Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 86: Thông tin trong chiếc đồng hồ quả quýt

Tiêu Đường Đông Qua

26/12/2020

Người đàn ông mặc vest đen nhìn về phía Cố Lệ Vũ, híp mắt hỏi: "Cậu là con trai của Cố Vân Lễ. Là cậu giúp ông ta trốn khỏi đây?"

"Phải." Cố Lệ Vũ trả lời.

Tiếng đạn lên nòng đồng loạt vang lên.

Người đàn ông đó cúi đầu, cầm chén trà trên bàn đưa lên mũi ngửi thử một cái: "Ba cậu chiêu đãi mấy người đây sao?"

Cố Lệ Vũ cau mày.

"Đứa nhỏ, cậu không thấy có gì bất thường sao?" Người đàn ông ngồi lên mép bàn. "Tôi đoán mới đầu Cố Vân Lễ định dùng trà mật ong bỏ thuốc mê này đánh gục mọi người, nhất là Cố Thanh Xuyên. Bởi vì Cố Thanh Xuyên hiểu rõ thủ đoạn của ba cậu hơn so với cậu, cậu ta sẽ không dễ bị lừa như vậy. Ông ta lợi dụng pheromone của cậu áp chế tất cả nhân viên canh gác ở đây để rời đi, chắc chắn đã tìm được một lý do đủ để cậu phải thỏa hiệp, đúng không?"

"Ông ta nói... Mẹ tôi bị Eden bắt đi." Cố Lệ Vũ đáp.

"Mẹ cậu bị Eden bắt?" Người đàn ông bật cười, "Hết cách rồi, lúc ông ta giả bộ đứng đắn, lời nói dối có khó tin đến mấy cũng khiến cho người ta không chút nghi ngờ. Giờ đã hiểu ra chưa?"

"Ông ta bị nhốt ở đây, vốn không thể nào có thuốc mê trong tay được. Bình trà mật ong này chính là đồ mẹ mang riêng cho ông ta, bên trong có bỏ thuốc mê. Kế hoạch bỏ trốn của Cố Vân Lễ... Là mẹ giúp ông ta."

"Tuy là cậu chỉ bị bọn họ lợi dụng, nhưng mà trách nhiệm thuộc về mình thì vẫn phải tự mình gánh vác. Đi một chuyến đến ủy ban quản lý alpha với tôi đi." Người đàn ông nói.

Cố Lệ Vũ rũ mắt xuống, "Chờ An Lan tỉnh, tôi đi với ông."

Nhân viên bảo vệ đứng phía sau người đàn ông không có sự kiên nhẫn tốt như ông ta, lập tức nâng súng, nói: "Phóng pheromone với nồng độ cao để áp chế lính gác của ủy ban quản lý alpha là đã làm trái với quy tắc! Cậu còn dám..."

Người đàn ông giơ tay, ra hiệu để người này không nói tiếp.

"Nếu tôi là cậu, thì sẽ không chọc vào một alpha đang tràn đầy ham muốn chiếm hữu đâu. Cậu không nhìn ra cậu ta đang ôm người yêu mình trong lòng sao? Các cậu có dám chắc khi cậu ta dùng pheromone của mình tiến hành công kích thêm một lần nữa, các cậu vẫn cầm chắc súng trong tay không?"

Vừa lúc người nhân viên bị làm cho hôn mê hồi nãy được nâng qua trước mặt bọn họ, tốt cả đều lập tức ngậm chặt miệng mình.

Cố Lệ Vũ bế An Lan ngồi lên xe mà ủy ban quản lý alpha đã sắp xếp, đi tới bệnh viện.

Mãi đến chạng vạng, An Lan mới dần dần tỉnh lại, cậu vừa nghiêng đầu đã thấy Cố Lệ Vũ đang ngồi trên ghế ngay bên cạnh.

"Cố..." An Lan nhíu mày, đầu vẫn còn đang choáng váng, lại nhớ tới câu cuối cùng cậu nghe được trước khi mất ý thức.

— Bọn họ đều bị Cố Vân Lễ đánh thuốc mê.

"Cậu ta đã tỉnh, cậu nên đi theo chúng tôi." Người đàn ông mặc vest đen mở miệng nói.

Cố Lệ Vũ đưa tay, nhẹ nhàng xoa xoa tóc An Lan: "Lát nữa Hứa Tinh Nhiên sẽ đến đón cậu."

An Lan ngây ra, lúc cậu hôn mê khẳng định đã có chuyện gì rồi.

"Đừng lo lắng, tôi rất nhanh sẽ quay lại." Cố Lệ Vũ cúi đầu, nhẹ nhàng chạm khẽ lên môi An Lan.

Đó chỉ là sự đụng chạm đơn thuần, hoàn toàn không có bất cứ suy nghĩ đen tối nào bên trong, An Lan vô thức nhắm hai mắt lại, bởi vì cậu có thể cảm giác Cố Lệ Vũ trân trọng mình tới cỡ nào.

Khi Cố Lệ Vũ rời đi, an Lan để ý thấy trên mắt các chân cậu ta vậy mà cũng bị đeo vòng khống chế!

"Cố Lệ Vũ! Cậu..."

"Tôi không phải tiến vào kỳ nhạy cảm, đừng lo lắng." Cố Lệ Vũ đi tới cửa thì ngừng lại, quay đầu mỉm cười một cái với An Lan.

Khi phòng bệnh đã không còn ai nữa, An Lan co chân ôm lấy đầu gối của mình, cậu không hiểu sao mọi chuyện lại phát triển thành như thế này, trong đầu có hàng vạn câu hỏi vì sao không được giải đáp.

Ngoài cửa truyền đến đủ loại thanh âm, tiếng xe đẩy của ý ta, tiếng các bác sĩ vừa đi vừa thảo luận các phương án điều trị, bệnh nhân phòng bên cạnh cùng người nhà của anh ta hình như đang gào khóc, ngoại trừ những thanh âm này, An Lan còn nghe được một tiếng động khác, vô cùng có quy luật.

Tích tắc, tích tắc, tích tắc...

An Lan tìm kiếm nơi thanh âm phát ra, nó cách cậu rất gần, An Lan sốc chăn lên, quay người nhấc cả gối đầu lên xem xét, cuối cùng thấy được dưới gối có một chiếc đồng hồ bỏ túi.

Cậu mở đồng hồ ra, bên trong có một tấm ảnh, trong ảnh Cố Vân Lễ vẫn còn rất trẻ, mà Tống Khả Lan bên cạnh thì đang dựa vào trong ngực ông ta.

An Lan biết chắc chắn Cố Lệ Vũ sẽ không tùy tiện mà kín đáo đưa cho mình một chiếc đồng hồ quả quýt như vậy, vả lại chiếc đồng hồ này nhìn qua là biết chắc chắn là của Cố Vân Lễ.

An Lan đưa đồng hồ lên tai lắng nghe, lại thử lắc nó một chút, kết cấu bên trong chiếc đồng hồ rất ổn định, không có tạp âm, cũng không giống như có giấu cái gì ở trong.

Cậu moi bức ảnh trong đồng hồ ra, lật ra mặt sau xem, cũng không có gì cả, đang muốn nhét bức ảnh về lại vị trí cũ thì cậu lại thấy như có vết gì đó.

Lúc này ngoài phòng có tiếng gõ cửa, An Lan vội giấy đồng hồ xuống dưới chăn.

"Ai vậy?"

"Là tôi, Hứa Tinh Nhiên."

Nghe thấy là giọng của Hứa Tinh Nhiên, An Lan mới thở phào một hơi.

"Cậu vào đi, cửa không khóa."

Hứa Tinh Nhiên đi vào, nhìn thấy An Lan đang lấy tay che mặt thở dài: "Cố Lệ Vũ nhà cậu đúng là rất biết chơi. Chơi đến độ phải vào ủy ban quản lý alpha uống trà luôn rồi."

An Lan kể lại một lượt những chuyện đã phát sinh trong lúc họ đi gặp Cố Vân Lễ cho Hứa Tinh Nhiên nghe, rồi lấy chiếc đồng hồ bỏ túi kia ra cho cậu ta xem.

Hứa Tinh Nhiên thấy hơi giật mình, thấp giọng nói: "Đồ cậu ta đưa cho cậu, cậu cứ vậy mà cho tôi xem à?"

"Cậu ấy tin tưởng cậu. Nếu không đã không gọi cậu tới đón tôi rồi." Trong mắt An Lan không có một chút hoài nghi nào.

"Sao tôi cứ có cảm giác mình đang bị cậu ta lợi dụng nhỉ." Hứa Tinh Nhiên bó tay nói.

An Lan buồn cười hỏi ngược lại: "Cậu ấy lợi dụng cậu thế nào cơ?"

"Dùng tín nhiệm bắt cóc tôi, khiến tôi cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi*." Hứa Tinh Nhiên vừa đùa giỡn nói, vừa giúp An Lan thu dọn đồ đạc, "Sau khi chúng ta ra khỏi đây, người của Eden sẽ theo dõi chúng ta sát sao."

* Nguyên văn: "Cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ". Câu này trích trong "Xuất sư biểu", bản tấu mà Gia Cát Lượng dâng lên hậu chủ Lưu Thiện trước khi cất quân Bắc phạt Trung Nguyên, đánh Tào Ngụy. Ý rằng làm việc gì cũng phải tận tụy, chuyên cần, không từ gian khổ dẫu là cái chết.

"Cứ làm theo khả năng của mình thôi." An Lan đáp lời.

Bọn họ rời khỏi bệnh viện, Hứa Tinh Nhiên lái xe, An Lan ngồi ở ghế phụ lái, vừa lên xe, cậu đã xoay trái xoay phải không ngừng.

"Tìm cái gì vậy?" Hứa Tinh nhiên buồn cười hỏi An Lan.

"Bút chì."

"Chúng ta đều học cấp ba rồi, tìm bút chì ở đâu ra."

"Vậy về nhà cậu tìm sau cũng được."

Hứa Tinh Nhiên bật cười, lại hỏi tiếp: "Cậu theo tôi về nhà... Cậu yên tâm với tôi tới vậy hả?"

"Cố Lệ Vũ yên tâm với cậu." An Lan trưng ra một bộ da mặt dày như mặt đường đáp.

Cậu biết chuyện tiếp theo mình sắp phải làm nhất định cần có người đáng tin cậy giúp đỡ, Hứa Tinh Nhiên là lựa chọn duy nhất, cũng là người bạn đáng tin cậy nhất của cậu trong lúc này.

"Lại nữa rồi, tín nhiệm bắt cóc." Hứa Tinh Nhiên buông một tay khỏi vô lăng, giơ cho An Lan một ngón cái.

"Đúng rồi, cậu có biết ba mình từng là thành viên của Eden không?"

An Lan vừa dứt lời, xe của Hứa Tinh Nhiên lập tức đánh một hình chữ S ở trên đường, "Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói là đã từng. Hơn nữa lúc ấy Eden vẫn chỉ là một quỹ từ thiện thôi." An Lan trả lời.

"Nhưng ba tôi chưa từng nhắc tới chuyện này."

"Tôi nghĩ... Liệu có phải so với người nhà họ Cố, Cố Vân Lễ càng tín nhiệm ba cậu hơn không?" An Lan chống cằm tự hỏi.

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?" Hứa Tinh Nhiên hỏi.

"Rất đơn giản, Cố Thanh Xuyên đâu có bị ủy ban quản lý alpha nhốt lại đâu, Cố Lệ Vũ hoàn toàn có thể nhờ anh ấy chăm sóc cho tôi. Anh ấy là alpha cao cấp, pheromone cũng rất mạnh, lại là chuyên gia trong lĩnh vực này, nếu tôi có gặp vấn đề gì lúc đang phân hóa, tìm anh ấy là cách giải quyết nhanh nhất. Nhưng Cố Lệ Vũ lại không giao tôi cho anh ấy."

"Xác thực là như vậy... Nếu Cố Lệ vũ hoài nghi ba tôi là thành viên của Eden lại đem cậu giao cho tôi, vậy có khác nào đưa dê vào miệng cọp?"

Hứa Tinh Nhiên lái xe vào trong gara. Địa vị chính trị của nhà họ Hứa khá đặc biệt, họ sống trong một tiểu khu riêng biệt, ngoài cửa còn có lính gác túc trực 24/24.

Đây là lần đầu tiên An Lan đến nhà Hứa Tinh Nhiên.

Cửa nhà rất nặng, có cảm giác vô cùng cổ kính, nhưng nhìn kỹ là có thể phát hiện cánh cửa này chỉ có phía ngoài là gỗ, ở giữa chắc chắn là làm bằng kim loại, còn là loại chống đạn nữa là đằng khác.

Vừa bước vào cửa, mùi sách giấy và mực in đã xộc vào mũi.

Phòng khách ở đây, hai vách tường đều là giá sách, sách bên trên cũng đã có tuổi thọ kha khá rồi.

Sàn nhà cũng được lát bằng gỗ, khi đạp chân lên sẽ vang lên tiếng kèn kẹt khe khẽ, ánh nắng xuyên qua tán cây, từ cửa sổ chiếu vào trong nhà tạo nên những vệt sáng loang lổ, có cảm giác vô cùng yên tĩnh.

Nơi này cùng ngôi nhà trong tưởng tượng của An Lan về những gia tộc alpha có tiếng tăm thật sự rất khác, không xa hoa lộng lẫy, trái lại trông giống như phòng làm việc của một vị giáo sư văn học.

Bàn trà cũng được làm từ gỗ lim, bên trên có bày một bộ ấm trà, hình như là bình trà tử sa*.

* tử sa là một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà

"Cậu không phải muốn tìm bút chì à? Đi theo tôi." Hứa Tinh Nhiên ngoắc ngoắc ngón tay với An Lan.

"Tới đây!"

Giờ không phải lúc để tham quan nhà của Hứa Tinh Nhiên, cậu phải nhanh nhanh tìm ra bí mật bên trong chiếc đồng hồ mà Cố Vân Lễ để lại này.

Hứa Tinh Nhiên có phòng học riêng của mình, bên trong trải thảm mềm, không gian rộng rãi sáng sủa, người nhà họ Hứa bọn họ dường như đều có thói quen sưu tầm sách, phòng học của Hứa Tinh Nhiên quả thực chính là một cái thư viện mini.

Cậu ta tìm được trong ngăn kéo một mẩu bút chì, đưa nó cho An Lan rồi nói: "Ngồi đi."

An Lan không khách khí lập tức ngồi xuống, cậu moi bức ảnh bên trong đồng hồ ra rồi dùng bút chì tô khẽ lên phía mặt sau của bức hình. Trên đó dần hiện lên một dòng chữ màu trắng, phía trước là chữ cái, đằng sau thì là một dãy số.

"Cái này là cái gì?" An Lan nheo mắt hỏi.

Hứa Tinh Nhiên nhận lấy bức ảnh, xem xét cẩn thận rồi nói: "Két bảo hiểm."

"Két bảo hiểm? Chúng ta không có mật mã, chìa khóa, hay là vân tay của Cố Vân Lễ, phải mở cái này thế nào đây? Mà quan trọng là... chúng ta cũng không biết két bảo hiểm này là ở đâu."

Hứa Tinh Nhiên nói: "Đây không phải là két bảo hiểm của ngân hàng mà là của ủy ban quản lý alpha. Cố Vân Lễ quả thực rất thông minh, bản thân ông ta bị nhốt lại ở ủy ban quản lý alpha vậy mà còn dám gửi tài liệu quan trọng ở chỗ này. Eden tuyệt đối không thể ngờ tới."

"Chúng ta bây giờ đi lấy nó ra có an toàn không?" An Lan lo lắng, bọn họ bây giờ chỉ còn có hai người.

Những người khác có đáng tin không thì rất khó nói.

"Giờ không đi lấy chỉ sợ Eden sẽ đi trước chúng ta một bước."

Hứa Tinh Nhiên trầm ngâm một lúc rồi nghĩ ra gì đó, cậu ta lên mạng tìm một tấm ảnh của mẹ Cố thời trung học đang tham gia thi diễn thuyết in ra rồi cắt nhỏ lại cho bằng tấm ảnh trong đồng hồ lúc trước, sau đó lấy một cây bút hết mực viết đè lên mặt sau, xong xuôi mới dùng bức ảnh này để lại vào trong đồng hồ.

An Lan nhìn Hứa Tinh Nhiên đeo kính cầm nhíp lắp bức ảnh lại, đại khái cũng đoán được ý đồ của cậu ta.

"Bức ảnh kia đốt đi." Hứa Tinh Nhiên nói, "Nhớ nhớ kỹ số hiệu két bảo hiểm và mật mã."

"Biết rồi."

Chờ xử lý xong chiếc đồng hồ, bọn họ lập tức ra khỏi nhà, tới ủy ban quản lý alpha.

Vừa ra khỏi tiểu khu của Hứa gia đi vào khu vực nội thành, An Lan đang ngồi ở ghế phụ lái lập tức phát hiện ở phía sau có một chiếc xe van cũ kĩ đang đi theo sau bọn họ, trên thùng xe còn viết công ty vận tải XX.

"Hứa Tinh Nhiên, làm sao bây giờ?"

Hứa Tinh Nhiên bình tĩnh nhìn chiếc xe đằng sau qua gương chiếu hậu, đáp: "Chiếc xe đó chỉ là để đánh lạc hướng thôi, chắc chắn còn những chiếc xe khác đang bám đuôi theo chúng ta."

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Để bọn họ đi cùng thôi." Hứa Tinh Nhiên trả lời, "Dù sao bọn họ cũng không thể nghênh ngang đi vào ủy ban quản lý alpha với chúng ta được."

Phân tích của Hứa Tinh Nhiên quả thật rất có lý.

Xe của họ vừa chạy vào trong hầm thì nghe "Bụp —" một tiếng, xe cán qua cái gì đó, bị nổ lốp.

Trong lòng An Lan giật thót một cái, Hứa Tinh nhiên thấp giọng nói với cậu: "Ở yên trong xe chờ."

Nói xong, Hứa Tinh Nhiên mở cửa xe đi xuống kiểm tra xem lốp bị làm sao, chiếc xe van kia cũng dừng lại bên cạnh bọn họ, cửa xe mở ra, người đi xuống vậy mà lại là Tiêu Vân.

"Ồ, đây không phải là Tiêu Vân sư tỷ à? Sao lại trùng hợp vậy, xe tôi vừa nổ lốp thì lại gặp được sư tỷ." Hứa Tinh Nhiên mỉm cười nói.

An Lan cũng trở nên căng thẳng, Tiêu Vân rất có thể là người đã bị "Eden" chiêu mộ.

"Đi đâu, tôi đưa các cậu đi một đoạn?" Tiếu Vân khoanh hai tay lại với nhau, trên môi nở một nụ cười trào phúng, chị ta đối với alpha không có thiện cảm gì, đặc biệt là alpha cấp cao thì lại càng không.

"Chúng tôi đang muốn tới ủy ban quản lý alpha. Nếu sư tỷ bằng lòng đưa chúng tôi qua, vậy thì không còn gì tốt bằng."

Câu trả lời của Hứa Tinh Nhiên hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của An Lan.

"Lên xe đi." Tiêu Vân mở cửa xe, tiện thể lại nói thêm một câu, "Cậu không phải thật sự muốn theo học huấn luyện viên Cao, lời dối trá như vậy đừng có nói nhiều."

"Tôi là thật lòng mà." Hứa Tinh Nhiên vừa nói, vừa mở cửa xe, ra hiệu cho An Lan đi xuống, dùng khẩu hình nói với cậu "Không sao đâu".

An Lan xuống xe, Hứa Tinh Nhiên gọi điện thoại cho công ty cứu hộ xe, sau đó thật sự lên xe của Tiêu Vân.

Lúc bọn họ gần ra khỏi đường hầm, Tiêu Vân mở miệng nói: "Cám ơn cậu."

Cái này khiến An Lan đang ngồi phía sau kinh ngạc vô cùng.

Hứa Tinh Nhiên mỉm cười, hỏi ngược lại: "Cám ơn tôi cái gì?"

"Cám ơn cậu giúp tôi báo thù. Tôi xem thời sự sáng nay, nhà họ Hàn đã phá sản, bọn họ sẽ không còn có thể hạn chế hay chèn ép tôi, khiến tôi phải sống chui sống lủi như chuột được nữa.

Nói cách khác, người trước kia làm tổn thương Tiêu Vân chính là người của Hàn gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook