Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 54: Đồng minh or Kẻ địch

Tiêu Đường Đông Qua

26/12/2020

Hàn Lệ biết tình cảnh của Tiếu Thần lúc này rất nguy hiểm, nhưng tên này không chịu nhận điện thoại của bà, chỉ có thể bí quá hóa liều.

"Mẹ, mẹ định làm thế nào?" Tiếu Uẩn nói, "Con cảm thấy Tiếu Thần ở bên ngoài nhiều thêm một giây cũng là nguy hiểm."

Hàn Lệ lập tức gọi điện thoại: "Chú Hà, cháu muốn nhờ chú giúp một chuyện, chuyện này nhất định phải làm thật nhanh. Cháu gửi số điện thoại của Tiếu Thần qua cho chú, chú định vị vị trí của nó, rồi mang nó về đây cho cháu! Không cần biết là bắt hay trói, đánh ngất nó cũng được, chỉ cần mang nó còn sống quay về!"

Cúp điện thoại rồi, hai tay Hàn Lệ vẫn còn run rẩy.

"Mẹ... Lỡ như nước cờ hợp tác với Eden lần này chúng ta đi sai rồi thì sao?" Tiếu Uẩn ngước mắt lên nhìn mẹ.

Hàn Lệ nắm chặt bàn tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mẹ nhất định sẽ cho con một trái tim khỏe mạnh."

Thời gian không chênh lệch nhiều lắm, đã 21hh55, Tiếu Thần chậm rãi đứng lên, xé một tờ giấy ăn, lau miệng xong, xách túi đi sang bên đường bên kia.

Ngón tay của cậu ta gõ gõ lên biển hiệu "Số 32 đường Nhạc Ninh" một cái rồi đi vào trong hẻm.

Ở cuối hẻm có một ngách nhỏ nữa, nhưng trừ ánh đèn đường u ám cùng đống thùng rác xếp ngổn ngang thì chẳng còn thấy gì nữa.

Tiếu Thần đang nghĩ "Eden" thần thông quảng đại như vậy, sẽ không phải là phát hiện cậu ta làm Hàn Lệ mắc câu, nên dứt khoát không tới đây đón người nữa đấy chứ.

Vừa đúng 22h, một chiếc SUV màu đen đỗ lại trước mặt Tiếu Thần, cửa xe bị đẩy ra "Rầm" một tiếng.

Phong cách này không giống Hàn Lệ, có lẽ chính là "Eden" rồi.

Tiếu Thần mỉm cười, đút tay vào túi quần đi tới, khi cậu ta vừa định bước lên xe thì nghe có tiếng hét từ phía sau.

"Đừng lên xe!"

Tiếu Thần vui vẻ, đây không phải là chú Hà, người chuyên tiếp tay làm mấy chuyện bẩn thỉu cho Hàn Lệ sao?

Nhưng vai Tiếu Thần đã bị tóm lại lôi vào trong xe, Tiếu Thần thậm chí không thèm phản kháng. Cậu ta vừa ngồi vững, trên cổ đã nhói một cái rồi ngất đi.

Xe của chú Hà ở trên đường liều mạng đuổi theo, bọn họ phóng xe ra khỏi hẻm, chú Hà dẫn người truy sát theo phía sau, thiếu chút nữa đã đụng phải một bà cụ đi thu gom phế liệu.

Nhưng đuổi được qua hai con phố thì đúng lúc có xe lái tới, chặn lại xe của chú Hà, lòng ông ta nóng như lửa đốt nhưng cũng chỉ đành trơ mắt nhìn chiếc SUV màu đen kia biến mất ở cuối đường.

"Fuck —!" Ông ta còn đang đau đầu nghĩ xem nên báo lại với Hàn Lệ như thế nào thì tiếng còi hụ xe cảnh sát từ bốn phương tám hướng đã truyền đến.

Bọn họ đã bị bao vây, đám người chú Hà bị mời thẳng về cục cảnh sát uống trà, ông ta sắp trở thành điểm đột phá trong việc điều tra mối liên hệ giữa Hàn Lệ và "Eden".

...

Đêm khuya mười hai giờ, một người đàn ông thân hình cao lớn xách túi nilon, trong túi đựng mấy lon bia, tay kia kẹp thuốc lá đi vào một tiểu khu cũ nát.

Ông chú bảo vệ ngoài tiểu khu đang ngửa đầu ngáy o o, đã ngủ say lắm rồi.

Người đàn ông đẩy cánh cửa sắt ra đi tới cửa nhà mình, vừa mở cửa hắn đã sững người.

Bởi vì trên ghế sofa đối diện cửa, có một người đang ngồi. Người đó ngồi ngược sáng nên không thể thấy rõ mặt.

Nhưng dự cảm nguy hiểm trong nháy mắt dâng lên trong lòng người đàn ông, hắn giật mạnh chiếc túi nilon đựng bia, lon bia trong túi rơi ra, nện trên mặt đất, bọt khí bốc lên khiến lon bia nổ tung, phun khắp nơi, chỗ nào cũng có.

Nhưng vẫn không thấy người ngồi trên ghế salon có chút động tĩnh nào, người đàn ông muốn xoay người bỏ chạy, nhưng toàn bộ không gian như đột ngột sụp đổ, trần nhà đổ ập từ trên cao xuống, mùi gỗ cháy tràn ngập khắp nơi, khiến hắn không tài nào thở nổi, đầu gối không chịu được áp lực mà quỳ rạp xuống sàn.

Hắn chống hai tay trên đất, tim đập như sấm nổ, mỗi tiếng đều như sắp nổ tung.

Đây là tin tức tố alpha chất lượng cao, tràn đầy cảm giác áp chế cũng tuyệt đối nghiền ép.

Là ai? Rốt cuộc là ai?

Người đàn ông chật vật cố ngẩng cổ lên, muốn nhìn rõ người dùng tin tức tố tập kích mình này.

Nhưng người nọ vẫn ngồi im bất động.

"Anh tên Lý Đống Lương. Nhưng mà có vẻ... không giống trụ cột* chút nào."

*Đống Lương cũng có nghĩa là trụ cột, thường thấy trong văn cổ trang để nói mấy vị quan tốt kiểu 'bậc đống lương' ý là trụ cột nước nhà ấy.

Giọng nói ôn hòa kia nghe mềm nhẹ như gấm vóc, nhưng tấm lụa này đang quấn quanh trên cổ Lý Đống Lương, càng lúc càng siết chặt, cổ họng Lý Đống Lương tựa như sắp bị nó cắt đứt.

"Khục... Khục..."

Lý Đống Lương không chống đỡ nổi nữa, ngã lệch về một bên.

"Anh làm việc cho Eden, đúng không?"

Nghe đến chữ "Eden" kia, hai mắt Lý Đống Lương mở to, nắm đấm cuộn chặt, mà trên tay phải của hắn có một hình xăm — con rắn đang cắn trái táo.

"Tôi biết, tôi biết, anh đang nghĩ có chết cũng không thể để lộ ra tin tức của Eden."

Người ngồi trên ghế cuối cùng cũng đứng dậy, bước từng bước về phái Lý Đống Lương.

Chờ anh ta ngồi xổm xuống trước mặt, Lý Đống Lương mới phát hiện người này chỉ khoảng mười mấy tuổi, nét mặt thanh thoát tuấn lãng nói rõ đây là một alpha không hề tầm thường.

Mà khí tràng cùng nồng độ tin tức tố mạnh nhường này, Lý Đống Lương cũng không thể nghĩ tới đối phương chỉ là một học sinh cấp ba.

"Nhưng mà, Lý Đống Lương này... Con trai anh phải làm sao bây giờ?"

Vẻ mặt thấy chết không sờn của Lý Đống Lương lập tức thay đổi: "Mày đã làm gì con trai tao? Rốt cuộc mày muốn gì?"

"Không có gì, chỉ cần anh nói cho tôi biết mỗi lần đi nhận hàng cho Eden, anh đã đưa những người đó đi đâu thôi."

"Tao không thể nói... Mày căn bản không biết Eden có thể làm những gì..."

"Đó là bởi vì anh cũng không biết tôi có thể làm những gì." Người thanh niên lấy điện thoại di động ra, trên màn hình đang phát video một bé trai được ôm lên máy bay.

Lý Đống Lương căn răng nói ra một cái địa chỉ.

Người thanh niên gõ nhẹ điện thoại lên thái dương một cái: " Như vậy chưa được. Anh phải tin rằng ông chủ lớn của Eden đang chờ tôi tới, anh không nói, tôi sẽ không thể lên xe, bọn họ sẽ tức giận lắm đấy."

Sau khi người thanh niên cầm điện thoại rời khỏi, mùi tin tức tố nặng nề làm người khác không thể thở nổi cuối cùng cũng tản ra.

Lý Đống Lương hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng sống lại.

Ra khỏi nhà Lý Đống Lương, nụ cười trên miệng Hứa Tinh Nhiên cũng chậm rãi thu lại.

Cậu mở cửa xe, tài xế mở miệng hỏi: "Giờ chúng ta về nhà sao?"

"Không, anh đưa tôi đến ngã ba đại lộ Ngôi sao và Đại lộ Xanh là được." Hứa Tinh Nhiên đáp.

"Nhưng bây giờ đã muộn lắm rồi."

Hứa Tinh Nhiên mỉm cười: "Nhưng thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa."

Đến nơi, Hứa Tinh Nhiên vừa mở xe, tài xế đã nói: "Đã trễ thế này cậu còn không về nhà, ngài Hứa sẽ rất tức giận."

Hứa Tinh Nhiên vừ trong túi lấy ra một tờ giấy, đưa cho tài xế rồi nói: "Sau khi về nhà, anh đưa cái này cho ông ấy xem."

"Đây là cái gì?"

"Lời tôi muốn nói với ba." Hứa Tinh Nhiên nháy mắt.

Tuy trời đã rất khuya, nhưng trên đường vẫn có lác đác vài người đi bộ và oto chạy vụt qua.

Hứa Tinh nhiên đi vào trong một ngõ nhỏ, con ngõ này là nơi tập trung của các quán bar cao cấp. Cậu ta bước vào một quán trong số đó, lại bị chặn ngoài cửa.

"Chứng minh thư?" Bảo vệ ngoài cửa cứng nhắc nói.

Cứ như vậy, không ít khách khứa trong sàn nhảy và những người đang muốn đi vào đều không nhịn đực mà nhìn về phía cậu.

Rất lâu rồi chưa thấy alpha nào xuất sắc như vậy.

"Góp ý cho cậu, lần sau đừng mặc đồng phục học sinh." Bảo vệ xem chứng minh thư, xác nhận cậu đã thành niên rồi nhưng vẫn nói thêm.

Hứa Tinh Nhiên mỉm cười, dùng ngón tay giữ khóa kéo áo đồng phục của mình, kéo xuống một nửa, đáy mắt mang theo trêu chọc: "Vậy hả? Tôi còn nghĩ mọi người bây giờ đều thích phong cách vừa sexy vừa trong sáng như vậy."

Một người phụ nữ mắc váy đen dài, dáng người uyển chuyển đi tới, ngón tay vuốt ve dưới cằm Hứa Tinh Nhiên nói: "Cục cưng, nếu cậu không định trở thành miếng thịt ai ai cũng muốn cắn một miếng, thì chỉ cần sexy cho mình chị xem là được."

Hứa Tinh Nhiên gỡ tay đối phương ra, nụ cười không đổi mà đi theo người phụ này ra sàn nhảy.

Ánh đèn màu sặc sỡ lướt qua gò má Hứa Tinh Nhiên, khiến nam nữ đang nhún nhảy trên sàn đều dùng ánh mắt ham muốn mà nhìn cậu, nhưng cậu chỉ một mực nhìn thẳng, đi theo người phụ nữ kia vào phòng VIP bên trong quán bar.

Người phụ nữ này là chủ của quán bar, biệt danh là "Bướm đen", mọi người ở đây đều gọi cô là "Chị Điệp".

"Cậu là một alpha cao cấp." Chị Điệp mỉm cười rót một ly rượu, đưa tới trước mặt Hứa Tinh Nhiên.

Hứa Tinh Nhiên không nhận lấy, chỉ hứng thú nhìn ngắm trang trí trong phòng.

"Cảnh giác lắm." Chị Điệp cũng không tức giận, chỉ tự mình uống cạn ly rượu.

"Tôi tới để đàm phán, cho nên trước khi đàm phán xong vẫn nên giữ cho đầu óc tỉnh táo một chút." Hứa Tinh Nhiên nói.

Chị Điệp nở nụ cười: "Anh đẹp trai, mọi người tới những chỗ như thế này đều là để hưởng thụ, ai lại muốn giữ tỉnh táo để đàm phán chứ."

"Tôi chính là vì hưởng thụ nên mới đến đàm phán đây. Eden các người đang giữ người trong lòng của tôi."

Chị Điệp vừa nghe đã biến sắc, khi cô ta vừa định lấy khẩu súng giấu dưới gầm bàn, mùi hổ phách vấn vít đã tản ra khắp phòng, nháy mắt khiến cô như xuất thần.

Hứa Tinh Nhiên ung dung đi tới bên cạnh, cúi người lấy khẩu súng kia đi, sau đó ngồi xuống ghế đối diện.

Chị Điệp chỉ cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, trong lòng như có khát vọng nào đó không ngừng trỗi dậy, người trước mắt không làm ra bất cứ một hành động nào nhưng khóe mắt, đuôi mày của cậu ra đều khiến cho cô ta muốn phát điên, cô chưa bao giờ biết một alpha có thể khiến omega cảm thấy cuồng si như vậy.

Bỗng nhiên, thế giới như rung động, hương vị hổ phách ấm áp dịu dàng kia tản đi, Chị Điệp lúc này mới hồi thần, người thanh niên ngồi đối diện đang cầm súng của cô, họng súng chạm trên môi cô ta: "Gọi điện thoại cho sếp của cô đi. Tôi muốn nói chuyện với hắn."

Chị Điệp không thể tin nổi, nói: "Cậu... Cậu vừa rồi đã dùng pheromone mê hoặc tôi? Sao có thể như vậy được, rõ ràng tôi đã dùng thuốc ức chế rồi, đối..."

"Đối với pheromone của alpha không có phản ứng?" Hứa Tinh Nhiên tiến lại gần hơn, trong đôi mắt sáng ngời có một tia giảo hoạt lạnh lùng, "Đó là bởi alpha đó còn chưa đủ mạnh."

Chị Điệp hít sâu một hơi, cho dù đang bị Hứa Tinh Nhiên chĩa súng vào, cô cũng không tùy tiện lấy điện thoại qua.

Mãi cho đến khi di động của cô đổ chuông, tên người gọi hiện trên màn hình là "K".

Kỳ thực từ khi tiến vào gian phòng Vip này, Hứa Tinh Nhiên đã chú ý đến camera giám sát luôn lóe lên, nói cách khác, ông chủ lớn này vẫn luôn ngồi sau hậu trường theo dõi cậu. Chị Điệp không dám gọi điện thoại, 'Ông chủ lớn' cũng không gọi tới, vậy thì màn kịch này sẽ đi vào ngõ cụt.

"Sếp..." Chị Điệp nhận cuộc gọi rồi đưa điện thoại cho Hứa Tinh Nhiên, "Sếp của tôi muốn nói chuyện với cậu."

Hứa Tinh nhiên mỉm cười, nhận lấy điện thoại: "Này, sếp, anh đang giữ người của tôi đấy, làm phiền đưa trả cậu ấy về đi."

Đầu bên kia vang lên tiếng "Sàn sạt", Hứa Tinh Nhiên dám chắc đối phương có sử dụng máy thay đổi giọng nói.

"Nhưng cậu ta vẫn chưa phải omega mà." Giọng nói của K mang theo ý trêu chọc.

"Nếu cậu ấy muốn trở thành omega, tôi sẽ tự mình đánh dấu cậu ấy, cho cậu ấy đủ aplus. Còn nếu cậu ấy muốn trở thành alpha, tôi sẽ đưa cậu ấy tin tức tố đã thanh lọc tốt nhất của mình. Một alpha chân chính mà chỉ biết chinh phục omega thì có ý nghĩa gì?" Hứa Tinh Nhiên dùng một tay nghịch khẩu súng kia, có thể nhìn ra Chị Điệp đang hơi lo lắng, sợ mình sẽ thành bia ngắm cho Hứa Tinh Nhiên.

Người bên kia vỗ tay, "Pheromone của cậu quả thực đủ mạnh mẽ, khiến tôi phải khắc sâu ấn tượng. Bản thân muốn có người nào, dù là alpha hay omega cũng có thể đoạt tới tay, cũng chỉ có cậu mới có loại tự tin này."

"Đúng, tôi có lòng tin này. Cậu ấy muốn trở thành người như thế nào, tôi sẽ để cậu ấy trở thành người như vậy, đó mới thực sự là cưng chiều." Hứa Tinh Nhiên liếc nhìn Chị Điệp.

Vành tai chị Điệp đỏ ửng, cô sống đến tuổi này rồi mà lại bị một alpha mới thành niên dụ dỗ.

"Nhưng đây là một cuộc thương lượng, cậu muốn cùng tôi thống nhất ý kiến." Trong giọng K tràn đầy ý cười, có vẻ rất có hứng thú với Hứa Tinh Nhiên, "Cậu muốn An Lan trở về, cái này không thành vấn đề, nhưng... Cậu cũng lui một bước đi. Có một omega đáng yêu không tốt hơn à?"

"Tôi không cần cậu ấy trở thành omega đáng yêu gì cả. Chúng ta nói thẳng ra luôn đi, tôi đã xem qua các nghiên cứu liên quan, thứ các người muốn chính là aplus của tôi. Hơn nữa còn phải là aplus có nồng độ cao, cái này đòi hỏi tôi phải động tình. Các người khiến An Lan trở nên không đáng yêu nữa, vậy cũng không thể trách tôi không có cảm xúc được. Vả lại, muốn thu thập pheromone của alpha cao cấp cần có sự phối hợp của alpha đó, không phải các người cứ muốn là được, hoặc là lại nhốt tôi mười năm rưỡi nữa, có khi lúc đó tôi sẽ chịu đồng ý."

"Cho nên?" Ý cười trong giọng nói của K càng rõ rệt hơn.

"Cho nên... Tôi đồng ý hợp tác với các người, cung cấp đủ aplus, thậm chí có thể trở thành đối tượng hợp tác chiến lược. Dù sao... Có thể 'đặt hàng' omega cũng rất thú vị, Hứa gia muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, có lẽ hợp tác với Eden không phải là một lựa chọn tồi."

"Nói hay lắm. Bạn học Hứa quả nhiên không hổ là xuất thân từ gia tộc ngoại giao. Đúng là một cao thủ đàm phán. Nhưng Eden chúng ta cũng không dễ dàng mà đồng ý hợp tác với người khác."

Hứa Tinh Nhiên đột nhiên nhún nhún vai, bật cười: "Không dễ dàng mà đồng ý hợp tác với người khác? Ha ha... Đây là trò đùa lạnh nhất mà tôi nghe được đấy..."

Thái độ Của Hứa Tinh Nhiên làm cho Chị Điệp ngồi đối điện cũng phát hoảng, tên nhóc này sao lại kiêu ngạo như vậy, dám cười nhạo K.

"Ồ? Sao lại là là trò đùa lạnh nhất được?"

"Các người đang hợp tác với nhà họ Hàn đúng không?" Hứa Tinh Nhiên thực ra cũng không quá chắc chắn, thừa dịp này bẫy đối phương một chút, xem nhà mẹ Tiếu Uẩn bên kia có tham dự vào chuyện này hay không.

"Chúng ta chưa bao giờ hợp tác với nhà họ Hàn, bạn học Hứa, cậu đang cố bẫy tôi."

Hứa Tinh Nhiên liếc mắt xem tin nhắn WeChat, là Cố Lệ Vũ gửi tới, báo Tiếu Thần đã bị Eden đưa đi, Hàn Lệ đổi ý phái chú Hà cướp người về, nhưng đã chậm một bước. Còn chú Hà đã bị cảnh sát bắt lại, đang xem ông ta sẽ tìm cớ gì để che lấp.

"Loại như Hàn gia, vừa thấy chuyện đã sợ, làm việc không có chiến lược, không đầu không đuôi, chỉ biết phá rối, hợp tác cùng sẽ chỉ khiến Eden sớm ngày bại lộ, lợi ích đạt được còn không đủ bù đắp mấy phiền toái rước phải. Mà tôi thì không giống như vậy, Hàn gia căn bản là không cùng một đẳng cấp với Hứa gia. Mạng lưới quan hệ của tôi, cũng không phải là cái mà một tên ốm yếu như Tiếu Uẩn có thể so sánh. Tôi chỉ hợp tác với kẻ mạnh, tối muốn có quyền lực tuyệt đối."

"Chỉ vì cậu nhóc An Lan đó, cậu lựa chọn hợp tác với chúng ta? Vậy phân lượng của An Lan cũng quá lớn rồi, đủ để cậu kéo toàn bộ Hứa gia xuống nước sao? Tôi vẫn cảm thấy cậu đang lừa tôi."

"Làm đồng mình hay là kẻ địch của tôi, tôi cho các người lừa chọn. Thành ý của tôi là cung cấp aplus alpha đỉnh cao cho các người, nhưng các người cũng phải thể hiện ra thành ý của mình. Thành ý này chính là mang An Lan trả lại cho tôi. Beta phân hóa hướng alpha tuy cũng rất đặc biệt nhưng cũng không đến nỗi vạn người mới mới có một. Các người dùng aplus của tôi rồi tìm kiếm các thụ thể khác, vừa bớt phiền lại bớt lo, không phải sao?"

"Lời nói của cậu còn chưa đủ sức nặng đâu, cậu nhóc." K nở nụ cười.

"Tôi biết anh sẽ hoài nghi, cho nên tôi mang một món quà lớn đến làm quà gặp mặt cho các người. Vẫn là câu nói kia, làm đồng minh của tôi, hay là làm kẻ địch của tôi?"

Hứa Tinh Nhiên vừa dứt lời thì có bảo vệ vọt vào trong.

"Không ổn rồi! Không ổn rồi! Có cảnh sát đặc nhiệm xông vào — chúng ta có rất nhiều hàng tồn chưa kịp xử lý đã bị tịch thu..."

Bên ngoài một trận náo động, mọi người đều cực kỳ hoảng loạn.

Người bảo vệ này nói "Hàng tồn", chính là loại "Green apple" phổ biến nhất.

Hứa Tinh Nhiên kẹp điện thoại, sắc mặt vẫn bình thản như trước: "Anh xem, quà gặp mặt của tôi tới rồi. Có thích không? Hiện tại anh vẫn còn có thể lựa chọn, làm đồng minh với tôi, hay là làm kẻ thù?"

"Cậu có tin tôi bây giờ sẽ lập tức giết chết cậu không?"

"Tin chứ. Tại sao không? Nhưng anh biết ba của tôi rồi đấy... Có thù tất báo. Anh giết con trai của ông ấy, ông ấy nhất định sẽ dùng hết khả năng của Hứa gia, khiến cho các người như chuột chạy qua đường, vĩnh viễn không được yên thân. Hơn nữa anh động đến người thừa kế của một gia tộc alpha, các gia tộc khác còn không coi các người thành mối đe dọa lớn sao? Chờ tất cả họ liên thủ lại với nhau, golden apple của anh có hấp dẫn đến đâu cũng làm bọn họ thấy như mắc nghẹn ở cổ, lúc nào cũng sẵn sàng giết chết anh như giết một con gián."

Tiếng đập cửa vang lên.

Chị Điệp cùng tên bảo vệ đều nhìn về phía Hứa Tinh Nhiên, cậu học sinh cấp ba này vẫn bình thản như thường, dường như tất cả chuyện này với cậu ta cũng chỉ như một trò chơi.

"Thời gian suy nghĩ không có nhiều lắm đâu." Hứa Tinh Nhiên nói, "Sau hôm nay, anh mãi mãi cũng không thể lấy được aplus của tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook