Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 11: Chơi xấu

Đam Nhĩ Man Hoa

02/09/2020

Tuỳ Diên mơ màng cúp máy.

Cô cầm điện thoại hồi lâu mới tiếp nhận được sự thật là Giản Mặc Vân muốn tới đón cô.

Ngẫm lại cũng đúng, cô nói thế nào cũng là vãn bối của ông cố nội của anh, lại là con gái, một mình đêm khuya ở bên ngoài uống rượu, chắc là bọn họ không yên tâm.

Giản Mặc Vân cũng mới về nhà không bao lâu, liền nhớ phải gọi cho Tuỳ Diên để nói về việc cuối tuần, nhưng nghe giọng nói của cô không thích hợp, cuối cùng thế nhưng còn nói không ai đón thì không quay về......

Anh cầm chìa khoá rồi ra cửa lần nữa, bên ngoài mưa vẫn không dứt, Giản Mặc Vân mấy ngày chạy liên tục giữa bệnh viện và phòng khám, vẫn chưa chợp mắt tí nào, đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua ly cà phê, lúc này mới lên xe đến chỗ cô gửi.

Lúc gần đến nơi, anh gọi điện thoại cho con tiểu ma men kêu cô xuống lầu chờ.

Thật nhanh, lúc đến địa điểm, thế nhưng chỉ thấy có mình Bàng Sơ Sơ và bạn trai đang gọi xe, chẳng thấy Tuỳ Diên ở đâu.

Giản Mặc Vân kéo cửa sổ xuống, gật đầu chào hỏi, "Tuỳ Diên đâu rồi?"

Bàng Sơ Sơ cũng không thanh tỉnh như ngày thường, hai má đỏ bừng, lúc nhìn thấy bác sĩ soái ca, liền ngẩn người, "Cậu ấy xuống sớm hơn vài phút, tôi tưởng cậu ấy đi với anh rồi...."

Sắc mặt Giản Mặc Vân khẽ thay đổi.

Cũng may chỉ trong một giây, anh liền phát hiện một bóng người tinh tế đang lảo đảo lắc lư không xa.

"Nhìn thấy cô ấy rồi, cảm ơn."

Anh tiếp tục đi lên phía trước mấy mét nữa, bấm còi, nhưng hình như đối phương không nghe thấy, vẫn còn đang ngây ngô bung dù, sau đó ngơ ngác đi tiếp, phảng phất như bản thân đang hưởng thụ trận mưa nhỏ mát lạnh này.

Bác sĩ Giản: "......"

Tình huống gì thế này.

Anh lại buột miệng gọi, "Tuỳ Diên, lên xe."

Tuỳ Diên uống say không ồn không nháo, chỉ thích đi ra ngoài dạo lang thang, nước mưa lạnh cứ rơi xuống làm gương mặt nóng rực của cô cũng được xoa dịu không ít, cho nên cô cứ vẫn đi mãi trong mưa.

Thấy cô không nghe được, Giản Mặc Vân cũng mặc kệ có dừng xe ở đây được không, mở cửa xe đi ra ngoài.

Anh trực tiếp đứng chắn trước mặt cô, rũ mắt nhìn, bỗng nhiên, một tia lạnh lẽo trên người anh thổi qua người cô.

"Bác sĩ Giản, anh tới rồi sao."

Tuỳ Diên hưng phấn vỗ tay.

Anh khó có khi không mặc áo blouse trắng, mà mặc áo sơ mi denim cùng với áo tây trang màu tối bên ngoài, bóng đêm như hoà tan ánh sáng của anh, lộ ra một ánh mắt nhu thuận.

"Ừ, tôi tới đón cô, lên xe thôi." Ánh mắt của người đàn ông hơi sáng, dừng trên gương mặt của cô.

Quần áo của cô vốn dĩ hơi mỏng, lại vừa dính nước mưa, nên nó dính vào người cô, phác hoạ nên đường cong cơ thể duyên dáng.

Tuỳ Diên nhất thời đứng không vững, cả người ngã vào trong lồng ngực của anh.

Đôi bàn tay anh đỡ lấy hai cánh tay cô, sau đó một bàn tay giữ lấy cánh hai tay của cô.

Cách lớp quần áo, lòng bàn tay cô vẫn cảm nhận được hơi ấm nhiệt độ của anh, không khỏi kỳ quái: "Anh.....rất nóng sao?"

Giản Mặc Vân chỉ lắc đầu.

Bây giờ cô đúng là trưởng thành rồi......

Cảm xúc mềm ấm nói cho anh hết thảy.

Chẳng những biết uống rượu, còn biết làm mọi việc nữa.

Bác sĩ Giản duỗi tay bắt cổ tay của cô, không nói hai lời liền xách cô vào trong xe.

Tuỳ Diên đạp chân lên mặt đất, nhắm mắt theo phía sau anh.

Đóng cửa xe, trong xe còn mang theo hơi khí lạnh của hai người, cô nghe được tiếng hô hấp của anh, giống như len lỏi vào làm cả người cô thêm ấm áp.

Giản Mặc Vân nhận thấy được thần sắc an tâm của cô như một con vật nhỏ, không khỏi giương môi, dần dần, mưa nhỏ chuyển thành mưa to, nước mưa như trút nước xuống mặt đường ban đêm.

Chiếc xe chạy trong màn mưa, làm trong xe cũng như được bao bọc bởi hơi nước nhàn nhạt.

Tuỳ Diên quá nhàm chán, hai người cũng không có gì để nói, cô hừ một chút, cố ý hỏi: "Đã trễ thế này anh còn đến đây, liệu có tiện không? Còn chưa nghỉ ngơi sao?"

"Vốn dĩ bởi vì công việc còn tồn đọng nên phải tăng ca trễ." Anh nhàn nhạt trả lời.

"Anh không có mấy hoạt động cá nhân sao?" Tuỳ Diên hỏi xong lại sợ anh nghe không hiểu, còn nói trắng ra một câu, "......Anh có bạn gái chưa?"

Giản Mặc Vân cầm tay lái, "Bây giờ thì không có."

.......Vậy là trước kia đã từng có sao.

Tuỳ Diên suy nghĩ miên man, còn sâu kín than thầm một tiếng, "Quan hệ của chúng ta bây dường như tốt hơn lúc trước một chút."

Anh nghe không hiểu lắm, "Quan hệ lúc trước là gì?"

"Quan hệ bệnh nhân bác sĩ? Dù sao mỗi lần gặp anh, không phải khám bệnh cho người khác thì là tôi đi khám bệnh."

Giản Mặc Vân nhấp môi, hình như có chút đạo lý.

"Hy vọng quan hệ sau này của chúng ta ngày càng tốt hơn."

Người đàn ông nghe cô nói vừa nói vậy, đánh một ánh mắt liếc nhìn cô.

Tuỳ Diên còn đang lo giải thích, "Như vậy nhóm ông cố nội ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ an giấc ngàn thu."

Bác sĩ Giản: "......"

Nói xong, cô đột nhiên sinh ra một cảm xúc áy náy.

Lúc trước người phụ nữ đến bệnh viện tìm Giản Mặc Vân lý luận, cô còn lén lút nghĩ có phải anh làm chuyện xấu gì không, dựa vào khuôn mặt này mà lưu tình ở khắp nơi.

Nhưng bác sĩ Giản thân là một Hoa kiều, còn có thể thấy việc nghĩa hăng hái làm, biết cô uống say còn tự mình tới đón, thậm chí còn không nghĩ chiếm tiện nghi của cô, đúng là một vị đại ca ca thật tốt.

Anh là người đàn ông như vậy, làm sao có thể lừa gạt cảm tình của mấy cô gái nhỏ chứ.

Tuỳ Diên điên cuồng động não, thân thể lại ở trong không gian an tỉnh, nên dần dần nổi lên cơn buồn ngủ.

Giản Mặc Vân chạy xe quả thật bình đạm như con người anh vậy, cô gái dựa vào tấm cửa kính, chăm chú nhìn về phía những ngọn đèn đường nhỏ ở phía xa, ánh sáng lập loè trong bóng tối giống như ánh sao sáng rực ở trên bầu trời vậy.

Cô dần dần ngủ thiếp đi.

..........

Hai ngày nữa là đến cuối tuần.

Trời rất đẹp, Tuỳ Diên đúng hẹn đi tham gia hoạt động ở viện bảo tàng.

Việc đêm đó bác sĩ đưa Giản đưa cô về giống như một giấc mộng vậy, nhưng không thể nghi ngờ là sự thật 100%.

Sau khi anh đưa cô về nhà, biết được Tuỳ Cẩn và mẹ cô đều không có nhà, cũng không ở lại lâu, liền vội vàng tạm biệt đi về.

Lúc đầu, Tuỳ Diên muốn hôm nay tới gặp thì tiện thể cảm ơn anh luôn, thuận tiện cùng mọi người ăn một bữa cơm, tuy nhiên hôm nay chỉ có một mình Lạc Hà tới.

"Bác sĩ Giản trăm công ngàn việc đâu rồi?"

"Em ấy bị bệnh rồi." Lạc Hà nói.

Tuỳ Diên ngệch mặt, không nghĩ tới sẽ là thế này.

"......Sao lại bị bệnh thế?"

Không phải dính một chút mưa liền bị bệnh chứ, không phải là tiểu lưu manh thân sĩ người Anh biết đánh quyền sao, tố chất thân thể kém vậy sao?

"Chắc bị cản lạnh, ai bảo em ấy không chú ý thân thể làm gì, lúc vào cũng làm việc quá sức, lúc trước còn đi học tôi cũng đã nói nhiều lần rồi.....Sáng nay tôi có gọi cho em ấy, bảo uống thuốc xong rồi cứ nằm nghỉ đi."

Chỉ việc Lạc Hà không nói tỉ mỉ, Tuỳ Diên càng thêm hoài nghi có phải bởi vì đêm đó đón cô mới bị cảm không, mặc kệ nói thế nào thì tình huống này cô cũng không thoát khỏi có liên quan.

"Chờ mọi việc xong xuôi, anh có tiện dẫn tôi đi gặp bác sĩ Giản một chút không? Tôi muốn đi thăm bệnh."

Tuỳ Diên trước giờ là người nghĩ sao nói vậy, có ơn báo ơn, có oán báo oán, cũng không nghĩ cái phương diện này có quan hệ phức tạp gì.

Đôi mắt đen nhánh đáy mắt long của cô, đôi môi đỏ tươi ướt át, vừa chân thành vừa tha thiết nói lên lời đề nghĩ, ánh mắt trong trẻo đến nỗi làm người ta không thể từ chối.

Lạc Hà như suy tư gì mà không lập tức trả lời cô, hơi nhăn mi một chút, thật lâu sau mới thầm thở dài một tiếng, hạ giọng nói: "Được rồi, chờ mọi việc xong xuôi, tôi dẫn cô đi gặp em ấy."

Giản Mặc Vân không phải đột nhiên bị bệnh.

Mà là trong khoảng thời gian này vì quá mệt nên giảm sự miễn dịch, đêm đó trời mưa hạ nhiệt độ, anh lại không giữ đủ ấm, hôm sau còn đứng trong phòng phẫu thuật mấy tiếng, ban ngày thì ngồi phòng khám, chờ lúc về đến nhà mới cảm thấy mệt mỏi rã rời, chắc là bị sốt rồi.

Vốn dĩ anh cũng muốn tham dự mấy hoạt động như vậy, nhưng lãnh đạo của bảo tàng đều tới, dù cho không muốn gặp mặt bọn họ hay giả vờ tiếp đãi, thì cũng phải xem như là trưởng bối là lấy lễ tiếp đón.

Từ nhỏ bố mẹ đã giáo dục anh rằng, bất cứ chuyện gì đều phải giúp đỡ người khác.

Càng không cần phải nói, việc của Tuỳ Diên anh không thể mặc kệ.

Tuy nói thành phố S là đô thị lớn, nhưng cũng không thiếu những tình huống trị an kém, hôm đó đã trễ thế này, cô còn vừa uống rượu xong, anh đúng thật là không yên tâm.

Giản Mặc Vân miễn cưỡng ăn một chút cháo, vừa muốn chợp mắt ngủ một lát thì tiếng chuông cửa vang lên.

Anh vẫn không xác định được là có người ấn chuông cửa hay do anh bị ảo giác.

Đợi trong chốc lát, người ngoài cửa không biết nói gì, sau đó cửa từ từ mở ra.

"Thiếu chút nữa quên mất tôi có chìa khoá....."

Lạc Hà nở nụ cười, lúc ngẩng đầu lên thì thấy em trai mình mặc áo ngủ màu xanh biển, cổ tay áo hơi nhăn, khuôn mặt tái nhợt dựa vào lan can lầu hai, bất động đánh giá hai người bọn họ.

Tuỳ Diên chớp mắt, ánh mắt đầu tiên liền phát hiện quả thật trạng thái của bác sĩ Giản không tốt lắm, sắc mặt tiều tuỵ, môi khô nứt, không biết có phát sốt không nữa.

Nhưng chủ yếu vẫn là đẹp trai.

"Bác sĩ Giản có đói bụng không? Trên đường đi chúng tôi có mua cháo gà, hoành thánh, còn có mấy món nữa, anh xem muốn ăn cái gì?"

Giản Mặc Vân nhìn Lạc Hà, hình như có chuý không vui: "Sao anh đến mà không nói tiếng nào vậy?"

Cô giành trả lời trước: "Là tôi vừa rồi muốn đến thăm anh, Denis là tài xế thôi."

Lạc Hà buông tay, ý tứ xác thật chính mình vô tội.

Giản Mặc Vân đi đến phòng khách dưới lầu, ngón tay dài lấy một cái khẩu trang mới đeo vào, không đợi anh nói gì, Tuỳ Diên đã đưa qua mấy tấm ảnh chụp.

"Tôi đem đến cho anh xem mấy bức ảnh lúc nãy chúng tôi chụp này."

Giản Mặc Vân nhận lấy, ho vài tiếng, thanh giọng nói: "Sắp cuối kỳ rồi, đã ôn tập gì chưa?"

Tuỳ Diên: "....."

Sao người này không bao giờ theo kịch bảo vậy nhỉ.

Tuỳ Diên: "Tôi học rất giỏi, không cần ôn tập đâu."

Lạc Hà không dám phì cười, cầm cơm hộp đi vào phòng bếp, sau đó gọi em trai đến: "Cô ấy không phải con nít, thi cũng được, quen bạn cũng được, thích là được rồi."

"Phải không?" Giản Mặc Vân tựa hồ nhấp môi, "Bạn học Tuỳ, vậy cô làm ơn, lần sau ở trên đường đừng có chơi xấu như vậy nữa."

Tuỳ Diên giật mình, chơi, chơi xấu????

Đổi lại là người khác thì cô đã hỏi lại một câu, cô đẹp như vậy cần gì phải chơi xấu, nhưng đối mặt với bác sĩ Giản, cô á khẩu không thể nói được.

Giản Mặc Vân cúi đầu nhìn mấy tấm hình Tuỳ Diên đưa.

Tổng cộng là ba bức.

Bức thứ nhất là cô cùng Lạc Hà và người phụ trách viện bảo tàng chụp chung.

Bức thứ hai là cô ôm giấy chứng nhận quyên văn vật, trong mắt là ý cười nhàn nhạt.

Bức thứ ba cô chụp riêng với Lạc Hà làm kỉ niệm.

Giản Mặc Vân rút bức thứ ba ra, nhân lúc Tuỳ Diên không chú ý thì nhét lại vào trong túi xách của cô.

Sau đó anh đi đến bên cạnh tủ kính phòng khách, rồi tuỳ tay bỏ hai bức hình còn lại vào trong tủ kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook