Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 63: Nụ hôn ở cổng trường

Tiêu Đường Đông Qua

26/12/2020

Hứa Tinh Nhiên biết, Hứa gia vĩnh viễn cũng không bao giờ cho phép cậu ở cùng với một alpha.

Nam chính trong phim thần tượng có thể buông bỏ trách nhiệm với gia tộc, xóa tên khỏi dòng họ, chì vì theo đuổi một cô gái bình thường.

Nhưng trong thế giới của cậu, việc làm như vậy sẽ chỉ mang đến thương tổn cho người cậu thích. Có thể ở độ tuổi tốt đẹp nhất làm mọi thứ cho cậu ấy, đã là chuyện quá xa xỉ với Hứa Tinh Nhiên rồi.

Chuyện này cũng để cậu nhận ra một điều, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mạnh đến độ không gì có thể ngăn cản,lúc đó cậu mới thực sự có thể làm mọi chuyện theo ý mình.

...

Sinh hoạt vườn trường quen thuộc đã trở lại.

An Lan đã thức dậy từ sớm, rời giường đánh răng rửa mặt, thang máy mới vừa xuống đến tầng dưới, đã thấy Tiếu Thần đanh mặt đứng ở cửa, Tiếu Nhạc còn đang chạy chậm theo phía sau.

"Em đã nói sao hôm nay anh lại vội như vậy mà! Chắc chắn là tại nghe thấy tiếng anh An Lan đi thang máy! Cứ giục em cuống lên!"

"Anh không có như thế." Tiếu Thần làm mặt lạnh nói.

"Ừ, không có thì không có vậy." Tiếu Nhạc nghịch ngợm chớp chớp mắt.

Ai ngờ Tiếu Thần lại nhìn An Lan: "Này, dẫn bọn tôi đi ăn sáng đi, muốn ăn ở chỗ nào ngon ngon ấy."

An Lan che miệng muốn cười, nhưng rồi lại cố nhịn.

"Cậu muốn ăn cái gì?"

"Lần trước ăn mì trộn rồi, hôm nay ăn món gì khác đi." Vị đại ca ho Tiếu này là muốn gọi món đây.

An Lan mỉm cười nhìn Tiếu Nhạc: "Nhạc Nhạc, em muốn ăn cái gì?"

Tiếu Nhạc lập tức lộ ra vẻ mặt đắc thắng, ý nói "Anh già, nhìn đi nhìn đi, em so với anh còn có mặt mũi hơn kìa".

"Con bé này chính là một con heo, cái gì cũng ăn hết." Tiếu Thần nói.

"Anh mới heo ý!" Tiếu Nhạc lập tức giơ chân đạp Tiếu Thần một cái.

Tiếu Thần thế mà không thương tiếc định đạp lại, nhưng Tiếu Nhạc đã lanh lẹ trốn ra sau lưng An Lan.

"Vậy hôm nay chúng ta đi ăn cháo đi. Có nhiều vị lắm, còn có đồ ăn kèm nữa..."

An Lan vừa bước ra khỏi cửa chung cư, đã thấy một bóng người quen thuộc ngồi trên yên xe đạp, một chân chống xuống đất, hai tay buông ở hai bên hông, giống như chờ có người tới kéo cậu ta đi.

"Cố Lệ Vũ! Sao cậu lại tới đây?"

An Lan lập tức mỉm cười, bước nhanh về phía trước, đi theo phía sau cậu là Tiếu Thần mặt đầy bất mãn, nhỏ giọng lầu bầu: "Còn có thể vì sao nữa, đêm qua không được ngủ cùng nên sáng nay vội đến gặp chứ sao."

"Anh, anh ghen hả?" Tiếu Nhạc nghiêng đầu hỏi.

"Ghen cái lông ấy mà ghen."

Cố Lệ Vũ nhìn An Lan, nói: "Tôi đến chờ cậu cùng đi ăn sáng."

Thanh tuyến của cậu ta vẫn trong trẻo lại có chút lạnh lùng giống như lúc trước, nhưng có lẽ vì thả chậm tốc độ mà khiến An Lan cảm thấy thật dịu dàng.

"Được, mấy người chúng tôi đang định hôm nay sẽ ăn cháo."

Bốn người cùng đi xe, tới một quán cháo ở gần đó. Lúc này trong quán rất đông người, phải chờ một chốc mới có bàn trống.

Mùi cháo thơm nồng cùng hơi nước bốc lên trong nồi tràn ngập khắp không gian nhỏ bên trong quán, Cố Lệ Vũ lấy một đôi đũa đưa cho An Lan, nói: "Sáng nay tôi xin nghỉ, phải đi đến ủy ban quản lý alpha một chuyến."

"À, là vì chuyện của ba cậu đúng không?"

Nói cách khác, sáng nay Cố Lệ Vũ có việc cần làm, cậu ta đến tìm An Lan không phải để cùng cậu đi học, chỉ là đặc biệt tới ăn sáng với cậu thôi.

"Ừ, buổi chiều tôi sẽ trở về."

Cố Lệ Vũ vừa nói dứt lời, Tiếu Thần đang ở đối diện đã nhếch mép châm chọc: "Cố lập dị, cậu thật là lắm chuyện, nếu đã xin nghỉ rồi, buổi chiều còn vòng tới trường làm cái gì."

Trong mắt Tiếu Thần, không tính tới thi tháng, kể cả thi cuối kỳ với kỳ thi đại học có cho Cố Lệ Vũ làm luôn bây giờ cũng chả có vấn đề gì.

"Tới đón cậu." Cố Lệ Vũ quay sang phía An Lan, nói nhỏ một câu.

Đây là giao hẹn lúc tối qua của hai người, Cố Lệ Vũ vẫn luôn để nó trong lòng.

Trước giờ An Lan luôn cảm thấy mấy nhân vật chính trong phim truyền hình lúc nói chuyện yêu đương cứ ngây ngô ngượng ngùng, y như chú nai vàng ngơ ngác diễn quá giả, quá khoa trương.

Giờ cậu mới phát hiện, đó không khóa trương cường điệu tí xíu nào hết, rõ ràng là diễn theo phong cách hiện thực mà.

Chờ lúc cháo được mang lên, An Lan thổi cũng không kịp thổi đã muốn nhét ngay vào miệng, may mà Cố Lệ Vũ giữ tay cậu lại.

"Bỏng."

"À." An Lan chỉ biết chỗ tay Cố Lệ Vũ chạm vào tay mình nóng bừng lên, máu cả người như dồn hết về chỗ đó vậy, nhưng Cố Lệ Vũ rất nhanh đã thả tay ra.

An Lan từ từ thổi cháo, múc từng miếng lên ăn, nhưng hoàn toàn không nhớ rõ mùi vị nó như thế nào.

Trên cả quãng đường đi tới trường, An Lan và Cố Lệ Vũ đều không nói lời nào với nhau, chỉ đạp xe đi song song, nếu ai không biết chắc chắn sẽ nghĩ hai người họ không quen biết gì nhau, có khi còn không học chung một trường.

Ngược lại Tiếu Thần đi ở phía trước thỉnh thoảng lại quay đầu, hỏi: "Cuối tuần này cậu có đi câu lạc bộ tập bắn không?"

"Có chứ, còn không tập nữa tay cũng sắp tàn luôn rồi."

"Vậy chúng ta lại so một trận đi," Nói đến đấy Tiếu Thần lại nhớ ra chuyện gì đó, tiếp: "À đúng rồi, chuyện chúng ta lần trước khiến Diệp Vân sốc lắm. Cậu ta nói cuối tuần muốn tới Vân Thượng tìm chúng ta cùng luyện luôn, xong mời cậu ta ăn một bữa đi."

"Được, không vấn đề gì."

Khi bọn họ đi tới cổng trường, phía trước đúng lúc cũng có thầy giáo đi vào, sao đỏ trực cổng trường lớp mười một từng người vui vẻ hô lớn: "Em chào thầy —"

Lúc Tiếu Thần đạp xe vào trường, mấy cặp mắt đều dõi theo.

"Đó là Tiếu Thần hả? Anh ta thế mà lại không đi muộn!"

"Đừng có nhìn chằm chằm anh ta như vậy, cẩn thận bị ăn đánh đó."

Tiếp đó An Lan cũng đi vào, lúc này Cố Lệ Vũ đang ở phía sau lại đột nhiên kêu cậu lại.

"An Lan, chờ một chút."

Giọng của cậu ta không lớn, nhưng rất thu hút, mấy học sinh lớp mười một vừa nãy còn đang bị Tiếu Thần hấp dẫn mà dõi theo, bây giờ đều nhìn lại.

"Hả?"

An Lan dừng xe lại, chống một chân xuống đất, chờ Cố Lệ Vũ đi tới bên cạnh.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Cố Lệ Vũ gọi tên ai đó trong trường, không ít bạn học đi ngang qua đều vô thức dừng lại.

Cố Lệ Vũ nghiêng người tới gần An Lan hơn, cậu cho là đối phương muốn nói thầm với mình cái gì đó, nên cũng dựa vào gần đối phương.

Không ngờ Cố Lệ Vũ lại đột nhiên nhấc tay, giữ gáy An Lan. Khi An Lan nhìn đến sống mũi cao, thẳng tắp của Cố Lệ Vũ càng lúc càng gần, một loại dự cảm nhảy ra trong đầu cậu, lại như có cả ngàn chú nai con đang chạy loạn khắp nơi, tay cũng siết chặt lấy ghi đông xe đạp.

Cố Lệ Vũ như đang thăm dò, chạm nhẹ môi lên môi cậu một cái.

Hai mắt An Lan trợn to, hô hấp cũng ngừng lại, đây là lần đầu tiên đầu óc cậu còn tỉnh táo mà hôn môi với Cố Lệ Vũ.

Không có chấn động lòng người như trong tiểu thuyết, chỉ đơn giản chạm khẽ một cái, nhưng lúc môi Cố Lệ Vũ chạm tới, An Lan có thể cảm thấy trong lòng mình cuồn cuộn sóng lớn, không ngừng mà sôi trào. Môi của cậu ta rất ấm, cũng rất mềm, cảm giác lúc tách ra còn có chút lưu luyến không muốn rời.

"Cố... Cố Lệ Vũ..."

Ở cửa trường học hôn cậu, một lát nữa thôi là học sinh cả trường đều sẽ biết hết.

Có khi không chỉ học sinh toàn trường biết, mà cả thầy cô giáo cũng biết luôn.

"Cậu sợ cái gì? Tôi có duỗi lưỡi vào đâu." Giọng Cố Lệ Vũ nghe vẫn khẽ khàng như cũ, xung quanh bao nhiêu người, cậu ta chỉ muốn nói cho An Lan nghe thôi.

"Tôi không sợ."

"Vậy là lo thầy cô biết, nhắc nhở cậu yêu sớm sao?" Cố Lệ Vũ hơi nghiêng mặt, hỏi tiếp.

Cậu ta cách quá gần rồi, An Lan chỉ có thể thẳng đờ người, làm ra bộ mình không thấy sao cả.

Nhưng hôm nay trời không quá nắng, tia sáng mỏng mạnh rơi lên hàng mi của Cố Lệ Vũ... Thật là đẹp.

"Vậy lỡ như thầy cô thật sự nói chúng ta yêu sớm thì sao?"

"Nếu bắt viết bản kiểm điểm, vậy tôi sẽ viết cho cậu."

Cố Lệ Vũ lần trước cũng viết bản kiểm điểm cho An Lan, bắt chước chữ của cậu giống y như thật.

Giờ nhớ lại, nếu Cố Lệ Vũ đã có ý đồ với cậu từ trước rồi, thì không biết có phải đã lén trộm "bức thư pháp" nào của An Lan mà tập đi tập lại không nữa.

"Nếu mà phải mời phụ huynh... Vậy tôi sẽ nhân cơ hội nói với ba mẹ cậu, tôi muốn mỗi ngày đều đến ăn cơm ở nhà cậu."

Lại là cái giọng nghiêm túc này.

An Lan cũng không dám nhìn thẳng vào đối phương nữa, hơi quay đầu đi mới biết tất cả bạn học đều đang nhìn hai người.

"Nếu phạt đứng, thì vừa lúc cùng nhau nắm tay."

Lúc trước An Lan còn thấy Cố Lệ Vũ nói ít quá, không biết phải nói chuyện với cậu ta kiểu gì, với cả, lớn đến từng này cậu cũng chưa thích ai bao giờ, có hơi hơi ngượng ngùng, không biết lúc ở cùng nhau thì nên cư xử như thế nào. Thế mà, lúc này, ở ngay cổng trường học, Cố Lệ Vũ liên tục xài combo tấn công, khiến tim An Lan cũng muốn nhảy cả ra ngoài.

"Cậu học ở đâu... Quá lẳng lơ." An Lan mím mím môi, nói.

"Nghĩ ra lúc đi dọc đường. Nếu cậu không thích, sau này tôi không vậy nữa." Cố Lệ Vũ thẳng người dậy, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Vậy cậu đúng là có thiên phú đấy." An Lan giơ tay đấm lên ngực Cố Lệ Vũ một cái, rồi vội vã muốn đạp xe vào trường.

Cố Lệ Vũ kéo cặp An Lan lại, hơi nhíu mày: "Thiên phú gì?"

"Cậu tự đi mà nghĩ." An Lan lôi cặp sách của mình lại rồi chạy xe đi.

Vừa đi khỏi, An Lan đã muốn ngoác miệng cười.

Trước kia không phải cậu chưa từng nghĩ, nếu mình thật sự hẹn hò với Cố Lệ Vũ thì sẽ như thế nào?

Cái tên này lúc nào cũng kín như cái hũ nút vậy, có chuyện gì cũng giấu ở trong lòng không chịu nói, muốn hiểu được cậu ta thì nhất định phải rèn luyện năng lực quan sát của bản thân thật là tốt, Hơn nữa, rất có thể cậu nói mười câu, cậu ta cũng chưa chắc sẽ đáp lại được một câu ấy chứ.

Tuy là Cố Lệ Vũ quả thực rất đẹp trai, cho dù lấy thẩm mỹ người cùng giới để thưởng thức thì cũng phải công nhận điều ấy.

Nhưng có đẹp trai đến đâu chăng nữa, nếu tính cách hai người không hợp thì tình cảm cũng sẽ nhanh chóng mà tan hết.

Mà vừa nãy, Cố Lệ Vũ lại khiến An Lan một lần nữa có cảm giác rung động.

Đi tới lớp học, An Lan vừa ngồi vào chỗ, Kiều Sơ Lạc ở hàng trên đã quay xuống, gõ gõ lên bàn cậu mấy cái: "Cậu thật là lợi hại — Cứ như vậy đã chinh phục được đỉnh Everest rồi."

"Cái gì cơ?" An Lan cảm giác điện thoại trong túi đang rung không ngừng, lập tức hiểu ý của cậu chàng.

Trong WeChat đã sớm nổ tung rồi, tốc độ comment đã nên một lập kỷ lục mới.

[Tôi thấy hotboy hôn An Lan!]

[Tôi cũng thấy!]

[Tôi không thấy nhưng cũng nghe nói rồi! Chuyện thật hả?]

[ Thật 100%! Lớp 11 trực cổng trường hôm nay đều thấy! Nhưng mà chuyện quá nhanh, không có ai kịp chụp ảnh lại hết á!]

[Ảnh hôn môi của hotboy mà cậu cũng dám chụp trộm, cậu không cần lớp trưởng nữa sao?]

[Không phải là hotboy lạnh lùng cấm dục hả? Sao tôi nghe nói người chủ động là hotboy vậy?]

[Má ôi! Các cậu tin tôi đi, người bình thường luôn lạnh như băng sẽ có lúc nào đó nóng như lửa thôi!]

[Tôi nghi ngờ cậu đang nghĩ đến mấy chuyện 18+]

[Tôi cũng nghi cậu đang nghĩ đến mấy chuyện 18+]

[Cho hỏi xíu đã, An Lan này là An Lan nào vậy?]

[Còn An Lan nào nữa hả giời! Chính là An Lan ngồi giữa hotboy và Hứa Tinh Nhiên đó!]

[Ấu mài gót! Cậu ấy hạnh phúc quá đi!]

[Chỉ có mình tôi thấy An Lan đẹp trai thôi hở?]

[A a a! Cuối cùng cũng tìm được đồng minh rồi! Lúc trước tôi chỉ thấy cậu ấy dễ coi thôi, nhưng mà từ lúc đầu năm đến giờ, không hiểu sao càng lúc càng thấy cậu ấy đẹp trai á!]

[Tôi cũng thấy cậu ấy thật là đẹp trai ~ Nếu không phải hotboy đã nhanh chân đến trước, tôi còn định chờ tốt nghiệp xong sẽ thổ lộ với cậu ấy đây này!]

Tiếp sau đó, nhân vật chính của cuộc thảo luận không còn là Cố Lệ Vũ nữa, mà đổi thành An Lan.

An Lan vội vàng đóng WeChat lại.

Lúc này Hứa Tinh Nhiên cũng đã đến lớp, cậu ta để cặp sách xuống rồi nói khẽ một câu: "Cố Lệ Vũ thật là gian xảo."

"Gian xảo?"

"Đóng dấu cậu trước mặt nhiều người như vậy. Những người khác, ví dụ như tôi đi, giờ mà muốn ra tay thì nhất định sẽ bị mọi người chỉ trích." Hứa Tinh Nhiên nửa đùa nửa thật nói.

"Lớp trưởng..." An Lan chẳng biết nói thể nào, chỉ đành thở dài một hơi.

"Tôi không buồn gì đâu, hôm nay cậu là bàn cùng bàn của một mình tôi." Hứa Tinh Nhiên nói xong, từ trong cặp sách lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đẩy tới trước mặt An Lan.

"Đây là cái gì thế?"

Hộp nhỏ được gói lại rất xinh xắn, bên ngoài còn được đóng niêm phong bằng sáp đỏ.

"Nước hoa mùi pheromone đặc trưng của nhà họ Hứa chúng tôi. Lúc nào cậu thấy chán ngấy mùi của tên kia rồi, có thể ngửi cái này. Mùi hương tươi mát, giúp loại bỏ mọi lo âu, lại còn không gây nghiện." Hứa Tinh Nhiên nói thẳng ra.

Ba chữ ở cuối kia khiến An Lan cảm thấy hơi ngại ngùng.

"Với cả, nếu lúc nào tên kia dám làm cậu bực mình, cậu cứ phun thẳng nó lên người cậu ta, đảm bảo có thể làm cậu ta tức chết." Hứa Tinh Nhiên nói.

An Lan bụm mặt, không biết nên khóc hay nên cười.

Mùi hổ phách là mùi pheromone chính của Hứa gia, loại nước hoa này cũng được nhà họ dùng làm quà tặng trong rất nhiều dịp xã giao, nó biểu đạt sự tôn trọng của Hứa gia với đối phương, ngoài ra cũng không mang bất cứ hàm ý nào khác nữa.

"Cảm ơn cậu."

"Cậu sẽ không thực sự dùng nó như chai xịt phòng đấy chứ?'

Hứa Tinh Nhiên cười hỏi.

"Vậy chai xịt phòng này cũng quá là đắt đỏ rồi."

Nói đến đó, thầy chủ nhiệm Mạnh hói của bọn họ cũng đã đi vào, ông lườm An Lan một cái sắc lẻm, rõ ràng là đang cảnh cáo cậu.

Có vẻ thầy hói biết chuyện nụ hôn ngoài cổng trường kia rồi.

"Các trò, thời gian từ giờ đến khi kỳ thi đại học diễn ra của các trò không còn nhiều lắm. Thầy hi vọng mọi người tập trung tinh thần lên việc học! Đừng để sa ngã vào phút chót, uổng phí sự cố gắng của hai năm học trước!"

An Lan cúi đầu, cậu luôn cảm thấy câu "Đừng để sa ngã vào phút chót, uổng phí sự cố gắng của hai năm học trước" kia chính là đang nói đến Cố Lệ Vũ.

Chỉ tiếc chính chủ đang không ở đây, chỉ đành để mình An Lan hứng lửa giận của thầy chủ nhiệm.

Nhưng mãi đến giờ học buổi chiều, Cố Lệ Vũ vẫn không tới, An Lan cứ thỉnh thoảng lại kiểm tra điện thoại của cậu, cũng không có tin nhắn gì của người kia.

Tận đến khi hết tiết đầu tiên của buổi học, đối phương mới gửi tới một tin: [Cậu thích ăn đồ Trung hay đồ Tây?]

An Lan hơi thấy thắc mắc, sao đột nhiên lại hỏi cái vấn đề này, mà thôi, tốt xấu gì cậu ta cũng chịu gửi tin nhắn tới rồi: [Đồ Trung.]

Thật ra, đời này An Lan chưa từng nghĩ sẽ cùng Cố Lệ Vũ nhắn tin tán gẫu, cho là cái tên hũ nút kia chỉ nhắn tới một tin như vậy rồi thôi, ai ngờ tin thứ hai lại được gửi tới luôn: [ Cậu thích cá kho hay là cá hấp xì dầu?]

An Lan không nhịn được cười, chẳng lẽ Cố Lệ Vũ định đích thân xuống bếp nấu hả?

[Tôi thích cá tùng tử*.]

*Cá tùng tử aka cá hạt thông, chú thích ở dưới nha.

Tin nhắn tiếp theo Cố Lệ Vũ gửi tới lại suýt chút nữa làm An Lan nhảy dựng lên.

[Được, mẹ tôi nói tối nay tự xuống bếp làm cho cậu ăn.]

Sao? Này nghĩa là sao?

Tối nay không phải là đến căn hộ nhỏ lần trước của Cố Lệ Vũ hả?

"An Lan?" Giọng Hứa Tinh Nhiên vang lên bên cạnh.

An Lan giật mình lấy lại tinh thần: "Lớp trưởng, có chuyện gì?"

"Cậu còn hỏi là chuyện gì? Tiết thể dục cuối cùng của hôm nay, thầy giáo muốn tổ chức cho mọi người chơi trò chơi."

"Sao tự nhiên lại muốn chơi trò chơi vậy?" An Lan nhỏ giọng hỏi.

Mọi người xung quanh cũng đang thảo luận chuyện này, hiển nhiên là đều thấy hứng thú với việc chơi trò chơi.

"Cậu còn hỏi tại sao à? Tiết thể dục lần trước, không biết là vị bạn học nào bị bóng đập trúng mũi, khiến hotboy của lớp mình 'Xung quan nhất nộ vi lam nhan' ấy nhỉ?" Hứa Tinh Nhiên cười tủm tỉm, nói.

"Chuyện đó đã lâu lắm rồi còn gì?"

Lần đó Cố Lệ Vũ đấu 1:1 với Lý Chấn Nam, tất cả mọi người đều nghĩ đó là vì Cố Thanh Xuyên, giờ nhớ lại, An Lan mới phát hiện được một chút manh mối.

"Cho nên phía trường học yêu cầu tiết thể dục cũng nhất định phải được tổ chức tốt, có trật tự, có kỷ luật, còn muốn tất cả mọi người đều phải tham gia."

"Ồ, vậy có những trò chơi gì?"

An Lan không hiểu chuyện Cố Lệ Vũ và Lý Chấn Nam đấu bóng sau giờ học thì liên quan gì đến tiết thể dục "Tổ chức tốt, kỷ luật tốt".

"Chạy trên thảm mát xa, còn phải nhảy dây nữa. Mọi người nhớ đi siêu thị mua thêm mấy đôi tất mà đi vào."

Hứa Tinh Nhiên vừa đùa xong, thầy giáo đã nói: "Trò này phải dùng chân trần! Thảm mát xa có thể giúp tuần hoàn máu. Chân có đủ đau mới giúp các trò quên đi nỗi sợ hãi với thi tháng được!"

Không ngờ Tiếu Thần ở phía sau lười biếng giơ tay hỏi: "Thầy, em không sợ thi tháng, có thể không cần chạy thảm mát xa không?"

Trong lớp học đều là thanh âm mọi người đang cố nhịn cười.

"Tôi là thấy trò sợ thảm mát xa thì có." Thầy giáo cười cười, vỗ vỗ tay ra hiệu cho mọi người tập trung lắng nghe, "Dựng lỗ tai lên mà nghe đi này, bây giờ thầy sẽ nói qua về luật chơi."

"Đầu tiên, người chơi trò này phải đứng trên thảm mát xa dảy dây mười cái..."

"Thầy, nhảy dây trên cái thảm đó mười lần sẽ chết người đấy." Chưa đợi thầy giáo nói xong, Tiếu Thần đã phản đối dữ dội.

"Tiếu Thần, lẽ nào trò không biết nhảy dây à?" Thầy giáo trêu chọc hỏi.

"Không phải không biết nhảy dây, nhưng mà theo kinh nghiệm của em, thì chắc chắn nhảy dây xong, mấy thầy còn bắt phải cõng người khác mà chạy nữa, đúng không?" Tiếu Thần hỏi.

Nụ cười trên mặt thầy giáo càng là tươi không cần tưới: "À há, hóa ra trò biết à?"

"Trường cấp hai của em gái em cũng chơi cái trò y như vậy. Con bé mới hơn 40kg có một chút, em cõng nó chạy ba vòng xong thì không thể dùng chân mà đi ra khỏi trường nó nữa."

Tiếu Thần vừa nói xong, nụ cười hớn hở trên mặt mọi người đã tắt ngúm, lộ ra vẻ kinh hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook