Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 75: Có thế nào cũng không được đánh vào mặt

Tiêu Đường Đông Qua

26/12/2020

Vừa đi vào trong, An Lan đã ngửi thấy mùi mồ hôi tràn ngập trong không khí, xen lẫn với mùi tin tức tố đầy xâm lược và hiếu chiến của alpha không hề che giấu.

Những mùi này áp bức và kích thích thần kinh An Lan không thôi, cậu hơi cau mày nhưng rồi lại nhanh chóng giãn ra.

Bởi vì những alpha ở đây đang đánh hỗn chiến, nhưng An Lan lại không cảm thấy có mùi máu tanh.

Trên một võ đài, có hai người đang so đấu, bọn họ đều mang đồ phòng hộ cơ bản nhất như là mũ bảo vệ đầu và bảo hộ răng.

Các đòn tấn công của hai người đều rất hiểm hóc, mỗi một quyền tung ra đều như mang theo quyết tâm muốn đưa đối thủ của mình vào chỗ chết ngay lập tức.

Khiến người xem nhìn mà kinh hãi.

Hơn nữa họ không hề kiêng kỵ gì mà phóng thích tin tức tố của mình, giống như hai con thú hoang vô hình xâu xé lẫn nhau.

Người đang theo dõi trận đấu ở phía dưới cũng đều là thành viên của câu lạc bộ này, bọn họ không ngừng huýt sáo, hò hét cổ vũ, trong mắt đều là ham muốn đập phá.

Không khí ở đây khiến An Lan cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cậu không phải loại người hiếu chiến, mà thi đấu ở đây hoàn toàn không phải tinh thần cạnh tranh thuần túy như trong các trận thi đấu chính thức, thay vào đó, chỉ có loại khát vọng chiến thắng nguyên thủy, máu chiến nhất.

Bất giác An Lan không còn ngửi thấy những mùi tin tức tố hỗn tạp kia nữa, trong mũi chỉ còn lưu lại mùi Long diên hương thanh mát.

Cố Lệ Vũ đang thả ra tin tức tố của cậu ta, bao bọc lấy An Lan.

Lúc này, người mang mũ bảo vệ màu xanh bị trúng một đấm, không thể gượng dậy được nữa, bên dưới vang lên la ó không ngừng.

Người này vẫn dãy dụa muốn đứng lên, tiếng la châm biếm vang lên liên tiếp, mười giây sau hắn vẫn không thể đứng đậy nổi liền bị người khác tha xuống khỏi võ đài.

Người kéo hắn xuống không hề để tâm đến thương thế của hắn ta, thậm chí còn vui vẻ cười đùa, một người khác vỗ vỗ mặt của hắn, nói: "Đừng gục thế, chết tôi đấy."

Lúc này, A Long giơ cao tay, vỗ tay một cái để thu hút sự chú ý của mọi người.

"Tới đây, tới đây, hôm nay chúng ta có ba vị alpha trẻ tuổi, chất lượng cực tốt, đến đây với..." A Long liếc mắt nhìn An Lan, thấy Cố Lệ Vũ đang nắm tay cậu thì mỉm cười, "Bạn của họ."

A Long không có khả năng phân biệt tốt như alpha cấp cao, hắn chỉ thấy lấy thái độ bảo vệ như vậy của Cố Lệ Vũ dành cho An Lan thì nghĩ cậu hẳn là omega của người kia.

Nhưng chỉ cần đầu óc không chập cheng thì alpha nào cũng sẽ không dẫn omega tới nơi như thế này -tràn đầy tin tức tố alpha, sức mạnh và ham muốn phá hoại nhường này sẽ làm omega phát điên.

A Long không thế xác định rõ giới tính của An lan liền dùng ngữ khí cực kỳ có tính ám chỉ để giới thiệu thân phận của An Lan - "Bạn của họ".

Mọi người đều nhìn về bên này, có thể cảm nhận rõ loại suy nghĩ không có ý tốt gì bên trong ánhmắt của bọn họ.

Có ngu ngốc đến mấy cũng biết những người này không hề thích alpha cao cấp.

"Học sinh thì ngoan ngoãn về nhà học bài đi. Đây không phải chỗ để mấy cậu chơi đùa đâu." Người đàn ông mang mũ bảo hộ màu đỏ trên đài nói.

Tiếng huýt sao vang lên bốn phía, sắc nhọn mà châm chọc.

"Alpha cao cấp không phải đều thích mấy cái vận động tao nhã giả vờ giả vịt kia à?"

"Tôi có link phim les* đây, gửi hết cho mấy cậu, nhanh về nhà chơi đi!"

*gốc ở đây là "T điện ảnh" tôi tra thì toàn ra phim về lesbian, nên để luôn là les cho dễ hiểu nhé.

Giữa lúc ồn ào náo loạn như vậy, Hứa Tinh Nhiêng nghiêng đầu qua, ghé vào tai Tiếu Thần hỏi: "Có chắc không?"

"Vẫn còn được. Cậu không phải vừa nói muốn nhìn tôi bị ăn đánh à?" Tiếu Thần nhếch môi cười.

Nụ cười này tức thì khiến võ sĩ còn đứng trên đài phát điên.

"Sao? Không muốn nghe khuyên bảo chân thành của bọn này thì lên thử luôn đi."

"Được thôi." Tiếu Thần thoải mái nhận lời.

A Long cau mày, trừng mắt nhìn võ sĩ đứng trên đài cảnh cáo: "Trương Đan!"

"Anh Long, anh đừng lo. Tôi biết mấy tên alpha cấp cao ai cũng có gia thế bối cảnh cả, tôi sẽ cẩn thận không đánh hỏng cậu ta, rước tới phiền phức cho câu lạc độ đâu."

Tiếu Thần cởi áo khoác ra ném cho Hứa Tinh Nhiên, lanh lẹ nhảy lên võ đài, tự mình mang bao tay vào.

"Không sao, nhà bạn tôi có mở bệnh viện. Anh có lỡ mà bị đánh cho úp sấp thì cứ đến bệnh viện nhà họ, đảm bảo miễn phí phòng Vip cho anh đến hết đời."

Tiếu Thần vừa dứt lời, nắm đấm của đối phương đã vọt tới.

"Ồ -" Người xem phía dưới đều thốt lên kinh ngạc.

Nhưng Tiếu Thần đã nghiêng mặt tránh được, ngược lại còn đấm một đấm về phía bụng Trương Đan. Cú đấm này vừa nhanh vừa mạnh, còn ở ngay khoảng cách gần, lập tức khiến Trương Đan lảo đảo lui về phía sau hai bước.

"Ôi chao, cũng rất gì và này nọ đấy." A Long ở dưới đài khẽ gật đầu.

Trương Đan tức điên lên, vừa đấm vừa đá, thề không đánh cho Tiếu Thần rụng mọi cái răng thì sẽ không bỏ qua cho cậu ta.

An Lan vẫn nghĩ Tiếu Thần đánh nhau sẽ theo kiểu trực tiếp thống khoái, nhưng hôm nay cậu mới phát hiện, cậu ta cũng rất biết cách né tránh và nhử đổi thủ.

Mới đầu An Lan còn tưởng Tiếu Thần phải rất khó khăn mới né được đòn của Trương Đan, nhưng qua mấy hiệp, cậu thấy cậu ta rất thoải mái mới đúng.

Khi Trương Đan nhảy lên muốn đá ngã Tiếu Thần, Tiếu Thần đã bắt lấy cái chân đang quét tới của đối phương, sau đó vặn một cái, Trương Đan ngã xuống đất không tài nào bò dậy nổi.

Tiếu Thần đứng bên cạnh, lạnh lùng cúi đầu nhìn đối phương: "Anh em, trời cao đất dày nhá."

Chân của hắn ta bị Tiếu Thần tháo trật khớp.

Mấy thành viên câu lạc bộ đứng phía dưới đang mong chờ alpha cấp cao này bị đánh cho kêu cha gọi mẹ đều lặng đi.

Hai giây sau mới có người phản ứng lại, lên sàn đấu khiêng Trương Đan xuống.

Tiếu Thần lười biếng tì tay lên dây căng, nói: " Còn ai muốn dạy tôi biết trời cao đất dày là gì không?"

"Tôi!"

"Tôi!"

Tiếu Thần vui vẻ nói: "Đừng vội, lần lượt từng người đi. Trường tôi dạy làm người là phải có tố chất, muốn cái gì thì cũng phải xếp hàng chờ tới lượt."

Những người phía sau so găng cùng Tiếu Thần đều biết sự lợi hại của cậu ra, ai cũng lấy hết bản lĩnh của mình ra thi đấu.

Giữa cuộc chiến của bắp thịt và nhiệt huyết đầy mùi thuốc súng của alpha, ngay cả mồ hôi rơi xuống cũng như muốn đập thủng một lỗ trên mặt sàn.

Trên lưng Tiếu Thần đã ướt đẫm mồ hôi, sợi tóc cũng tán loạn, nhưng cả người lại tỏa ra một loại khí tức cuồng bạo, hoang dã.

Người lên đài so đấu với cậu ta không hề che giấu ý định, tiết tin tức tố của mình ra để khiêu khích Tiếu Thần, nhưng cậu ra vẫn không mảy may dao động, đạp một cú khiến người nọ lập tức rớt đài.

"Giờ tôi đã tin mấy người không phải làm nhiều bài tập quá mà phát rồ muốn đi tìm kích thích rồi." A Long hơi nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Tinh Nhiên và Cố Lệ Vũ.

Hiển nhiên là Tiếu Thần ở trên võ đài chơi rất vui vẻ, dù sao bình thường, đều chỉ gặp mấy học sinh tay nhỏ chân nhỏ, vị đại ca này nào dám ra tay thật với bọn họ. Giờ chả mấy khi có cơ hội, Tiếu Thần muốn một lần chơi cho đủ.

"Nói đi, các người tới đây là muốn làm gì?" A Long hỏi.

"Chúng tôi muốn gặp một người." Hứa Tinh Nhiên đi tới cạnh A Long, ghé vào tai hắn nói: "Cao Thành Viễn."

Ánh mắt A Long trở nên sắc bén hơn, trở tay muốn đẩy cằm Hứa Tinh Nhiên, đòn này vừa ra hoàn toàn có thể làm trật khớp hàm của Hứa Tinh Nhiên.

Nhưng Hứa Tinh Nhiên đã nhanh chóng ngửa người về phía sau, sau đó nghiêng người tóm chặt lấy cánh tay A Long, quặt ra phía sau lưng hắn ta, ép chặt.

A Long hơi dại ra, Hứa Tinh Nhiên thoạt trông hiền lành, trắng trẻo, quanh thân là khí tức của alpha tinh anh. Người như thế có học võ thì cũng là mấy kiểu võ thuật chính thống như judo hay karate mới đúng, nhưng một đòn kia của cậu ta rất có tính thực chiến.

"Các người tìm anh ta làm gì?" A Long nhịn xuống cơn giận, hỏi.

"Anh ta là người giỏi nhất ở đây, không phải sao?" Hứa Tinh Nhiên cười hỏi ngược lại.

"Cho nên các người tới thực sự là để gây phiền phức?" A Long híp mắt hỏi, bắp thịt toàn thân căng ra, bất cứ lúc nào cũng có thể giãy khỏi kiềm chế của Hứa Tinh Nhiên.

"Nếu muốn gây sự sẽ không chỉ có mấy người như bọn tôi. Xem như là tới bái sư đi. Hi vọng huấn luyện viên Cao dạy cho chút kĩ xảo." Hứa Tinh Nhiên nói.

Lúc này, người trong câu lạc bộ đều vây lại đây, giương cung bạt kiếm, giá trị thù hận cao chót vót.

Cố Lệ Vũ kéo An Lan lùi về phía sau, chắn trước mặt cậu.

A Long cười gằn: "Chỉ bằng trình độ của người lên đài kia cũng đã đủ rồi, tôi không nhìn ra nửa điểm yếu nào để các cậu phải tới tận đây tìm thầy dạy cả."

"Đối phó với mấy người đương nhiên không cần đến huấn luyện viên Cao chỉ đạo. Nhưng người chúng tôi muốn đối phó lại lợi hại hơn nhiều. Anh xác định không hỏi anh ta một chút xem có muốn nhận học trò không à?" Nụ cười trên mặt Hứa Tinh Nhiên vẫn không đổi, nhưng ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc, mơ hồ lộ ra uy hiếp.

Chân mày A Long cau lại, bỗng nhiên giống như bị ai bóp cổ, cả người khuỵu xuống, không cần Hứa Tinh Nhiên tiếp tục kiềm chế, hắn cũng đã ngã lăn ra đất, trên người toàn là mồ hôi lạnh.

"A Long!"

"Anh Long, anh sao vậy!"

Máy người bên cạnh xông đến đỡ A Long lên.

Hô hấp của A Long như bị bóp nghẹn trong cổ họng, người bên cạnh rót nước cho hắn, lại giúp thả lỏng cơ bắp, nhưng A Long một hồi lâu sau cũng chưa khôi phục lại được.

Bọn họ hung dữ nhìn chằm chằm về phía Hứa Tinh Nhiên: "Ranh con! Mày đã làm gì anh Long!"

Hứa Tinh Nhiên lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không thôi, xua tay rồi lui về phía sau: "Các vị, anh ta không phải người tôi có thể chọc đâu, tôi còn có thể làm gì anh ta được?"

"Là pheromone..." A Long thở ra một hơi, ra hiệu cho người bên cạnh tránh qua, "Pheromone của tên này rất mạnh."

"Rất mạnh? Anh Long, anh cũng đâu có kém, anh..."

A Long cười, lau mồ hôi lạnh trên trán: "Từ lúc bước vào đây đến giờ, các người vẫn thu liễm pheromone. Cho dù là thằng nhóc ở trên đài cũng không để lộ ra một chút pheromone nào. Giáo dưỡng của alpha cao cấp cũng tốt lắm."

"Quen rồi. Với cả..." Hứa Tinh Nhiên ngẩng đầu, nhìn một vòng quanh câu lạc bộ, "Nơi này không gian quá nhỏ, nếu ba người chúng tôi thật sự tùy ý phóng thích pheromone, alpha ở đây sẽ chẳng ai còn đứng thẳng được nữa đâu, ủy ban quản lý alpha mà tới thì chả ai dễ chịu cả."

A Long thở ra một hơi, hắn vẫn biết tin tức tố của alpha cao cấp vô cùng mạnh mẽ, nhưng vừa rồi âm thầm so đấu mới biết chênh lệch thực lực lại cách xa như vậy.

Quan trọng là tên alpha mặt trắng nhỏ, trẻ măng này, chỉ cần tùy tiện chụp bức ảnh tung ra, đoán chừng mấy bà già giàu có muốn mời cậu ta ăn tối cũng phải xếp thành hàng.

Khuôn mặt đúng kiểu A Long ghét, pheromone càng ghét cay ghét đắng hơn.

"Các người tìm Lão Cao, là muốn đánh ai?" A Long hỏi.

"Không thể nói cho anh, cũng không phải muốn đánh người, mà là muốn tự cứu mạng mình."

Hứa Tinh Nhiên nhẹ giọng nói, nghe rất mơ hồ, không hề có thành ý, nhưng lại khiến A Long cảm thấy đáng tin.

Hắn rút điện thoại ra, bấm số gọi đi.

"Lão Cao, có mấy alpha cao cấp tìm cậu, muốn mời cậu làm thầy đây. Qua thôn này không còn thôn khác nữa, cậu có muốn gặp không?"

A Long quay đầu liếc mắt nhìn Hứa Tinh Nhiên, sau đó nhếch mép cười.

"Đã biết, tôi nói với bọn họ."

A Long cúp điện thoại, chỉ lên võ đài nói: "Thắng mấy người xoàng xĩnh như bọn tôi chẳng có gì đáng tự hào cả. Lát nữa đồ đệ chính thức của Lão Cao tới, các người đi lên so găng. Các người có bốn người... Chỉ cần thắng ba, Lão Cao sẽ đồng ý cho các cậu gặp mặt."

"Há, được thôi." Hứa Tinh Nhiên thoải mái đáp ứng, sau đó hô một câu với Tiếu Thần đang đứng trên đài, "Vừa nãy là khởi động, người lợi hại hơn chốc nữa mới tới. Cậu muốn đánh xa luân chiến* không, thắng ba hiệp!"

*Trong Binh thư của Tôn Tử, "xa luân chiến" là phương pháp sử dụng 2 cánh quân xa thay nhau tấn công làm đối thủ xoay xở không kịp, liên tục bị động, không biết nên tập trung đối phó với bên nào.

A Long ngẩn ra, không khỏi nói: "Không phải thắng ba người bên tôi, mà các cậu phải có ba người thắng."

"Ầy..." Hứa Tinh Nhiên thở dài, nhìn Cố Lệ Vũ, "Tôi biết cậu ưa sạch sẽ, nhưng mà hôm nay vẫn phải lên vận động xương khớp một chút.'

"Ừ." Cố Lệ Vũ khẽ đáp lời.

Nhìn thân thủ của Tiếu Thần, lại nhìn chiêu vừa rồi Hứa Tinh Nhiên dùng để áp chế A Long, An Lan có thể đoán được ba người họ chắc chắn là có tập võ từ trước rồi.

Nhưng mà ở đây không phải nơi tập luyện, kiểu chạm đến là ngừng, mà là đá thật đấm thật, không giống kiểu giỡn chơi tí nào.

Cửa mở, có ba người đi ra, bọn họ là học sinh tự tay Cao Thành Viễn huấn luyện.

Người đầu tiên lên đài, vóc dáng không quá cao lớn, nhưng bắp thịt không có chút mỡ thừa nào, nhuộm một đầu tóc bạch kim, lúc nhìn thấy Tiếu Thần thì huýt sáo một tiếng thật dài: "Người này tôi thích, trông hăng hái đấy."

Dưới đài yên tĩnh hai giây rồi một tràng cười vang lên.

"Làm sao vậy?" An Lan hoàn toàn không biết câu đó buồn cười ở chỗ nào.

A Long nhìn về phía An Lan: "Cậu có phải omega không?"

"Không." An Lan không hiểu chuyện này thì liên quan gì đến việc cậu có là omega hay không.

"Tuy bọn tôi rất thô lỗ, nhưng sẽ không nói mấy chuyện bẩn thỉu với omega, phải tôn trọng bọn họ, nhưng cậu đã nói mình không phải omega, vậy thì..."

A Long còn chưa nói hết câu, Cố Lệ Vũ đã lên tiếng: "Người kia rất thích dằn vặt alpha nào đánh thua mình."

"Ồ, dằn vặt, từ này cũng văn nhã lắm." A Long cười cười.

An Lan lập tức hiểu"Dằn vặt" này là gì.

Tiếu Thần nhìn phản ứng của đám người bên dưới, tự nhiên cũng biết, nghĩ thầm trong bụng, tên nhỏ con này cũng ngông cuồng lắm.

Chẳng ai ngờ cước đầu tiên tên này đá ra lại cứng như đá, lục phủ ngũ tạng của Tiếu Thần chỉ thiếu nước chưa phun ra ngoài thôi.

Thấy cước thứ hai lại đang quét tới, mọi người đều chờ mong cảnh Tiếu Thần bị knockout, nhưng không ngờ cậu ta chống một tay xuống sàn nhẹ nhàng tránh né, nắm đấm của tên nhỏ con lại đã tung ra, đường quyên rất nhanh, Tiếu Thần vội ngửa về phía sau, nắm đấm của đối phương xẹt qua ngay chóp mũi cậu ta khiến người xem toát cả mồ hôi.

Thân thủ của tên này thực sự rất linh hoạt, hơn nữa không có bất cứ động tác dư thừa nào, từng quyền từng cước đều không lãng phí, khiến Tiếu Thần phải bó tay.

Chưa tới một phút, sau lưng Tiếu Thần đã mồ hôi đầm đìa, thanh âm la ó dưới đài cũng càng lúc càng lớn, dưới cái nhìn của họ, việc Tiếu Thần bị nhỏ con hạ gục chỉ còn là vấn đề thời gian.

Vừa thấy Tiếu Thần bị đánh một quyền, viền mắt trái đã bắt đầu sưng lên, nhân lúc đầu óc Tiếu Thần còn đang choáng váng, tên kia lại đánh tiếp một đấm nữa. Tiếu Thần vội vã né tránh, chân đứng không vững lập tức ngã ra sàn.

A Long vừa cười vừa hô to: "Không phải mày thích loại này à? Vậy mà còn đánh vào mặt người ta?"

Những người khác cũng phá lên cười.

A Long cố tình nhìn xem sắc mặt của Hứa Tinh Nhiên và Cố Lệ Vũ.

"Chậc." Hứa TinhNhiên quay mặt cười, không thấy có chút lo lắng nào cho Tiếu Thần.

Mà biểu tình trên mặt Cố Lệ Vũ từ đó đến giờ vẫn chưa từng thay đổi, mày cũng không nhăn lấy một cái.

Tên nhỏ con lông vàng nhếch mép cười, ngay khi Tiếu Thần đứng đậy lại tung thêm một quyền, như thể nhất định phải đập vỡ đầu Tiếu Thần ra vậy.

An Lan có thể cảm giác được địch ý mà những người này dành cho alpha cao cấp, bọn họ ai cũng muốn nhìn thấy alpha như Tiếu Thần thất bại thảm hại, tự tôn bị bọn họ đạp dướichân, thua đến không ngóc đầu lên được nữa.

Khi nắm đấm của tên nhỏ con lông vàng sắp đánh tới Tiếu Thần, hai mắt Tiếu Thần trở nên hung ác hơn hẳn, sát khí cuồn cuộn bốc ra, tay trái cậu ta giơ lên bắt lấy cổ tay đối phương, tay còn lại nhanh chóng ra quyền, vừa nhanh vừa tàn nhẫn đánh trúng phần dưới nách tên kia.

"A -"

Cơn đau này không phải ai cũng có thể chịu được.Tất cả mọi người đều ngây ra, không nghĩ tới Tiếu Thần có thể trong tích tắc mà đánh trúng dưới nách đối thủ.

Tên nhỏ con lông vàng giận điên người, cánh tay dù đau không chịu nổi nhưng chân vẫn còn xài được, lập tức đá một cước về phía cổ họng Tiếu Thần.

Đòn này cũng đủ tàn nhẫn, có thể thấy bọn họ là kiểu người không quan tâm đến nguyên tắc, chỉ cần hạ gục đối thủ của mình là được.

Mà Tiếu Thần cũng không phải người "Nguyên tắc" gì cho cam, cậu ra nghiêng người, đánh một quyền thật mạnh vào sau khớp gối của đối phương.

"A --" Tiếng kêu này còn thảm thiết hơn tiếng hồi nãy nữa.

Toàn bộ câu lạc bộ đều lặng như tờ.

Cả người tên nhỏ con lông vàng đều đập xuống sàn, mãi không bò dậy nổi.

Tiếu Thần quẹt vết máu ở khóe môi, lồng ngón tay vào tóc vuốt hết mấy sợi đang xõa trước trán ra phía sau, nở một nụ cười khinh bỉ.

"Khuyên mày đừng có đứng lên. Trừ phi tay với chân kia đều không muốn nữa."

Tiếc là đối phương vẫn không cam tâm, muốn lấy trán đập lên sống mũi Tiếu Thần.

Hành động này của hắn đã bị Tiếu Thần đoán trước, cậu ta đưa tay túm đầu của đối phương đập mạnh xuống sàn. Mắt thấy đầu tên này sắp nở hoa đến nơi, A Long và những người khác đều lo lắng không thôi, nhưng cách mắt dàn chừng 1cm, Tiếu Thần đã dừng lại.

"Tao thắng mày, nhưng không muốn dằn vặt mày chút nào. Không phải tao tốt bụng đâu, tại mặt mày khó coi quá thôi."

Tiếu Thần nói xong thì buông tay ra.

A Long và những người khác vội ba chân bốn cẳng khiêng tên lông vàng đó đi xuống.

Tiếu Thần hướng về phía camera giám sát trên đỉnh đầu, đưa ra một ngón tay, ý là bọn họ thắng một trận.

Sau đó cậu ta chậm rãi đi xuống khỏi sàn đấu, đến chỗ Hứa Tinh Nhiên.

"Lần sau phải hẹn trước với bọn họ, có thế nào cũng không được đánh vào mặt." Hứa Tinh Nhiên vừa nói vừa lấy khăn tay trong túi quần ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook