Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 42: Đến nhà

Đam Nhĩ Man Hoa

02/09/2020

Tuỳ Diên thả lỏng tâm tình, cứ theo lẽ thường đi học, lúc không có tiết thì đến công ty bưng chè bánh, cứ vậy một tuần, dị ứng quả nhiên chuyển biến tốt đẹp hơn không ít.

Vốn là muốn cho kịp Tuần lễ Thời trang ở Tokyo, nhưng Giản Lạc Hà đang ở nước Anh gọi một video họp hội nghị cho cô, anh ấy đề nghị, “Nếu quyết định cùng nhau hợp tác, vậy có nghĩa là có chỗ tư bản để dựa vào…….Lisa, không bằng em trực tiếp đến Tuần lễ Thời Trang London thu đông đi, bây giờ trong nước có không ít thương hiệu đều dựa vào xí nghiệp lớn dẫn lối, cấp bậc và quy cách của em đương nhiên cao hơn nhiều, tụi anh nói ban tổ chức mời em qua, thế nào?”

London cũng là nơi căn cứ của gia tộc Kiều Tư Đại, nên về nhân mạch và tài nguyên thì vẫn phải có.

“Roseland” một khi phát triển thành công, quả cầu tuyết rơi xuống như vậy thì chỉ cần treo thương hiệu đưa ra thị trường 1 giây thôi thì không thể khinh thường được.

Mà nói đến bốn Tuần lễ Thời trang lớn, trong đó, mặc dù tiếng tăm của Tuần lễ Thời trang London không bằng Paris và New York, nhưng nó nổi tiếng về khái niệm mới lạ, rất nhiều nhà thiết kế mới cũng sẽ chọn đây làm ván cầu cho bản thân mình.

Trong nước có không ít thương hiệu trang sức, nội y và quần áo đều dựa vào mấy công ty lớn trong ngành thời trang dìu dắt giới thiệu cho công chúng biết, “Roseland” không có lý do gì mà không bỏ phiếu lớn cả.

Tuỳ Diên cũng suy nghĩ cẩn thận rồi mới đồng ý, “Vậy được, tuần lễ Thời trang ở thành phố S tháng tư này em định sẽ làm một tủ trưng bày để tuyên truyền marketing, còn show diễn chân chính……..Cứ chờ đến mùa thu đông đi.”

Giản Lạc Hà vừa lòng “Ừ” một tiếng.

Buổi chiều, Tuỳ Diên lại ngồi trong văn phòng ở căn hộ lớn, nghe nhân viên báo vụ cháy hàng một số lượng nội y——–nói là nội y, kỳ thật là thiết kế mang phong cách Avant- Garde (*), trở thành mặc áo ba lỗ bên ngoài cũng không là gì, ngay cả tiểu Thiên Hậu Thương Dư Lạc trực tiếp mặc mặc bộ vest tham gia hoạt động thời trang ảnh đường phố, phong cách Punk gợi cảm, trở thành mốt trong nước, thậm chí là cháy hàng.

(*) Cụm từ avant-garde được dùng để ám chỉ trường phái nghệ thuật hoặc những tác phẩm nghệ thuật mang tính tiên phong dẫn đầu, đi trước thời đại, tính thể nghiệm, sự sáng tạo và sự phá vỡ các quy chuẩn thông thường

Lại một sản phẩm bán toàn quốc hết hàng, thậm chí còn có không ít đơn đặt hàng nước ngoài, tỷ lệ mua sắm ở khu vực này hoàn toàn bùng nổ chóng mặt.

Bên ngoài, Bàng Sơ Sơ là người hiểu biết về kinh doanh mỹ phẩm ở công ty này, chị gái tóc bím để cô ấy quản lý, cũng đưa cho cô ấy những tin tức liên quan.

Toàn bộ công ty vận chuyển đã trật tự, bận nhưng không loạn, chính là lúc này, một cô gái mặc trang phục công sở màu trắng đứng ở quầy tiếp tân nói muốn gặp cô.

Tuỳ Diên ra ngoài nhìn thử, thấy người phụ nữ này có gương mặt rất xinh đẹp, tóc tai rất gọn gàng cột lên, trên cổ tay là chiếc vòng Cartier tinh xảo, sau đó mới quyết định lên tiếng.

“Xin hỏi, ngài là Tuỳ tổng sao?”

Tuỳ Diên cảm thấy hơi khác thường, nhưng gương mặt vẫn mang vẻ tươi cười, hào phóng nói, “Đúng vậy, có thể giúp gì được cho cô?”

“Tuỳ tổng, Giản tiên sinh kêu chúng tôi đưa cho ngài một ‘món quà’, anh ấy hy vọng có thể giúp được cô, đây là tấm card anh ấy nhờ tôi mang đến, mời ngài xem qua.”

Tuỳ Diên ngẩn người, mở bao bì ra, liền thấy bút tích quen thuộc của anh trên giấy, một chuỗi tiếng Anh như là câu thơ duyên dáng bị nhiễm ướt bởi màn đêm.

“Âm nhạc, trạng thái hạnh phúc, thần thoại học, khuôn mặt được thời gian định hình, thời khắc nào đó cùng với địa điểm nào đó đều muốn nói chúng ta cái gì đó, hoặc là nói những việc chúng ta không nên quên đi, hoặc là muốn truyền đạt đến chúng ta tin tức gì đó; một sự việc sắp xảy ra nhưng không có xuất hiện gợi ý, có lẽ đúng là mỹ học thật sự.”

———Xuất từ tập tham khảo của Borges.

Cô tựa hồ hiểu được cái gì, nhưng không dám xác định.

Tuỳ Diên siết tấm card, đứng im hít sâu một hơi, nơi chóp mũi còn thoang thoảng hương màu đen tinh xảo thuộc về anh mà cô thích nhất.

Thấy chữ như thấy người, thật đúng là như vậy.



Trong lòng Tuỳ Diên ấm áp, sự kích động nóng nảy mấy ngày qua đã bình tĩnh trở lại.

Người phụ nữ cười nói, “Tuỳ tổng, chúng tôi còn mấy món quà bên ngoài nữa, xin hỏi để ở đâu thì tiện?”

Tuỳ Diên cũng không nghĩ nhiều, chỉ ở căn phòng nhỏ bên kia, “Bên kia có một kho hàng nhỏ tạm thời bỏ trống, đi theo tôi.”

Người phụ nữ gọi cấp dưới xong thì thấy vài người đàn ông cũng tây trang phẳng phịu, đẩy một hàng giá treo vào kho hàng, bên trên đều là đủ loại kiểu dáng quần áo, váy, áo thun, tây trang…….

Tuỳ Diên nhìn sơ qua thì phát hiện có vài kiểu dáng rất quen mắt.

Chờ đến khi thấy mấy người đàn ông như người mẫu theo thương vụ đẩy các hàng giá treo áo tới, cô cẩn thận nhìn thì xác định chỗ này đúng là mấy sản phẩm mới trong quý của các thương hiệu nổi tiếng.

Lại kết hợp với chữ trên tấm card, cũng không khó suy đoán, Giản Mặc Vân đưa cô một số lượng lớn quần áo, nói sang chảnh thì là vì để cô tìm kiếm linh cảm…….

Không ít nhân viên thấy mấy hàng giá treo này cũng tò mò nhìn qua, vây thành một vòng tròn.

“Này, này mẹ nó…….” Bàng Sơ Sơ ôm mặt, giả vờ kêu lên sợ hãi, “Đúng là tớ không hiểu được thế giới của kẻ có tiền mà!!!!”

Chị gái bím tóc cũng cảm khái, kích động muốn xỉu luôn, tất cả mọi người mọi người đều làm trong ngành sản xuất trang phục, nên tất nhiên rất mẫn cảm đối với loại đồ vật thời thượng này.

Sở tử ôm cánh tay của Tuỳ Diên rồi lắc lắc, “Trong nhà bác sĩ Giản quả nhiên có tiền nha, chậc chậc, nhưng việc ra tay rộng rãi không phải là quan trọng nhất, mà có thể làm sáng tạo khác người như vậy, đúng là tri kỷ, mới là thực sự tuyệt sắc!!”

Bà chủ Tuỳ nghe xong những lời này cũng không nhịn được mà bật cười.

Còn không phải sao?

Lại nói tiếp, Tuỳ Diên cũng là gần đây mới biết được bối cảnh gia đình của Giản Mặc Vân.

Phòng khám Ngạo Lư là của gia tộc Kiều Tư Đạt mở, đều có mối quan hệ ở nước Anh và Trung Quốc, Giản Mặc Vân không chỉ là một trong những người đứng đầu, mà còn một trong những người sở hữu của phòng khám.

Mà anh còn đến ngoại khoa phẫu thuật hàm mặt ở Cửu Viện nữa, có lẽ đơn giản vì có một thầy chủ nhiệm ở đó, năm đó lúc anh thực tập ở bệnh viện nước Anh có làm phỏng vấn và giao lưu, anh rất tôn kính vị tiền bối này.

Cửu Viện là bệnh viện ngoại khoa tốt nhất ở trong nước, cũng làm cho Giản Mặc Vân rất hứng thú học tập, cho nên anh muốn có cơ hội được học tập và làm việc ở đây.

Còn về phương diện kiếm tiền thì, kỳ thật, anh từ cấp 3 đã bắt đầu lấy tiền của bản thân đi đầu tư rồi, cũng kiếm được rất nhiều tiền.

Lúc ấy, anh học thuật cưỡi ngựa, đánh mã cầu, cho nên đầu tư vào câu lạc bộ đua ngựa, sau đó lại thành lập một thương hiệu Văn hoá và Sáng tạo, gọi là “Nền tảng truyền bá lối sống”, đồng thời tham gia một số lĩnh vực như xuất bản, manga anime, công viên chủ đề, v.v. Có được phương tiện truyền thông và nền tảng thương mại điện tử và cửa hàng thật, không chỉ có những quán nhỏ không nhiều người biết đến trong phố xá sầm uất, mà còn giúp đỡ nhà thiết kế địa phương nữa, các loại sản phẩm để thu hút khách hàng, vốn ít, lợi nhuận cao, có thể tối đa hoá giá trị, đó là ước mơ của tất cả các công ty bán lẻ.

Tuỳ Diên cũng có hiểu biết, cảm thấy mộng đẹp bao nuôi bác sĩ Giản ngày càng xa vời……

Không đúng, làm người thì phải có ước mơ chứ.

Dù sao về sau cô cũng là bà chủ của công ty niêm yết, không kém hơn tí nào cả.

Tuỳ Diên bị mấy âm thanh cực kỳ hâm mộ của mấy cô gái vây quanh, so với cái gọi là cảm giác hư vinh thì giờ phút này đây cô cảm nhận được tình yêu của Giản Mặc Vân.

Tình yêu của hai người đối với anh giống như nước biển sâu không đáy, tất cả tình yêu lo lớn đều tập trung vào cô.



Cô bỗng nhiên rất tin tưởng, rất nhớ, rất nhớ anh.

Vào đầu tháng hai, chính là năm mới của Trung Quốc.

Giản Mặc Vân đúng hẹn đến Tuỳ gia, tới cửa thăm hỏi chú dì, còn có “Cậu em vợ” của anh nữa.

Tuỳ Diên hơi căng thẳng, chờ không nổi mà đứng ở sân bên ngoài đường chờ anh, lúc nhìn thấy xe của Giản Mặc Vân thì giơ tay ý chỉ anh đi vào gara.

Cô đứng tại chỗ đó, vì không mang khăn quàng cổ nên cảm thấy gió thổi qua có hơi lạnh, hai tay bỏ vào trong túi, khuôn mặt đầy ý cười.

Giản Mặc Vân xuống xe, khoá xe lại rồi đi đến bên cô, hành động đầu tiên chính là nắm lấy đầu ngón tay đầy hơi lạnh của cô, đặt bên môi nhẹ nhàng hôn lên.

“Sao lại ra đây, không phải đã nói bên ngoài rất lạnh sao.”

Tuỳ Diên bị anh hôn như vậy thì cảm thấy hô hấp cũng căng thẳng, hai người đã một khoảng thời gian không gặp, cái loại cảm giác ngo ngoe rục rịch này càng thêm tán loạn ở trong lòng.

Giản Mặc Vân cũng rất nhớ cô, anh nhìn đôi mắt động lòng người của cô gái trước mắt, nhìn đến không muốn dời tầm mắt đi, cố gắng đè nén suy nghĩ muốn hôn cô lại, nhưng chỉ làm cho suy nghĩ dục vọng kia ngày càng mãnh liệt.

Bàn tay ấm áp khô ráo của anh cầm lấy tay cô, ngón tay thon dài không chỉ có thể cầm dao phẫu thuật mà còn có thể ôn nhu vỗ về cô.

Anh đan lấy ngón tay của Tuỳ Diên như muốn truyền độ ấm của anh cho cô, sau đó rất tự nhiên mà đan mười ngón tay vào nhau.

“Em rất thích quần áo anh đưa tới.” Tuỳ Diên dựa đầu lên vai anh, sự căng thẳng trong lòng tựa như đi trên đường cao tốc, cả đường gió thổi không ngừng, “Em nhớ anh lắm.”

Giản Mặc Vân chưa từng nhiều lời, nhưng ánh mắt của anh như thay lời anh nói, tựa như sao trời rực rỡ, mênh mông lúc ẩn lúc hiện, ánh sáng kia giống như hình bóng mơ hồ, có khi lại giống như sao Kim sáng ngời, không tiếng động chỉ đường dẫn lối.

Trong chớp mắt khiến cho cô hiểu được hết những tình ý không nói nên lời này.

“Anh cũng rất nhớ em, nhưng là…….Bây giờ không phải lúc.” Anh nói xong, lại chỉ cách đó không xa, thấp giọng cười rộ lên, “Tiểu khá ái nhà em cũng chờ không kịp giống em rồi kìa.”

Tuỳ Diên quay đầu lại thì phát hiện Tuỳ Hàm mở hé cửa, nhìn Đông nhìn Tây, bởi vì sợ lạnh nên không dám ra, dáo dác lấm la lấm lét cực kỳ thú vị.

Cô dẫn Giản Mặc Vân đến trước mặt Tuỳ Hàm, khom lưng nựng mắt em ấy: “Hàm Hàm, còn nhớ anh ấy không? Là bác sĩ Giản khám răng cho em đó.”

Tuỳ Hàm theo bản năng che lại quai hàm của mình, sau đó ngoan ngoãn nói: “Cái máy xúc đất núi lửa chú đưa cháu, cháu chơi vui lắm.”

Giản Mặc Vân cười rộ lên, giọng nói dễ nghe luôn tạo ấn tượng tốt với con nít: “Cháu giỏi quá, hôm nay chú có mua cho con món đồ chơi mới nè, thích không?”

“Oh yeah~~~” Tuỳ Hàm lập tức nhìn trên tay của Giản Mặc Vân, quả nhiên, anh xách theo túi lớn túi nhỏ, bên trong nhất định có quà của mình.

“Vậy chào mừng chú tới nhà cháu làm khách, chú bác sĩ.”

Giản Mặc Vân buồn cười, nhìn bóng dáng của thằng bé đi vào phòng khách, không khỏi cảm khái.

Nhiều năm trước anh với bao nhiêu tâm sự trong lòng đi vào nơi này, sân nhà sau cơn mưa mờ mịt ẩm ướt, là một mùi vị anh khó có thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook