Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 89: Thỏa hiệp hay cứng rắn

Tiêu Đường Đông Qua

26/12/2020

"An Lan! An Lan! Cậu mau xem tin tức! Tổng giám đốc tài chính của tập đoàn KWS bị nghi là thành viên của Eden kìa! Ôi mẹ ơi, tốt nghiệp đại học xong tớ muốn được đi làm ở tập đoàn đó lắm! Đệch, còn có chủ tịch ngân hàng DN... Vậy mà ông ta cũng là người của Eden! Bọn họ đều âm thầm ở trong bóng tối giúp Eden xoay vòng tài chính và rửa tiền!"

An Lan quay sang, trao đổi bằng mắt với Hứa Tinh Nhiên.

Mục đích của việc công bố mạng lưới quan hệ mà nhà họ Hàn cung cấp cho Eden chính là để đả kích mạnh hơn đến những đồng minh của Eden. Nếu bọn họ không sớm phân rõ quan hệ với tổ chức này thì không biết tiếp theo sẽ đến lượt nhà nào được lên bảng hotsearch.

"Eden" đã quen thói hút máu các gia tộc alpha, Tống Khả Lan làm như vậy chính là muốn khiến cho "Eden" bị cắt đứt nguồn viện trợ.

Đến nước này, An Lan không thể không thừa nhận, nếu nói về thủ đoạn bọn họ hãy còn kém xa Hứa Trọng Sương và Cố Vân Lễ.

Vừa lúc Hứa Tinh Nhiên cũng đang nhìn về phía An Lan.

"Cậu với ba cậu thật là giống nhau." An Lan nói.

"Là sao?"

An Lan dùng ngón tay chỉ lên đầu của mình: "Đều rất thông minh."

"Tôi so với ba mình còn kém xa." Hứa Tinh Nhiên đáp.

"Tuổi của cậu còn chưa bằng một nửa của ba mình đâu." An Lan vô thức chạm lên chiếc usb đang đeo trên cổ.

Lúc này, thầy Mạnh hói đi vào lớp, nhìn mọi người vẫn đang thảo luận ầm ĩ, ai nấy đều ôm điện thoại điên cuồng comment, lướt bình luận, ông rặn ra một tiếng ho khan, không ai phản ứng lại.

Hứa Tinh Nhiên kéo tay áo An Lan, cậu vội nhét điện thoại của mình vào trong cặp sách.

Thầy hói lại ho thêm một tiếng nữa, nhưng cả lớp vẫn không thể chống đỡ lại sức hấp dẫn của hotsearch, vẫn mặc kệ ông, tiếp tục lướt mạng. Thầy hói rốt cục không nhịn nổi nữa, ông lôi một cái hộp giấy ở dười bàn giảng ra, đi xuống dưới lớp.

"Quan tâm đến điểm nóng thời sự là chuyện tốt, nhưng mà học tập mới là chuyện quan trọng các trò phải làm ngay lúc này."

Thầy Mạnh hói đi từ đầu đến cuối lớp một lượt, rất nhanh trong hộp đã chất đầy điện thoại di động, ngay cả Kiều Sơ Lạc cũng chỉ có thể ngậm ngùi nộp điện thoại của mình lên. Khi thầy hói giơ cái hộp ra trước mặt An Lan, cậu cũng không muốn giao nộp tí nào, lỡ như giữa giờ Cố Lệ Vũ nhắn tin cho cậu thì sao? Cậu nhìn về phía Hứa Tinh Nhiên bên cạnh, thấy cậu ta vô cùng bình tĩnh mà thả điện thoại của mình vào trong hộp, nhưng mà đó tuyệt đối không phải cái mà cậu ta hay dùng để lên mạng!

Cái tên này có tận hai cái điện thoại!

Thầy hói liệu có biết cậu ta còn giấu một cái nữa trong người không nhỉ?

An Lan nhịn xuống mong muốn tố giác Hứa Tinh Nhiên trong lòng, cúi đầu giả vờ như không biết gì cả.

Mãi đến giờ nghỉ giải lao của tiết hai, Hứa Tinh Nhiên mới đột nhiên nhận được một cú điện thoại, là của một số lạ gọi tới, giọng nói bên kia đã qua xử lý âm thanh, nghe lanh lảnh, không phân rõ được đối phương là nam hay nữ.

"Nói cho Hứa Trọng Sương biết, đừng có vạch áo cho người xem lưng. Nếu ban đầu không có ông ta thì cũng không có Eden của hiện tại."

Hứa tinh Nhiên buồn cười đáp: "Những thông tin bên phía truyền thông đó cũng đâu phải là nhà họ Hứa Tôi làm."

"Trở về hỏi ba cậu một chút, mạng lưới giao thiệp của nhà họ Cố không phải cũng chính là của ông ta sao?"

"À há, tôi cũng không biết nhà bọn họ lại tín nhiệm nhà tôi như vậy đấy. Lễ tết cũng không thấy hai nhà ngồi ăn với nhau một bữa cơm."

"Đừng có nói hươu nói vượn. Nếu trong ngày hôm này tất các các tin tức bất lợi đối với Eden không bị loại bỏ, tôi sẽ đưa thi thể Tiếu Thần về cho các người."

Nói xong lập tức cúp điện thoại.

Vừa lúc An Lan đi ra tìm Hứa Tinh Nhiên, chỉ thấy cậu ta vẫn cứ đi về phía cuối hành lạng.

Hứa Tinh Nhiên biết An Lan đang nghe, cậu ta không ngăn cản, mà đi chậm lại, chờ An Lan đuổi kịp, đi đến bên cạnh mình.

Hứa Tinh Nhiên gửi đoạn ghi âm cuộc gọi cho Hứa Trọng Sương, bàn tay cậu ta cầm điện thoại hơi phát run.

"Ba... Con không muốn thấy Tiếu Thần có chuyện, con cũng không có nhiều bạn." Hứa Tinh Nhiên nhắm mắt lại, thở dài một hơi.

An Lan biết Hứa Tinh Nhiên nói câu này là có ý gì. Cậu ta sinh ra trong danh gia vọng tộc, xung quanh đều là những người có liên quan đến lợi ích lẫn nhau, dù thoạt nhìn có vẻ như là "Giúp đỡ lẫn nhau", nhưng thực tế càng giống như trao đổi lợi ích hơn. Thậm chí người muốn kết bạn với cậu ta cũng phần lớn là vì coi trọng mạng lưới quan hệ của nhà họ Hứa.

Nhưng Tiếu Thần thì khác, cái tên Tiếu Thần này chưa từng để mắt đến mấy cái gọi là quyền lợi danh vọng trong gia tộc alpha, cậu ta chỉ kết bạn bằng yêu thích cá nhân của mình, cũng chính vì điểm này mà Hứa Tinh Nhiên cũng cư xử với Tiếu Thần khác những người khác.

Giọng nói của Hứa Trọng Sương vang lên phía bên kia: "Tinh Nhiên, để ba dạy con một bài học. Bài học này chính là con càng quan tâm đến cái gì thì càng không thể để đối thủ của mình biết được. Dùng những thông tin mà con có, thử tỉ mỉ phân tích xem, con cảm thấy nếu con thỏa hiệp, bọn họ sẽ thật sự để cho Tiếu Thần trở về sao?"

Câu hỏi này của Hứa Trọng Sương xoáy sâu vào trong đầu óc Hứa Tinh Nhiên, cậu ta đứng sững ở đó.

"Suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời ba, lân này ba cho con tự lựa chọn —— thỏa hiệp hay cứng rắn làm tới cùng."

Tiếng chuông vào học vang lên, mọi người cũng lục tục quay trở vào trong phòng học.

Mối quan tâm hiện tại của bọn họ chỉ là tiết toán sắp tới, không thể ngủ gật cho qua tiết, hay là bài tập thầy giáo giao về còn chưa làm hết, phải vội về mượn vở chép bài.

Chỉ có Hứa Tinh Nhiên và An Lan là khác, mối bận tâm của hai người họ càng nghiêm trọng hơn, sự lựa chọn cũng nặng nề hơn.

Chọn sai, Tiếu Thần có thể sẽ không bao giờ trở về được nữa.

Thậm chí họ căn bản cũng không có đáp án nào đúng để lựa chọn cả.

"Thỏa hiệp, hay là cứng rắn làm đến cùng?" Hứa Tinh Nhiên cười khổ nhìn về phía An Lan.

Nếu như là lúc bình thường, đối mặt với tình huống khó xử như thế này, An Lan có lẽ sẽ nói "Tôi cũng không biết". như vậy là có thể tránh thoát việc phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Nhưng lúc này, cậu chỉ trầm mặc, thấy thầy toán đã đi vào lớp, An Lan mở miệng nói với Hứa Tinh Nhiên: "Chú Hứa đã nhắc — dùng những thông tin cậu có để phân tích thử, chúng ta đã có những thông tin gì rồi?"

An Lan kéo Hứa Tinh Nhiên về lóp, hai người một trước một sau ngồi vào chỗ của mình.

Cậu ta vẫn cứ cau mày, mải mê suy nghĩ, kể cả lúc bị thầy giáo gọi tên, đối phương vẫn không hề có chút phản ứng nào.

Thay vào đó, An Lan ở bên cạnh phải khẽ huých cùi chỏ đụng Hứa Tinh Nhiên một cái, cậu ta mới phản ứng lại, thấy thầy toán đang đứng trên bục giảng dùng ánh mắt không hài lòng nhìn mình.

Hứa Tinh Nhiên đứng lên, An Lan ở bên cạnh cong ngón trỏ và ngón cái thành hình bán nguyệt, Hứa tinh Nhiên bình tĩnh trả lời: "Em chọn C."

Thầy toán gật gật đầu, "Ngồi xuống đi. Tôi còn tưởng lớp trưởng trò lại làm việc riêng trong giờ học chứ."

"Thầy yên tâm, em không bị phân tâm đâu." Hứa Tinh Nhiên nhẹ nhàng cười đáp.

Ngồi xuống xong, Hứa Tinh Nhiên thấp giọng nói: "Cảm ơn."

An Lan khẽ cười: "Tôi như vừa được trải nghiệm cảm giác anh hùng cứu mỹ nhân trong tiểu thuyết ngôn tình, thanh xuân vườn trường ấy."

Hứa Tinh Nhiên bị cậu chọc, hiếm thấy mà toét miệng ra cười.

Tiếp đến liền biến thành An Lan làm việc riêng trong giờ, cậu lấy tập giấy nháp của mình ra, không biết đang viết những cái gì mà cả một đoạn dài, cứ như đang viết bài luận ngữ văn vậy.

Hứa Tinh Nhiên nghiêng người lại gần xem thử, phát hiện An Lan đang liệt kê những điểm mà bọn họ đã biết về Eden.

Thứ nhất: Eden bắt nguồn từ quỹ từ thiện Vân Sương do Cố Vân Lễ và Hứa Trọng Sương đồng sáng lập, mục đích là để bồi dưỡng tài năng trong mọi ngành nghề, sớm thành lập vòng quan hệ, cung cấp sự trợ giúp cho thế hệ sau của mình. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Cố Vân Lễ lại bị "Vòng quan hệ" này khống chế, Hứa Trọng Sương cũng mất đi quyền lên tiếng của mình trong tổ chức.

Thứ hai: Nguyên nhân thật sự của sự kiện Tống Khả Lan bị mất tích chính là để tạo áp lực dư luận đối với "Eden", bà hiện giờ đã trốn đi một nơi nào đấy, còn Cố Vân Lễ sau khi trốn thoát khỏi sự quản chế của ủy ban quản lý alpha thì quá nửa là đã 'hội hợp' với Tống Khả Lan – Vợ ông ta. Dù sao Tống Khả Lan gây ra động tĩnh lớn như vậy, "Eden" nhất định sẽ truy tìm tung tích của bà khắp nơi, Cố Vân Lễ sao có thể không ở cạnh để bảo vệ cho bà được?

Thứ ba: Tiêu Vân đúng như trong dự đoán lúc trước của bọn họ đã gia nhập Eden, đồng thời cướp đi chiếc đồng hồ quả quýt, mà người phía sau Tiêu Vân... phải nói là người mà Eden liên hệ phái đi xem xét két bảo hiểm có mã số được nhắc đến trong đồng hồ, két bảo hiểm này đã được Hứa Trọng Sương nửa đường đánh tráo, dùng một phần danh sách nửa thật nửa giả thành không dụ "Người liên hệ" lộ diện. Theo như dấu vết người này để lại, đội trưởng Hồng đã lần ra, "Người liên hệ" này chính là Tiếu Nam của nhà họ Tiếu. Cái này cũng giúp lý giải những chi tiết không hợp lý trong sự kiện Tiếu Thần bị bắt cóc trước đó.

Thứ tư: ...

Hứa Tinh nhiên chống cằm, có vẻ như đang nhìn tập đề cương của mình, nhưng thực tế là đang nhìn nhũng gì An Lan liệt kê.

Mà thực không may, An Lan bị thầy toán tóm được.

"Bạn học An Lan, giờ là tiết toán, trò làm ơn không làm bài tập ngữ văn trong giờ của tôi, được chứ?"

Thầy toán vừa nói vừa đi xuống, thẳng tiến đến chỗ của An Lan.

Tim An Lan lập tức nhảy lên tới họng, cậu quá nóng lòng muốn thử tìm kiếm phương án theo cách mà Hứa Trọng Sương đã chỉ cho, mà quên mất thầy toán lớp họ còn có biệt danh là "Mắt cú vọ", lần này cậu xong đời thật rồi.

Tám chín phần mười thầy toán sẽ đọc cho cả lớp nghe "Bài tập ngữ văn" của cậu một lượt, nhẹ thì nói cậu bị hotsearch trên mạng xã hội đầu độc, nặng thì... Khó mà tưởng tượng nổi.

An Lan nhích tập nháp của mình xuống từng chút một, lúc này Kiều Sơ Lạc đang ngồi ở phía trước bỗng nhiên "A" lên một tiếng.

Thầy toán lập tức quay đầu lại hỏi, "Em có chuyện gì vậy?"

"Không... Không có gì ạ... Em mới phát hiện hình như đề sau em tính đáp án bị sai thôi ạ." Kiều Sơ Lạc gãi gãi gáy mình.

Thầy toán lại dời sự chú ý của mình về lại phía An Lan, lật tập đề của cậu lên, bên dưới chỉ có một tập giấy nháp. Thầy toán không tin, lại lật xem kỹ tập nháp một lượt, từng tờ từng tờ, phát hiện đúng là giấy nháp bình thường, cũng không có hình vẽ nhân vật hoạt hình nào.

Thầy toán không dễ dàng tha cho An Lan như vậy, xem kỹ ngăn kéo và phía dưới chân cậu một lượt, phát hiện đúng là An Lan không có giấu cái gì, chỉ có thể lúng túng nói một câu: "Lúc thầy giảng đề, trò phải nhớ tập trung lắng nghe."

"Dạ biết ạ." An Lan gật đầu, bày ra vẻ mình là con ngoan trò giỏi.

Thầy toán quay lại bục giảng.

An Lan nhẹ nhòm thở phào một hơi, nghiêng người về phía trước, thì thầm: "Cảm ơn."

"Bữa trưa tớ muốn ăn suất hamburger mới ra mắt."

"Tuân mệnh." An Lan đáp.

Còn tờ giấy nháp kia của cậu giờ đang an vị trong ngăn kéo bàn Hứa Tinh Nhiên, anh giai lớp trưởng này một bộ đang chăm chú nghe giảng, ấy vậy mà lại lén lút xem bản tổng kết thông tin của cậu.

An Lan ngoắc ngoắc ngón tay với cậu ta nhưng Hứa Tinh Nhiên lại lắc đầu, hoàn toàn không định trả lại tờ giấy cho cậu, sau đó gõ nhẹ lên điều thứ ba mà An Lan đã biết, ban đầu cậu còn không hiểu ý Hứa Tinh Nhiên là gì, nhưng nhìn kỹ lại, ngón tay đối phương đang để ngay lên trên tên của "Tiếu Nam".

An Lan chợt nhận ra, không chừng hiện giờ Tiếu Thần đang nằm trong tay của Tiếu Nam cũng nên. Hơn nữa, vừa rồi cái người gọi điện đến kia không liên hệ trực tiếp với Hứa trọng Sương mà lại liên lạc với Hứa Tinh Nhiên, rất có thể là vì người đó biết nếu đàm phán mình không phải là đối thủ của Hứa Trọng Sương, nhưng nếu là Hứa Tinh Nhiên thì có thể nắm chắc hơn. Loại suy nghĩ này thường sẽ là của người cùng trang lứa với bọn họ... Cho nên rất có thể người vừa gọi điện tới kia chính là Tiếu Nam.

Giả như đó chính là Tiếu Nam thật... Vậy mục đích gia nhập Eden của cậu ta không hề khó đoán.

Tiếu Nam không phải là alpha cao cấp, vị trí gia chủ của Tiếu gia rất có thể sẽ rơi vào tay Tiếu Thần. Cho nên cậu ta sẽ tìm cách loại bỏ Tiếu Thần càng sớm càng tốt, mà dụng ý của cuộc điện thoại này căn bản không phải để trao đổi lợi ích hay là buộc Hứa Trọng Sương thỏa hiệp, mà là cái cớ để cậu ta có thể diệt trừ Tiếu Thần.

Cái chết của Tiếu Thần cuối cùng có thể đổ cho là do Hứa Tinh Nhiên đã lựa chọn sai lầm.

Thật là buồn nôn.

An Lan tức đến phát run, cắn răng nói: "Chúng ta không thể thỏa hiệp, nếu thỏa hiệp, Tiếu Nam sẽ chỉ càng thêm hung hăng hơn mà thôi. Nhưng nếu chúng ta không khiến cậu ta cảm thấy có nguy cơ, cậu ta sẽ lập tức giết Tiếu Thần.

"Giao cho củ gừng già kia đi." Hứa Tinh Nhiên trả lời.

Nói cách khác, Hứa Tinh Nhiên lựa chọn tin tưởng vào phán đoán của Hứa Trọng Sương.

"Ừ." An Lan gật đầu, cậu cũng muốn biết đối mặt với tình cảnh mà thỏa hiệp Tiếu Thần cũng xong đời, mà không thỏa hiệp Tiếu Thần cũng xong đời này, Hứa Trọng Sương sẽ làm như thế nào?

Hứa Tinh Nhiên nhắn tin cho Hứa Trọng Sương: [Ba, chuyện này giao cho ba.]

Hứa Trọng Sương chỉ nhắn lại đúng một câu: [Nhớ ngoan ngoãn học bài.]

Ngoan ngoãn học bài, nói nghe thì dễ lắm.

Tiết toán khổ sở cuối cùng cũng chịu hết, Hứa Tinh Nhiên lấy điện thoại ra, tiêu đề hastag trên mạng xã hội đã thay đổi, biến thành: Trái tim em trai là của tôi.

Tiêu đề này khiến An Lan cảm thấy hơi choáng váng, mở thử ra coi, quả nhiên là nói đến chuyện của Tiếu Uẩn, tiện thể còn nhắc lại tin tức liên quan đến công ty của nhà họ Hàn lúc trước.

Dân mạng hóng hớt hít drama lại một lần nữa sôi sục, ý là sau nhà họ Hàn, nhà họ Tiếu rất có danh vọng trong giới kinh doanh khả năng cũng sắp rớt đài.

Mà người dân đối với "Eden" không chỉ đơn thuần là hiếu kỳ nữa, mà nhiều hơn chính là sợ hãi.

Nếu cứ để tổ chức này tùy ý phát triển lan tràn, nói không chừng sẽ có một ngày, người thân cận nhất bên cạnh mình cũng sẽ trở thành thành viên của nó, thậm chí còn trăm phương ngàn kế muốn đoạt mạng mình.

Ngay cả những học sinh chưa bước vào xã hội cũng sinh ra sợ hãi đối với tổ chức này.

"Trời ạ, hóa ra đại ca trường mình từ trước đến giờ vẫn bị anh trai ruột của mình âm mưu giết người cướp tim! Thật là kính khủng quá đi!"

"Cán sự toán lớp mình mấy ngày nay vẫn không thấy đi học, đừng nói là đã xảy ra chuyện gì rồi nhé?"

Mấy bạn học lo lắng cho Tiếu Thần không nhịn được đều gửi tin nhắn hỏi An Lan, nhưng mà cậu cũng không biết mình nên trả lời bọn học kiểu gì cho tốt.

Chuông vào lớp lại vang lên, lần này là tiết Anh văn.

Hứa Tinh Nhiên ra hiệu với An Lan, ý là cậu ta ra ngoài nghe điện thoại, An Lan gật gật đầu.

Hứa Tinh Nhiên đi đến cuối hành lang như thường lệ, vừa ấn nhận cuộc gọi, thanh âm của đối phương đã vang lên phía bên kia.

"Nếu các người đã không để ý đến sống chết của Tiếu Thần, vậy tôi sẽ..."

Hứa Tinh Nhiên bật cười: "Sẽ làm sao? Giết cậu ta? Hay định chém cậu ta làm tám mảnh?"

"Cậu thực sự nghĩ tôi..."

"Cậu thật sự nghĩ chúng tôi không biết cậu là ai sao?" Hứa Tinh Nhiên bắt chước giọng điệu của đối phương nói.

"Cậu đang lừa tôi. Cậu vốn dĩ không biết tôi là ai."

Giọng hứa Tinh Nhiên vẫn bình tĩnh như thường: "Nếu cậu cảm thấy tôi vốn không biết cậu, vậy nghĩa là một chỉ là một nhân vật nhỏ như hạt cát, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Phải biết, trí nhớ của Hứa Tinh Nhiên tôi khá là tốt đấy, người qua đường A, B, C tôi đều nhớ được hết. Nhưng nếu cậu đã gọi điện tới rồi, thì tôi cũng nói thẳng đi."

"Nói cái gì?"

"Hiện tại, cậu mới chỉ thấy Tiếu Uẩn lên báo mà thôi, nhưng nếu có chuyện gì thật sự xảy ra với Tiếu Thần, ví dụ như trên đầu cậu ta thiếu một cọng tóc, hay nghiêm trọng hơn là mất mạng đi, vậy Tiếu gia đối với nhà họ Hứa chúng tôi mà nói, quả thực là không đáng giá đến nửa xu."

"Cậu đang uy hiếp tôi sao?" Giọng nói của đối phương rõ ràng là đang tức giận, cảm giác như người nắm đằng chuôi lúc trước không còn nữa, thay vào đó là cảm giác kinh hoàng khó mà nhận ra.

"Tôi chỉ nói thật thôi. Vị trí của ba Tiếu Thần – Tiếu Hồng Văn có lẽ có rất nhiều người muốn ngồi vào. Dù sao Tiếu Hồng Văn cũng không có bản lĩnh xuất chúng gì, trong đám anh em họ của ông ta cũng không thiếu người có dã tâm. Chúng tôi đã có chứng cứ hai người em họ của ông ta có giao dịch với Eden. Cậu nói xem trước giờ cơm tối nay, chúng tôi phanh phui người em họ nào của ông ta thì tốt hơn?"

"Cậu dám!"

"Sao lại không chứ? Chờ tin xấu của Tiếu gia càng lúc càng nhiều, giá cổ phiếu trượt dốc không phanh, không chừng còn phá sản. Tiếu gia như vậy, ai muốn nắm quyền thì cứ làm, dù sao Tiếu Thần cũng không có hứng thú gì với cái vị trí đó." Hứa Tinh Nhiên vừa nói, ngón tay cầm điện thoại vừa khẽ run rẩy.

Mỗi một từ, mỗi một câu uy hiếp cậu ta nói ra đều như đang đi thăng bằng trên dây, một khi cậu ta phán đoán sai về đối phương, vậy không phải là đang cứu Tiếu Thần mà là đang đẩy đối phương vào chỗ chết.

"Hứa Tinh Nhiên! Cậu quá ngông cuồng rồi! Tôi sẽ..."

"Cậu sẽ như thế nào? Sẽ bắt trước như trọng phim, gửi một bộ phận nào đó của Tiếu Thần lại đây cho tôi à?"

"Cậu cho là tôi không dám sao? Cậu thích ngón tay của cậu ta, hay là thích..."

Hứa Tinh Nhiên cười khẽ một tiếng: "Tôi hiểu rất rõ tính của Tiếu Thần — Thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành. Cái cậu ta muốn chính là mấy tên cặn bã xã hội như các cậu xong đời."

"Cậu nói cái gì?"

"Cậu tức giận gì chứ? Xem ra cậu đúng là người nhà họ Tiếu thật rồi."

Đối phương lập tức phát hiện chính mình đã rơi vào bẫy rập của Hứa Tinh Nhiên.

Phương pháp dạy của ba Hứa với cậu ta chính là kiểu mưa dầm thấm đất, đối với việc khống chế và phán đoán cảm xúc của người khác, Hứa Tinh Nhiên đã làm đến độ vô cùng nhuần nhuyễn rồi, đương nhiên điều kiện đầu tiên là cậu ta phải đang cực kỳ bình tĩnh.

"Cho cậu thời gian để cân nhắc, trước sáu giờ chiều nay nhớ gọi điện báo lại, muốn đấu với chúng tôi cho đến khi Tiếu gia suy sụp, nợ nần chồng chất, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được, hay là thả Tiếu Thần ra. Chú ý, là trả cậu ấy lại nguyên vẹn như lúc ban đầu, nếu không tự tay chúng tôi sẽ giúp toàn bộ nhà họ Tiếu sớm đi đầu thai cùng cậu ấy đó. Anh bạn nhỏ, căn cơ của Tiếu gia đã lung lay rồi, chỉ có nhà họ Hứa chúng tôi mới có thể giúp một tay. Cậu xem cậu muốn tiếp tục đùa với lửa có ngày chết cháy, hay là dừng lại ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook