Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 47: Khép lại

Tiêu Đường Đông Qua

26/12/2020

Hứa Tinh Nhiên lịch sự nói với Tiếu Uẩn: "Anh Tiếu Uẩn, đây dù sao cũng là triển lãm tranh của chú Tiểu Cố. Có chuyện gì, chờ triển lãm kết thúc chúng ta lại nói chuyện. Chúng tôi đi trước."

"Đi đi. Tiểu Nam tính tình ngay thẳng, các cậu cũng đừng để ý." Tiếu Uẩn mỉm cười gật đầu.

Vì vậy, bốn người Cố Lệ Vũ liền rời đi.

Chờ bọn họ đi xa, Tiếu Nam cúi đầu, nói nhỏ bên tai Tiếu Uẩn: "Anh Uẩn, tại sao Hứa Tinh Nhiên và Cố Lệ Vũ đều che chở cho Tiếu Thần như vậy? Bởi vì nó là bạn cùng lớp với họ sao? Tính tình Tiếu Thần không phải kiểu sẽ kết bè kết hội với người khác."

Nụ cười trên mặt Tiếu Uẩn từng chút một biến mất, anh ta nhìn về phía Tiếu Nam nói: "Hôm nay, em cư xử rất không khéo léo."

"Em chỉ là thấy bọn họ thật không có mắt nhìn. Ở Tiếu gia, anh mới là người thừa kế chính thức, Tiếu Thần chỉ là đồ con hoang..."

"Im miệng." Tiếu Uẩn lạnh lùng liếc nhìn Tiếu Nam, "Em lớn như vậy rồi mà tại sao những chuyện như thế này còn không hiểu?"

"Hiểu gì cơ?" Tiếu Nam cau mày hỏi lại.

"Trong gia tộc alpha, làm đồng minh cũng tốt, lợi dụng nhau cũng tốt, bản chất đều là vì lợi ích của hai bên. Anh có bệnh tim, đây là chuyện mà ai ai cũng biết, vấn đề sức khỏe khiến anh không thể nào trở thành gia chủ kế nhiệm của nhà họ Tiếu. Nhưng Tiếu Thần thì khác... Cậu ta khỏe mạnh, thông minh, tuy không dễ quản thúc nhưng lại có năng lực. Cố Lệ Vũ và Hứa Tinh Nhiên giữ quan hệ tốt với cậu ta chẳng lẽ lại không tốt hơn so với anh sao?"

"Nhưng địa vị của thím so với mẹ của Tiếu Thần càng cao hơn, càng..."

"Vậy thì thế nào? Mẹ có thể bảo vệ anh cả đời sao? Tiểu Nam, em phải mau chóng trưởng thành, có thể tự mình đảm đương mọi chuyện. Việc anh không làm được, chỉ có thể ký thác hy vọng lên người em." Tiếu Uẩn nói.

Đây là ám chỉ Tiếu Uẩn cùng mẹ của anh ta sẽ toàn lực bồi dưỡng cho Tiếu Nam.

"Cái gì gọi là chuyện anh không làm được? Bệnh của anh nhất định có thể chữa khỏi, lúc đó lại đá con chó hoang Tiếu Thần kia đi!"

Vừa nãy An Lan uống hết nước, muốn quay lại để ly cho phục vụ dọn dẹp, ai biết vừa đi đến góc tường đã nghe được mấy lời này của hai người kia.

Cậu không phải người nghiện nghe lén, nhưng tên Tiếu Nam này cũng quá sơ suất rồi, không thử ngẫm xem trong triển lãm tranh có không ít alpha và omega chất lượng tốt, ngũ giác nhạy bén, muốn nghe được những lời này không phải quá dễ dàng à.

Hoặc là Tiếu Uẩn cố tình, muốn để những người tham gia triển làm vô tình - cố ý nghe thấy, nhà họ Tiếu dù không thể nào bồi dưỡng Tiếu Uẩn thì cũng còn có Tiếu Nam, chỉ là tuyệt đối sẽ không phải là Tiếu Thần, dùng cách này để chặt đứt ý tưởng của những người coi trọng Tiếu Thần.

An Lan đứng thẳng lưng lên, cầm ly không bình tĩnh bước ra ngoài.

Tiếu Nam vừa nhìn thấy An Lan thì ngậm miệng không nói nữa.

An Lan đặt ly xuống, xoay người muốn đi, không ngờ Tiếu Uẩn lại gọi cậu lại.

"An Lan, cậu có vẻ rất thân với Cố Lệ Vũ, tôi trông cậu ấy rất quan tâm cậu." Tiếu Uẩn nói.

An Lan biết Tiếu Uẩn là đang thăm dò mối quan hệ giữa mình và Cố Lệ Vũ, đây chắc có lẽ là cách mà mấy người trong gia tộc alpha bọn họ giao tiếp với nhau, tính toán giá trị của mỗi người.

An Lan cúi người, nhìn vào mắt Tiếu Uẩn nói: "Anh Tiếu Uẩn, tôi không phải là omega nha."

Tiếu Uẩn khẽ giật mình.

"Tôi với Cố Lệ Vũ chỉ là trò chuyện tương đối hợp mà thôi. Có lẽ do chúng tôi có nhiều suy nghĩ tương đồng với nhau."

Nói xong, An Lan đứng thẳng dậy, cầm một cái bánh Macaron trên bàn, cắn thử một miếng, mùi vị không tệ, không quá ngọt, vì vậy cậu lại lấy thêm một cái nữa rồi mới xoay người rời đi.

"Cậu ta... Không phải omega à?" Lông mày Tiếu Uẩn cau lại.

Chuyện này lập tức khiến Tiếu Nam nhớ lại ký ức không vui vẻ gì lúc trước.

"Nó... là cái loại cấp thấp. Không biết bọn Cố Lệ Vũ tại sao lại chơi chung với nó nữa." Tiếu Nam khinh thường nói.

"Alpha cấp thấp? Em có chắc không?" Tiếu Uẩn hỏi lại.

"Em... Chắc mà..."

Tiếu Nam từng bị An Lan dùng tin tức tố trấn áp, tuy chuyện đó có thể quy cho cái tên bệnh thần kinh Cố Lệ Vũ kia.

"Cậu ta... Rất có sức hút, loại hấp dẫn như vậy... Rất giống Diệp Vân."

"Giống Diệp Vân?" Tiếu Nam choáng váng, "Anh Uẩn, Diệp Vân là omega cấp cao, cái tên An Lan này làm sao có thể so sánh với Diệp Vân được?"

Tiếu Uẩn quay xe lăn lại, đối diện với Tiếu Nam.

"Càng là alpha chất lượng tốt thì càng có thể cảm giác được sự hấp dẫn của omega cấp cao. Giống như khi em nhìn Diệp Vân, em chỉ cảm thấy cậu ta lấp lánh mê người, nhưng khi chúng tôi nhìn thấy cậu ta, sẽ cảm thấy rung động trong lòng, đương nhiên Diệp Vân thu tin tức tố của mình lại rất kỹ càng, nếu không tất cả chúng ta sẽ bị cậu ta mê hoặc. Đây chỉ là do bản năng sinh sản nằm sâu trong bộ gen của mỗi người. Còn người tên An Lan kia, anh lần đầu tiên nhìn thấy thấy cậu ta thì đã có cảm giác giống như lúc nhìn Diệp Vân... Cảm giác rất giống."

"Ý anh là... Cậu ta là omega chất lượng cao á?" Tiếu Nam như vừa nghe thấy chuyện nực cười nào dó, trên mặt lộ vẻ khó tin.

"Cố Lệ Vũ cũng vậy, Hứa Tinh Nhiên cũng vậy, ánh mắt bọn họ nhìn cậu An Lan này chính là ánh mắt khi alpha nhìn omega." Tiếu Uẩn cau mày, "Thậm chí lúc Tiếu Thần nhìn thấy cậu ta, rõ ràng có vẻ rất vui mừng. Em có nhìn thấy Tiếu Thần vì gặp được ai mà vui vẻ bao giờ chưa?"

"Anh Uẩn, anh nghĩ nhiều rồi. Tên alpha này nếu mà là omega cao cấp thật... Không, chỉ cần nó là omega thôi, em sẽ chặt đầu mình xuống cho anh làm bóng chơi!" Tiếu Nam vỗ ngực đảm bảo.

Tiếu Uẩn nở nụ cười: "Nếu như cậu ta là omega, vậy thì quá hay rồi."

"Ý anh là sao?"

"Muốn phả hủy giao kèo giữa ba alpha, chỉ cần một omega thôi là đủ." Tiếu Uẩn mỉm cười, "Đi nào, chúng ta tới đây là để xem triển lãm tranh, giữ thể diện cho chú Tiểu Cố một chút."

An Lan về tới chỗ ba người Cố Lệ Vũ đang đứng chờ, thấy cậu đang ăn Macaron, Tiếu Thần giựt luôn cái còn lại trong tay cậu, nhét hết vào mồm.

"Này, đó là tôi lấy về mà."

"Cậu lấy nó chứ nó không phải của cậu." Tiếu Thần cười đáp.

Dường như cậu ta không hề bận tâm đến cuộc tranh cãi hồi nãy với Tiếu Uẩn.

"Bộ cậu là con hà mã hả? Miệng rộng vô biên, cái gì cũng chỉ cần cắn một miếng là hết?" An Lan hỏi ngược lại.

Tiếu Thần vừa nghe thế, lập tức nhéo gáy An Lan, vẻ mặt như đang tức giận nói: "Nói ai là hà mã đó? Có giỏi nói lại lần nữa xem nào?"

Bây giờ An Lan cũng không thấy sợ cậu ta như hồi đầu nữa, cổ cũng không thèm rụt lại: "Chính cậu. Không tin cậu soi gương rồi há mồm ra mà xem, trông có khác gì con hà mã không?"

Cố Lệ Vũ đi tới, duỗi tay gỡ tay Tiếu Thần ra, sau đó che gáy An Lan rồi ấn vào lồng ngực mình.

Đúng lúc đó, Tiếu Nam đẩy Tiếu Uẩn đi ngang qua, Tiếu Uẩn liếc mắt nhìn bàn tay đang cho sau gáy An Lan của Cố Lệ Vũ, cúi đầu nở nụ cười.

Hứa Tinh Nhiên nghiêng đầu, nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng Tiếu Uẩn, lập tức lôi An Lan từ chỗ Cố Lệ Vũ lại, nói: "Của tôi đâu?"

"Cái gì của cậu?" An Lan không quay đầu lại, hỏi.

"Bánh Macaron của tôi đâu?"

An Lan chỉ chỉ Tiếu Thần: "Đã bị hà mã xơi hết rồi."

"Cậu muốn chết đúng không!" Tiếu Thần dí đầu An Lan một cái.

"Sao tôi lại có cảm giác Tiểu An Lan đã rơi vào hang sói nhỉ?"

Diệp Vân vừa đến đã thấy cảnh tượng này.

An Lan quay đầu lại, thấy Diệp Vân vừa tới. Cậu mặc áo sơ mi trắng với quần bò, nhẹ nhàng thoải mái, đúng chuẩn "soái ca". An Lan lập tức đẩy Tiếu Thần ra, nhìn chằm chặp Diệp Vân nói: "Tiểu Vân, cậu thật là đẹp trai."

"À há, có muốn nhào vào vòng tay ôm ấp của anh trai không? Để anh trai thương cậu." Diệp Vân chớp chớp mắt.

An Lan chuẩn bị phối hợp diễn với Diệp Vân, còn chưa kịp nhào vào ôm ấp của Diệp Vân, đã bị ba bàn tay túm lại, một cái tóm vai trái, một cái giữ vai phải, cái còn lại thì kéo cổ áo phía sau.

"Đừng có quậy."

"Ba người đồng thanh nói.

Diệp Vân sửng sốt một chút, lộ ra vẻ không vui: "Mấy cậu có ý gì thế hả? An Lan là A ưu tú như vậy, chính là gu của tôi, sao lại coi là quậy phá được?"

An Lan cũng không vui, quay đầu lại hỏi: "Kéo vai thì thôi không tính, tay người nào kéo cổ áo tôi đó?"

Ai biết Tiếu Thần và Hứa Tinh Nhiên vậy mà đồng loạt chỉ về phía Cố Lệ Vũ.

Được rồi, người này cậu không chọc vào nổi.

Diệp Vân đi tới, khoác tay lên vai An Lan, nói: "Đi, cùng anh trai đi xem triển lãm, kệ cho ba người này tự chơi với nhau đi."

"Được, được."

Nhìn bóng lưng của Diệp Vân cùng An Lan đi xa, Hứa Tinh Nhiên thở dài một hơi: "Diệp Vân là mục tiêu của rất nhiều người, cậu ấy cùng Diệp Vân thân mật như vậy, không sợ bị người nào có tâm thuật bất chính ghi thù hả."

Tiếu Thần lại híp mắt không biết đang nghĩ cái gì, một lúc lâu sau mới nói: "Tôi cảm thấy... Tiểu Vân nhìn khá giống alpha."

...

Diệp Vân và An Lan một đường vừa đi vừa xem, cuối cũng cũng đến chỗ trưng bày bức tranh "Chàng trai trên mây".

Từng đám mây bông bông che kín khắp khung toan, tia nắng lấp lánh từ xa rọi tới, chiếu sáng toàn bộ không gian, trong đám mây chỗ sáng chỗ tối, dường như có thể nhìn thấy một thiếu niên đang tựa trên bàn ngủ say.

Chiếc mũi xinh xắn, lông mi yên lặng rủ xuống, ngay cả hơi thở nhè nhẹ của cậu cũng tựa hồ có thể thổi một đám mây nhẹ bẫng kia bay ra xa.

Rồi lại giống như không phải thật, mà chỉ là ảo ảnh trên bầu trời, theo chuyển động của đám mây, lúc nào cũng có thể biến mất không thấy đâu nữa.

"Đẹp quá..." Diệp Vân cảm thán nói.

"Ừm."

An Lan nhớ Cố Lệ Vũ có nói, bức "Chàng trai trên mây" này rất giống cậu.

Giống chỗ nào?

Vẻ đẹp như vậy rõ ràng chỉ có ở trong mơ, như gió như mây, nhìn được lại không nắm bắt được.

"Thật giống cậu..." Diệp Vân bỗng nhiên nói.

"Hả? Giống ai cơ?" An Lan trợn tròn mắt.

"Giống cậu đó." Diệp Vân quay sang nhìn An Lan, "Không biết tại sao, loại yên tĩnh, thoạt nhìn ngây thơ rồi lại không tài nào có thể hiểu rõ này có cảm giác đặc biệt giống cậu."

"Nói vậy tôi còn thấy giống cậu hơn ấy." An Lan buồn cười nói.

"Không phải..." Diệp Vân lắc lắc đầu, "Tôi nhớ lần đầu tiên thấy cậu bắn súng thì đã có cảm giác này rồi. Giống như dù kết quả có như thế nào cũng có thể bình tĩnh đối diện, chỉ cần tập trung vào quá trình nhắm bắn. Giống như biển mây trên bầu trời, rõ ràng chỉ là mây thôi nhưng lại có muôn hình vạn trạng."

"Hai đứa thích bức tranh này à?" Thanh âm của Cố Vân Dật vang lên phía sau bọn họ.

Diệp Vân và An Lan cùng quay đầu lại, Cố Vân Dật mỉm cười đi tới chỗ bọn họ: "Bức tranh này... Chú hoàn toàn vẽ bằng tưởng tượng."

"Tưởng tượng về cái gì?"

"Người họ Cố chúng tôi trời sinh đã mắc kẹt trong chính nồng độ pheromone quá cao của mình. Từ nhỏ, chú luôn nghe anh trai của mình nói không nên quá chuyên tâm vào một chuyện nào đó, cũng không nên quá yêu một người. Bởi vì yêu là phóng túng, là quá trình tự hủy hoại bản thân, cũng là hủy hoại người mình yêu. Yêu ít đi một chút, mới có thể yêu người đó lâu hơn một chút." Cố Vân Dật nói.

"Nhưng yêu một người thì không có cách nào có thể khắc chế được." Diệp Vân nói.

"Đúng thế. Cho nên trước khi yêu một ai đó, mỗi một alpha Cố gia đều cảm thấy có thể tự kiềm chế bản thân mình." Cố Vân Dật nhìn bức tranh kia, tựa như đang nhìn đến nơi xa xôi nào đó, "Anh trai của chú, Cố Vân Lễ... Chính là một ví dụ tốt nhất."

Nhắc đến Cố Vân Lễ, tất cả mọi người đều trầm mặc.

"Cho nên, trong tác phẩm của chú rất ít khi thể hiện tình yêu. Mãi cho đến một ngày nào đó, trong nhà có một alpha rất xuất sắc nói với chú, cậu nhóc đó thích một người, luôn muốn nhìn người đó. Chú nói, bị người khác hấp dẫn là chuyện rất rất bình thường, đó là do tin tức tố trong cơ thể đang quậy phá, làm cậu nhóc thấy sắc đẹp liền nảy lòng tham."

Diệp Vân nghe đến đó thì bật cười.

"Nhưng cậu nhóc lại nói, nếu cảm tình của một người với người khác đều là thấy sắc này lòng tham, thì tại sao người kia mãi mà không thích mình?"

"Người này thật đáng yêu, cháu không biết Cố gia lại có người đáng yêu như vậy đấy.

"Chú chưa từng yêu ai, cho nên cảm thấy rất tò mò mà hỏi cậu nhóc, làm sao nhóc lại biết được là mình đã yêu người kia rồi?"

Diệp Vân và An Lan đều nhìn Cố Vân Dật.

"Nhóc đó nói, mình luôn vô thức mà nghe từng lời từng chữ đối phương nói, phân biệt mỗi một hương vị của đối phương, thích nhìn bộ dạng người kia nằm úp sấp ngủ, giống như đang nằm trên một bầu trời đầy mây, tựa hồ mỗi giây mỗi phút đều có một cái gì đó mới lạ, nhưng nhóc đó lại không dám lại gần người kia. Chú mới bảo, nhóc nên tìm hiểu người kia kỹ một chút, xa thơm gần thối, chờ nhóc thân hơn với người kia rồi, tất cả mọi ảo tưởng tươi đẹp lúc trước sẽ tan tành như mây khói thôi."

"Chú Tiểu Cố, chú xấu tính quá đi." Trong lòng Diệp Vân nảy sinh sự đồng tình sâu sắc với vị alpha họ Cố kia.

Tìm ai tâm sự không được, sao lại tìm Cố Vân Dật chứ.

Cố Vân Dật cười cười, "Chú xấu chỗ nào, rõ ràng là chú khuyên chân thành? Giống như alpha bị omega hấp dẫn, mà omega khát vọng alpha chiếm hữu và bảo vệ, đó không phải đều là do tác dụng của pheromone à? Thế không phải thấy sắc nảy lòng tham là gì?"

"Vậy người hỏi chú kia thì sao ạ?" An Lan hỏi tiếp.

"Nhóc đó ấy à..." Cố Vân Dật nhìn An Lan, kéo dài giọng, như đang muốn trêu chọc trí tò mò của An Lan, "Nhóc đó nói người nó thích sẽ không bao giờ dùng pheromone omega ngọt ngào dụ dỗ mình. Nhưng mỗi một câu nói của đối phương đều là những điều bản thân muốn nghe, mỗi một chuyện đối phương làm cho mình, đều rất quan trọng.

"Cho nên cậu ấy không phải bị pheromone hấp dẫn, mà là rốt cuộc có người hiểu được mình." Diệp Vân nói.

"Đúng thế. Người Cố gia, cả đời đều theo đuổi loại cảm giác an toàn cùng thấu hiểu trên tinh thần này." Cố Vân Dật nói.

Không biết tại sao, An Lan nghĩ tới Cố Lệ Vũ.

Cậu ta có phải cũng đang chờ một người có thể khiến mình an tâm mà yêu không?

...

Triển lãm tranh sắp kết thúc, An Lan đi vào khu vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh tình cờ cũng có một người đang ở, rất đẹp trai, đường nét khuôn mặt của anh ta khiến An Lan có một cảm giác quen thuộc khó tả, nhưng lại hoàn toàn không thể nhớ ra mình đã gặp đối phương ở đâu rồi.

Người kia cũng đang rửa tay, ngón tay thon dài,có cảm giác rất linh hoạt.

Trực giác An Lan nói đó là một alpha.

Khi An Lan đang cúi đầu rửa tay, đối phương đã lau khô tay của mình, lúc đi ngang qua người An Lan, người này bỗng dừng lại, híp mắt nhìn cậu, nói: "Là cậu à?"

An Lan vừa muốn quay đầu hỏi đối phương "Anh biết tôi sao", thì người kia đã trực tiếp kéo cổ áo đằng sau của cậu xuống.

"Có vẻ... khép miệng rồi."

"Cái gì?"

Người kia mỉm cười đầy ẩn ý rồi đi ra ngoài.

An Lan lấy tay che gáy mình, không hiểu câu "Có vẻ khép miệng rồi" không đầu không đuôi của đối phương là có ý gì?

Bỗng dưng, An Lan nhớ tới chính mình đã từng bị một alpha cắn.

Biết chuyện này chỉ có bác sĩ điều trị của cậu, ba mẹ, chị gái, cảnh sát và Tiểu Kiều thôi. Tại sao người nọ lại biết?

An Lan vội xông ra ngoài đuổi theo, đối phương đã đi được một đoạn xa, An Lan chạy dọc theo hành lang, đến sảnh triển lãm tranh.

Giờ phút này, khách khứa hầu như đã rời đi hết, An Lan chạy ra cửa, tìm kiếm thân ảnh người kia, nhưng lại không thấy đâu.

"An Lan! An Lan, cậu làm gì vậy?" Diệp Vân đi đến cạnh An Lan.

"Tôi tìm một người... Người kia biết trước đây tôi từng bị cắn! Có lẽ người cắn tôi lúc đó chính là anh ta!"

Nhưng người đó đã đi mất hút.

"An Lan, cậu ngốc quá vậy, tìm thế khác nào mò kim đáy biển! Người có thể tới đây tham dự đều được chú Tiểu Cố mời đến. Cậu chỉ cần nhờ chú ấy cho xem danh sách khách mời, chúng tôi nghĩ cách tìm ảnh của những người đó cho cậu không phải là được rồi à?" Diệp Vân nói.

"Chú Tiểu Cố sẽ cho chúng ta mượn xem danh sách sao?"

"Chắc là... sẽ được thôi. Chúng ta cũng không phải điều tra chuyện riêng tư của người khác. " Diệp Vân nghĩ thêm một chút rồi nói, "Chẳng qua nếu cậu nói là vì có người cắn cậu, chú Tiểu Cố có thể sẽ lo lắng mang đến phiền phức cho vị khách này mà không đưa danh sách cho cậu. Để tôi xin cho cậu là được."

An Lan cảm kích nhìn Diệp Vân, "Tiểu Vân, thật sự cảm ơn cậu!"

Nhưng mà, cách Diệp Vân dùng để xin danh sách từ chỗ Cố Vân Dật thực sự quá là... Thẳng thắn.

Lúc đó Cố Vân Dật đang kiểm tra lại các tác phẩm trưng bày hôm nay, cậu ta đi tới, tỏ vẻ muốn nói chuyện riêng, "Chú Tiểu Cố, cháu thích một anh đẹp trai ở triển lãm của chú."

"Cái gì? Tiểu Vân, cậu nhìn trúng người nào rồi?" Vẻ mặt ôn hòa của Cố Vân Dật rốt cục lộ ra thần sắc kinh ngạc.

"Cháu không biết người đó là ai, chỉ thấy người này vóc dáng, cũng ngữ khí nói chuyện rất đặc biệt, làm cháu nhớ mãi không quên. Cháu muốn theo đuổi hắn." Diệp Vân trả lời.

Cố Vân Dật nghe thế thì không tài nào đỡ được, day day trán: "Tiểu Vân à, cậu vốn đâu phải người kích động như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Thực ra đây không phải lần đầu cháu nhìn thấy người kia, nhưng cháu vẫn không biết hắn là ai. Xin danh sách ở chỗ chú là vì muốn tìm ra người nọ thôi. Cháu cũng không phải muốn đi báo thù rửa hận gì, cháu là omega người gặp người thích, hoa gặp hoa nở..."

"Danh sách ở trong điện thoại." Cố Vân Dật vỗ vỗ trán.

"Danh sách khách mời hôm nay cũng không phải chuyện bí mật gì. Cho cháu luôn đi. Nếu không cháu từ sáng đến đêm đều nghĩ về người kia sẽ ngủ không ngon. Chú mà không giúp, cháu sẽ tìm người hack vào hệ thống an ninh ở đây, tìm hình chụp của người kia rồi in ra, đăng lên mạng nhờ người tìm giúp." Diệp Vân nói.

_______________________

Tác giả có điều muốn nói:

Đoán xem người đàn ông nọ là ai nào? Đoán được, thì alpha đó là của cậu ~

Editor có lời muốn nói:

Chú nhỏ của Cố Lệ Vũ chắn cũng không già lắm đâu, mà không biết nên để xưng hô ở đây là gì. Tôi đang bị loạn tùng phèo lên ấy, chắc để mọi người xưng chú cháu theo Cố Lệ Vũ cho đúng vai vế thôi. Thấy chỗ nào chưa sửa đúng cả nhà hú tôi nhé.

Với cả từ giờ đến cuối tuần tôi có event, phải đi tăng cường. Nên chắc phải thứ hai tuần sau mới có chương mới nhé. Hẹn gặp lại cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook