Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 31: Chờ em

Đam Nhĩ Man Hoa

02/09/2020

Buổi chiều ở nơi phòng khám người đến người đi, thời gian thì eo hẹp, nên lời nói chỉ nói được một nữa. Kỳ thật hai người có chút ngẩn người, sau đó Giản Mặc Vân lại phải vội vàng đi gặp bệnh nhân, còn Tuỳ Diên thì chạy nhanh đi tìm Tống Minh.

Sau khi rời khỏi phòng khám, tâm trí cô đều không yên cả ngày hôm đó, thoáng cứ như mộng.

Ngay cả Tống Minh cũng phát hiện, từ khi cô gặp riêng Giản Mặc Vân xong thì cả người cứ như mất hồn vậy, làm anh ta không khỏi nhíu mày lại: “Em sao thế này, bác sĩ kia nói gì với em?”

Kỳ thật, anh ta càng muốn hỏi, người đàn ông đó bỏ bùa mê thuốc lú gì vậy?

“Không có gì, một chút việc riêng thôi, cá này ăn ngon lắm……” Cô chậm chạp chọn đồ ăn, động tác thả người cứ như quay chậm với tộc độ giảm 2 lần vậy.

Em gái Tống Minh là Tống Tư Du được xem là bạn tốt đã quen nhiều năm của Tuỳ Diên, cũng đã biết việc cô thích vị nha sĩ tiên sinh kia. Hai người nhân lúc Tống Minh đi toilet, cô ấy liền đẩy cánh tay của Tuỳ Diên, “Cậu thích anh ta, cái này chắc chắn không sai, vậy cậu tính bao lâu mới nói rõ ràng?”

“…..Anh của cậu bên này không thành vấn đề chứ?”

Tống Tư Du nhếch mày, chẳng hề để ý mà bói, “Tin chắc anh ấy sẽ hiểu thôi, cậu cũng đừng có rối rắm nữa.”

Tuỳ Diên nuốt xuống miếng thịt cá, ừ một tiếng.

Như vậy, căn cứ vào hành động hôm nay mà phán đoán, có lẽ Giản Mặc Vân cũng thích cô chăng?

Nghĩ lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Đây là thật sao? Anh thích cô từ khi nào chứ.

Giản Mặc Vân có muốn ở bên cô không, có muốn yêu đương không…..

Nhưng anh không phải chưa từng yêu đương sao, thân sĩ đáng yêu lại ôn nhu như bác sĩ Giản mà chưa từng yêu đương, là không có hứng thú với mấy việc đó sao?

Lỡ như cô tỏ tình xong mà bác sĩ Giản không đồng ý còn từ chối từ làm sao đây, vậy chẳng phải xấu hổ lắm sao, mặt mũi cô còn biết để đâu chứ, nếu không cứ dứt khoát giết người diệt khẩu đi!!

Không được, bác sĩ Giản ưu tú như vậy, cô sắp bị anh giết chết thì có.

Khoan đã, nếu chưa từng yêu đương, vậy chẳng lẽ cô là mối tình đầu sao? Độc thân lâu năm như vậy chỉ sợ đã luyện được tốc độ tay nhanh lắm đây……..

Tống Tư Du là người từng trải, cô ây và bạn trai yêu nhau đã 10 năm, cái gì mà chưa từng trải qua, chỉ nhìn Tuỳ Diên cũng biết cô đang suy nghĩ gì.

“Được rồi, đừng có để chưa kịp yêu đương mà chỉ số thông minh đã bị giảm trước rồi.”

Sau khi Tuỳ Diên về đến nhà, còn chưa có thoát ra khỏi những suy nghĩ lung tung rối loạn đó, cô ngã xuống rồi chôn người trên giường, nhớ lại hơi thở và nhiệt độ cơ thể của Giản Mặc Vân, liền rơi vào trạng thái khi thì ôn hoà, khi thì đứng đắn.

Mẹ Tuỳ xuống lầu tìm con gái, mới vừa đi tới cửa thì thấy tư thế cá mặn của cô, đúng là hiếm thấy với người “cuồng công việc” như cô.

Gần đây, Thời Thiển cũng phát hiện ra cô không quá thích hợp, nhưng con gái không chủ động mở miệng thì bà cũng không muốn hỏi nhiều.

“Diên nhi, con đang bận sao?”

Mắt thấy tâm tình của Tuỳ Diên khá tốt, bà liền cười rộ lên, ngồi xuống mép giường của con gái, trong tay ôm một cuốn album hình, đưa tới trước mặt cô: “Hôm nay mẹ có kêu dì giúp việc tới dọn dẹp gác mái, thì thấy có rất nhiều đồ vật, cuốn album này ở tận sâu bên trong ngăn tủ, có rất nhiều hình khi còn nhỏ của con đấy. Để ở trên lầu thì bụi bặm, nên cứ để ở chỗ con đi, chúng ta không có việc gì cũng có thể lấy ra xem.”

Thời Thiển còn chưa nói thêm được vài câu thì thấy nhóc con Tuỳ Hàm ôm George vào trong phòng chị gái, đặt con thú bông nhỏ ngồi ngay ngắn trước mặt cô, nói: “Bố kêu em với George tới tìm chị, đã có trái cây rồi, nhanh xuống ăn thôi.”



“Hàm Hàm của chúng ta là ngoan nhất, mẹ thương con nhất.”

“Không phải, chị mới là ngoan nhất, chị đứng hạng nhất.” Tuỳ Hàm bẻ ngón út của mình tính toán, cũng không biết là đang tính cái gì, lung tung rối loạn nói, “Mẹ đứng thứ hai……Con đứng thứ năm!”

Thời Thiển cười ha ha, sờ đầu thằng bé, lại thân thiết hôn rồi dẫn thằng bé ra ngoài.

Tuỳ Diên xoay người xuống giường, cũng đang chuẩn bị cùng ra ngoài, khoé mắt liếc nhìn đến cuốn album kia.

Cô chỉ do tò mò, cúi đầu tuỳ tiện lật vài trang.

Vừa lúc nhìn thấy một tấm hình, cô đang ôm một đứa bé gái, hai người nhìn máy hình nhếch miệng cười to, ở góc tấm hình còn có một thân ảnh của thiếu niên.

Tầm hình tựa hồ là vô tình chụp dính anh ấy, người này mặc áo sơ mi trắng và áo vest, tuổi còn nhỏ thế nhưng lưng thẳng tắp, rất ra dáng, chỉ việc nhìn mơ hồ thôi nhưng đã có thể nhìn thấy phong thái tiểu thân sĩ Anh quốc.

Tuỳ Diên cắn môi, khi còn nhỏ cô cùng đám Giản Lạc Hà chơi đùa với nhau, nhưng mảnh nhỏ ký ức này quá mơ hồ, nên cô nhớ mãi vẫn không được.

Thời gian cô biết bác sĩ Giản cũng không ngắn, mà anh cũng chả bao giờ nói đến mấy chuyện hồi ức này cả.

Cho nên……

Người chơi cùng cô, hẳn là anh trai nhỏ Lạc Hà nhỉ?

Thành phố S chuyển từ mùa thu sang mùa đông, lúc chạng vạng thì thời tiết bắt đầu giảm, khắp thành phố đều là những thân cây trụi lủi, gần bước vào mùa đông rét lạng thì càng thêm đầy khát vọng đối với sự ấm áp.

Tuỳ Diên còn đang suy xét nên tỏ tình với Giản Mặc Vân thế nào cho thích hợp, Giản Lạc Hà như có tâm hữu linh tê, đột nhiên cũng muốn làm chút việc.

“Lần trước cùng nhau ăn cơm, anh có nói với em việc muốn để gia tộc Kiều Tư Đạt góp vốn, em nghĩ thế nào?”

Tuỳ Diên xác thật động tâm, sang năm cô sẽ có nhiều kế hoạch hơn, mặc kệ là mở rộng thị trường nước ngoài, hay là tham gia Tuần lễ Thời trang Tokyo, tất cả đều phải cần rất nhiều tiền, nếu có thêm vốn rót vào, thì đó tất nhiên là chuyện tốt.

“Anh đã kêu bộ phận làm ra bản kế hoạch, có thể đưa cho em tham khảo thử, sẽ không hạn chế công ty của em nhiều lắm đâu.” Giản Lạc Hà thong dong, chậm rãi nói, “Cuối tuần này tụi anh sẽ mở họp ở Suối nước nóng Kim Sa, anh đã bao một khu du lịch, không bằng em và đoàn đội cùng đến đi, chúng ta vừa nghỉ ngơi vừa nói chuyện công luôn, như thế nào?”

Không thể không nói, tuy rằng Giản Lạc Hà này trở về từ Anh, nhưng thủ đoạn kinh doanh ở Trung Quốc đều học được tất.

Tuỳ Diên cười rộ lên, có chút chần chờ, “Không phải em không muốn, nhưng gần đây quả thật rất bận, nếu không chúng ta cứ hẹn một ngày chỉ nói đến công việc thôi……”

Giản Lạc Hà cũng không nói gì thêm nữa, mà nói cho cô một tin, nghỉ đông lần này Giản Mặc Vân không nghỉ nữa thì sẽ quá hạn, nên anh đã xin bệnh viện nghỉ phép hai ngày, sẽ cùng mọi người đi chung.

Tuỳ Diên trong nháy mắt có chút động tâm, loại cơ hội có thể ở chung một chỗ sao mà bỏ qua được chứ.

Đang lúc định hạ quyết tâm thì chị tóc bím giám đốc điều hành vào văn phòng cô, lại mang đến một tin tức, “Tuỳ tổng, chị nghe bạn bè nói, bọn Trang Tễ Nam cuối tuần mở họp ở Kim Sa, hừ, em nói xem cô ta có phải điếc không sợ súng không, đến lúc này mà còn nhàn rỗi đi du sơn ngoạn thuỷ nữa, nếu là chị á, thì chị đã sớm xoay mòng mòng rồi…….”

Tuỳ diên không khỏi cười lạnh, trùng hợp quá nhỉ.

Bây giờ qua bên kia mở hợp cũng chả phải trào lưu gì, từ việc này mà nói, mục đích Trang Tễ Nam đi Kim sa, chẳng lẽ có quan hệ với Giản Mặc Vân?

Nội tâm Tuỳ Diên không hề bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài của cô, cô chỉ nhàn nhạt nói, “Vậy được, chúng tôi cũng đi.”



……..

Ngày xuất phát, Tuỳ Diên mướn một xe thương vụ, dẫn theo mấy thành viên nòng nốt cùng cô đi Kim Sa mở họp.

Hành trình hơn một tiếng đồng hồ, lúc đến khu du lịch thì Giản Lạc Hà cực kỳ đàn ông, trước sai nhân viên của mình chăm sóc tốt cho đoàn đội Roseland, còn bản thân mình thì dẫn cô về đến phòng.

Tuỳ Diên nhớ tới một câu chuyện thú vị hồi nhỏ, lại nghĩ tới tấm hình ở trong cuốn album cũ kia, liền hỏi Lạc Hà, “Bố em nói lúc đó nghỉ hè với nghỉ đông, tụi anh đều tới chơi, còn ở nhà của em một thời gian, đúng không?”

Năm đó, Tuỳ Diên mới bảy, tám tuổi, là nha đầu mọc vài cọng tóc vừa học tiểu học, trong trí nhớ thì có rất nhiều bạn chơi cùng, nhưng căn bản không có khả năng nhớ lại một việc chi tiết tỉ mỉ như thế.

“Em còn xem lại tấm hình chụp kia đó, mặc áo sơ mi trắng cùng áo vest, em nhớ hình như trò chơi ghép hình mấy ngàn ô mà hình như cũng là người đó giúp ráp đó, anh trai nhỏ đó có phải là anh không?”

Khu du lịch vẫn còn đang trong giai đoạn mở rộng, cả trăm biệt thự với kiến trúc Châu Âu rất có phong tình, Tuỳ Diên tới rồi mới phát hiện, tầng của cô ở trên tầng của Giản Mặc Vân.

Chỉ cần cô không khoá cửa thì Giản Mặc Vân đều có thể tuỳ lúc đi lên, nghĩ đến cái giả thiết này thôi mà trái tim nhỏ của cô không khỏi đập thình thịch, trong đầu còn hiện ra những hình ảnh và cốt truyện cấm trẻ con nữa…….

Mới vừa rồi, Giản Mặc Vân ở gần đó nhìn thấy cô gái nhỏ thích uống trà sữa, nên liền mua trở về, vừa về muốn vào chào hỏi, thì nghe tiếng Tuỳ Diên và Giản Lạc Hà nói chuyện ——–

“Em còn xem lại tấm hình chụp đó……”. “Anh trai nhỏ đó có phải là anh không?”

Giản Mặc Vân ngẩn người.

Anh cầm ly trà sữa đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó không nhanh không chậm xoay người xuống lầu.

Có lẽ, cô chỉ vô tâm nói một câu, chỉ là lúc đó tuổi còn quá nhỏ nên không nhớ rõ, nhưng mà……

Anh vẫn luôn hy vọng cô có thể nhớ tới, hoặc là, tới hỏi anh một câu.

Thế nhưng lại chờ được cô đi hỏi một người đàn ông khác.

Trong cảm nhận của Tuỳ Diên, chẳng lẽ cảm giác tồn tại của Giản Lạc Hà mãnh liệt đến vậy sao?

Cho nên, sau khi anh nói sẽ liên lạc sau với cô, thì cô lại gọi điện thoại cho Giản Lạc Hà để anh ấy tới hoàn thành công việc chuyển giao đồ cổ sao.

Chuyện này từ đầu đến cuối, chả có quan hệ gì với bản thân mình.

Giản Mặc Vân đi xuống dưới lầu, anh vào gara lấy hộp thuốc trong túi ra, lấy ra một điếu thuốc rồi dùng bật lửa đốt thuốc lên để khói trắng xuyên qua đầu ngón tay, anh hơi nhíu mày, một tay anh bỏ trong túi quần còn một tay cầm điện thoại.

Yên lặng thật lâu.

Trong ánh sáng tối tắm, tâm tình của anh lo lắng trước nay chưa từng có, hay là nên nói với cô sớm chút, trực tiếp nói với cô, khi còn nhỏ là anh cùng cô liều mạng ráp trò chơi ghép hình cả ngàn ô đó, lúc cô 17 tuổi đến nước Anh thì anh cũng từng gặp cô, là cô gọi điện thoại đến nhà tụi anh, nói sẽ chờ mấy ngày sau rồi liên lạc lại……

Yên tĩnh hút xong điếu thuốc, Giản Mặc Vân không tiếng động nhắm mắt lại, anh đến giờ vẫn nhớ rõ, bên kia bờ Đại Dương, anh mất đi người mẹ, anh trai thì trốn đi, lúc đau khổ lại ẩn nhẫn nhất, thì có một ngày anh đến nhà họ Tuỳ.

Cho đến khi điện thoại rung lên, là tin nhắn của Tuỳ Diên ——–

“Anh ở đâu? Sao còn chưa về nữa.”

Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng khách du lịch vui cười ầm ĩ, không biết qua bao lâu sau, Giản Mặc Vân nhẹ giọng than một tiếng, sau đó quay lại biệt thự, lấy điện thoại trong túi ra, rồi trả lời tin nhắn của cô: “Ra bên ngoài một chút, giờ tôi lên lầu đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook