Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 59: Trở về

Tiêu Đường Đông Qua

26/12/2020

Ngón tay của cậu ta rất ấm, khi An Lan ngoắc lấy ngón tay của đối phương, cậu thậm chí có cảm giác chính mình cũng có thể bảo vệ người này.

Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, là bác sĩ tới kiểm tra tình hình.

An Lan vội thả ngón tay Cố Lệ Vũ ra, nhắm mắt giả bộ ngủ.

Bác sĩ trực vừa đi vào, đã thấy Cố Lệ Vũ đang nằm úp sấp bên cạnh giường, không khỏi thở dài một hơi, ông lay lay vai Cố Lệ Vũ nói: "Bạn học Cố! Bạn học Cố, cậu tỉnh lại đi."

Lông mi Cố Lệ Vũ run rẩy một chút, rồi mới ngồi thẳng dậy.

"Bên cạnh rõ ràng có giường, cậu thấy mệt thì phải lên giường nghỉ ngơi ngay. Hơn nữa loại thuốc gây tê liệt pheromone trong người cậu vẫn chưa được đào thải hết, cậu cần phải chú ý nghỉ ngơi chứ."

An Lan tuy đang nhắm mắt, nhưng nghe đến đó, trong lòng liền giật giật.

Cái tên Cố lệ Vũ này, rõ ràng bản thân cũng không khỏe, sao lại không chịu đi nghỉ ngơi cho tử tế chứ?

"Tôi không sao. Bác sĩ, An Lan ngủ rất lâu rồi, bao giờ cậu ấy mới có thể tỉnh lại được?"

"Đừng lo lắng. Buổi sáng thử máu cho cậu ấy, kết quả hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ là nồng độ pheromone hơi thấp, đấy là do cậu ấy tiêu hao quá nhiều pheromone trong một thời gian ngắn. Chờ một thời gian nữa sẽ khôi phục lại như cũ. Nhưng mà... Phải chú ý, không cho cậu ấy tiếp lúc với aplus của cậu, có hiểu không?"

"Tôi biết."

An Lan lần này có thể hoàn toàn chắc chắn, người cắn mình trong KTV lúc đó chính là Cố Lệ Vũ.

Bởi vì bác sĩ không nhắc đến aplus của bất cứ một alpha nào khác, mà chỉ đề cập đến aplus của Cố Lệ Vũ.

Cái tên này giấu cũng thật là giỏi.

Hơn nữa giúp cậu nhiều như vậy cũng không hé ra lấy một lời. Bộ cậu ta là Ninja Rùa hả?

An Lan vừa tức giận, lại vừa cảm thấy đau lòng.

Cậu dường như có thể hiểu được nguyên nhân Cố Lệ Vũ che giấu chuyện này.

Chuyện phát sinh với Cố Vân Lễ là một bóng ma khiến Cố Lệ Vũ không thể thoát ra, trong mắt Cố Lệ Vũ, việc cậu ta quá quan tâm đến một người nào đó sẽ dẫn tới kết cục là hóa điên hóa rồ giống như ba của mình, cuối cùng ngay cả người quan tâm mình nhất cũng không thể ở lại bên cạnh.

Biết được những lo lắng, giãy dụa trong lòng cậu ta, An Lan chỉ cảm thấy rất áy náy, tại sao cậu không phát hiện ra chuyện này sớm một chút?

Bác sĩ kiểm tra lại huyết áp cùng nhịp tim cho An Lan, sau đó truyền thêm cho cậu một chai dịch dinh dưỡng, rồi vỗ vỗ vai Cố Lệ Vũ nói: "Bạn học, cậu tới giường bên cạnh ngủ một giấc đi. Nếu không tôi lập tức viết giấy xuất viện cho cậu."

Bây giờ bọn họ đều được cảnh sát bảo vệ, cả tầng này cũng bị cách ly hết cả rồi, ngoài cửa còn có hai cảnh sát đặc nhiệm đang ngồi gác đây.

Cố Lệ Vũ mà nhận được giấy ra viện, sẽ phải rời khỏi đây ngay, không thể ở bên cạnh chờ An Lan tỉnh lại nữa.

Cố Lệ Vũ thoạt nhìn như luôn chỉ làm theo ý của mình, lúc nào cũng chỉ sống trong một thế giới riêng, thế mà lúc này lại như bé ngoan, đi tới giường bên cạnh, ngoan ngoãn nằm xuống.

Chờ bác sĩ rời đi rồi, An Lan vẫn không dám mở mắt ra, cậu lo Cố Lệ Vũ còn đang nghiêng đầu qua nhìn mình.

Trong không khí là tin tức tố như mùi biển rất nhạt, rõ ràng khả năng kiềm chế của Cố Lệ Vũ rất tốt, một tí cũng không để lọt ra, nhưng An Lan vẫn có thể cảm giác được.

Giống như tin tức tố này trời sinh đã để dành cho cậu.

"Tôi biết cậu tỉnh rồi." Giọng của Cố Lệ Vũ truyền tới.

Đầu ngón tay An Lan hơi run lên, nghĩ thầm, không hổ là alpha cấp cao, cảm giác quá là nhạy bén.

Dù sao cứ giả bộ ngủ cũng rất là mệt mỏi, An Lan mở mắt ra, đúng như cậu đoán, Cố Lệ Vũ đang nghiêng người nhìn cậu.

Rõ ràng giữa hai người còn cách nhau khoảng hai mét, nhưng An Lan lại cám thấy đôi mắt Cố Lệ Vũ gần ngay trước mặt mình, trong veo mà sâu thẳm, như móng vuốt mèo đang cào nhẹ trong lòng cậu một cái.

Thân thể hình như thấy hơi nóng lên, nhiệt độ một đường lan đến mang tai, bị Cố Lệ Vũ nhìn chăm chú như vậy khiến An Lan có xúc động muốn kéo tấm màn ngăn giữa hai giường ra.

Thật sự rất muốn kéo rèm ra, nhưng làm như vậy sẽ không trông thấy đôi mắt của đối phương nữa, An Lan lại cảm thấy có chút không nỡ.

"Cậu... Tỉnh từ lúc nào thế?"

An Lan ngủ rất lâu, nhiều ngày không nói chuyện khiến giọng cậu hơi khàn.

"Lúc cậu nhấc tay tôi lên." Cố Lệ Vũ đáp.

Giọng điệu cậu ta nghe có vẻ thản nhiên, nhưng An Lan lại nhảy bén phát giác có một rung động nhỏ bé trong lời của đối phương.

—— Cố Lệ Vũ đang lo lắng.

Bí mật che giấu bấy lâu nay đột nhiên bị người ta phát hiện ra, cho dù có bối rối, nhưng trên mặt Cố Lệ Vũ vẫn không có chút dao động nào.

"Tại sao trên tay cậu lại có lỗ kim tiêm?" An Lan hỏi.

"Bởi vì rút máu."

"Miệng vết kim vẫn không lành, rõ ràng cậu rút máu rất nhiều lần, tại sao lại phải rút nhiều máu như vậy?"

Mí mắt Cố Lệ Vũ rũ xuống, phải hai, ba giây sau cậu ta mới lại trả lời: "Để tinh luyện pheromone."

"Vậy, tại sao lại cần tinh luyện pheromone?" An Lan lại hỏi.

Cố Lệ Vũ im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn trả lời: "Để pheromone của cậu cân bằng lại, thuận lợi phân hóa thành alpha."

"Cho nên, người đã giúp tôi trong nhà vệ sinh của KTV hôm đó, là cậu đúng không?"

Khi hỏi đến câu này, An Lan phát hiện không chỉ có Cố Lệ Vũ, mà ngay cả thanh âm của cậu đều đang phát run.

"Đúng vậy."

Cả gian phòng lập tức trở nên an tỉnh, chỉ còn nghe thấy âm thanh "tích tích" đều đặn phát ra từ thiết bị theo dõi y tế ở đầu giường.

Cùng với tiếng tim đập nhanh hơn hẳn lúc thường của Cố Lệ Vũ.

Cậu ta đang lo lắng.

Một bí mật cực kỳ to lớn sắp bị phát hiện, hoặc giả ngay từ đầu nó đã không thể gọi là bí mật.

Cậu ta cắn cậu, cắn trên gáy cậu, không phải cổ tay, không phải cánh tay, cũng không phải bất cứ chỗ nào khác, đơn thuần hơn để cứu cậu, mà lại cắn ở một nơi mang đầy hàm ý ký hiệu.

"Nhưng sao cậu lại đến KTV vậy? Cậu biết hát à?" Giọng của An Lan càng thả nhẹ hơn so với lúc trước.

Nhờ phản ứng này của An Lan, trái tim đang đập điên cuồng của Cố Lệ Vũ mới lại từ từ dịu xuống.

"Tôi vốn không định đi, bởi vì tôi thực sự không biết hát... Nhưng mà Hứa Tinh Nhiên nói cậu cũng ở đó, cho nên tôi tới."

"Này, Cố Lệ Vũ." An Lan mỉm cười, gọi tên đối phương.

"Hả?"

"Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Hơn nữa không chỉ có một lần." An Lan nhìn cậu ta, nói.

Cố Lệ Vũ sửng sốt trong giây lát, hình như rất kinh ngạc vì An Lan không hề trách cứ gì mình. Dù sao, nếu không phải vì vết cắn kia của cậu ta mà có quá nhiều aplus tiến vào trong cơ thể An Lan, thì tình trạng phân hóa của An Lan cũng sẽ không trở nên phức tạp như bây giờ.

Nếu như lúc đó, có bất cứ alpha cao cấp nào khác cắn An Lan, sẽ bởi không có dục vọng, hàm lượng aplus cũng thấp hơn, như vậy ít nhất cũng không tạo thành ảnh hưởng lớn tới nhường này đối với An Lan, nếu không phải cậu ta, e là lúc này An Lan đã thực sự trở thành một alpha rồi.

An Lan nhìn đôi mi vẫn rũ xuống của Cố Lệ Vũ, rất dễ dàng đã đoán được đối phương đang nghĩ gì trong đầu.

Cậu ta đã quen với việc kiềm chế, giữ lại mọi cảm xúc trong đáy lòng, muốn để cậu ta từng bước từng bước thoát ra khỏi bóng ma của Cố Vân Lễ, An Lan biết mình càng cần cố gắng nhiều hơn, càng cần bao dung hơn, chỉ có vậy mới có thể khiến Cố Lệ Vũ tin tưởng, rằng cậu đủ mạnh mẽ để cùng đối phương vượt qua tất cả.

"Chuyện lần này là cậu, lớp trưởng, còn có Tiếu Thần cùng lên kế hoạch à?" An Lan hỏi.

"Ừ." Cố Lệ Vũ đáp.

Cái người này quả nhiên không biết cách nói chuyện gì cả, "Ừ" một tiếng xong là không thèm nói gì thêm luôn á hả?

Nhưng An Lan vẫn không thấy nhàm chán, có thể khiến Cố Lệ Vũ mở miệng nói chuyện với mình đã rất có cảm giác thành tựu rồi.

"Thế... Kế hoạch của các cậu là như thế nào vậy?" An Lan nhích người về phía mạn giường, nhìn Cố Lệ Vũ đầy hào hứng. "Phân tích, phân tích cho tôi nghe thử chút đi, đừng để tôi làm người trong cuộc mà cái gì cũng không biết mà."

"Đầu tiên, căn cứ vào tin tình báo phía cảnh sát thu thập được, Eden rất có thể đã xâm nhập vào trong rất nhiều các gia tộc alpha. Sau khi cậu bị người của Eden mang đi, chúng tôi đều tự hỏi, tại sao bọn chúng lại đột nhiên nhắm vào cậu. Người đầu tiên tôi nghi ngờ chính là bác sĩ điều trị chính của cậu, Triệu Hoán. Ông ta có đầy đủ bệnh án cũng như tất cả các kết quả xét nghiệm khác của cậu trong tay. Nhưng Tiếu Thần và Hứa Tinh Nhiên còn có một suy đoán nữa, đó chính là gần đây Tiếu Uẩn rất chú ý tới mối quan hệ giữa cậu và Tiếu Thần, liệu việc cậu mất tích liệu có phải do anh ta đang giở trò hay không."

"Sau đó thì sao?" An Lan hỏi. "Các cậu xác minh những suy đoán này như thế nào?"

"Thực ra Eden cũng không biết trong ba người chúng tôi, rốt cuộc aplus của ai mới là chất xúc tác với cậu, cho nên bọn họ nhất định sẽ lần lượt liên hệ với từng người trong số chúng tôi, dụ chúng tôi tự chui đầu vào rọ. Cho nên khi Tiếu Thần nhận được tin tức của Eden, cậu ta lập tức gửi một phần luận văn, nói về những tác hại đối với chức năng tim mạch do tinh luyện aplus alpha gây ra, mà Hứa Tinh Nhiên đã chuẩn bị kỹ càng từ trước đó vào trong hòm thư của Tiếu Uẩn, sau đó còn đưa nó lên mấy trang web chuyên đăng các luận văn y học uy tín, để bẫy Tiếu Uẩn cùng mẹ anh ta là Hàn Lệ. Hai người đó xem xong những cái này thì quả nhiên lập tức ra tay, muốn bắt Tiếu Thần về, nhưng cậu ta nhất định phải đi tìm cậu. Bởi vì để Tiếu Thần tới đó cũng là một phần trong kế hoạch."

"Từ đã, Tiếu Thần... Thực ra cậu ấy hack vào máy tính của Tiếu Uẩn và Hàn Lệ đúng không? Cậu ấy lợi hại vậy luôn hả?" An Lan bỗng nhiên lại có thêm nhận thức mới về Tiếu Thần.

"Chúng tôi đều rất giỏi." Cố Lệ Vũ trả lời.

Cái này nói rõ là Cố Lệ Vũ tán thưởng năng lực của Tiếu Thần, thực sự là hiếm thấy.

"Sau đó thì sao nữa?"

"Hứa Tinh Nhiên dựa vào một vài manh mối khác, tìm ra địa điểm liên lạc của Eden, giả vờ muốn cùng bọn chúng hợp tác, thành công đi tới nơi bọn chúng giam giữ cậu. Hứa Tinh Nhiên tự nguyện cung cấp aplus cho bọn chúng, không ngừng ám chỉ cậu ta chính là alpha đã làm ảnh hưởng đến quá trình phân hóa của cậu. K, người đứng đầu tổ chức này quả nhiên tin lời, hắn muốn lợi dụng aplus của Hứa Tinh Nhiên khiến cậu phân hóa thành omega, nhưng chúng tôi đã tính trước đến điểm này, cho nên đã làm trước chuẩn bị."

"Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì?"

Cố Lệ Vũ thực sự không phải một cao thủ kể chuyện, bởi vì cậu ta không có dùng nhiều từ để mô tả , ngay cả ngữ điệu cũng không có tí ti dao động, ý như đang đọc thuộc lòng vậy, nhưng An Lan lại không thấy vô vị tẹo nào, nếu không phải còn đang truyền dịch, cậu nhất định sẽ chạy qua bên giường Cố Lệ Vũ để hóng hớt rồi.

"Anh họ của tôi, Cố Thanh Xuyên vẫn đang tiến hành nghiên cứu về eves apple, việc phân tách aplus trong pheromone cũng là một trong những thành quả nghiên cứu của anh ấy. Sau khi phát hiện ra aplus của tôi sẽ ảnh hưởng đến quá trình phân hóa của cậu, anh ấy đã nghiên cứu ra một loại thuốc, loại thuốc này có thể phá vỡ một liên kết nhỏ trong aplus, loại liên kết này không ảnh hưởng đến đặc tính của aplus nhưng có thể làm nó mất đi khả năng ký hiệu."

Cho nên... Lớp trưởng và Tiếu Thần đều dùng loại thuốc này à?"

An Lan thấy hơi nóng ruột, lỡ loại thuốc này ảnh hưởng đến tin tức tố của họ thì sao, liệu nó có tạo thành tác động xấu nào nới sức khỏe hai người họ không?

"Thời gian đào thải hoàn toàn của loại thuốc này là một tháng."

Nghe vậy, An Lan thấy nhẹ nhõm hẳn.

"Như vậy aplus tiến vào trong cơ thể cậu sẽ bị hệ miễn dịch tự thân bài xích, dây thần kinh alpha cũng sẽ sản sinh ra một lượng lớn pheromone để chống lại sự xâm nhập này. Lúc này cậu sẽ có biểu hiện sốt cao, run rẩy, tinh thần hỗn loạn, cùng những phản ứng sốc phòng vệ khác. Chờ K hoảng rồi, Hứa Tinh Nhiên lại nói với hắn, nếu muốn cơ thể cậu tiếp nhận cùng lúc một lượng lớn aplus như vậy thì cần có thuốc dung hòa."

"Thuốc dung hòa?" An Lan nhíu mày, sao trước giờ cậu chưa nghe thấy loại thuốc này bao giờ?

"Bây giờ, lập tức có thể chứng thực được bác sĩ Triệu là tốt hay xấu. Eden phái một người đóng giả thành cậu, đưa tới bệnh viện. Bác sĩ Triệu tới khám cấp cứu, còn liên lạc cho ủy ban quản lý alpha để họ đưa thuốc dung hòa tới. Sau đó thừa dịp bệnh viện mất điện trộm ống thuốc này đi. Nhưng trong ống thuốc có cài chip theo dõi, giúp chúng tôi tra được địa điểm nhà xưởng Eden dùng để che mắt người khác kia."

An Lan sửng sốt, thì ra kế hoạch này là từng bước tiếp từng bước, tóm ra nội gián mà họ thấy hoài nghi.

"Thuốc dung hòa đó... Có thật không?"

Cố Lệ Vũ lắc lắc đầu: "Vốn không có cái gì gọi là thuốc dung hòa cả, tổ hợp gen alpha chịu trách nhiệm ký hiệu ngay từ đầu đã không thể dễ dàng giải mã, cái gọi là thuốc dung hòa thực chất chỉ là thuốc dinh dưỡng nồng độ cao, có thể giúp hệ miễn dịch của cậu chống lại loại aplus ngoại lại, tăng cường nồng độ pheromone alpha của cậu thôi."

Vậy thì có thể giải thích tại sao An Lan có thể ở trong tình trạng như vậy mà trấn áp được tên alpha cao cấp kia của Eden.

"Nên là, Bác sĩ Triệu cũng là người của Eden sao?"

"Ừ."

Câu trả lời của Cố Lệ Vũ khiến An Lan lạnh cả sống lưng.

"Eden" có mặt ở khắp mọi nơi, như một tấm lưới vô hình, trong vô thức khống chế tất cả mọi việc.

Mà tấm lưới này đã thâm nhập đến đâu, không ai có thể biết được.

"Cố Lệ Vũ, có một việc tôi phải nói với cậu, Tôi cảm thấy... Eden có liên quan đến chuyện tin tức tố của ba cậu mất khống chế." An Lan nói.

"Tại sao?" Cố Lệ Vũ cau mày.

An Lan biết tất cả những chuyện liên quan đến Cố Vân Lễ đều hết sức quan trọng với Cố Lệ Vũ, cho nên cậu không muốn giấu diếm đối phương, thế nhưng cậu cũng không muốn cậu ta quá chìm đắm trong chuyện này, dù sao Cố Vân Lễ là Cố Vân Lễ, dẫu Cố Lệ Vũ thừa hưởng gen di truyền của ông ta, nhưng bọn họ tuyệt đối không giống nhau.

"Người của Eden có mô phỏng lại tin tức tố của Hứa gia, Tiếu gia và cả Cố gia nữa. Tôi không dám chắc mùi hương lúc đó họ cho tôi ngửi là của Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần, nhưng lúc bọn họ mô phỏng theo tin tức tố của cậu, tôi chắc chắn mùi đó là của Cố Vân Lễ. Bọn họ cho rằng mùi của cậu giống Cố Vân Lễ là chuyện hiển nhiên, nhưng theo tôi, mùi của hai người khác nhau một trời một vực."

Trong mắt Cố Lệ Vũ như có tia sáng xẹt qua.

"Cậu có thể phân biệt được mùi tin tức tố của tôi và ba tôi sao?"

"Đương nhiên là được rồi. Tin tức tố của hai người vốn dĩ rất khác nhau mà." An Lan khẳng định, "Tôi lúc đó đã nói đó không phải mùi tin tức tố của cậu, mà là của ba cậu, Cố Vân Lễ. Tôi còn cố ý bẫy tên K kia một chút, sau đó liền phát hiện hắn đối với mùi tin tức tố của ba cậu rất sùng bái, còn cho là mẹ của cậu không xứng với ông ấy, cùng không nghĩ là cậu có khả năng làm tốt hơn ba cậu. Vả lại, hắn có thể mô phỏng mùi vị tin tức tố rất giống với ba cậu, cho nên tôi nghĩ..."

"Cậu nghĩ tên K đó rất quen thuộc với ba tôi đúng không?" Cố Lệ Vũ hỏi.

"Ừ, đúng vậy."

"Cảm ơn cậu." Cố Lệ Vũ nói.

"Cảm ơn tôi? Cảm ơn tôi cái gì?"

Chẳng lẽ không phải tôi nên cảm ơn các cậu vì đã mạo hiểm như vậy, dùng nhiều sức lực như vậy để cứu tôi ra khỏi đó hả?

"Cảm ơn cậu đã nói với tôi chuyện này."

Nếu nói Eden thực sự có liên quan đến việc tin tức tố của Cố Vân Lễ mất khống chế, thậm chí việc Cố Vân Lễ đột nhiên trở nên như vậy không phải là tất yếu mà là do bị "Eden" sắp đặt, vậy chuyện đó đối với Cố Lệ Vũ mà nói đã mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

"Vậy tôi cũng cảm ơn cậu vì đã hết lần này tới lần khác cứu tôi." An Lan vươn tay về phía Cố Lệ Vũ.

Cố Lệ Vũ có vẻ hơi kinh ngạc, một lúc lâu sau mới duỗi tay mình ra, nắm lấy đầu ngón tay của An Lan.

...

Lúc này, trong một gian phòng khác, Tiếu Thần rốt cục cũng tỉnh lại, đang muốn cựa quậy một chút mới phát hiện cánh tay mình đã tê rần rồi.

Nhìn lại mới phát hiện, em gái cậu ta, Tiếu Nhạc vậy mà đem cánh tay cậu ta kê làm gối, đè lên trên, ngủ đến là say sưa.

Tiếu Thần mặt nhăn mày nhíu, phí sức chín trâu hai hổ mới rút được tay của mình ra.

Động tĩnh lớn như vậy, cuối cùng cũng đánh thức Tiếu Nhạc.

"Anh — Anh không chết! Anh tỉnh rồi!"

Tiếu Thần vừa nghe, mặt đã đen như đáy nồi: "Không phải chỉ bị rút nhiều vài túi máu sao? Làm sao mà đã chết được?"

"Bác sĩ nói, anh mà bị rút thêm mấy túi máu nữa là hết chơi thật đó!" Tiếu Nhạc hết sức nghiêm túc nói.

"Mấy túi nữa rốt cuộc là bao nhiêu?" Tiếu Thần thờ ơ chống người ngồi dậy, Tiếu Nhạc vội tới đỡ cậu ta.

Tiếu Thần đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức hỏi: "Nhóc cũng đến thăm anh rồi, vậy là mấy người bọn anh đều được cứu về hết rồi phải không? Có ai bị sao không? An Lan thế nào? Hứa Tinh Nhiên thế nào? Kế hoạch của Cố Lệ Vũ có thành công không?"

"Xí, anh đó, tự lo cho mình trước đi đã! Anh Tinh Nhiên mất nhiều máu hơn anh, đang nằm điều dưỡng ở một gian khác rồi. Còn những người khác cũng đều đang ở trong bệnh viện hết."

Đúng lúc đó, một người đàn ông mái tóc hoa râm bước vào phòng, là ba Tiếu Thần, Tiếu Hồng Văn.

Ngắn ngủi có mấy ngày, Tiếu Hồng Văn vốn tinh thần hăng hái đã trở nên hốc hác tiều tụy đi nhiều, ông ta nhìn Tiếu Thần bình an vô sự dựa trên đầu giường trò chuyện với em gái, rốt cục bản thân cũng có thể thở phào một hơi.

"A Thần, con... Không có chuyện gì là tốt rồi."

Ông ta vừa bước vào, Tiếu Nhạc đã thôi không nói nữa, Tiếu Thần hờ hững liếc ông ta một cái, dùng ngữ khí vô cùng bình tĩnh nói: "Ông đã biết chuyện vợ ông, quý phu nhân Hàn Lệ, hay nên nói là toàn bộ nhà họ Hàn đều có liên quan đến Eden chưa?"

Tiếu Hồng Văn gật đầu, đáp: "Bây giờ đã biết."

"Vậy mẹ con họ đồng ý cho tôi về Tiếu gia chỉ là vì muốn theo dõi tôi, tìm cơ hội dựng nên đủ loại tai nạn cho tôi chết, để lấy tim tôi ghép cho Tiếu Uẩn, đã biết chưa?" Tiếu Thần không hề nể nang gì, nói thẳng toẹt ý đồ của hai mẹ con kia ra.

"Ba... Cũng vừa mới biết."

Tiếu Hồng Văn cụp mắt xuống, ông nợ đứa con này nhiều lắm, trước đây cũng vì nó hại Tiếu Uẩn bị tai nạn xe mà tranh cãi một trận, khiến nó tức giận bỏ nhà đi.

Tiếu Thần cũng không bận tâm áy náy lúc này của Tiếu Hồng Văn, chỉ nhếch mép cười lạnh, hỏi tiếp: "Vậy ông biết vụ tai nạn xe kia là một tay Tiếu Uẩn dựng lên chưa?"

"Cái gì?" Tiếu Hồng Văn trợn to mắt.

"Đừng kinh ngạc như vậy chứ, lúc ông tin lời Tiếu Uẩn là vì tìm tôi về mới bị đụng xe, tôi còn nghi ông đều cùng một ruộc với bọn họ cả đây."

"Chuyện này... Chuyện này làm sao có khả năng? Dù anh trai con có muốn lấy tim con đi nữa cũng không thể làm ra chuyện mưu sát như thế được!"

"Phải rồi, cho nên các người đều nghĩ là tại tôi xảy ra tranh chấp với vị anh trai 'tốt' này, sau đó đẩy anh ta ra giữa đường đúng không?"

"Cái này..." Tiếu Hồng Văn không nói thêm được gì.

Tiếu Thần cũng đã sớm đoán được kết quả này, hất cằm nói: "Không còn sớm nữa, ngài có vẻ cũng rất mệt mỏi rồi, vừa phải phối hợp cảnh sát điều tra chuyện hư hỏng nhà họ Hàn, vừa phải xử lý việc gia sản trong nhà, cẩn thận mệt nhọc quá mà đột tử đấy."

Tiếu Nhạc há miệng muốn nói thêm gì đó, nhưng Tiếu Thần lại lắc đầu ra hiệu để cô nhóc ngừng lại.

Tiếu Hồng Văn đứng đó một lúc lâu, cuối cùng nói: "A Thần... Xuất viện rồi, con trở về nhà đi. Ba sẽ chăm sóc thật tốt cho con, sẽ không để hai mẹ con họ âm mưu làm hại con nữa."

"Ngài đừng nói nữa." Tiếu Thần như vừa nghe được chuyện gì thú vị lắm, bèn phá ra cười, vai cũng phải rung lên, "Bản thân ngài còn bị mẹ con họ tính kế mà không biết, còn nói cái gì mà sẽ chăm sóc cho tôi."

Tiếu Hồng Văn cau mày nói: "Ba đã chuẩn bị xong thỏa thuận ly hôn rồi, chờ con trở về sẽ không phải nhìn thấy bà ta nữa."

"Bộ ngài là thằn lắn đứt đuôi sao? Quý ngài Tiếu Hồng Văn này, ngài có biết tôi xem thường ngài ở điểm nào nhất không?" Tiếu Thần hỏi.

"A Thần, con nhất định phải nói chuyện đâm chọc như vậy sao?"

"Ý ông là hai chữ "Xem thường" này ấy hả? Ngài vừa muốn có được tình yêu, vừa muốn có danh lợi trong tay. Một bên nhân danh tình yêu khiến mẹ tôi mòn mỏi chờ đợi, một bên lại dựa vào Hàn gia sau lưng Hàn Lệ kiếm lời. Trên đời này nào có chuyện tốt đẹp như vậy, xem đi, hiện tại không phải lật thuyền trong mương sao?"

Tin tức Hàn gia đang bị cảnh sát điều tra không phải là tin tức bí mật, tuy tuyền thông bên ngoài không biết chuyện này có liên quan đến "Eden", nhưng cũng đủ khiến giá cổ phiếu Hàn gia tuột dốc không phanh, rặt một màu xanh biêng biếc (xanh dương)*.

*Giá cổ phiếu giảm sẽ có mũi tên đỏ chỉ xuống, giá tăng thì mũi tên xanh chỉ lên, bạn nào hay xem thời sự sẽ nghe được ở bản tin kinh tế mấy câu kiểu như "sàn chứng khoán hôm nay tràn ngập sắc xanh" ý là tất cả cố phiếu đều tăng giá. Nhờ một bạn reader nhắc tôi vừa mới đi tra lại một tí ở chỗ này. Lúc đầu tôi nhầm xanh là giảm điểm vì trong raw cũng nói là giá cổ phiếu nhà họ Hàn màu xanh, nhưng thực tế nó không phải xanh lá như tôi nhầm mà là xanh dương. Ý chỉ giá cổ phiếu đã giảm đến kịch sàn, không thể giảm đi đâu được nữa.

Sản nghiệp Tiếu gia vì vậy cũng phải chịu không ít ảnh hưởng.

Hơn nữa, một khi tiếp tục điều tra sâu vào vụ việc "Eden" lần này, có vài chuyện không sạch sẽ của Tiếu gia khả năng cũng sẽ bị phơi bày. Tiếu Hồng Văn nếu còn cố duy trì cuộc hôn nhân này sẽ khiến Tiếu gia bị buộc chặt với Hàn gia, kết cục cuối cùng cũng chỉ có chìm sâu vào vũng lầy này mà thôi.

"Nhưng dù sao ba cũng là ba của con." Lông mày Tiếu Hồng Văn nhíu lại.

"Tôi sẽ không quay về nhà họ Tiếu." Tiếu Thần nói thẳng.

"Con không về Tiếu gia? Vậy con muốn làm gì?" Lông mày Tiếu Hồng Văn dựng đứng lên.

"Còn có thể làm gì? Đương nhiên là thi tốt nghiệp, học đại học, quan trọng nhất là học chuyên ngành mình muốn học, làm chuyện mình muốn làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook