Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 39: Dạy dỗ

Đam Nhĩ Man Hoa

02/09/2020

“Nghe em nói như vậy, giáo sư Mạch xác thật rất yêu người vợ đã mất kia.”

Giản Mặc Vân trầm mặc một lát, chỉ cần một câu đó thôi, bởi vì cho dù có nghìn lời nói, vạn câu thề cũng không thể hình dung tình yêu của hai người.

“Loại tình yêu này rất khó có được, Trang Tễ Nam hẳn nên phải quý trọng nhân duyên đời trước mới đúng, chứ không phải đơn thuần lợi dụng mối quan hệ này để thu lợi.”

Giản Mặc Vân có chút tiếc hận, nghĩ lại rồi nói: “Loại ký thác trên tình cảm với mẹ Trang, có thể là điều rực rỡ nhất trong sinh mệnh của cô ấy.”

Tuỳ Diên co đầu gối vào trong lòng ngực anh, giọng nói mềm mại, lại như rất kiên định: “Em cũng hy vọng như vậy, chúng ta có thể trở thành người ký thác quan trọng của nhau nha.”

Giản Mặc Vân nghe cô nói những chuyện tình yêu nam nữ đó thì chỉ cảm thấy trong ngực và tay chân như ngâm mình trong hũ mật, ở trong nước ấm nhẹ nhàng khuấy đảo sau đó liền hoà tan.

Sau đó, anh mất đi mẹ, bố thì cả ngày bận rộng, nghỉ hè còn gửi anh ở nhà thân thích và bạn bè, từ hơn 10 tuổi thì Giản Mặc Vân đã bắt đầu cuộc sống khắc nghiệt ở trường Eton College, anh cả lại bỏ nhà đi tự lực cánh sinh, cơ hồ là không lộ mặt, cũng chỉ có thể nói mấy câu với anh hai.

Trong thế giới tình cảm của Giản Mặc Vân không có người đặc biệt quan trọng như vậy——-đương nhiên, người nhà và bạn bè đều là người anh coi trọng và yêu thương, nhưng lại không có một người chân chính có thể xem như “Quan trọng”, là người chiếm cứ tất cả suy nghĩ và phân lượng của anh.

Anh trước giờ đều biết, tình cảm ở sâu trong nội tâm của mình vĩnh viễn không thể thắng được lời nói.

Tuỳ Diên bị anh dùng sức hôn lấy, cô loáng thoáng cảm nhận được nụ hôn lần này còn kịch liệt hơn mấy lần trước.

Âm thanh hôn môi của hai người vang lên trong không gian yên tĩnh, có chút ẩm ướt, nhưng cô cũng không cảm thấy thẹn mà ngược lại càng muốn nhiều hơn thế nữa, muốn biểu đạt tình cảm sâu trong nội tâm của mình.

Tuỳ Diên không có kinh nghiệm, không biết hôn thế nào mới có thể kích thích hơn, cô chủ động ôm mặt của anh, cứng nhắc muốn tìm đầu lưỡi của anh, Giản Mặc Vân cảm giác được động tác nhỏ của cô, thế nhưng cũng mặt đỏ tai hồng.

Cô từ từ tìm được mánh khoé, bắt đầu ngậm lấy đầu lưỡi của anh, hơn nữa còn tiến thêm một bước mà mút lấy.

Giản Mặc Vân bất đắc dĩ với sự kích động bằng mọi cách của cô, mọi sự phòng thủ như sụp đổ, anh thuận thế đẩy cô ngã trên sô pha, nụ hôn cuồng nhiệt hơi khác lúc trước, tựa như một cơn lốc xoáy đen khổng lồ làm cả người Tuỳ Diên ngơ ngẩn.

Nhưng cô đối với sự dục vọng xa lạ này càng khát vọng được sự ấm áp của đôi bàn tay mạnh mẽ của anh chạm vào.

Ngón tay của anh từ từ dịch xuống phía dưới, chóp mũi chạm vào nơi mềm mại, hơi thở nóng bỏng phả lên người cô, đôi môi đặt xuống nơi mà mình đã muốn bấy lâu, quần áo hai người cọ xát vào nhau, chất lượng thượng thừa của công ty sản xuất nội y của Tuỳ Diên, làm cho độ cong cùng khe rãnh lộ ra một cách hoàn mỹ.

Ở trong không khí khô nóng, đôi bàn tay đã cầm lấy dao mổ kia luồn vào dưới mép váy của cô rồi hất lên, động tác phối hợp với sự phập phồng của cô, cực kỳ thong thả rồi lại đẩy nhanh tốc độ, đầu ngón tay đi lên rồi mò qua mò lại.

Đôi bàn tay mang theo độ ấm, cách một lớp quần áo như thiêu cháy cả người cô.

Tuỳ Diên chỉ cảm thấy đại não như bị điện giật, ngửa đầu muốn trốn về sau, lại hy vọng anh làm nhiều hơn thế nữa.

Đôi mắt ướt át trong suốt, đôi tay kia đi vào trong váy sờ đến một mảnh ẩm ướt bên dưới, tựa như một kiếp oanh liệt, nhưng làm người ta vui sướng và run rẩy.

Hai chân của Tuỳ Diên không tự giác mà khép lại, cánh môi thì sưng đỏ, thanh âm nghẹn ngào lại thẹn thùng, cô cảm giác được lồng ngực cứng rắn của anh.

Sau đó còn có……

Hình như có chút…….Cứng?

Lúc đầu Tuỳ Diên nhiệt tình mười phần, nhưng lúc vén lên rồi thì trên mặt cũng đỏ lên, không biết phải tiếp tục thế nào mới được.

Giản Mặc Vân cúi đầu thấp xuống một chút, kéo gần khoảng cách của hai người, hơi thở của anh giống như chỗ có chỗ không, bao phủ cả người cô.

Cô không dám nhìn tới ánh mắt của anh, càng sợ hãi nhìn vào tầm mắt hiện lên vẻ thất thố của bản thân, càng làm cho cục diện khó khống chế.

Nhưng không thể khống chế được thế bất luận thế tấn công gì của Giản Mặc Vân, chỉ cần anh thoáng động ngón tay thì trái tim cô liền đập liên hồi.

“Làm sao vậy? Là em khơi mào trước mà.” Giản Mặc Vân trấn an nói nhỏ với cô, nhìn cô gái mà anh thích nhất liền không nhịn được nở nụ cười.

“Em cũng không, em chưa nói gì……”

Giản Mặc Vân ôm mặt của cô rồi hôn lên, cũng không phải không muốn tiếp tục nữa, mà lo lắng phát triển quá mức ngược lại bỏ lỡ những bước trung gian khi yêu nhau.

Hai người lại ngồi không biết mệt mà triền miên một lúc, anh mới bất đắc dĩ nói, “Đã hơi trễ rồi, anh đưa em về.”

Nhà của hai người cách nhau không xa, chỉ đi 10 phút là tới.

“Bằng không chú Tuỳ phát hiện em về trễ như vậy thì sẽ không có ấn tượng tốt với anh.”

Sau khi thở dốc thì Tuỳ Diên đã bình tĩnh lại, cô chỉnh lại quần áo xộc xệch, vẻ thướt tha đó đúng là làm người ta nghiến răng nghiến lợi.

“…….Anh đã bắt đầu lo lắng mấy chuyện đó rồi sao?”

“Đúng vậy.” Anh nửa đùa nửa nghiêm túc, “Chú Tuỳ thích Lạc Hà hơn, anh biết.”

Tuỳ Diên buồn cười, “Đừng nói bừa, dù sao mặc kệ người khác thế nào, em thích anh là đủ rồi.”

“Người em muốn nuôi mới là anh nha.”

Giản Mặc Vân phối hợp diễn kịch với cô, làm bộ làm tịch dựa lên sô pha, nút áo của cô vẫn còn mở rộng, lộ hơn nửa tấc da thịt gợi cảm, “Được thôi, anh nghe bà chủ Tuỳ.”

………..

Cuộc sống hàng ngày của hai người được lấp đầy bởi sự nghiệp và tình yêu, thời gian cũng trôi quá nhanh, lập tức đã đến cuối năm, thừa dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, có không ít nhân viên y tế xin nghỉ về quê. Bệnh nhân đến phòng khám Ngạo Lư cũng không còn nhiều như thường ngày.

Vài vị trưởng bối của Giản Mặc Vân cũng đón năm mới ở nước ngoài, nên bảo anh về Anh ít nhất hai tuần.

Nói như vậy, bệnh viện Cửu Viện là bệnh viện lớn nên rất khó xin nghỉ, nhưng bác sĩ Giản là chuyên gia đặc biệt trở về từ Anh nên tất nhiên cũng được đãi ngộ hậu đãi không ít.

Còn bên Ngạo Lư thì vốn dĩ chính là do gia tộc Kiều Tư Đạt mở.

Lúc Tiểu Hà đi vào thì Giản Mặc Vân đang đứng bên cạnh một thực tập sinh, tự mình quan sát người đó làm sạch răng cho bệnh nhân thế nào.

Không biết có phải do có thầy giáo quan sát nên động tác của học sinh nam đó cực kỳ nhẹ nhàng.

Toàn bộ phòng khám bệnh rất yên tĩnh, chỉ có vài câu giao tiếp của bác sĩ và bệnh nhân, anh trai nhỏ hỏi cô gái, “Cô có muốn lau son môi không? Bằng không chút nữa làm sạch răng sẽ bị dính, đồ trang điểm cũng bị trôi theo.”

Cô gái nhỏ nằm trên ghế nha khoa lắc đầu, tựa hồ có hơi căng thẳng.

Thực tập sinh an ủi, nói giỡn: “Vậy để tôi mở nước, không mở lớn đâu, nước nhiều quá sẽ chảy lên mặt sẽ làm đồ trang điểm bị trôi đi.”

Giản Mặc Vân trầm mặc chú ý từng động tác của cậu ta, áo blouse trắng cùng với áo sơ mi mở hai nút bên trong, lộ ra phần cổ duyên dáng, lúc nuốt nước miếng thì hầu kết cử động hai cái, tạo nên một vẻ đẹp cực kỳ nam tính.

Tiểu Hà nhìn sườn mặt của anh, đường cong kia tựa như được điêu khắc, ngay cả xương hàm cũng tuyệt đẹp, thật hâm mộ bạn gái của bác sĩ Giản…….

Trong quá trình làm sạch răng, Tiểu Hà không cẩn thận rảy nước lên mặt của bệnh nhân, người thực tập sinh phản ứng rất nhanh, lập tức lấy một tờ khăn giấy lau đi.

“Thế nào, có xót không? Có đau hay không?”

Cô gái nhỏ lắc đầu.

“Nếu có chỗ nào không khoẻ thì cứ giơ tay nói với tôi.”

Giản Mặc Vân thấy nam sinh này cũng coi như cẩn thận, còn xem như vừa lòng.

Anh đi ra khỏi phòng khám, dùng khăn giấy khử trùng lau điện thoại, sau đó mới gọi cho Tuỳ Diên.

Hai người đã thương lượng mấy ngày nay phải bớt chút thời gian để cùng chúc mừng sinh nhật của Bàng Sơ Sơ, đứa nhỏ này bố mẹ lúc trước vừa mới ly hôn, sinh nhật năm nay không giống như mọi năm.

Tuỳ Diên muốn dẫn bác sĩ Giản và cô ấy cùng nhau ăn cơm chúc mừng, cùng làm cô ấy vui vẻ một chút.

Không ngờ điện thoại vang lên nửa ngày thì bạn gái mới nghe máy, giọng nói kia trầm thấp, hiển nhiên không có tinh thần tí nào.

“Tuỳ Diên? Làm sao vậy, em đã đặt chỗ liên hoan sinh nhật chưa? ……. Lần trước em bảo gọi Diệp Kỳ cùng tới, có cậu ấy thì náo nhiệt hơn, anh muốn hỏi lại một lần, em chắc chắn sao?”

Tuỳ Diên ở bên kia giả vờ khóc lên, “Ô ô ô ô, đừng có bàn đến liên hoan sinh nhật gì nữa hết, em tiêu đời rồi…….”

Thân ảnh của Giản Mặc Vân đứng ở dưới ánh đèn hành lang, nhíu mày lại, “Sao vậy? Không cần gấp, từ từ nói.”

“Em đang ở bệnh viện……”

Tuỳ Diên hít sâu một hơi, sau đó nói toàn bộ sự việc ra.

Thì ra, buổi sáng cô cảm thấy trên người phát ngứa, không quá thích hợp, lúc chờ đến phòng tắm cởi quần áo ra thì mới phát hiện trên bắp chân có rất nhiều nốt đỏ.

Hình như cô bị dị ứng rồi.

Thân ảnh anh tuấn của Giản Mặc Vân dựa vào bên ngoài bức tường, cao lớn mạnh mẽ, giữa lông mày lạnh nhạt, mang theo chút thần sắc lo lắng, “Có lẽ chỉ là chứng phát ban dị ứng theo mùa thôi, em đừng có gấp, nơi bệnh viện nào, để anh đến tìm em.”

Tuỳ Diên đi ra khỏi bệnh viện, Giản Mặc Vân thay cô mang theo histamine (*) và thuốc mở mà bác sĩ kê đơn, lái xe tới đón cô.

(*) Thuốc kháng histamin là một loại dược phẩm đối kháng lại hoạt động của các thụ thể histamin trong cơ thể. Đây là loại thuốc được sử dụng khá phổ biến trong điều trị dị ứng hiện nay. Ngoài ra có vai trò làm giảm triệu chứng cảm lạnh thông thường. (theo Wikipedia)

Bác sĩ đã làm một số kiểm tra đo lường cho cô, tạm thời chỉ có thể nói là không rõ nguyên nhân dị ứng, cũng có thể là dị ứng do sự thay đổi mùa.

Cô nhìn người đàn ông bên ngoài cửa sổ kiếng, lại không thể nào mở miệng nói chuyện, trông không có tinh thần gì hết.

Chưa từng có tiền sử bị dị ứng, cũng không lưu lại mấy dấu vết khó coi trên người, huống chi bây giờ căn bản không có thời gian làm cô sinh bệnh.

Giản Mặc Vân phát hiện cảm xúc cô không quá thích hợp, vừa định mở miệng, cô nói trước: “Không phải anh quay lại Anh để ăn Tết sao? Công việc hẳn là nhiều lắm chứ.”

“Cho dù công việc nhiều cũng phải chăm sóc cho bạn gái chứ.” Anh nắm tay lái thật chặt, trong lòng cũng sốt ruột, trên mặt vẫn bâng quơ, “Anh đưa em về.”

Trong lòn của Tuỳ Diên run lên, vội vàng lắc đầu: “Công ty còn một đống việc chưa sắp xếp xong nữa, hôm nay em không về được đâu……Tất cả mọi đường đều đã được định rồi.”

Giản Mặc Vân thấy cô kiên trì như vậy, cũng không thể lạnh mặt nói gì được, đành phải nghe theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook