chất lượng, chỉ sợ không dễ dàng qua như vậy, bây giờ thị trường Trung Quốc phát triển nhanh chóng, mọi người đều biết cái gì là đồ tốt, cho dù không mua những thương hiệu nổi tiếng thì cũng muốn mấy thương phẩm thủ công hàng ngon giá rẻ, không có dễ ứng phó như vậy đâu.”

Cho dù bên thương hiệu và truyền thông có quan hệ tốt thì chỉ sợ cũng khó một điều nhịn chín điều lành được, bây giờ mấy bình luận ở trên trang báo cũng đã ồn ào lắm rồi, chỗ nào cũng có người tới ké độ hot, Trang Tễ Nam đành phải giả vờ câm điếc thôi.

Đương nhiên nếu dùng tới tiền và quyền trong tay thì vẫn có thể khống chế được tình thế một tí.

Chỉ là……..Có lẽ giáo sư Mạch phải nhọc lòng vì chuyện này rồi.



“Mấy ngày nay không phải em đều ở trường học sao? Em cứ cảm thấy trạng thái của giáo sư Mạch……Nhìn thì rất tốt, nhưng tựa hồ lại không tốt như vậy.”

Có loại cả giác kỳ quái không tốt.

Giản Mặc Vân hơi nhíu mày, thấy cô không yên tâm liền nói: “Có lẽ phương diện thân thể không có lo ngại, nhưng phải chú ý vấn đề về phương diện tâm lý nữa, em nếu rảnh thì quan tâm giáo sư Mạch một tí.”

“Vâng, em cũng nghĩ vậy.”

Mọi người ăn cơm xong bèn đến bên trại nuôi ngựa kia đổi quần áo và giày.

Tuỳ Diên ngồi trên ghế dài chuẩn bị thay ủng thì Giản Mặc Vân bỗng nhiên đi tới, ngồi xổm xuống đổi giày cho cô.

Cô thấy động tác này của anh thì thân người hơi ngã về phía sau, đôi tay chống lên ghế dựa, cúi đầu nhìn anh: “Hôm đó về nhà anh nói với em, hôm nay anh sẽ căng thẳng là thật sao?”

Giản Mặc Vân không ngẩng đầu, chỉ là khoé môi hơi giương lên, “Trước kia anh chưa từng gặp qua gia đình của bạn gái.”

“Đương nhiên rồi, anh cũng không có bạn gái mà.”

Khớp xương của anh rõ ràng, ngón tay linh hoạt thay giày cho cô, lại ngẩng đầu rồi ngồi xuống bên cạnh cô, “Đây là lần đầu tiên ra ngoài hoạt động, lại có nhiều người như vậy, anh vẫn là có hơi căng thẳng.”

Nghe ra trong giọng nói của Giản Mặc Vân có vài phần nghiêm túc mà không chỉ là vui đùa, Tuỳ Diên vội vàng nói: “Bác sĩ Giản à, anh chắc chắn không có vấn đề gì đâu, lo lắng cái gì chứ?”

“Anh cũng không tốt như em nghĩ đâu, mỗi người đều có vấn đề riêng của mình.”

Giản Mặc Vân nhanh chóng hôn lên má cô một cái, “Anh không quá thích ứng hàn huyên cùng người lớn, chào hỏi hoặc xã giao thì còn có thể ứng phó, nhưng nếu muốn nói chuyện hay là kết giao lâu dài, có lẽ tính cách có phần khiếm khuyết.”

Tuỳ Diên trước kia cũng thấy vậy, tình yêu cũng không đẹp như người ta tưởng tượng.

Nhưng sau khi cô và Giản Mặc Vân ơ rbene nhau, ngược lại càng tốt hơn so với tưởng tượng.

Cũng không phải bởi vì Giản Mặc Vân hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ, mà là anh cũng có khuyết điểm nhỏ của mình, những vấn đề nhỏ, bọn họ đều cực kỳ chân thật với nhau, lúc này mới làm cô cảm thấy kiên định và an tâm hơn.

“Anh dỗ dành em như vậy, ngay cả mấy chị em tốt của em cũng thích anh thì anh còn lo lắng gì nữa.”

Giọng nói anh mang theo ý cười, lại không để ý nói: “Vậy được rồi, anh sẽ cố gắng làm tốt quan hệ, không để cho em lo lắng.” Ai bảo em luôn có bản lĩnh, làm anh phải thần hồn điên đảo chứ.

Không bao lâu sau, Giản Lạc Hà và Giản Tự Sơn cũng lần lượt đuổi tới trại đuôi ngựa, mẹ Tuỳ dẫn theo con trai nhỏ Tuỳ Hàm ngồi ở bên cạnh làm cổ động viên.

Giản Mặc Vân thành thạo thuật cưỡi ngựa, đành mã cầu cũng không nói chơi, anh dẫn theo Tuỳ Diên, còn Tuỳ Cẩn Trí và anh cả một đội, Giản Lạc Hà lại dẫn theo ba người hợp thành một đội, hai bên tiến hành thi đấu hữu nghị vào buổi chiều, mồ hôi đầm đìa dưới ánh mặt trời.

Tuỳ Diên xa xa nhìn một bộ trang phục mã cầu của Giản Mặc Vân, giày bó mũ tròn, giỏi giang lại tuỳ tính, đường cong từ cằm đến cổ cực kỳ gợi cảm, làm người ta tim đập thình thịch.

Trong sân mọi người đều ôm tâm tình giải trí, chỉ duy nhất Giản Lạc Hà và Giản Tự Sơn cực kỳ nghiêm túc, cuối cùng là những người khác nắm ngựa nhìn hai người giục ngựa đoạt cầu, còn không ngừng kêu tạm dừng mách đối phương phạm quy……..

Dù sao cũng không phải chia tiên phong hay trung phong gì, bọn họ mỗi người nhận thầu một đội, tranh nhau đến mặt đỏ tai hồng.

Giản Mặc Vân cưỡi ngựa, đi đến chỗ gia đình của Tuỳ Diên, bất đắc dĩ cười: “Ngại quá, để mọi người chê cười rồi, có anh trai như vậy cháu cũng cảm thấy cạn lời.”

Tuỳ Diên ha ha cười to, còn Tuỳ Cẩn Trí cũng lắc đầu.

“Chú thấy hai đứa nhóc này còn không bằng cả Hàm Hàm nhà chúng ta nữa.”

Tuỳ Diên cũng phụ hoạ theo, “Bố nói đúng lắm, không hiểu chuyện tí nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook