Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 47: Anh cả

Đam Nhĩ Man Hoa

02/09/2020

Qua mấy ngày, lúc Giản Mặc Vân ăn cơm trưa vừa lúc gặp được ông chú râu ria, đối phương tựa hồ như nhớ ra cái gì, nên hỏi anh, “Ayer, hình mẫu con gái Trung Quốc mà cậu thích chính là cô nữ sinh nhỏ lần trước đúng không?”

Giản Mặc Vân còn chưa kịp nói gì thì đối phương thuộc tính nói nhảm tự trả lời: “Ngày cậu được nghỉ hôm đó cô bé có tới tái khám, không có vấn đề gì cả, sau này có lẽ sẽ không tới nữa…….”

Anh cảm thấy ngữ khí của tiền bối hơi cổ quái, nhưng bản thân là người trầm ổn, nên vẫn nhàn nhạt uống trà như cũ, một đôi mắt đen sáng nhìn về phía đối phương.

“Ài, bệnh viện có không ít người đến hỏi thăm tôi chuyện của cậu, tôi nói cho mấy cô ấy biết, không đùa, Ayer vẫn thích con gái Trung Quốc……..”

Giản Mặc Vân buông nĩa trên tay, muốn nói rằng cô chỉ là một em gái nhỏ mà trước đây anh quen mà thôi.

Nhưng cái loại giải thích này quá phức tạp, huống chi bối cảnh văn hoá cũng đều bất đồng, nên đối phương cũng không nhất định có thể hiểu.

Anh đành phải đùa một tí: “Quan hệ bác sĩ bệnh nhân rất nguy hiểm, vẫn là thôi đi.”

Một khoảng thời gian sau đó, anh không đi Trung Quốc tìm Tuỳ Diên, không phải bởi vì cảm thấy không quan trọng, mà là cảm thấy hai người chắc chắn sẽ có một thời gian thích hợp để gặp lại.

Có đôi khi Giản Mặc Vân không nhịn được mà nghĩ, nói cho cùng, anh cũng chỉ là một đứa con trai của một vị thế gia, nhưng những đứa nhóc tiếp với Tuỳ gia thì có quá nhiều, anh cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.

Tuỳ Diên xác thật cũng không đặt anh trong lòng.

Nhưng ý nghĩa của cô với anh, lại không chỉ xa như thế.

Mỗi khi Giản Mặc Vân nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy cô nhóc đó thì đều không khỏi cảm thấy bộ dáng của cô kỳ thật đã rất xa lạ, nhưng trong xương cốt vẫn là cô gái nhỏ ôn nhu nũng nịu, cô gái nửa đêm bưng nước ấm cho anh nhất định vẫn còn ở.

Cho nên, anh biết có một ngày sẽ đi tìm cô.

Nhưng anh lại không dám đảm bảo tương lai của hai người sẽ có giao thoa với nhau hay không.

Tuỳ Diên nghe bác sĩ Giản miêu tả xong thì cảm thấy bản thân như một tra nữ không rõ đầu đuôi trong giây lát.

Trêu chọc người ta xong bỏ chạy đúng là quá kích thích.

Giản Mặc Vân cũng nhìn ra tâm tư của cô, ra vẻ để ý mà nói: “Theo anh được biết thì Cố thiếu gia Cố Hoài Trạch từ nhỏ đã rất thân thiết với em, bố mẹ em cũng thích cậu ta. Còn có, Tống gia kia thì càng không cần phải nói, Tống Minh thích em là việc mọi người đều biết, lại còn có Hoắc Tấn Kỳ của Hoắc gia, mỗi lần sinh nhật em là cậu ta làm cho em…….”

Nói đến người Hoắc Tấn Kỳ này, chính là đối tượng mà Bàng Sơ Sơ đã từng thầm mến, kỳ thật Tuỳ Diên và những người này đều có quan hệ bạn bè thân thiết thôi, chứ không có chút xíu đặc thù nào cả.

Cô đặt cuốn sách lên đầu gối, nâng ly cà phê của anh lên uống một hớp, “Sao cái gì anh cũng biết hết vậy?”

Giản Mặc Vân đi tới ôm cô vào lòng, anh đối với cô không hề có sự rụt rè của người Anh, mà trực tiếp hôn đến làm cô thở không được mới thôi.

Trong miệng Tuỳ Diên vẫn còn vị lưu lại vị cà phê, sau khi anh dần rút lui thì cụp mắt đối diện với cô, ánh mắt hai người đã tràn ngập tình yêu mãnh liệt.

Trải qua tối hôm qua, anh càng thêm hiểu biết đối với thân thể của cô, bác sĩ Giản tựa hồ như đã nắm được bí quyết, biết đâu là chốt mở sự nhạy cảm, chỉ cần nhẹ nhàng trêu chọc thì có thể làm cô hoàn toàn chịu thua, cho dù muốn trốn cũng trốn không thoát.

Tay anh từ cổ trườn xuống eo của cô, Tuỳ Diên bủn rủn vô lực, làm người khác không thể khắc chế được.

“Em chắc chắn đã thích qua anh trai nhỏ nào rồi, anh thật không vui mấy.”

Cô không muốn nói dối với anh, chỉ là nếu muốn nói tiếp thì cũng xác thật không có gì.

“Lúc đi học đúng là em có cảm giác với một anh trai nhỏ tới nhà em làm khách, nhưng chưa có ái muội gì thì đã kết thúc rồi, quỹ đạo trưởng thành của mọi người không giống nhau…….”

Giản Mặc Vân hơi nhíu mày, đúng là có hơi ghen tuông.

Nghĩ đến cô gái ngây ngô xinh đẹp đã từng thích qua nam sinh khác làm anh cảm thấy xa cách.

Giản Mặc Vân khẽ cắn vành tai của cô, đuôi lông mày nhướng lên, “Đều là người trưởng thành rồi, em có thể dùng phương thức này để bồi thường cho anh.”

Tuy Diên móc lấy ngón tay của anh, hồi ức năm đó cô nắm trên ghế nha khoa ở phòng khám nước Anh, còn anh thì không tiếng động thế nào mà an ủi cô.

“Nhưng em chưa từng thích người nào giống như thích anh cả, anh luôn làm cho em cảm thấy kinh ngạc.” Cô lẩm bẩm nói, cái loại cảm giác này rất mỹ diệu, “Em bị anh mê hoặc đến không chịu được rồi.”

Mặc kệ làm chuyện gì, cô đều giống như thân mật mà ôm lấy anh.

Giản Mặc Vân đè cô xuống, trong nháy mắt Tuỳ Diên có thể cảm nhận được sự nhiệt tình bành trướng dán trên bụng của cô.

Áo len bị xốc lên, anh trước sau như rất cần kíp, giống như bọn họ đã tách ra thật lâu rồi, nhưng kỳ thật đã sớm ở bên nhau.

Giản Mặc Vân muốn ôm cô, hôn cô, làm thế nào cũng đều không đủ, không chỉ là tình dục, mà cũng không chỉ là tình yêu, mà chính là toàn bọ.

Hình ảnh trước mắt đều bốc hơi thành một mảnh mông lung, chỉ có từng ngọn lửa bốc lên ngút trời, anh muôsn đi xuống một bước nhấc chân cô lên.

Cô ngượng ngùng dời ánh mắt đi, nhất thời không dám nhìn tới, ôm phần lưng to lớn của anh mà lắp bắp men theo.

Phương diện này của hai người cũng cực kỳ phù hợp, Tuỳ Diên bị anh đâm vào làm tinh thần hoàn toàn tan rã, mà đầu mày của anh giương lên, như càng điên cuồng mà động, nhưng lại sợ làm cô đau, thời điểm ẩn nhẫn không bắn ra càng trở nên dày vò hơn.

Cảm thụ không thể miêu tả được, tựa như pháo hoa nổ tung trong tim cô.

Trở lại thành phố London trong cùng ngày, Tuỳ Diên gặp được tiên sinh Kiều Tư Đạt, cũng chính là bố của Lạc Hà và Mặc Vân.

Giản tiên sinh ôn hoà lễ độ, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng, có thể nhìn ra gương mặt của Giản Mặc Vân rất giống ông, còn đôi mắt quyến rũ kia chắn là giống mẹ.

Tuỳ Diên lúc còn rất nhỏ thì Giản Duy đã gặp qua cô, người hai nhà nói muốn cùng nhau tặp đồ cổ cho viện bảo tàng, vốn dĩ nhanh chóng suy nghĩ về vấn đề liên hôn, chưa từng nghĩ Lạc Hà không ra mà con trai út của ông lại mang được mỹ nhân về nhà.

Giản Duy tất nhiên vui vẻ vô cùng, nhưng là người không quen thể hiện vui buồn ra ngoài mặt, chỉ có tươi cười nơi khoé miệng vẫn luôn không đè xuống được.

“Mấy ngày nay chơi vui không? Chiêu đãi không chu toàn, hy vọng tiểu Tuỳ đừng để ý.”

“Chú nói gì vậy ạ, chú đã an bài mọi thứ thoả đáng rồi ạ, mấy ngày trước ở đây cháu đã biết rồi ạ.” Tuỳ Diên thu lại khí phách lúc làm việc, chỉ còn vẻ xinh đẹp ngoan ngoãn, mái tóc đen nhánh như thác nước, gương mặt thì trắng nõn, đúng là được người lớn yêu thích.

Giản Duy nhìn về phía Giản Mặc Vân, vỗ bờ vai anh, “Buổi tối chúng ta có một yến hội đơn giản, mời một vài người bạn, còn có người thân của gia tộc Kiều Tư Đạt, hai đứa không cần câu nệ, để Mặc Vân dẫn cháu đi giới thiệu với mọi người luôn.”

Gia tộc Kiều Tư Đạt không chỉ chiếm vị trí nhỏ ở giới kinh doanh mà ở giới nghệ thuật và thời trang London, bởi vì bọn họ có nhà thiết kế nổi danh, nhà nghệ thuật còn có dính đến Hoàng gia, thường hay tổ chức các loại tiệc tốt, người tới không hiển thì cũng quý.

Buổi chiều, Tuỳ Diên ở trong phòng lựa chọn lễ phục cho buổi tối, loại hoạt động không cần long trọng quá mức nhưng tuyệt đối không thể quá đơn giản, cô nghĩ vẫn nên mặc trang phục và trang sức có nét Trung Quốc thì sẽ bắt mắt hơn.

Mới vừa xuống lầu, liền nhìn thấy anh chuẩn bị đi lên, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy thần sắc của anh trầm mặc, lông mày nhăn lại.

Tuỳ Diên cảm thấy không thích hợp, “Bác sĩ Giản, anh sao vậy?”

“……..” Giản Mặc Vân khó có khi không trả lời cô cái gì, chỉ là hơi dừng một lát rồi mới phản ứng lại, ngẩng đầu hỏi: “Lạc Hà đâu rồi?”

“Vừa rồi ở sau nhà có gặp anh ấy, bây giờ không biết đi đâu rồi.” Tuỳ Diên đi vài bước đến trước mặt anh, “Mặc Vân, anh sao thế? Có phải chỗ nào không thoải mái không?”

Giản Mặc Vân lắc đầu, còn chưa kịp mở miệng hì cô liền nghe thấy ở cửa truyền tới một giọng nói xa lạ.

“Giản Mặc Vân, em lại đây cho anh! Ông đây lần này vì em mới quay về đấy!”

Tuỳ Diên kinh ngạc ngẩng đầu liền nhìn hấy một người đàn ông mặc áo khoác len dài màu đen, quần jeans màu xanh kéo theo chiếc vali hành lý lớn với bộ dáng phong trần mệt mỏi, quản gia vội vàng tiến lên nhận lấy hành lý trong tay anh ấy.

Quần áo người đàn ông mặc rất tuỳ ý, tóc cũng bị chiếc mũ len trên đầu đè xuống làm lộn xộn, mà chiếc quần được giặt đến cũ rích hoàn toàn không dựa theo một khuôn mẫu nào cả, nhưng nhìn kỹ ngũ quan của anh ấy thì lại đoan đoan chính chính, thâm thuý lại sâu sắc, cảm giác thành thục như đánh thẳng vào lòng người.

Đây là người cho dù trang phục hay khí chất cũng không dính dáng gì tới gia tộc Kiều Tư Đạt.

Ý cười bên miệng của Giản Mặc Vân có chút lạnh, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, quay đầu nhìn về người nọ, “Vì em? ———-Anh nếu là vì em thì sẽ không phải bây giờ mới về.”

Tuỳ Diên lập tức liền hiểu được, người này không thể nghi ngờ gì chính là anh cả của bọn họ, Giản Tự Sơn!

Trời ạ, cái này cũng đột ngột quá, kịch tính quá đi mất.

Cô nuốt nước miếng nhìn anh cả rồi lại nhìn bác sĩ Giản, muốn nghiêm túc một tít nhưng không được, gương mặt đầy ý cười, tuy rằng làm vậy thì không tốt lắm nhưng thật sự cứ như đang xem phim vậy.

Giản Tự Sơn tháo mũ xuống, tuỳ tay đặt trên huyền qua, anh ấy mang đôi giày vẫn còn dính nước mưa và bùn đất, cứ như vậy dẫm lên chiếc thảm ít nhất hơn 10 vạn ở đại sảnh mà không tí để ý nào.

“Anh biết em giận anh, có một số việc không thể dễ dàng trôi qua………Nghe nói em sắp đính hôn rồi?” Giản Tự Sơn chú ý tới mỹ nhân đứng bên cạnh Giản Mặc Vân, ngũ quan xinh đẹp, còn có vài phần quen thuộc, “……..Vị này là em dâu sao?”

Tuỳ Diên lễ phép cười, “Xin chào anh, em có nghe Mặc Vân nhắc đến anh rồi, em là Tuỳ Diên.”

“Tuỳ Diên?” Giản Tự Sơn vừa nhìn thì biết lai lịch của cô nhóc này không nhỏ, nghĩ đến những người mang theo họ Tuỳ thì lập tức liền hiểu được.

“Chẳng lẽ là Tuỳ Cẩn Trí hàng không Viễn Bác……..Chú Tuỳ là bố em sao?”

“Vâng.”

Ánh mắt Giản Mặc Vân tối lại giống như nhiễm mực, anh nói trắng ra, “Năm đó anh tiêu sái nói đi là đi, mười mấy năm quay về mấy lần chứ? Xin lỗi, em không biết lần này anh về lại muốn ngốc bao lâu, khi nào lại đi, không biết dùng thái độ gì để đối mặt với anh.”

Giản Tự Sơn đối với đứa em này xác thật vẫn luôn áy náy, bởi vì anh ấy và Mặc Vân cũng chưa từng có bất luận tranh cãi gì cả, nhưng vẫn không làm hết trách nhiệm và nghĩa vụ của một người anh.

Lúc anh ấy bỏ nhà đi thì Mặc Vân cũng chỉ có 12 tuổi, vẫn là một thiếu niên ngây thơ.

Giản Tự Sơn than một tiếng, “Lần này không nhất định, là anh có lỗi với em, trước nói với em một câu xin lỗi, chúng ta từ từ nói chuyện, được không?”

Giản Mặc Vân không trả lời mà chỉ nhìn về phía Tuỳ Diên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook