Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 62: Không sao, cậu ta sẽ vĩnh viễn nhớ con

Tiêu Đường Đông Qua

26/12/2020

An Lan bấm nút cài trên dây an toàn, nhưng dây vẫn không mở ra được, cậu cúi đầu nhìn thử, hình như lúc cài dây an toàn, cậu làm áo của mình kẹt vào.

Giờ có hơi hơi xấu hổ.

An Lan kéo kéo, nhưng không lôi áo ra được.

Ngược lại Cố Lệ Vũ vẫn đứng chờ ở bên cạnh, rất có kiên nhẫn. An Lan đã sốt ruột đến mức nghĩ tới chuyện xé áo để chui ra rồi, hai lỗ tai cậu đều đỏ bừng lên. Lúc này Cố Lệ Vũ mới thò người vào.

"Thực sự bị kẹt à."

"Chẳng lẽ còn có kẹt giả nữa hả?" An Lan thấy hơi cạn lời.

Cố Lệ Vũ chống một tay lên ghế của An Lan, một tay khác thử mở nút đai an toàn, việc này vẫn cần phải có chút kỹ thuật, cậu ta cúi sát đầu lại nhìn, lưng An Lan dính sát lên ghế dựa nhìn cần cổ Cố Lệ Vũ ở ngay trước mắt mình.

Từ góc độ của An Lan vừa đúng lúc nhìn đến lưng Cố Lệ Vũ, rất rộng nhưng không quá khoa trương, An Lan vô thức miêu tả đường nét cơ bắp trên lưng của người này dưới lớp áo khoác.

Cố Lệ Vũ co một chân lên, đầu gối để ngay sát cạnh chân An Lan, đây là lần tiếp xúc hiếm hoi giữa hai người khi An Lan đang tỉnh táo, có hơi đặc biệt, mọi dây thần kinh cảm giác đều trở nên nhảy cảm, chỉ sợ bỏ sót cái gì.

Cố Lệ Vũ chui nửa người lên xe, cuối cùng cũng mở được khóa dây an toàn ra, ngón tay cậu ta ngoắc lên vạt áo phông của An Lan, khi tầng vải bông kia rời khỏi ngón tay Cố Lệ Vũ, có thể thoáng trông thấy một bên eo của An Lan, nhưng giờ đã lại bị áo che khuất.

"Ài, tôi còn tưởng mình phải thực sự xé áo để chui ra rồi đấy." An Lan cười với Cố Lệ Vũ, nhân tiện vỗ lên lưng đối phương một cái.

Cố Lệ Vũ vậy mà lại không chống nổi, ngã nhoài lên đùi An Lan.

Hai người đều dại ra.

Cố Lệ Vũ lập tức chống lên thành ghế, chui ra ngoài, mang theo một mùi hương thoảng qua, là mùi tin tức tố của cậu ta.

"Đi ra đi."

Nếu không phải ngửi thấy mùi đối phương vô tình tiết ra, chỉ nghe cậu ta nói thôi, còn tưởng tâm tình cậu ta chả có chút dậy sóng nào chứ.

An Lan chậm rãi đứng dậy, cậu nhìn thấy trên cổ Cố Lệ Vũ có một tầng mồ hôi mỏng, An Lan nhắm hờ mắt, đi theo sau Cố Lệ Vũ, lặng lẽ cảm nhận hương vị của đối phương.

Lúc bọn họ đi đến chỗ thang máy, Cố Lệ Vũ dừng lại, An Lan còn đang mải mê phân biệt hương vị của đối phương, mũi liền đập thẳng vào trên gáy cậu ta.

"Ấy, xin lỗi." An Lan vội bước lên đứng cạnh Cố Lệ Vũ.

"Cậu vừa rồi ngửi cái gì?" Cố Lệ Vũ hỏi.

"Hình như vừa nãy tôi ngửi được một chút mùi pheromone của cậu." An Lan giơ ngón tay ra diễn tả lại một chút của cậu.

Cố Lệ Vũ không trả lời cậu, nhưng sắc hồng nhạt trên cổ cậu ta vốn đã lui xuống dường như lại nổi lên lần nữa.

An Lan cười thầm trong lòng, xem ra cái tên này lúc thấy xấu hổ sẽ giả làm người trầm mặc đây.

Hai người đi vào trong thang máy, Cố Lệ Vũ ấn nút tầng, rồi nói một câu với An Lan: "Sau này đừng tùy tiện ngửi pheromone của tôi."

An Lan có hơi khó hiểu, trước đây vẫn cho ngửi mà, sao giờ lại không cho nữa rồi?

Chẳng lẽ sau khi trải qua gian khổ trở về, tin tức tố của Cố Lệ Vũ đột nhiên lại đắt như vàng à?

"Cậu dễ ỷ lại vào pheromone của tôi. Đây là di chứng eves apple để lại." Cố Lệ Vũ nói.

"Cậu không hy vọng tôi chỉ vì pheromone mới ở bên cạnh cậu, đúng không?" An Lan hỏi.

"Ừ. Ba tôi là vì không cảm nhận được pheromone của mẹ nữa, cho nên mới mất không chế như vậy." Cố Lệ Vũ nói.

An Lan có thể hiểu ý cậu ta nói. Một khi cậu quá ỷ lại vào pheromone của Cố Lệ Vũ, nếu có một ngày nào đó cậu giống như ba của Cố Lệ Vũ, không thể cảm nhận được mùi tin tức tố này nữa, có thể cũng trở nên mất không chế như ông ấy, phậm chí là phát điên.

"Liên quan tới vấn đề này, khi nào chúng ta cần nói chuyện kỹ càng một chút."

An Lan biết Cố Lệ Vũ không hề lãnh đạm như vẻ ngoài của mình, thậm chí cậu ta còn thường xuyên lo được lo mất, luôn quan tâm đến những người bên cạnh mình.

Cửa thang máy mở ra, chỉ mới đứng ở cửa thôi đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức rồi.

"Mùi canh cá! Mẹ tôi làm canh phi lê cá ăn siêu ngon đó!"

An Lan tóm cổ tay Cố Lệ Vũ, kéo cậu ta đi nhanh về phía nhà mình.

Cố Lệ Vũ hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn cổ tay mình đang được kéo đi, cũng không có giãy ra mà cùng An Lan đi tới trước nhà.

Đứng ngoài cửa thôi đã nghe thấy thanh âm xào mạt chược trong phòng khách rồi.

"Giờ phải ra quân nào?"

An Lan mở cửa, phát hiện ba cậu còn có Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần đều ngồi cạnh bàn, đang rút bài.

Hứa Tinh Nhiên rõ ràng là biết cách chơi, vẻ mặt rất là thoải mái.

Tiếu Nhạc thì ngồi sau lưng Tiếu Thần, cô nhóc luôn miệng nói anh trai phải đánh thế nào: "Ái! Bây giờ anh phải đánh nhị điều* chứ! Anh giữ con gà này lại để đẻ trứng à?"

*Tôi không biết gì về mạt chược, cũng không tìm được tài liệu nào chi tiết mà dễ hiểu nên để nguyên Hán Việt nhé.

"Hai đứa tới rồi! Đúng lúc còn một chỗ! An Lan không tính, trình độ chơi bài của thằng nhóc quá kém! Tiểu Cố tới chơi thử đi!" Ba An ngậm điếu thuốc nói, ông không châm thuốc, chỉ ngậm đó cho đỡ thèm.

Ai ngờ tiếng mẹ An từ trong bếp vọng ra: "Ông thôi đi! Lần nào chơi cũng thế, con trai mình còn không thắng được nữa là! Ông đừng có thấy Tiểu Cố ít nói mà bắt nạt thằng bé."

Cố Lệ Vũ chưa từng thấy tình cảnh náo nhiệt như thế này, đứng đơ ra ở cạnh bàn, không biết nên nhường chỗ cho An Lan hay là tự mình ngồi xuống.

An Lan ấn cậu ta ngồi xuống ghế, cười nói: "Thử trải nghiệm trò chơi IQ cao của những thường dân chúng tôi đi."

Tiếu Thần ngồi bên trái gật đầu: "IQ là chuyện nhỏ, quan trọng là phải có may mắn nữa."

Hứa Tinh Nhiên ở bên phải cũng cười: "Chơi rất vui, thử xem trong mấy người chúng ta ai vừa thông mình lại vừa có may mắn."

"Anh An Lan, anh không chơi ạ?" Tiếu Nhạc ngước đầu lên hỏi.

"Anh còn phải đi gọi điện thoại, kêu Kiều Sơ Lạc tới nữa! Cái cậu này đang điên cuồng nhắn tin khủng bố điện thoại của anh đây!"

Mấy ngày này, Tiểu Kiều nhất định là lo lắng đến mất ăn mất ngủ rồi.

Đúng như dự đoán, còn chưa nói được đến hai câu, Tiểu Kiều đã gào lên: "Cậu không biết tớ lo lắng cho cậu thế nào đâu, đều sắp chết lặng luôn rồi!"

"Chết lặng kiểu gì á?" An Lan cười hỏi.

"Nằm mơ cũng đang tính xem... Đám tang của cậu thì mình nên mặc cái gì rồi!"

"... Thế cậu đã tính được sẽ mặc cái gì chưa?" An LAn hỏi.

"Vậy cậu thích trông tớ mặc đồng phục trường mình, hay là mặc vest đen"?

"Cậu làm gì có vest đen mà mặc!"

"Nhân dịp lần này cậu sống sót trở về, mau đi mua cho tớ một bộ đi."

"Cái này... Tớ lấy giấy báo thiết kế riêng cho cậu một bộ nhé. Với cả, cậu mau tới đây đi, tối nay mẹ tớ làm cơm! Có cả khách quý tham dự nữa, cậu nói, có muốn tớ thiết kế vest đen cho cậu luôn tối nay không?"

"Cậu giữ lại tự mà mặc đi! Khách quý là có những ai vậy?"

"Còn có ai được, thêm cậu nữa là đủ bộ trái phải trước sau của tớ rồi."

Kiều Sơ Lạc vừa nghe đã muốn lập tức bay đến.

"Ối, ông giời ơi, cậu thế mà gom đủ bộ ba 'nam thần' trường mình luôn ấy hả!?"

"Cậu nhanh tới đi, cậu tới là tớ có thêm Donkey Kong [1] rồi!"

Kiều Sơ Lạc vừa tới thì thức ăn cũng đã bắt đầu lên bàn.

Nào là sườn cháy tỏi, canh phi lê cá, thận xào, tôm hùm đất om dầu... hai mắt Tiếu Nhạc mở tròn xoe, nhìn cái nào cũng muốn ăn.

Mẹ An nhìn thế liền vui vẻ: "Ái chà, thích đồ ăn cô làm như vậy luôn á hả?"

"Thích ạ! Có hương vị của gia đình." Tiếu Nhạc cắn cánh gà chiên trứng muối, lúng búng nói.

Tiếu Thần cảm thấy có hơi mất mặt: "Nhóc con, em ăn chậm một chút, không ai cướp của em."

"Sau này tan học, con đến nhà cô ăn cơm ha!" Mẹ An thấy mấy đứa nhỏ thích đồ ăn mình làm như vậy thì đặc biệt cao hứng.

An Lan bên trái là Kiều Sơ Lạc, bên phải là Cố Lệ Vũ. Kiều Sơ Lạc đã quá quen thuộc với nhà An Lan rồi, món nào không với tới thì cứ thế đứng lên, giang tay qua nửa cái bàn mà gắp. Trái lại, Cố Lệ Vũ từ đầu đến cuối vẫn chỉ ăn hai món để trước mặt mình.

An Lan biết khẩu vị người này tương đối thanh đạm, mà đồ ăn nhà mình làm thì hầu như món nào cũng nặng vị cả, vừa định gắp cho Cố Lệ Vũ một miếng sườn xào tỏi thì mẹ An đã nhiệt tình đặt nguyên một con tôm om dầu vào trong bát Cố Lệ Vũ.

"Tiểu Cố! Cháu đừng chỉ ăn mấy món trước mặt! Tôm om dầu này là món An Lan nhà cô thích nhất đấy! Cháu cũng ăn thử đi!"

Tiếu Thần và Hứa Tinh Nhiên ngồi ở đối diện liếc mắt nhìn nhau một cái.

Cố Lệ Vũ cầm đũa, cúi đầu nhìn con tôm ngấm đầy dẫu đặt trong bát cơm, màu sắc đỏ rực, cùng với dầu sốt cũng màu đỏ chảy ra trên hạt cơm trắng noãn, có cảm giác... vô cùng thê thảm, thật không nỡ nhìn thẳng.

An Lan nhớ Cố Lệ Vũ không biết ăn cay, vả lại, nghe đâu còn hơi có bệnh sạch sẽ, nhưng mà đây là đồ ăn người lớn gắp cho...

"Để tôi lột vỏ tôm giúp cậu!"

An Lan cười hì hì, muốn gắp con tôm kia đi, chờ lúc nào mẹ không để ý sẽ tự ăn luôn. Nhưng không ngờ Cố Lệ Vũ lại lấy đũa giữ con tôm lại.

"Không sao, tôi tự bóc được."

Cố Lệ Vũ nói xong liền bẻ đầu tôm bỏ đi, sau đó học theo Tiếu Nhạc, dùng răng với lưỡi tách vỏ tôm ra, kéo xuống.

An Lan vội rót cho Cố Lệ Vũ một cốc nước trái cây, còn nhỏ giọng hỏi một câu: "Có phải cay lắm không?"

"Tôi có thể ăn cay." Cố Lệ Vũ trả lời.

Ngược lại là Tiếu Nhạc ngồi đối diện, cô nhóc nhìn Cố Lệ Vũ đến độ miếng sườn gặm được một nửa trong miệng cũng quên ăn.

"Nhóc con, làm gì mà không chịu ăn đi?" Tiếu Thần hất cằm, hỏi cô nhóc sao không ăn tiếp.

"Em mới phát hiện, lúc anh Tiểu Cố ăn tôm trông đẹp trai lắm luôn." Tiếu Nhạc trả lời.

"Há? Đẹp trai chỗ nào?' Tiếu Thần hoàn toàn không hiểu gì.

"Chính là kiểu trông vừa sang trọng vừa nam tính ấy."

Tiếu Thần cười ha ha hai tiếng: "Ăn tôm mà còn lắm chuyện như vậy. Được được được, hôm nào nhờ cô nướng chân gà, xem xem cậu ta có thể gặm chân gà ra cảm giác sang trọng, nam tính này nữa không nhé!"

Dứt lời, mọi người đều phá lên cười.

"Được, hôm nào cô lại làm chân gà nướng cho mấy đứa ăn, thi xem ai ăn chân gà đẹp mắt nhất!"

Kiều Sơ Lạc vội nói ngay: "Vậy tớ muốn nhìn lớp trưởng ăn chân gà!"

"Thôi đủ rồi." Tiếu Thần bất lực lắc đầu.

Đây là ngày mà An Lan cảm thấy vui vẻ nhất suốt ba năm cấp ba.

Ăn tối xong, mọi người cùng thu dọn bàn ăn, Tiếu Thần kéo Tiếu Nhạc cùng đi rửa chén bát, Hứa Tinh Nhiên lau bàn, An Lan và Cố Lệ Vũ thì cùng đi vứt rác.

Hai người xách túi rác đi xuống dưới lầu, An Lan mở nắp thùng rác, để Cố Lệ Vũ ném rác đã phân loại rồi vào trong.

"Hôm nay mẹ cậu có ở nhà không?" An Lan hỏi.

"Mẹ tôi đi thăm ba rồi." Cố Lệ Vũ đáp.

Ánh đèn đường có chút mờ nhạt, chiếu lên khuôn mặt Cố Lệ Vũ cũng không quá rõ ràng, nhưng trông vẫn đẹp như cũ.

Cậu ta giống như đang ở một thế giới khác vậy.

An Lan vô thức kéo Cố Lệ Vũ một cái, cậu ta quay lại nhìn cậu: "Sao thế?"

Đây đối với An Lan mà nói, mới đúng là "Ở trên trần thế".

"Không có gì. Nếu mẹ cậu hôm nay không có nhà, không bằng tối nay cậu ngủ lại nhà tôi đi. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu." An Lan nói.

"Đừng lo lắng, bài tập trên lớp cậu rất nhanh là có thể đuổi kịp thôi."

An Lan: "..."

Tôi không muốn nói chuyện học hành có được không?

Tuy bài tập trên lớp cũng là vấn đề lớn đấy.

"Cứ vậy đi, tối nay ngủ lại với tôi."

"Tối nay tôi có việc rồi. Anh họ của tôi tới nhà..."

"Há, thế thôi vậy. Tôi còn định tối nay thức đêm tâm sự với cậu chứ." Trong lòng An Lan cảm thấy hơi thất vọng.

Nhưng mà Cố Thanh Xuyên tới, rất có thể là vì chuyện liên quan đến ba Cố Lệ Vũ, quả thực là một chuyện rất quan trọng.

"Tôi đã kể với anh họ chuyện ba tôi phát điên nguyên nhân có thể là do không cảm nhận được pheromone của mẹ. Anh ấy muốn nhờ ủy ban quản lý alpha tiến hành kiểm tra toàn diện cho ba, cái này cần có chữ ký của mẹ mới được, cũng phải xin cục cảnh sát phê duyệt cho phép nghiên cứu các tài liệu thí nghiệm của Eden."

"Tôi biết rồi." An Lan đáp.

"Nên, để cuối tuần được không?" Cố Lệ Vũ lại hỏi.

"Được gì cơ?"

"Ngủ với cậu, thức đêm tâm sự."

Trái tim An LAn như bị cào một cái, cậu thật sự không nghĩ tới Cố Lệ Vũ sẽ dùng thái độ nghiêm túc như vậy để nói về chuyện này, thật sự quá là đáng yêu rồi.

"Được chứ."

Chờ hai người về đến nhà, đã thấy mấy người Hứa Tinh Nhiên đang ngồi trên sofa ăn trái cây rồi.

Kiều Sơ Lạc thuận miệng nói một câu: "Hai người hay quá ha, đi vứt rác thôi mà mãi chả thấy về gì."

An Lan lúc đầu cũng không cảm thấy gì, nhưng thoáng trông Tiếu Thần và Hứa Tinh Nhiên đang liếc mắt nhìn nhau, hình như mấy câu mình nói dưới lầu lúc nãy, bị hai alpha thính lực phi phàm này nghe hết cả rồi.

"An Lan, sau này ngày nào tôi cũng tới nhà cậu ăn cơm, song rồi mỗi ngày đều cùng cậu đi đổ rác nhé, thấy thế nào?" Tiếu Thần nhếch miệng, nở một nụ cười xấu xa.

Dáng dấp kia giống hệt lúc cậu ta ngồi trên bờ tường, chờ An Lan cho mượn vai để nhảy xuống.

"Xì." An LAn cáu kỉnh đáp.

Ai biết Hứa Tinh Nhiên vậy mà cũng chen vào góp vui: "Tôi cũng tình nguyện đi vứt rác với cậu."

Ý ngay mặt chữ, vứt rác xong buổi tối có thể cùng cậu ngủ.

Cố Lệ Vũ ngồi một bên, rũ mắt xuống, không ừ hữ gì.

Nhưng nụ cười trên mặt Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần đã khép lại.

"Em gái tôi còn ở đây đấy, thu pheromone của cậu lại đi, phải văn minh." Tiếu Thần nghiêm túc gõ lên mặt bàn một cái, nói.

Hứa Tinh Nhiên chống cằm, lạnh nhạt nói: "Bạn học hotboy này, chú ý phong độ của mình chút đi."

An Lan đoán, ba người này đang âm thầm dùng tin tức tố áp chế lẫn nhau.

Gần mười giờ tối, cuối cùng bọn họ cũng chịu giải tán.

Tiếu Thần mang theo Tiếu Nhạc đi xuống nhà, Hứa Tinh Nhiên đưa Kiều Sơ Lạc về nhà.

Lúc ngồi trên taxi, Hứa Tinh Nhiên và Kiều Sơ Lạc câu có câu không mà trò chuyện.

"Cậu với An Lan chơi với nhau từ bé à?" Hứa Tinh Nhiên một tay chống lên cửa sổ xe, nghiêng mặt nhìn Kiều Sơ Lạc.

Gió đêm có chút lạnh, Kiều Sơ Lạc vô thức kéo tay áo đồng phục vào chặt hơn, mà ánh mắt của Hứa Tinh Nhiên khiến cậu nghĩ tới ánh trăng rơi trên mặt đất.

Không giống như mắt hồ có thể phản ra lại ánh sáng lạnh lẽo trong trẻo mà lộng lẫy đó, cho nên khiến hết thảy mọi người quên đi sự tồn tại của nó.

"Đúng thế. Bọn tôi chơi với nhau từ hồi mẫu giáo, cùng học chung một lớp. Mấy chuyện mất mặt xấu hổ của cậu ấy tôi đều biết hết." Kiều Sơ Lạc cười nói.

"Thật tốt."

"Lớp trưởng... Cậu thích An Lan đến vậy hả?" Kiều Sơ Lạc hỏi.

Hứa Tinh Nhiên trợn tròn mắt: "Rõ ràng như vậy sao?"

Kiều Sơ Lạc gật đầu: "Ừ, rất rõ ràng. Lớp trưởng thoạt nhìn đối với ai cũng tốt cả, mọi người có nhờ cậu giúp đỡ cậu đều làm, nhưng thực ra vẫn có điểm dừng. Chí có đối với chuyện của An Lan là khác thôi."

"Nhưng tôi bị phát thẻ người tốt rồi." Hứa Tinh Nhiên miễn cưỡng cười.

"Thực ra, theo những gì tôi hiểu về An Lan, hẳn là cậu ấy sẽ thích cậu." Kiều Sơ Lạc lại nói.

"Nhưng cậu ấy lại thích một người khác." Trên môi Hứa Tinh Nhiên vẫn là nụ cười ôn hòa như mọi khí.

"Vậy lớp trưởng muốn từ bỏ sao?"

Độ cong trên khóe môi Hứa Tinh Nhiên rõ ràng hơn: "Yêu thích một người là do cảm giác trong lòng, thích thì thích thôi, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ được? Nhưng cứ sống chết đeo bám thì quá mất phong độ, vừa không đạt được hiệu quả mà mình muốn lại vừa khó coi."

"Vậy bây giờ cậu định thế nào?" Kiều Sơ Lạc tò mò hỏi.

"Chờ cơ hội thôi. Cuộc đời còn dài, mà chúng ta cũng còn trẻ. Nhân lúc chính mình còn chưa thực sự trưởng thành, tâm vẫn còn mềm mại, thì thử cẩn thận tận hưởng cảm giác khi thích một người." Hứa Tinh Nhiên nói.

Cậu ta nhớ lại buổi tối hôm qua, khi Hứa Trọng Sương đến thăm mình.

Ba cậu ta dù đối mặt với chuyện gì cũng luôn bình thản không chút nóng vội, chỉ có duy nhất lần này, Hứa Tinh Nhiên bị "Eden" bắt đi, ông ấy lo lắng đến nỗi trên đầu cũng nhiều thêm vài sợi tóc bạc.

"Lần này ba khoan dung cho sự tùy hứng của con, cùng con gánh chịu hậu quả, là vì... Ba biết nếu không để con thử nỗ lực hết mình một lần, con sẽ mãi mãi cảm thấy tiếc nuối." Hứa Trọng Sương nói.

"Vậy... Ba, ba từng nỗ lực trả giá vì một người nào chưa?" Hứa Tinh Nhiên nghiêng đầu nhìn sang, nghiêm túc hỏi ba mình.

"Đương nhiên là có. Chuyện ba làm còn khác người hơn con, nhưng so với ba, con càng dũng cảm hơn nhiều." Hứa Trọng Sương trả lời.

"Ba đã làm chuyện khác người gì vậy?"

"Thi đại học xong, Hứa gia muốn ba đi nước ngoài du học, nhưng ba không nỡ bỏ lại cô ấy. Ba trèo lên ban công nhà người ta... Ngủ cùng cô ấy một đêm. Đó là lần đầu tiên ba tỏ tình, cũng là lần cuối cùng nhìn thấy người kia. Sau đó nghe nói... Cô ấy gả cho một người không tệ lắm, sinh được hai nhóc con, cuộc sống trôi qua cũng rất tốt."

"Người đó là omega sao?" Hứa Tinh Nhiên hỏi.

Hứa Trọng Sương lắc đầu: "Cô ấy là một beta. Cô ấy vĩnh viễn sẽ không ngửi thấy mùi pheromone của ba, mặc cho người ta nói nó hấp dẫn cỡ nào, đối với cô ấy nó cũng chả có ý nghĩ gì. Mà ba... Lại mãi mãi nhớ đến mùi hoa quế nhàn nhạt trên người cô ấy."

"Cho nên con rất may mắn, con biết mùi pheromone của cậu ấy, cũng từng dùng pheromone của mình dụ dỗ cậu ấy."

Hứa Trọng Sương mỉm cười.

"Ba, cậu ấy thích người khác." Hứa Tinh Nhiên nói.

Giọng cậu ta run run, cuống họng đau muốn nứt ra, giống như đang chịu đựng nỗi đau khi phải tách một thứ gì đó đã khỏi nơi sâu nhất trong cơ thể.

"Không sao. Cậu ta sẽ vĩnh viễn nhớ đến con." Hứa Trọng Sương đưa tay che kín mắt con trai mình.

_________________________

[1] Donkey Kong hay DK (tạm dịch là "con khỉ ngu ngốc" bằng tiếng Anh) là một một con vượn giả tưởng xuất hiện trong các loạt trò chơi Donkey KongMario của Nintendo. Donkey Kong đã xuất hiện trong nhiều trò chơi cùng với người bạn Diddy Kong. Donkey Kong xuất hiện lần đầu với tư cách đối thủ đầu tiên của Mario trong trò chơi mang tên mình, được phát hành năm 1981. Kể từ đó, Donkey Kong đã đóng vai chính trong hàng loạt các trò chơi. Donkey Kong vẫn là một nhân vật nổi bật trong loạt game Mario, nổi bật ở Mario Kart, Mario Party. Là nhân vật phản diện của Mario, đặc biệt là trò chơi đối đầu Donkey Kong - Mario phát hành năm 2004, nhưng Donkey Kong vẫn là bạn thân của Mario.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook