Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 28: Sinh nhật vui vẻ

Tiêu Đường Đông Qua

22/10/2020

"Oài, tôi thì có ưu điểm gì chứ? Tiền tiêu vặt ít có tính không?" An Lan gãi gãi đầu.

"Khi cậu xác định được mục tiêu thì sẽ rất chuyên tâm, cậu luôn có thể phát huy một lần so với một lần càng tốt hơn."

An Lan nhận ra Cố Lệ Vũ đang nhắc đến bắn súng. Cậu là một tuyển thủ có phản ứng hơi chậm, thế nhưng chỉ cần tiến vào trạng thái thì càng bắn càng tốt.

"Cậu rất trung thành với bạn bè, sẽ không bởi vì bị kẻ mạnh uy hiếp mà sợ hãi hay dao động."

Đây là đang nhắc đến chuyện Lý Chấn Nam coi cậu là tình địch mà tới gây sự nhỉ?

"Cậu tôn trọng mọi nỗ lực và thành quả của người khác." Vẻ mặt Cố Lệ Vũ vẫn nghiêm túc như cũ.

"Cảm ơn." An Lan có chút ngượng ngùng.

"Cậu không bao giờ oán trách khi đánh mất cơ hội của bản thân chỉ vì giúp đỡ người khác."

An Lan sửng sốt một hồi, nghĩ thầm Cố Lệ Vũ đang nói đến chuyện cậu trèo lên cửa sổ tầng hai đưa thuốc ngăn chặn mà bị sái tay nên không thể không rút khỏi cuộc thi quý trước sao?

"Quan trọng nhất chính là, cậu khiến tôi tin tưởng bản thân còn tốt hơn trong tưởng tượng của mình."

An Lan sững sờ, Cố Lệ Vũ thật sự nghe lọt những lời cậu vừa mới nói kia ư?

"Vậy...... Buổi tối chúng mình cùng ngủ nhé. Đã 12 rưỡi rồi, cậu còn định về nhà sao? Cẩn thận sáng mai chẳng dậy nổi." An Lan hỏi.

"Ừ." Cố Lệ Vũ nhẹ nhàng gật đầu.

An Lan lập tức đi tìm đồ ngủ cho hắn.

"Tôi vẫn còn mấy cái quần lót mới, mẹ tôi đã giặt rồi, cậu cứ yên tâm mà mặc." An Lan nghĩ nghĩ lại bổ sung, " Có lẽ sẽ hơi chật một chút."

"Không sao." Cố Lệ Vũ nhận lấy đồ ngủ, An Lan dẫn hắn đến nhà vệ sinh, sau đó thì quay lại rửa bát.

An Lan vừa rửa bát, vừa nhẹ nhàng ngâm nga một một điệu nhạc, tâm trạng sung sướng cực kỳ.

Chỉ có điều bát đĩa đã rửa sạch rồi, mà vẫn không nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh.

An Lan lau tay, gõ gõ cửa phòng tắm.

"Cố Lệ Vũ, cậu vẫn chưa tắm à?"

Cửa phòng tắm mở ra, chỉ thấy Cố Lệ Vũ để trần nửa người trên, bên dưới vẫn mặc quần đồng phục.

"Tôi vặn thử rồi, nhưng không có nước."

Tầm mắt An Lan khẽ lướt qua cơ bụng của đối phương, trong lòng âm thầm thét gào một trăm lần "đậu má". A cao cấp đúng là ghê gớm thật, đường nét cơ bụng săn chắc rõ ràng, V – cut cũng nhỏ hẹp tinh tế, chẳng trách sức lực lại lớn như vậy.

Chậc chậc chậc!

"À, tôi quên nói cho cậu biết chỗ này còn có một cái van nữa cần mở."

An Lan duỗi tay vặn chiếc van bên dưới vòi hoa sen, dòng nước phun ra ngay tắp lự.

Cố Lệ Vũ nắm lấy vai An Lan, nhanh chóng kéo cậu ra ngoài.

An Lan có chút buồn cười vỗ nhẹ vào lưng đối phương: "Không sao. Chỉ là nước thôi mà, cũng chẳng phải là hồng thủy mãnh thú* gì. Cậu mau vào tắm đi!"

(*Thành ngữ TQ chỉ những thứ vô cùng khó khăn, nguy hiểm, đáng sợ.)

Chờ Cố Lệ Vũ buông tay, An Lan lại trở ra tiếp tục lau bát đĩa, xong xuôi thì cất vào trong tủ khử trùng, sau đó mới đi về phòng ngủ của mình.

Má ơi...... phòng ngủ của cậu bừa bộn quá đi mất.

Quần áo thì ném lung tung khắp nơi, đề thi thử với giấy nháp chất đống trên bàn học, lộn xộn chẳng khác nào bãi rác cả.

An Lan nhanh chóng mắc quần áo lên, dọn xong chồng giấy cao hơn cả núi, dài hơn cả sông trên bàn học, sau đó thì moi chiếc gối đầu mới từ trong ngăn tủ ra, đặt cạnh gối của mình.

Vừa mới dọn dẹp xong, đã nghe thấy tiếng Cố Lệ Vũ gõ cửa.

"Cậu tắm xong rồi à?"

Bởi vì vai Cố Lệ Vũ rộng hơn cậu một chút nên An Lan lấy cho hắn chiếc áo phông oversize mình hay mặc, quần ngủ tuy hơi cộc nhưng lại mang đến cảm giác thời thượng như đang mặc capri pants.

"Máy sấy ở chỗ này. Xì khô tóc thì cậu cứ đi ngủ trước cũng được. Tôi đi tắm đây?" An Lan nói.

"Ừ, cậu đi đi."

Cố Lệ Vũ ngồi trước bàn học của An Lan dùng máy sấy xì tóc.

An Lan lo bản thân tắm quá lâu sẽ làm phiền đến giấc ngủ của Cố Lệ Vũ, nên chỉ tắm rửa qua loa mấy cái rồi về phòng ngay.

Cửa vừa mở ra, chỉ thấy Cố Lệ Vũ đang đứng trước kệ sách, lẳng lặng nhìn ngắm ảnh chụp xếp bên trên.

Ánh đèn màu cam chiếu vào sườn mặt của hắn, chẳng hiểu sao lại khiến An Lan liên tưởng tới những nét cổ xưa bên trong tập thơ cũ đã ố vàng, tuy không chân thực, nhưng con người ta vẫn chẳng nỡ buông bỏ.

"Cậu đang xem ảnh chụp ngày bé của tôi đấy à? Tấm này được chụp lúc tôi 6 tuổi." An Lan nói.

"Cậu lúc nhỏ thật xinh đẹp." Giọng nói bình tĩnh lành lạnh của Cố Lệ Vũ khẽ khàng vang lên, giữa đêm tối yên tĩnh chỉ có hai người ở trong phòng, mang tới một loại cảm giác cực kỳ trân quý.

Đây là lần đầu tiên An Lan nghe thấy một câu cảm thán từ trong miệng Cố Lệ Vũ.

"Đây là ảnh hồi tôi 12 tuổi. Cả nhà chúng tôi đi ra ngoài chơi, tôi với chị gái còn đánh nhau để tranh đùi gà nữa đấy."

"Cái này thì sao?"

"Đây là ảnh chụp đợt nghỉ hè năm lớp 8, lúc đó tôi còn chưa dậy thì. Nhìn cứ như con gà rù ấy, huấn luyện viên bảo chỉ cần gió thổi là cả người lẫn súng đều bay. Về sau tôi bắt đầu tập luyện một vài bài tập tăng cơ, tăng cường sức khỏe, bằng không thì còn không cầm vững súng." An Lan nói.

"Lúc ấy cũng rất xinh đẹp."

An Lan ho khan một tiếng, đoán chừng Cố Lệ Vũ không thường xuyên giao lưu với người khác, có muốn khen ai đẹp cũng chỉ biết nói mỗi hai chữ "xinh đẹp" mà thôi. Hắn cần phải xem những Omega tài hoa xuất chúng trong nhóm kia hình dung về mình như thế nào, quả thực là ngôn ngữ phong phú, muôn màu muôn vẻ.

"Khi nào cho tôi xem ảnh chụp hồi bé của cậu nhé?" An Lan hỏi.

"Tôi lúc nhỏ...... Không hay chụp ảnh." Cố Lệ Vũ trả lời.

An Lan nhớ đến Cố Vân Lễ bị nhốt vào phòng cách ly trong bệnh viện khi hắn mới chào đời. Toàn bộ quá trình trưởng thành của Cố Lệ Vũ, Cố Vân Lễ đều bị nhốt lại. Mẹ Cố một thân một mình nuôi con trai khôn lớn, có lẽ cũng chẳng có tâm tình gì mà chụp ảnh cho cam.

"Không sao. Về sau còn rất nhiều cơ hội. Chụp với bạn của mình, sẽ càng vui vẻ hơn." An Lan vỗ vỗ vào bờ vai của hắn, "Đi ngủ thôi. Để tôi cài bào thức, ngày mai còn phải đến sớm truy bài nữa...... Ôi, học sinh lớp 12 thật là đáng thương quá đi."

An Lan vốn định để Cố Lệ Vũ ngủ bên trong, thế nhưng Cố Lệ Vũ lại cứ khăng khăng ép An Lan nằm ở bên trong bằng được.

"Cậu ngủ bên trong, cho khỏi ngã xuống đất."

"Lỡ cậu bị ngã xuống thì sao?"

"Tôi sẽ không."

An Lan nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có lý, vừa nhìn Cố Lệ Vũ là biết ngay dáng ngủ của hắn rất ngay ngắn, thẳng thớm.

"Vậy được rồi, chúc ngủ ngon. Tuy rằng đã muộn, nhưng mà... Cố Lệ Vũ, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Về phần quà sinh nhật, chờ tôi nghĩ ra nên tặng cái gì thì bổ sung cho cậu sau nhé." An Lan có chút buồn ngủ.

Nhất là khi ngửi được mùi hương trên người Cố Lệ Vũ, dẫu chỉ hương sữa tắm, dầu gội đầu cậu dùng hàng ngày, nhưng không biết vì sao An Lan lại có thể ngửi thấy một hương vị trong trẻo tươi mát khác.

Tựa như hơi thở lạnh giá khi dòng sông băng hòa vào biển cả, song An Lan vẫn chẳng cảm thấy lạnh lẽo một chút nào.

"Nếu là quà sinh nhật, vậy.. tôi muốn ngửi tin tức tố của cậu." Cố Lệ Vũ nói.

Đầu óc đang mơ màng buồn ngủ của An Lan nhất thời tỉnh táo lại.

Cậu mở to mắt mà nhìn Cố Lệ Vũ: "Tin tức tố của tôi? Ngửi thế nào? Ở đâu có?"

An Lan kéo cổ áo lên ngửi ngửi, vẫn là hương sữa tắm kia mà.

Cố Lệ Vũ nghiêng người, nhắm mắt ghé lại gần An Lan, hô hấp ấm nóng của đối phương phả vào cần cổ khiến tim cậu đập thật nhanh.

Tất cả giác quan của An Lan đều trở nên nhạy bén, thanh âm lọn tóc Cố Lệ Vũ cọ qua gối đầu, nhiệt độ của hắn khi tới gần, cánh tay hắn nhẹ nhàng đặt sau lưng An Lan, rồi dán sát vào cổ áo cậu mà hít hà một hơi,... đều trở nên hết sức rõ ràng.

"Mùi hương của cậu thật dễ chịu."

"Nhưng mà...... không phải Alpha nên thích tin tức tố của Omega sao? Chẳng lẽ tin tức tố của một Alpha khác không khơi dậy lòng thù địch à?"

"Bởi vì tin tức tố của cậu có mục đích thu hút tán tỉnh như Omega. Cũng không có tính công kích như những Alpha khác, mà rất sâu lắng bình thản."

"Nhưng tôi không ngửi thấy tin tức tố của mình." An Lan nằm nghiêng, không dám ngọ ngoạy một chút nào.

Cậu sợ bản thân vừa cử động thì chóp mũi của Cố Lệ Vũ sẽ đụng phải người mình.

"Rất dễ chịu......" Giọng Cố Lệ Vũ càng ngày càng nhẹ.

Qua vài phút, An Lan cảm giác được người bên cạnh không chỉ không nhúc nhích, mà ngay cả trọng lượng của cánh tay đặt trên người mình cũng hoàn toàn đè nặng xuống.

Hoặc là nói, Cố Lệ Vũ đã ngủ rồi.

An Lan bật cười, sao tên này còn ngủ nhanh hơn cả mình thế chứ?

Chỉ là hôm nay đã xảy ra chuyện lớn như thế, mà người này vẫn có thể yên giấc, chẳng phải là một việc rất may mắn sao?

Tâm tình nhẹ nhõm thoải mái, An Lan cũng nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ sâu.

"Nhịp thứ nhất, duỗi người căng cơ —— lưng tách khỏi giường!"

Chuông báo thức của An Lan vang lên. Ngày hôm qua cậu ngủ hơi muộn, hai mắt tới giờ vẫn nhắm nghiền, lung ta lung tung mà sờ soạng khắp nơi, muốn tìm điện thoại trên tủ đầu giường.

"Nhịp thức hai, mở rộng ngực vai —— hai tay cầm chăn giũ!"

Tay An Lan chạm phải thứ gì đó vô cùng mềm mại, "Cái gì vậy......"

Cậu vừa rầm rì vừa sờ tiếp, mãi đến khi ngón tay bị cắn nhẹ một cái, thì mới đột ngột mà mở bừng mắt ra.

Cố Lệ Vũ nằm ở bên cạnh, lẳng lặng mà nhìn cậu, còn tay An Lan thì chẳng biết vì sao lại chọc vào miệng của người ta, để rồi bị cắn cho một cái.

Nửa khuôn mặt hắn vùi vào trong gối, có lẽ là do mới tỉnh ngủ nên ánh mắt không lạnh lùng như ngày thường, trái lại còn toát lên một tia biếng nhác gợi cảm. Mái tóc rối tung, lòa xòa che trước mắt, ngón tay An Lan như thể bị điện giật, vội vã rụt ngay về.

"Dậy, dậy! Báo thức kêu rồi! Phải đi học!"

An Lan cố vươn tay qua người Cố Lệ Vũ, muốn lấy điện thoại để tắt chuông báo thức đã phát tới "động tác nhảy cao", chỉ có điều vẫn thiếu một chút, ngón tay cậu căng ra hết cỡ, suýt chút nữa đã làm rơi điện thoại xuống đất.

Thế mà Cố Lệ Vũ chỉ cần nghiêng người một cái thì đã đỡ được ngay, loại thần kinh phản xạ cao cấp cỡ này, An Lan có muốn ước ao đố kị cũng chẳng được.

Cậu vừa ngồi dậy, vừa thật cẩn thận để không đụng phải Cố Lệ Vũ, chẳng cần nói cũng biết là khó tới nhường nào.

Xốc chăn lên, An Lan nhấc chân bước qua người Cố Lệ Vũ. Thấy đối phương vẫn bình tĩnh nằm yên tại chỗ thì có chút bối rối, cậu không biết người này vẫn còn chưa tỉnh hẳn hay là không sợ đi học muộn nữa.

An Lan gượng cười hai tiếng, bởi vì còn vướng Cố Lệ Vũ mà cái chân đang xoạc ra kia không sao chạm xuống đất được. Mặc dù chân An Lan khá dài, nhưng mấu chốt là cậu không thể chạm vào người hắn.

Cố Lệ Vũ không nhúc nhích càng làm An Lan luống cuống hơn. Thật vất vả mới chạm được mũi chân xuống mặt đất thì lại đứng không vữa, cậu lảo đảo một cái, ngã ngồi lên người đối phương.

"Xin lỗi cậu!" An Lan chật vật cực kỳ, đang muốn đứng lên thì Cố Lệ Vũ lại ngồi dậy.

Hắn bỗng nhiên áp sát, khiến An Lan phải ngả người về sau.

Tuy bên ngoài cửa sổ có nhóm các cô các chị đang nhảy điệu quảng trường, tiếng xe chạy sáng sớm cũng vô cùng rõ ràng, nhưng chẳng biết vì sao, An Lan vẫn cảm thấy trong phòng sao mà yên tĩnh quá.

Cố Lệ Vũ duỗi tay ôm lấy eo An Lan, trong nháy mắt, cả cánh tay và vai lưng đều dùng sức nhấc cậu lên, rồi đặt xuống mép giường, "Có phải là cậu sợ tôi không?"

"Không...... Không có mà? Chúng ta đã ngủ chung với nhau rồi, tôi còn sợ cậu cái gì chứ?"

Tối qua "vui sướng cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia" với người, chỉ là sáng nay bỗng nhiên lắc não nhớ ra, người này chính là hot boy trường lạnh lùng quái dị, không thích tiếp xúc với người khác trong truyền thuyết. Hơn nữa còn không biết đối phương có tật cáu gắt khi mới ngủ dậy hay không nữa...

"Nếu cậu muốn xuống giường, có thể nói với tôi, tôi sẽ tránh chỗ cho cậu."

An Lan nháy mắt hiểu ra vì sao khi nãy Cố Lệ Vũ lại một mực nhìn chằm chằm cậu rồi.

Hắn đang chờ An Lan có thể đối đãi với mình giống như với bạn bè bình thường mà nói "Ê, tôi muốn xuống giường, cậu dịch ra chút đê."

"Biết rồi, lần sau sẽ kêu cậu tránh chỗ cho tôi." Chân An Lan đặt trên mặt đất quờ quặng nửa ngày trời mới móc được dép lê lại.

Cố Lệ Vũ quay qua hỏi: "Vậy lần sau cậu ngủ với tôi là khi nào?"

An Lan đứng hình, lỗ tai ong ong, cậu không biết Cố Lệ Vũ đang nghiêm túc hay chỉ là nói đùa.

"Bao giờ cậu hoặc là tôi ở nhà một mình đều được."

Bất kể câu hỏi của hot boy trường là nghiêm túc hay đùa vui, cậu đều phải thật nghiêm túc trả lời.

"Ngày nào tôi cũng ở nhà một mình." Cố Lệ Vũ hờ hững đáp.

"Ý cậu là...... Ngày nào cậu cũng muốn ngủ với tôi?"

An Lan vừa nói xong, xém chút nữa đã bị sặc nước bọt mà chết.

"Nếu cậu lại xem phim ma thì có thể tới tìm tôi."

"Hóa ra là vậy." An Lan cười cười, nghĩ thầm đầu óc mình cũng méo mó quá rồi.

"À, đúng rồi, bữa sáng nhà cậu ăn cái gì?" An Lan có chút hiếu kì, không nhịn được mà hỏi.

"Kiểu Tây có trứng ốp la, súp sữa ngô, thịt xông khói, nut tart, bánh mì,... kiểu Trung thì có sủi cảo tôm nõn, mì Tùng Nhung (tên một loại nấm), cháo hải sản."

Cố Lệ Vũ vừa đeo tất, vừa nói.

An Lan nghe xong thì nước miếng chảy ròng ròng, "Tôi muốn xem phim ma ngay bây giờ."

"Hả?" Cố Lệ Vũ quay đầu nhìn cậu đầy khó hiểu.

"Sau đó tối nay tới ngủ với cậu, như vậy thì ngày mai có thể ăn sáng ở nhà cậu rồi."

"Ngu ngốc." Cố Lệ Vũ đứng lên, dí đầu An Lan một cái.

Không biết có phải là ảo giác hay không, An Lan dường như nhìn thấy Cố Lệ Vũ mỉm cười.

Hai người làm vệ sinh cá nhân xong, mặc đồng phục vào người, đeo cặp sách lên lưng, An Lan vỗ nhẹ vào vai Cố Lệ Vũ: "Hôm nay tôi không ăn được bữa sáng nhà cậu, nhưng cậu thì có thể nếm thử bữa sáng hàng ngày của tôi đấy —— bánh quẩy, sữa đậu nành, xíu mại, bánh rán vừng, bánh chiên, bánh hẹ, mì trộn, còn có các loại canh bính thịt nữa."

"Được." Cố Lệ Vũ vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán lên, để lộ hơn phân nửa vầng trán láng mịn, cảm giác thoải mái khi ở nhà bị thay thế bởi khí chất lạnh lùng thường ngày.

An Lan cảm thấy có chút tiếc nuối.

"Đi thôi."

Hai người khoác cặp lên vai đi ra ngoài.

An Lan quét một chiếc xe đạp, Cố Lệ Vũ cũng quét một chiếc khác.

Hai người sóng vai mà đạp xe tới quán ăn cuối phố.

"Này, Cố Lệ Vũ, tôi có một chuyện muốn hỏi cậu." An Lan tò mò hỏi.

"Cậu hỏi đi."

"Tôi nhớ trước kia cậu ngồi ô tô đi học mà? Sao bỗng nhiên lại đổi sang xe đạp?"

"Bởi vì phong cảnh đẹp." Cố Lệ Vũ trả lời.

Đúng là phong cách của Cố Lệ Vũ có khác, rất đơn giản ngắn gọn.

An Lan bật cười, "Vậy là cậu không biết có người nói với tôi......"

Chậc, mấy lời ảo tưởng sức mạnh thế này, sao lại không biết xấu hổ mà nói ra khỏi miệng chứ, An Lan nghĩ vậy thì nín bặt.

"Nói gì với cậu?"

Nói với tôi, cậu đạp xe đi học là vì tôi —— Những câu chữ tự kỷ như vậy, An Lan không thể thốt nổi thành lời.

"Không có gì, đến chỗ ăn sáng rồi." An Lan toét miệng cười, dừng xe lại dựng gọn vào ven đường.

Nơi này có vài quán ăn sáng mở san sát nhau. Ba, bốn cái bàn gấp gần như là chật kín người ngồi.

Mọi người vốn dĩ chẳng quen nhau, lại bởi vì hay tới đây ăn sáng mà dần dần quen mặt.

"An Lan ơi, cô ăn xong rồi này, qua đây ngồi đi cháu!" Một người phụ nữ trung niên dẫn con đi học vẫy vẫy tay với An Lan.

"Cảm ơn cô ạ!" An Lan huých nhẹ vào người Cố Lệ Vũ rồi đi qua, lúc kéo ghế ra còn lau lau mấy cái, đến khi ngẩng đầu lên lại phát hiện Cố Lệ Vũ vẫn đứng yên tại chỗ.

An Lan nghĩ thầm, Cố Lệ Vũ luôn ăn sáng ở nhà, cho dù có đến trường học cũng gọi cơm hộp rất sang chảnh, chắc là không thích ứng được với mấy quán ăn kiểu này.

An Lan cũng không vì thế mà cảm thấy Cố Lệ Vũ không đủ "thân dân", nói thế nào thì con người trưởng thành trong hoàn cảnh khác nhau sẽ tạo thành những thói quen và giá trị quan khác nhau, quan trọng là phải biết tôn trọng lẫn nhau.

"Nếu cậu không thích ăn những thứ này thì để tôi dẫn cậu đi ăn Tiểu Long Bao nhé?" An Lan hỏi.

Cố Lệ Vũ lắc lắc đầu: "Cậu ngồi bên trong đi, để tôi ngồi bên ngoài."

Bên ngoài là vị trí sát với đường cái.

"Có sao đâu, trong ngoài đều như nhau cả mà. Xe ở phố này lái chậm lắm, không cần lo lắng."

Cố Lệ Vũ vừa ngồi xuống, An Lan bèn rút khăn giấy định lau sạch phần bàn ở trước mặt hắn. Nhưng không ngờ Cố Lệ Vũ lại giữ tay cậu lại.

"Sao vậy?"

"Để tôi tự làm."

Khi Cố Lệ Vũ nhẹ nhàng rút khăn giấy ra khỏi tay An Lan, đầu ngón tay dường như lướt qua chỉ tay giữa bàn tay cậu. Hắn xắn ống tay áo lên cao, dọn dẹp bát đũa của người khách lúc trước qua một bên, rồi mới cẩn thận lau bàn sạch sẽ.

An Lan nhìn Cố Lệ Vũ rũ mắt chăm chú mà lau bàn giống như đang làm việc gì đó cực kỳ quan trọng.

Những tưởng hắn xuất thân từ gia tộc Alpha nổi tiếng, lớn lên trong gấm vóc lụa là, mười ngón tay chẳng dính nước tháng ba, vậy mà lại có thể làm những việc này không chút ghét bỏ, cứ như thể chuyện đương nhiên ấy.

"Cậu muốn ăn cái gì? Quán này có......"

"Mì trộn với canh bính thịt." Cố Lệ Vũ nói.

"Hả? Sao cậu biết tôi muốn giới thiệu mì trộn với canh bính thịt cho cậu?" An Lan tò mò hỏi.

"Sáng nào cậu tới lớp đều thảo luận với bạn cùng bàn xem sáng nay ăn gì. Món xuất hiện nhiều nhất chính là mì trộn và canh bính thịt."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook