Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 59: Đứa trẻ

Đam Nhĩ Man Hoa

02/09/2020

Tiệc party tối vô cùng náo nhiệt, ngoại trừ một vài nhân vật lớn có tư lịch đứng đầu, thì phần lớn khách quý tham gia buổi trình diễn thời trang cũng đều ở lại để ủng hộ.

Không ít người vây quanh Tuỳ Diên, cũng có vài người đi xung quanh Giản Mặc Vân, hai người một đôi cùng nhận lấy lời chúc mừng của mọi người.

“Kim Đồng Ngọc Nữ, hai người trẻ tuổi thật là………đúng là lợi hại, lợi hại.”

“Hiệu ứng rất tuyệt, thật sự đã lâu rồi chưa từng thấy qua buổi trình diễn có chi tiết và sáng tạo như vậy, ngay cả thẩm mỹ và câu chuyện xưa cùng bản thân trang phục đều rất tốt, bước tiếp theo đúng là làm người ta chờ mong.”

“Không hổ là thương hiệu nội y xuất phát từ Châu Á, cho dù là bản thân trang phục hay là thiết kế sân khấu thì đều có thể nhìn ra rất nhiều yếu tố của Trung Quốc, cũng không quá cố tình……..”

“Chị chị chị ơi! Chị giỏi quá!”

Tuy Hàm tuy tuổi còn nhỏ, căn bản không hiểu thưởng thức vẻ đẹp của nhóm người mẫu, nhưng toàn bộ hành trình em ấy đều xốc lại tinh thần, đôi mắt nhìn chằm chằm sân khấu không nháy mắt.

Tuỳ Hàm véo khuôn mặt của em ấy, “Hoàng tử bé à, đã khuya rồi, một lát nữa em về nhà ngủ với mẹ đi!”

Bà chủ Tuỳ hôm nay cũng thỉnh thoảng khen ngợi nhân viên làm việc, cố gắng trao vinh quang lại cho bọn họ.

Giữa sân có nhóm người uống rượu vang đỏ rồi cùng trêu đùa, đã bị ảnh hưởng bởi phong cách “Space Opera”, nên không khí party một lần nữa nóng lên, tất cả cảm xúc đều bị gió thổi đốt cháy càng ngày càng lớn, sự vui vẻ khi giấc mơ thành hiện thực, cũng có sự hư vinh về bản thân, trang điểm nên một buổi tối đã được xác định không thể bình tĩnh.

Có người còn nói với Tuỳ Diên rằng cư dân mạng trong nước và nước ngoài sau khi xem phá sóng trực tiếp xong thì đã phát biểu một số bình luận tích cực. Mọi người sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau để khen ngợi:

“Thật sự quá tuyệt vời, quá đẹp! Giống như đang xem một vở Opera vậy, mãn nhãn toàn bộ thị giác và thính giác.

“Không nghĩ tới buổi trình diễn đầu tiên của thương hiệu này có thể xuất sắc như thế, nhà thiết kế và các sản phẩm chính là ngôi sao mới trong ngành đó!”

“Sản phẩm của thương hiệu nội y trong nước toả sáng rực rỡ ở bốn show thời trang lớn!”

Tuỳ Diên tạo mối quan hệ với mọi người, sau đó nhận mấy cuộc phỏng vấn của tạp chí thời trang, cũng có vài nhà đầu tư nghiêm túc nói chuyện cùng cô về sự phát triển kế tiếp, cơ hội kinh doanh vô hạn chính là ra đời ở chỗ như vậy.

Chỉ bởi vì mấy ngày trước cơ bản không thể ngủ được, mà bây giờ lại cực kỳ phấn khởi, nên cơ thể cô đã đến giới hạn, Giản Mặc Vân nhìn thời gian, thấy cũng đã đến lúc rồi nên nhắc nhở thì mới kết thúc.

Tới rạng sáng, bà chủ Tuỳ đến căn hộ chung của Kiều Tư Đạt mà Giản Mặc Vân đưa cô đến lần trước, mấy ngày nay vợ chồng Tuỳ gia cũng nghỉ ngơi ở chỗ này, bây giờ chắc hai người và Tuỳ Hàm đã ngủ rồi.

Hai người nhẹ nhàng đi về, Tuỳ Diên đứng trong căn phòng lớn yên tĩnh, bốn phía cuối cùng cũng an tĩnh, tất cả những tiếng ồn ào nhộn nhịp đã biến mất, ngay cả tất cả những vất vả cũng biến thành ký ức quý giá, cả người mềm nhũn như hoá thành nước, lâng lâng như đạp lên bông.

Giản Mặc Vân dịu dàng ôm lấy cô, ánh sáng hơi chói chiếu vào gương mặt trầm tĩnh của anh, sau khi hai người đối diện với nhau thì ánh mắt cô lướt xuống phía dưới, rồi ghé vào bên chiếc áo sơ mi không chút cẩu thả của anh.

Xung quanh cô lặng yên không một tiếng động, chỉ có nhiệt độ cơ thể và mùi hương thuộc về bác sĩ Giản, cô tựa như được anh dẫn theo, rồi bước vào trong mộng.

——–Là một cảnh trong giấc mơ dạo quanh vũ trụ hư vô nhưng lại kiên cố lộng lẫy hơn bất kỳ sự vật nào.

Tuỳ Diên kéo tay của Giản Mặc Vân vào phòng, lúc đóng cửa lại thì lập tức đè anh lên trên ván cửa, còn kéo cổ áo của anh ra.

Cũng không thể trách cô háo sắc được, thật là chỉ có thể trách bộ dáng tây trang giày da của anh quả thật quá ưu nhã, làm người ta thèm nhỏ dãi!!!

Hai người đã lâu không có những động tác kịch liệt như vậy, cô còn mềm mại bám lên người anh.

“……Bảo bối à, em đã rất mệt rồi, nhanh rửa mặt ngủ đi.”

Cơ thể của Tuỳ Diên xác thật rất mệt mỏi, nhưng ánh mắt thì toả sáng, rất thanh tỉnh: “Nhưng bây giờ em rất vui vẻ, thế nào?” Cô liếm môi, đáy mắt tràn ngập tiếng cười, “Nhanh quá.”

Giản Mặc Vân hơi khó xử, không phải là không thể ăn “Thức ăn nhanh”, nhưng nếu ăn rồi thì nhanh như vậy làm sao mà đủ, không bao lâu thì anh sẽ khó chịu hơn nữa.

Nhưng yêu cầu như vậy thì sao từ chối được, anh cúi đầu nhìn đáy mắt cô chợt loé sáng lên, còn quyến rũ hơn cả viên pha lê nữa.

Mà đôi mắt của Giản Mặc Vân vẫn hấp dẫn cô như thế.

Bác sĩ Giản đeo khẩu trang kia luôn hết sức chuyên chú khám bệnh cho bệnh nhân của anh, giờ phút này ánh mắt đó làm cô hết sức ấm áp.

Tuỳ Diên dính chặt vào, hai người đan tay vào nhau, sau đó nắm tay đi đến cùng, hầu kết chuyển động gập ghềnh hôn xuống.

Hai người tuỳ ý hôn nhau thật lâu, Tuỳ Diên thoả mãn nheo mắt, hoàn toàn đã đốt lửa anh rồi.

Lúc Giản Mặc Vân từ phòng bên cạnh trở về, ngón tay cầm xé một cái, tình huống này, động tác này thật sự làm cho cô cảm thấy anh gợi cảm chết mất.

Anh thấp giọng thở dốc, làm cô không tự giác mà căng thẳng lên, “Khi nào thì có thể không cần nữa?”

Động tác của Giản Mặc Vân dừng lại, giọng nói trầm thấp khàn đặc: “Chờ sau khi chúng ta đính hôn nhé?”

Cô uống một ít rượu ở buổi party, đôi tai đỏ ửng rồi lan ra chỗ khác, từng bước lan rộng khắp người, trong ánh mắt cũng còn ít men say mơ màng, lúc nhìn đến cơ bắp rắn chắc trên người anh thì cũng không thành thật nữa.

Tuỳ Diên hít một hơi, đột nhiên phát hiện có lẽ một lần thật sự không đủ.

Cô vừa rồi lanh mồm lanh miệng, cảm thấy anh có thể là đang nghiêm túc suy nghĩ nên hơi chột dạ, liền muốn đổi ý, nhưng không biết nói ra anh có giận hay không.

“……Bây giờ có em bé thì quá nhanh rồi.” Cô thử thăm dò.

Đôi môi của anh dán lên đôi tai cô, hơi thở nặng nề lơ lửng xung quanh, “Cô nhóc thối này, rõ ràng em nói muốn nhanh một chút mà……..”

Cô nức nở một tiếng, đã sớm không còn sức lực gì nữa.

“Bác sĩ Giản……Anh là muốn một đứa nhóc đáng yêu như Tuỳ Hàm của chúng ta sao?”

“Đương nhiên muốn rồi, nhưng anh biết em chưa muốn liền, suy nghĩ lắp đầy trong tâm trí anh khiến cho người khác phải chìm đắm trong đó.

“Anh biết em bây giờ còn nhỏ, bản thân vẫn còn là con nít cơ mà.”

Tuỳ Diên thấp giọng cười, lại ghé vào xương quai xanh của anh.

“Giản Mặc Vân, em biết anh sẽ là nice daddy nhất mà—— đương nhiên cũng rất là biết la mắng người nữa, mấy đứa nhỏ chắc chắn trốn không thoát lòng bàn tay của anh.”

Giản Mặc Vân bắt cô lại trong nháy mắt, hôn dọc theo đường viền môi, “Vậy anh đây chờ em một chút vậy.”

Bên ngoài bóng đêm ở London chính là sương mù lượn lờ, bình minh đón nắng trên phía cửa sổ.

Không biết qua bao lâu, trước khi Tuỳ Diên ngủ thiếp đi thì nghe anh nói: “Em biết anh nguyện ý vì anh làm bất cứ việc gì.”

“Em muốn bao nhiêu lần cũng được.”

Sau khi xong buổi tình diễn đầu tiên của Lisa Roseland, Tuỳ Diên quay lại thành phố S đi học và tiếp tục công việc, những ngày lúc thì rời rạc, lúc thì căng thẳng đã trôi qua. Sau khoảng hai tháng, hai người lại lần nữa đến London vào đêm trước Giáng Sinh.

Lần này hai người bao luôn một chiếc máy bay của hàng không Viễn Bác, ngoại trừ cô và Giản Mặc Vân thì còn mấy người trẻ cũng đi chung để tham gia tiệc đính hôn của hai người.

Sau đó, nhóm khách thứ hai là Tuỳ Cẩn Trí, Thời Thiển dẫn theo Mạch Triết Tư và một vài trưởng bối đi đến.

Bàng Sơ Sơ và Từ Tâm Đồng ngồi cạnh nhau, hai người còn đang nói chuyện về show thời trang lúc trước.

“Em có xem video của show diễn rồi, đúng là cực kỳ đẹp.”

“Đáng tiếc em không thể xin nghỉ đến xem trực tiếp, thật sự đẹp đến không thở nổi, so với trong video còn đẹp hơn gấp trăm lần!”

Tống Tư Dư ở hàng phía trước suy nghĩ một lát, quay đầu lại nói: “Chị nghe bà chủ Tuỳ nói chủ đề “Space Opera” của show này là do em giúp đỡ hả? Ghê ta, không hổ là cấp bậc học thần ẩn danh nha, em Tâm đúng là siêu cấp vô địch mà.”

Từ Tâm Đồng không biết khó chịu cái gì mà quay đầu chu miệng, “Cũng không có gì đâu.”

Tuỳ Diên điều chỉnh độ cong của khoé miệng, bổ sung cho mọi người: “Kỳ thật là tớ còn phải cảm ơn thầy Chu của em Tâm đây này, nghe nói đó nha, lúc đó thầy Chu vừa lúc xem tiểu thuyết về đề tài này, còn đề cử cho em ấy, cho nên mới tớ mới có được linh cảm đó.”

Bàng Sơ Sơ kinh ngạc, nắm lấy ống tay áo của Từ Tâm Đồng, “Em nói xem quan hệ của m với thầy Chu bình thường lại rồi à?”

Từ Tâm Đồng khó có khi không phản bác, mà nói: “…….Lúc trước em vẫn cho rằng anh ấy là chó săn của nhóm người kia, bây giờ mới phát hiện……..Hình như không phải vậy.”

Kỳ thật đêm hôm nọ, cô ấy nhìn thấy Chu Yến Bắc ở dưới lầu chờ mình.

Lúc ấy chỉ cảm thấy trong lòng bực bội, nên trực tiếp nói với anh ấy, “Tôi cho rằng tôi đã nói rõ rồi, tôi sẽ không đồng ý với yêu cầu của anh đâu.”

Ai dè Chu Yến Bắc ở phía sau gọi cô lại, “Từ Tâm Đồng, em phải hiểu một điều.”

Cô ấy quay đầu nhìn đến chiếc áo gió hơi mỏng của anh ấy, lưng thẳng, đeo thêm một túi sách của nam, tựa như ánh trăng đi lạc vào đêm khuya, hai tròng mắt sáng trong tựa như ngọn lửa trong đêm đông.

Anh ấy nhẹ nhàng nói——-“Em muốn xem lập trường của tôi, tôi chưa bao giờ là địch nhân của em cả.”

Sau đó cũng có duyên, Từ Tâm Đồng hiểu biết được một số chuyện cũ của Chu Yến Bắc thời học sinh, nên trong nháy mắt liền cảm thấy anh ấy không phải rất giống thầy giáo mà càng giống như một học sinh phản nghịch không chịu bị quản thục, dã tâm kiêu ngạo không ai bì nổi.

Không thể phủ nhận, Chu Yến Bắc như vậy toát lên một sức hấp dẫn độc đáo.

Càng quan trọng hơn là, cô ấy thế nhưng rất giống với anh ấy.

Tuỳ Diên quay đầu nhìn Giản Mặc Vân, có vài lời đặt trong lòng nhưng lúc này cũng không nói cho Từ Tâm Đồng để làm trò trước mặt mọi người.

——lúc em cảm thấy hai người rất giống, hai người là cùng một loại người thì đây thường thường là bắt đầu có những ấn tượng tốt rồi.

Giản Mặc Vân chỉ nhìn ánh mắt của cô cũng có thể đoán được lời cô nói, anh cầm mu bàn tay trắng nõn của cô, “Có chuyện quên nói với em, chúng ta đi quận Norfolk trước tham gia hoạt động Giáng Sinh của Hoàng gia, sau đó lại tổ chức tiệc tối đính hôn.”

Tuỳ Diên: ????

Những người xung quanh cũng đưa đẩy những ánh mắt đầy thâm ý/

Bác sĩ Giản đây là trợn mắt nói dối, chuyện lớn như vậy mà cũng có thể quên nói hả?

Tuỳ Diên yên lặng châm chọc, người này rõ ràng sợ bị người ta từ chối nên mới đột kích chơi xấu này!!!

Cô nhớ rõ quy củ của Hoàng gia Anh rất nghiêm khắc, trước kia đều là sau khi kết hôn mới đang dẫn một nửa đến tham dự, còn bây giờ cũng không chú ý nhiều vậy nữa.

Hoạt động Giáng Sinh của Hoàng gia trước nay đều nhận nhiều sự chú ý của mọi người, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì bọn họ tuy không phải danh nhân gì cả, nhưng đã bị xen lẫn trong giới quý tộc thì hẳn là không có áp lực gì cả.

Đương nhiên bọn họ cũng không đủ tư cách và thân phận tham dự Giáng Sinh, hoạt động ban ngày và bữa tiệc tối, mà chỉ cùng một số người thân không có quan hệ trực tiếp cùng nhau tham gia ngày lễ Boxing Day hôm sau.

Trên máy bay, Tuỳ Diên vừa rồi nhận được tin tức này thì trong lòng có hơi căng thẳng, nhưng nghĩ lại thì rất nhanh phải chấp nhận hiện thực rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook