Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 10: Đón người

Đam Nhĩ Man Hoa

02/09/2020

Buổi chiều tài xế chở Hàm Hàm về nhà, còn Tuỳ Diên quay lại trường để học tiếp, buổi tối lúc thì cô về nhà, lúc thì ở lại căn phòng, dù sao cả hai nơi đều có đồ dùng cá nhân và quần áo của cô, cái gì cũng không thiếu.

Lúc nghe giảng cô có chút thất thần, nhớ lại sự việc xảy ra ở bệnh viện lúc nãy, Giản Mặc Vân vốn dĩ đã là trung tâm của mấy chuyện bát quái, chỉ riêng chuyện tình cảm và gia thế của anh cũng đủ để mấy y tá nghĩ ra thành một cuốn tiểu thuyết 20 ngàn chữ rồi.

Cho nêu người phụ nữ đó rốt cuộc là ai, có quan hệ gì với anh?

Không đúng, chuyện này có liên quan gì tới cô chứ.

Nói như vậy hình như không tốt lắm, cô cũng nên quan tâm người ta một chút.

Tuỳ Diên viết lung tung mấy đồ vật mình nhớ vào notebook, rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn lấy điện thoại dưới bàn nhắn cho bác sĩ Giản một câu: "Bác sĩ Giản, anh không sao chứ?"

Thật lâu sau đối phương mới trả lời: "Đừng lo lắng, là lần cuối bà ấy đến."

Tuỳ Diên không tự giác mà cắn đầu ngón tay, bấm điện thoại nói, "Vị nữ sĩ kia nhìn có vẻ rất khó đối phó....."

"Xin lỗi, không nghĩ sẽ để cô thấy việc như vậy."

Tuỳ Diên thấy anh nói như vậy, cuối cùng cũng yên tâm hơn, nhưng trong lòng cô đột nhiên sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt, đó là Giản Mặc Vân hoàn toàn xem cô như con nít mà dỗ dành, đối xử y hệt như với Tuỳ Hàm."

Cô có chỗ nào giống con nít chứ, ngay cả hình nội y của cô cũng thấy qua rồi, một chút cũng không nhỏ đâu đấy.

"Ha hả, cảm giác anh là một người bác sĩ có chuyện xưa nha."

"Lần trước thấy việc nghĩa hăng hái làm chỉ là trùng hợp thôi, trước kia ở Anh có học một khoá quyền anh, cho nên cũng biết một chút."

Giáo sư trong tiết vẫn luôn chú ý cô, lúc này cố ý gọi tên, rồi bắt Tuỳ Diên trả lời vấn đề về nguyên lý nghệ thuật.

Chờ cô trả lời xong, tin nhắn của Giản Mặc Vân cũng được gửi tới, "Cô đang đi học sao? Đừng có phân tâm, học cho tốt, người bệnh của tôi đã đến rồi."

Cái suy nghĩ vừa rồi của Tuỳ Diên càng mãnh liệt, cô giận dỗi tắt màn hình, bắt bản thân phải chuyên tâm nghe giảng.

Qua mấy ngày, nhiệt độ không khí vẫn thoải mái như đầu mùa hè, nhưng mấy ngày đẹp không được bao lâu, thì đột nhiên cơn mưa to đến liên tục vào mùa mưa Hoàng Mai (*).

(*) mưa Hoàng Mai: mưa ở giữa và hạ lưu sông Dương Tử vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè.

Các thành phố ở phía nam ẩm ướt oi bức, những bức tường ẩm ướt đến nỗi có thể quyét ra được một đống nước, thành phố S thì khô ráo hơn một chút, nhưng không khí vẫn ẩm ướt, đến tối mưa xuống thì rất lạnh.

Vừa lúc công ty được thành lập được 1 năm, Tuỳ Diên dẫn theo mười mấy nhân viên đến một quán karaoke, bao hết quán, nào là rượu nào là đồ ăn, mọi người cũng vì gây dựng sự nghiệp tới nay cũng vất vả không ít, thả lỏng một chút cũng không sao.

Bàng Sơ Sơ dẫn "cẩu tử" Cừu Ngang nhà cô ấy tới chơi, hôm nay cả một đám đàn ông, nhưng bạn trai cô ấy có giá trị nhan sắc cao nhất.

Bọn chị gái bím tóc đã sớm thèm nhỏ dãi với anh ta, nhân cơ hội này liều mạng chuốc rượu Sơ tử, "Người này là thật sao! Ở đâu kiếm được bạn trai siêu mẫu thế chứ?! A?! Chân dài, còn đẹp trai nữa."

Tuỳ Diên biết sao hai người họ biết nhau, nhưng chỉ cười không đáp, trở mắt nhìn cô ấy bị mấy chị em đè dưới sô pha, còn cười cực kì vui vẻ.

Năm ngoái, hai người bọn cô đi uống trà chiều ở một khách sạn 5 sao, chỗ ngồi ngay bờ sông phong cảnh cực kì độc đáo, đồ ăn cũng đẹp và ngon miệng nữa.

Cừu Ngang nhân lúc được nghỉ hè thì tới đó làm công, trùng hợp là người phục vụ ở bàn hai người.

Trong bữa ăn, thỉnh thoảng anh ta sẽ bưng trà rót nước, áo sơ mi trắng phác hoạ đường cong thân thể cực kì hút mắt, đôi mắt của Bàng Sơ Sơ nhắm thẳng lên người của đối phương, còn cùng cô nhắc mãi, hai người họ vừa nói vừa cười cũng coi như có tình ý.

Trước khi đi, Cừu Ngang còn đưa cho Bàng Sơ Sơ một tờ khăn giấy, trên đó viết số WeChat của anh ta.

Bàng Sơ Sơ lúc này mới thoát ra sự thất bại hồi yêu thầm lúc trước, cùng cậu sinh viên nhỏ hơn cô ấy 2 tuổi tình chàng ý thiếp, lắc mình một cái làm vô số chị em khác cực kì hâm mộ.

Làn da của Cừu Ngang rất trắng, cao lớn đẹp trai, chính là cái loại soái ca làm người ta thấy cực kì thuận mắt.

Anh ta mặc áo thun tay ngắn, áo khoác denim ở ngoài, mặc dù anh ta mặc đơn giản như những sinh viên khác, nhưng Tuỳ Diên vẫn cảm thấy anh ta ngày càng "đẹp trai".

Anh ta hôn lên mặt của Bàng Sơ Sơ, "Bảo bối của anh ngày càng xinh đẹp, anh có phải cảm ơn vị nha sĩ kia không?"

Bàng Sơ Sơ nghe vậy liền sờ răng mình, nói: "Đúng nha, kỹ thuật của bác sĩ Giản rất lớn, lại đẹp trai nữa, đúng là người đàn ông vừa thành thục vừa đẹp, thật sự chịu không nổi mà....."

Cừu Ngang mạnh mẽ xoay mặt bạn gái lại, cắn một miếng lên má cô ấy: "Em nói cái gì? Chị gái của anh ghen tị sao, có phải muốn anh hôn em ngay tại chỗ không?"

Giám đốc dịch vụ khách hàng của công ty tức giận bất bình, "Tôi đúng là tò mò nha, tôi đi trên đường hai mươi mấy năm rồi mà sao vẫn chưa gặp được một người như vậy chứ!!"

Chị gái bím tóc nói, "Tôi biết nhiều vòng tròn bạn bè trong giới thời trang lắm, nhưng mọi người cũng nên hiểu, cong còn nhiều hơn thẳng."

"Cho dù có gặp thì người ta cũng chướng mắt cô, làm sao bây giờ, cuộc sống này thật cô độc, huhuhu......"

"Chúng ta chỉ có thể học theo mèo thôi." Tuỳ Diên làm một động tác vuốt chòm râu, "Lúc nào cũng lạnh nhạt, vừa phải làm nũng, vừa không được động tâm."

Mọi người được một trận cười vang.

Bàng Sơ Sơ dựa vào ngực bạn trai, ngẩng đầu nhìn cô nói, "Cậu cố gắng lên, nhắm mục tiêu cho đúng vào."

Mọi người dần bắt đầu chuyển hướng chuốc rượu từ Bàng Sơ Sơ lên người bà chủ, tửu lượng của Tuỳ Diên không kém, chỉ cần không uống kiểu rượu pha, thì vẫn có thể chống chọi được."

Bóng đêm càng kéo xuống, không khí càng dữ dội, khác biệt hoàn toàn so với mưa gió bão bùng bên ngoài cửa sổ.

Mọi người tự tìm lạc thú, còn Tuỳ Diên và Bàng Sơ Sơ ngồi nói chuyện, lại nói đến việc chính sự.

"Tớ chính là không quen nhìn Trang Tễ Nam kia, trang đòi mạng thì có, cô ta tớ trường học đón người chắc chắn là muốn để cho cậu xem."

Trang Tễ Nam nói đến cùng cũng là dựa vào danh khí của giáo sư Mạch mà cọ nhiệt, lại dựa vào tên tuổi của nhà thiết kế thời trang thị giác nổi danh về để thu hút mọi người.

Tuỳ Diên biết việc kinh doanh luôn thay đổi theo thời gian, nhưng hiệu ứng minh tinh thì vẫn luôn tồn tại, bởi vì người ta vừa ăn mặc đẹp, vừa có năng lực mà những lưu lượng kia không có, cô cũng đi tìm những ngôi sao sáng, vài vị hoa đán biết buôn bán, thuyết phục mấy cô ấy ra tiền đầu tư, còn miễn phí cho làm gương mặt đại diện, hứa hẹn cuối năm sẽ mở cửa hàng flagship (*) đầu tiên ở thành phố S, chiến lược ở nước ngoài cũng sẽ đồng bộ theo.

(*) cửa hàng flagship: Không nhắm vào lợi nhuận, mục tiêu của cửa hàng flagship là truyền tải hình ảnh, các giá trị nguyên bản thuộc về di sản của thương hiệu, đồng thời khẳng định đẳng cấp và thu hút sự chú ý.

Làm như vậy thì không chỉ giảm bớt sự áp lực của nhà đầu tư cho cô, mà còn có thể danh chính ngôn thuận khẳng định địa vị cho mấy hoa đán nữa, Tuỳ Diên đương nhiên cũng sẽ bỏ ra thù lao hậu hĩnh, nhưng trước mắt hàng trữ của shop online thì không còn dư mấy, ngay cả hàng đặt trước cũng đã đủ.

Nhưng để tự xưng là nhà thiết kế quần áo chất lượng thì cô bỏ xa Trang Tễ Nam mấy con phố lận, cũng giống như việc tìm kiếm người nổi tiếng, cô dùng cũng đúng chỗ hơn.

"Roseland" lúc nào cũng chú ý mọi hành động của cửa hàng Trang Tễ Nam, chỉ riêng số lượng giao dịch của bọn họ rất lớn, nhưng số hàng trả lại cũng không thấp.

Lúc trước các cô là người hợp tác, biểu hiện của Nam Nam đã rối rắm quái lạ, cô ta muốn đi đường tắt, lại không muốn dựa vào tài nguyên trong nhà của Tuỳ Diên, bởi vì như vậy cô ta sẽ cảm thấy công ty thực chất là do Tuỳ Diên nắm quyền."

Cho nên Nam Nam muốn tìm tới những người nổi tiếng trên mạng, dựa vào fans mua like, lại dùng con đường marketing là giáo sự Mạch, để tạo ra đề tài hot, lên hotsearch rồi làm cửa hàng thêm hot.

Tuỳ Diên cau mày, "Tớ còn cảm thấy khi không giáo sư Mạch lại dễ dàng giúp cậu ấy như vậy, đúng là kì quái."

Bàng Sơ Sơ đột nhiên nghĩ đến cái gì rồi cười rộ lên, đường viền môi càng quyến rũ hơn, "Tớ thật sự không thể tưởng tượng được nội tình gì.....Giáo sư Mạch thiếu tiền của Trang Tễ Nam sao? A! Giáo sư Mạch đi Úc đánh bạc thua....."

Càng nghe càng cảm thấy hơi quá, Tuỳ Diên bưng nguyên tô bắp rang nhét vào trong miệng.

Bởi vì công ty lần đầu tổ chức liên hoan, nên mọi người uống hơi nhiều, có người đánh bài, có người chơi bóng bàn, cũng có người nỗ lực hát karaoke.

Cừu Ngang và Sơ tử tình chàng ý thiếp trước mặt Tuỳ Diên, để cô phải ăn không ít cẩu lương.

Tuỳ Diên vừa say vừa buồn ngủ, nhưng vẫn luôn tay bốc đậu phộng trên bàn ăn.

Cừu Ngang hát song ca với Sơ tử, hai người ngọt ngào phát đường, thỉnh thoảng còn ôm một cái, vừa ôm vừa hôn, còn Tuỳ Diên cứ ngồi ôm tô bắp rang cứ nhai rồi lại nhai.

Đột nhiên, Sơ tử cảm thấy dưới mông của mình có trận rung lắc nhẹ, lấy ra nhìn xuống thì mới biết là điện thoại của Tuỳ Diên vang lên.

Cô ấy híp mắt nhìn, đưa cho cô em gái đã chuếnh choáng say bên cạnh, "Là số lạ."

Tuỳ Diên nhìn dãy số này nửa ngày, trong tiềm thức nói với cô rằng dãy số này rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ là của ai.

Cô một tay xoa ấn đường, một tay nhận điện thoại, ".....Alo?"

Cô có vẻ hơi say, giọng nói mềm nhẹ hơn so với bình thường, giống như được bao phủ bởi một lớp kem mềm mại, nhẹ nhàng trêu chọc quả tim người khác.

"Là Tuỳ Diên sao? Xin chào, tôi là Giản Mặc Vân."

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, nhuận nhã từ đầu bên kia vọng lại bên này, Tuỳ Diên đang lơ mơ cũng phải lập tức tỉnh táo lại.

"Giản, khụ khụ.....Bác sĩ Giản?"

Cô xoay người trên ghế sô pha rồi ngồi dậy, điện thoại cầm không chắc, thiếu chút nữa muốn ngã xuống, lúc trước có kết bạn WeChat với anh nhưng không có lưu thông tin vào.

"Cô không sao chứ? Bên kia có chút ồn......Cô nghe thấy không?"

Tuỳ Diên che một bên tai lại, nói vào ống nghe, "Tôi với đồng nghiệp đến quán karaoke, anh chờ chút!"

Cô mang giày vào, đỡ vào những đồ có thể đỡ được, cả người choáng váng cầm điện thoại đi ra ngoài, sau khi ngăn cách toàn bộ tiếng nhạc ồn ào và tiếng người cười nói, mới yên tâm nói chuyện với đối phương.

"Alo, tôi ra ngoài rồi, anh tìm tôi sao?"

"Cô bây giờ có tiện nói chuyện không? Bằng không khi khác......"

Tuỳ Diên ra vẻ trấn định trả lời, "Có thể, anh nói đi."

"Viện bảo tàng muốn hẹn chúng ta sáng thứ bảy tham gia nghi thức quyên tặng, cô có rảnh không?"

"Chắc là không có vấn đề gì, nga......Tôi cũng không rõ lắm, chờ tôi xem lại lịch hẹn rồi báo lại anh nhé?"

Giản Mặc Vân nghe cô nói chuyện mơ hồ, khác hẳn vẻ nhạy bén giảo hoạt ngày thường, anh ở đầu dây bên kia chần chừ một chút, hỏi: "Cô có phải say rồi không? Uống rượu sao?"

".....Ừ, có chút."

Giọng cô ậm ừ, tựa như có ý đồ tránh bị trừng phạt, rất thông minh là lựa chọn là người yếu thế trước.

Giản Mặc Vân ở đầu dây bên kia trầm mặc một chút, so với mấy giai điệu bài hát, thì giọng anh có vẻ lạnh lùng hơn, "Bạn học Tuỳ, buổi tối cô có về nhà không?"

"Để xem thế nào đã, không ai dẫn tôi đi thì tôi liền ở đây qua đêm với mọi người, có người tiện đường đưa tôi về thì tôi liền về nhà......"

"Tôi tiện đường, tôi tới đón cô."

Tuỳ Diên ngẩn ra, còn chưa kịp nói không cần, thì Giản Mặc Vân đã quyết đoán, "Tôi chuẩn bị đi rồi, cô gửi định vị cho tôi đi, khi nào tôi đến dưới lầu sẽ gọi điện thoại cho cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook