Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 61: Buông tay

Tiêu Đường Đông Qua

26/12/2020

Thật ra An Lan đã đoán được đáp án sẽ là như vậy, Giang Thiếu Triết vẫn còn quá trẻ.

Có thể thành lập một tổ chức có tính bảo mật cao như Eden, không phải chuyện mà tầm tuổi của hắn có thể làm ra được.

Đến phiên Giang Thiếu Triết, hắn hỏi: "Cậu sợ bản thân sẽ trở thành omega sao?"

An Lan trả lời rất nhanh: "Không."

"Vấn đề này nếu hỏi bất cứ alpha nào, nhất định bọn họ đều sẽ cảm thấy rất chán ghét. Càng chán ghét thực ra lại càng sợ hãi. Sợ từ người khống chế trở thành người bị khống chế, cậu nói với tôi cậu không sợ, có phải vì dám chắc Cố Lệ Vũ sẽ bảo vệ cậu không?"

An Lan lại không bị kéo theo tiết tấu của hắn: "Anh trả lời tôi một câu, tôi mới có thể trả lời vấn đề này của anh."

"Được, được, cậu hỏi đi."

"Pheromone của Cố Vân Lễ mất khống chế có phải liên quan đến Eden các người hay không?"

Câu hỏi này vừa ra, không chỉ đội trưởng Hồng ngồi bên cạnh dại ra, mà ngay cả Giang Thiếu Triết cũng không kịp phản ứng.

An Lan học theo giọng điệu của Giang Thiếu Triết, nhắc nhở hắn: "Đây là trò hỏi nhanh đáp nhanh, thời gian của anh sắp hết rồi."

"Không liên quan." Giang Thiếu Triết lập tức đáp lời.

An Lan hừ lạnh một tiếng, rồi đứng dậy: "Trò chơi kết thúc."

Giang Thiếu Triết lập tức chau mày: "Sao lại kết thúc được? Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận sẽ không nói dối, nhưng câu hỏi vừa nãy, anh đã không nói đúng sự thật." An Lan đứng trước mặt Giang Thiếu Triết, hơi rũ mắt, có cảm giác đang từ trên cao nhìn xuống đối phương

"Làm sao cậu nhận định là tôi nói dối?" Tâm trạng của Giang Thiếu Triết rõ ràng đang dao động.

"Bởi vì khi K quan sát tôi, chính hắn đã thừa nhận chuyện đó."

An Lan lạnh lẽo nhìn Giang Thiếu Triết, nhưng hắn lại buột miệng: "Tôi chưa từng thừa nhận chuyện đó!"

Câu này vừa được thốt ra, vẻ mặt mọi người đều thay đổi.

Đội trưởng Hồng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, mà An Lan chỉ nhợt nhạt cười, biểu tình trên mặt Giang Thiếu Triết cũng dần vặn vẹo.

"Cậu lừa tôi."

"Ai nói anh không chịu tuân thủ quy tắc chơi?" An Lan trả lời.

"Có phải cậu nghĩ mình phân hóa thành alpha xong là mọi chuyện sẽ chấm hết không?"

An Lan hít một hơi rồi đáp lại: "Anh muốn tôi tới đây, thực ra là có chuyện muốn nói với tôi đúng không? Không bằng anh cứ nói thẳng ra đi, hà tất phải vòng vèo tới lui, còn muốn chơi cái trò quỷ này, kết quả lại tự bẫy chính mình."

"Quả thật cậu có thể phân hóa thành alpha. Nhưng ảnh hưởng của eves apple với cậu cũng sẽ không vì thế mà biến mất." Giang Thiếu Triết nói.

"Ý anh là gì?" An Lan hơi ngẩn ra.

Loại ảnh hướng nào của eves apple sẽ không biến mất?

"Cậu sẽ mãi ỷ lại vào pheromone của Cố Lệ Vũ. Không phải cậu nói cậu cảm thấy rung động nhất với Cố Lệ Vũ sao, cậu xác định đấy là suy nghĩ thật lòng của mình, hay chỉ vì ảnh hưởng của pheromone thôi?" Giang Thiếu Phàm phất tay với An Lan, ngụ ý cuộc trò chuyện hôm nay kết thúc ở đây.

"Tôi chắc chắn." An Lan đáp.

Giang Thiếu Triết híp mắt nhìn cậu, có vẻ vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng An Lan đã không chút chần chờ mà bước ra ngoài.

Đối với An Lan, mục đích của Giang Thiếu Triết đã rất rõ ràng, dụ dỗ cậu, dao động cậu, khiến mối quan hệ của cậu với bạn bè xuất hiện vết rách, từ đó cô lập cậu.

Khi An Lan ra khỏi phòng, trùng hợp đi sượt qua một viên cảnh sát.

Trong nháy mắt đó, An Lan ngửi được một mùi hương quen thuộc.

Cậu cúi đầu trầm tư, đúng lúc đó Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần cũng đi tới.

"An Lan, cậu làm sao vậy?" Hứa Tinh Nhiên hỏi.

Một ký ức xẹt qua trong đầu An Lan, cậu tội tóm lấy cánh tay Hứa Tinh Nhiên, ghé sát lại nói thầm: "Viên cảnh sát vừa đi qua tôi lúc nãy... Là người của Eden..."

"Sao cậu biết?" Tiếu Thần sợ ngây người.

"Tôi nhớ mùi của hắn ta!"

Người cảnh sát này chính là tên đã lấy nước cho An Lan.

Hứa Tinh Nhiên lập tức quay người, chạy về hướng người cảnh sát kia vừa đi.

Đối phương cảm thấy có người đuổi theo mình, liền tăng nhanh tốc độ, Ngay khi Hứa Tinh Nhiên sắp đuổi kịp, hắn đột ngột rút súng, nhắm thẳng về phía Hứa Tinh Nhiên.

An Lan đẩy mạnh Hứa Tinh Nhiên né sang một bên, viên đạn sạt qua vành tai cậu ghim lên tường.

Người Hứa Tinh Nhiên đụng lên trên tường, cậu ta mở to mắt nhìn An Lan ngã nhào về phía mình.

"An Lan! An Lan, cậu có sao không!"

Hứa Tinh nhiên ôm chặt lấy cậu, bây giờ trong đầu An Lan chỉ còn âm thanh ù ù của viên đạn lúc nó sượt qua.

Đội trưởng Hồng nhận lúc này bắn trúng cánh tay của hắn, khiến khẩu súng trong tay đối phương rơi xuống, lập tức mấy viên cảnh sát khác cũng chạy tới, bắt lấy hắn ta.

...

Mà lúc này Cố Lệ Vũ đang ngồi đối diện với bác sĩ Triệu.

"Ông là bạn cũ của ba tôi. Nên tôi mới tới nhờ ông điều trị cho An Lan." Cố Lệ Vũ nói.

Bác sĩ Triệu nghiêng đầu, nở nụ cười: "Chuyện ba cậu muốn tôi giúp, dù có phải nhày vào nước sôi lửa bỏng tôi cũng sẽ không chối từ, nhưng như vậy không có nghĩa là chuyện cậu muốn tôi làm, tôi cũng sẽ gắng hết sức giống như vậy."



"Chuyện pheromone của ba tôi mất không chế, có liên quan tới ông sao?" Cố Lệ Vũ hỏi.

Ánh mắt bác sĩ Triệu trong nhát mắt trở nên lạnh lẽo, giống như rắn độc đang đánh hơi, quấn quanh người Cố Lệ Vũ.

"Trên đời này không có cái gì có thể hoàn toàn khống chế. Tôi chỉ chứng minh cho ba cậu thấy mà thôi." Bác sĩ Triệu trả lời.

Ngón tay Cố Lệ Vũ khẽ run lên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, "Thì ra, thật sự là ông. Ông đã dùng cách gì?"

"Muốn biết?" Bác sĩ Triệu thay đổi một tư thế khác, nói tiếp: "Anh họ Cố Thanh Xuyên của cậu không phải rất tài giỏi à? Cậu ta không nói bất cứ suy đoán hay nghiên cứu nào cho cậu sao?"

"Trước đây tôi không biết, nhưng giờ tôi biết rồi." Cố Lệ Vũ nói.

Đáy mắt bác sĩ Triệu hiện lên vẻ kinh ngạc không thể che giấu, nhưng lập tức đã giả bộ thản nhiên như cũ: "Cậu biết cái gì?"

"Ông che giấu pheromone của mẹ, khiến ba tôi không thể cảm nhận được bà. Ham muốn chiếm hữu của alpha cấp cao đối với bạn đời của mình là tuyệt đối, mẹ rõ ràng ở ngay trước mặt của ông ấy, mà ông ấy lại không thể cảm nhận một chút pheromone nào của bà ấy. Chuyện đó làm ông ấy cảm thấy bất an, thấp thỏm và sợ hãi. Ông ấy càng yêu mẹ lại càng dễ trở nên điên cuồng. Ông tìm được bản mẫu pheromone của mẹ tôi đúng không, nếu không sẽ không thể che đậy tốt như vậy được."

Bác sĩ Triệu chỉ lạnh lùng nhìn Cố Lệ Vũ, không nói thêm gì nữa.

Này cũng chứng minh điều Cố Lệ Vũ suy đoán rất có thể là chính xác.

"Tại sao ông lại... làm chuyện như vậy với ông ấy?" Cố Lệ Vũ lại hỏi, "Tôi không quan tâm đến câu trả lời, nhưng tôi nghĩ nếu ba tôi tỉnh táo lại, ông ấy nhất định sẽ muốn biết."

"Bởi vì alpha đều quá yếu đuối, các người quá dễ dàng bị pheromone của omega làm cho mù quáng. Nhìn Eden mà xem, cái gọi là omega đặc chế đã có thể khiến cho nhiều alpha cao cấp như vậy phải thèm thuồng. Ba của cậu cũng chỉ như vậy mà thôi, hắn thực sự yêu mẹ cậu sao? Hay chỉ là yêu pheromone của bà ta?" Bác sĩ Triệu dùng ánh mắt trào phúng nhìn về phía Cố Lệ Vũ, "Hắn xuất chúng như vậy, lại chỉ vì pheromone của một omega mà phát điên. Chuyện như vậy có bao nhiêu nực cười chứ. Nếu hắn có thể hoàn toàn miễn dịch với pheromone của omega, vậy hắn mới thực sự là hoàn mỹ — hắn là thua bởi chính bản năng của mình."

Tầm mắt của Cố Lệ Vũ vẫn không dời khỏi người bác sĩ Triệu.

"Cậu rất yêu thích cậu nhóc tên An Lan kia đúng không? Cậu có từng nghĩ tới mình chỉ là bị pheromone của cậu ta hấp dẫn thôi không? Ở trong phòng ngăn nhỏ đó, cậu ta bị tiêm eves apple, tỏa ra thứ hương vị giống như omega. Cho nên cậu động lòng, sa vào nó, phát nghiện giống như ba cậu."

"Từ trước lúc đó, tôi đã rất thích cậu ấy rồi." Cố Lệ Vũ nói.

"Thật sao?"

"Bởi vì tôi thích nhìn cậu ấy bắn súng. Khi đó, cậu ấy vẫn còn chưa phân hóa, không có bất cứ loại pheromone nào."

"Cho nên cậu từ chối biến cậu ta trở thành omega là để chứng minh, dù cậu ta có như thế nào, cậu cũng thích cậu ta sao?" bác sĩ Triệu hỏi.

"Không phải để chứng minh cái gì cả, mà vốn dĩ, ngay từ đầu tôi đã thích cậu ấy rồi."

Cố Lệ Vũ đứng dậy, lúc đi ra tới cửa thì nói thêm: "Quên chưa báo cho ông biết, tay chân của ông ẩn nấp trong cục cảnh sát đã bị phát hiện rồi. Vốn hắn ta còn có thể cứu ông ra, nhưng giờ thì hết rồi."

"Tôi không có tay chân gì trong cục cảnh sát cả." Bác sĩ Triệu cười nói.

"Lộ Minh Đức, ông xác định đó không phải người của ông sao?" Cố Lệ Vũ nói.

Vẻ mặt bác sĩ Triệu lập tức cứng lại.

"Muốn biết tại sao Lộ Minh Đức bị phát hiện à?" Cố Lệ Vũ hỏi.

Bác sĩ Triệu vừa muốn mở miệng, Cố Lệ Vũ đã đi hẳn ra ngoài, còn đóng cửa phòng lại, rõ ràng không có ý định nói cho đối phương biết đáp án.

...

Bây giờ mọi chuyện đã được ổn định lại, Lộ Minh Đức đã bị tóm, nhưng đội trưởng Hồng lại cảm thấy vô cùng đau lòng,

Bởi Lộ Minh Đức tuy không ở cùng một đơn vị với anh ta, nhưng hồi còn sinh viên hai người còn là bạn chung một phòng ký túc xá, người như vậy, không ngờ lại bán mạng cho "Eden".

"Lộ Minh Đức — con mẹ nó, cậu đang làm cái gì!" Đội trưởng Hồng tức giận đến mức đấm Lộ Minh Đức một đấm, khiến hắn va vào vách tường.

Lộ Minh Đức lau vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nói: "Thắng làm vua thua làm giặc. Tôi chẳng có gì để nói. Thế giới này vốn nên nằm trong tay alpha, lẽ ra chúng ta phải có nhiều đặc quyền hơn, có tiếng nói hơn — nhưng cậu lại từ bỏ quyền lợi đáng có của mình."

"Cậu vẫn mê muội không chịu tỉnh ngộ!" Đội trưởng Hồng cũng những người khác bắt hắn giam lại.

Những thành viên quan trọng của "Eden" đều đã bị bắt được, nhưng liệu còn có ai đang ẩn nấp bên ngoài hay không thì chỉ có thể dựa vào thời gian để chứng minh.

Sau khi phiên tòa xử bọn họ đưa ra phán quyết cuối cùng, mấy người An Lan đều được bí mật bảo vệ.

Vài ngày sau, An Lan cuối cùng cũng được ra viện.

Ba mẹ An tới viện thu dọn đồ đạc cho cậu, Hứa Tinh Nhiên cũng tới từ rất sớm.

"Lớp trưởng, cậu tới sớm vậy. Hôm nay cậu cũng xuất viện à? Đã khỏe hẳn chưa?" An Lan cười hỏi.

Hứa Tinh Nhiên khẽ gật đầu: "Đã khỏe hẳn rồi. Cậu còn bận gì không? Ra ngoài với tôi một lát nhé?"

"Được thôi, có gì đâu chứ."

An Lan có thể đoán được Hứa Tinh Nhiên muốn nói gì, nhưng có một số chuyện không phải cứ trốn tránh là được, nếu không sớm đem nó giải quyết dứt điểm, khoảng cách giữa họ sẽ càng ngày càng lớn.

Hai người đi xuống dưới lầu, trên sân có không ít bệnh nhân đang ngồi phơi nắng, cũng có y tá giúp người bệnh đẩy xe lăn, đi dạo ở trên đường nhỏ.

Thế giới hôm trước còn đầy nguy hiểm, mà giờ dường như lại trở nên ấm áp hơn.

"Hôm đó, lúc Giang Thiếu Triết hỏi cậu thấy rung động nhất với ai trong ba người chúng tôi, cậu nói là Cố Lệ Vũ." Hứa Tinh Nhiên nói.

Hai người dừng lại, vừa lúc đứng dưới một gốc ngô đồng.

"Ừ." An Lan gật đầu.

Vốn dĩ Hứa Tinh Nhiên gọi cậu ra ngoài, cậu còn thấy hơi hồi hộp, nhưng lúc đứng dưới gốc cây này, AN Lan bỗng nhiên không còn thấy căng thẳng gì nữa.

"Nên là, cậu không chỉ đang nói cho Giang Thiếu Triết nghe, mà còn là nói cho tôi biết. Cậu không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của tôi, cũng không muốn tôi tiếp tục cố gắng trả giá nữa, hi vọng tôi trở lại vị trí như một người bạn đúng không?" Hứa Tinh Nhiên quay mặt sang nhìn An Lan, hỏi.

"Đã biết rồi thì đừng nên nói toạc ra, lớp trưởng... Sao cậu còn muốn hỏi nữa?" An Lan gãi gãi chóp mũi mình.

Hứa Tinh Nhiên rũ mắt xuống, hai tay nhét túi quần, mỉm cười nói: "Nói ra để cậu biết, cậu trân trọng tấm lòng của tôi, tôi hiểu được."



"Vậy thì tốt."

"Nhưng thực ra, ngay cả khi cậu từ chối khéo tôi, chuyện cũng chưa chắc sẽ đi theo hướng mà cậu mong đợi. Ví như, tôi sẽ nói tôi muốn cạnh tranh công bằng với Cố Lệ Vũ."

An Lan lắc đầu: "Một khi tôi đã động lòng với Cố Lệ Vũ thì công bằng là chuyện không thể nào. Hơn nữa theo đuổi một người, cạnh tranh công bằng cũng chưa chắc đã có tác dụng gì."

Hứa Tinh Nhiên gật đầu: "Nói vậy cũng đúng, nhưng tôi vẫn có thể nói là cậu có thích tôi hay không cũng không quan trọng, việc tôi thích cậu chỉ là chuyện của riêng bản thân mình."

An Lan lại lắc đầu: "Lớp trưởng, có thể cậu cảm thấy việc tôi có thích cậu hay không cũng không sao cả, nhưng tôi lại cảm thấy chuyện này rất quan trọng, bởi vì tôi muốn cậu được vui vẻ."

Hứa Tinh Nhiên lại nói: "Vậy... Nếu tôi nói tôi không thể buông xuống được thì sao?"

"Cầm lên thì dễ, nhưng buông xuống thì cần phải có thời gian, phải đúng nơi đúng lúc. Cậu buông quá nhanh, tôi ngã xuống sẽ rất đau. Cho nên thử mỗi ngày gắng một chút, buông xuống một chút, sau đó sẽ có một ngày, trong lúc đang giảng bài cho tôi hoặc là lúc cùng nhau đi ăn đêm, cậu sẽ phát hiện cuối cùng mình đã buông tay."

Viền mắt Hứa Tinh Nhiên đỏ hoe, An Lan không tránh né mà nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu ta.

"An Lan, cậu còn nhìn như vậy, tôi có muốn rơi nửa giọt nước mắt cũng không dám."

"Lớp trưởng, đây là lần đầu tiên cậu đối tốt với một người khác đến vậy đi, không để ý người nhà phản đối, tự mình lên kế hoạch, thậm chí còn tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm. Bây giờ cậu cảm thấy khó vượt qua nổi là vì cậu từ đầu đến cuối đều đang rất nghiêm túc. Lúc cậu vì tôi mà đối mặt với K, tôi không có nhìn thấy được, cho nên dáng vẻ này của cậu tôi nhất định phải nhớ kỹ. Sau này, lớp trưởng có thể sẽ tiếp tục dùng khuôn mặt tươi cười để ứng phó với tất cả, sẽ không lộ ra những loại biểu cảm khác nữa, giấu kín mọi tâm tư suy nghĩ của mình... Cho Nên Hứa Tinh Nhiên lúc này chính là dáng vẻ chân thật nhất, tôi muốn ghi nhớ kỹ. Bởi vì có thể sau này cậu sẽ không bộc lộ những cảm xúc thật của mình với tôi nữa rồi."

Nước mắt Hứa Tinh Nhiên rốt cuộc rơi xuống, rồi đọng lại dưới cằm.

An Lan đưa tay hứng, giọt nước rơi tên tay cậu, lan vào trong mỗi đường vân.

"Cậu biết cái gì khiến tôi thực sự có thể buông tay không?" Hứa Tinh Nhiên hỏi.

"Tôi biết."

Chính là vui vẻ, hạnh phúc, và cả sự tự do, thứ tôi muốn người đều cho tôi.

"An Lan, sau này chắc phải đổi tên cậu thành sát thủ tỏ tình thôi."

Hai người nhìn nhau, cùng cười phá lên, chờ họ quay về phòng bệnh thì Cố Lệ Vũ và Tiếu Thần đã tới cả rồi.

"Đi, về nhà thôi!" An Lan hớn hở, cười tóe toét.

Lần này Cố Lệ Vũ có lái xe tới, cậu ta không nói gì đã mang đồ đạc bỏ vào trong cốp xe.

An Lan rất tự giác ngồi lên ghế phó lái, Cố Lệ Vũ lái SUV tới, vừa đúng lúc để ba mẹ An ngồi ghế giữa, Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần ngồi ghế cuối.

Xe đi ra khỏi bệnh biện, cả dọc đường đều là nắng đẹp.

Ba mẹ An hiện tại lo lắng nhất là chuyện học của cậu, chậm trễ nhiều thời gian như vậy, không biết lúc về có theo kịp bài vở trên lớp không nữa.

"Chú với cô yên tâm đi, có bọn cháu ở đây, thi tháng tuần sau, thành tích của An Lan chắc chắn không thể kém được." Hứa Tinh Nhiên nói.

"Vậy nhờ các cháu giúp thằng bé với nhé! Buổi tối cô xuống bếp! Nấu đồ ngon cho mấy đứa!" Mẹ An đã chuẩn bị trước cả một tủ lạnh chật ních đồ ăn rồi,

"Có thể mang theo con ghẻ không ạ? Cháu còn có một nhóc em gái nữa." Tiếu Thần ở ghế sau giơ tay lên.

"Tới mười cô em gái nữa cũng không vấn đề gì!" Ba An sảng khoái nói.

"Lớp trưởng thì sao? Cháu có bận gì không?" Mẹ An hỏi.

"Đương nhiên là không rồi ạ." Hứa Tinh Nhiên gật đầu cười.

An Lan quay sang nhìn Cố Lệ Vũ đang lái xe, cậu khẽ kéo kéo ống tay áo của người kia: "Cậu thì sao?"

"Đừng nghịch, tôi đang lái xe." Cố Lệ Vũ nói như là không thích An Lan kéo mình, nhưng hai từ "Đừng nghịch" ngữ khí lại rất nhẹ nhàng.

Nếu không phải tại cậu ta đang lái xe thật, An Lan thật nghi ngờ mình sẽ nhịn không được mà tiếp một câu "Tôi cứ nghịch đấy".

"Tiểu Cố cũng ở lại đi, hiếm có khi nào mọi người tụ tập đông vui như thế này." Mẹ An vỗ vỗ lưng ghế của Cố Lệ Vũ.

"Vâng." Cố Lệ Vũ đáp.

An Lan vừa nghe thì đã thấy khó chịu.

Tại sao cậu bảo Cố Lệ Vũ ở lại thì cậu ta kêu "Đừng nghịch", mà mẹ hỏi một câu thì cậu ta lại ngoan ngoãn nói "Vâng" một tiếng như vậy.

Kiểu phân biệt đối xử này khiến người ta khó chịu chết được.

Xe dừng ở dưới lầu, mọi người đều xuống xe trước, chỉ có An Lan vẫn ngồi lại.

"Mẹ, mẹ dẫn bạn con lên nhà trước đi, con cùng bạn học Tiểu Cố đi gửi xe.

"Đúng đúng, hầm đỗ xe chỗ nhà mình hơi tối, xe này nhìn đắt tiền như vậy, đừng để bị va quẹt!"

Mẹ An nói xong, bèn không để ý nữa mà dẫn mọi người lên nhà.

"Tôi sẽ không quẹt xe." Cố Lệ Vũ nói.

"Cậu được làm tài xế cho tôi là vinh hạnh lắm đấy, còn không có mà hưởng thụ nhiều thêm một chút đi?" An Lan lườm đối phương.

Đèn dưới hầm để xe quả thật không đủ sáng, nụ cười của An Lan được ánh đèn chiếu, lúc ẩn lúc hiện, khiến người nhìn có loại cảm giác rung động khó tả.

Cố Lệ Vũ ngồi ngược sáng, An Lan không nhìn rõ nét mặt của cậu ta, chỉ thấy cậu ta giơ tay, giống như muốn chạm vào cậu một cái, nhưng đưa ra được nửa đường đã thu tay về.

"Cậu muốn đụng vào chỗ nào?" An Lan chống cằm, cẩn thận nhìn vẻ mặt Cố Lệ Vũ, xem có thay đổi gì không.

Hầu kết đối phương nhúc nhích một chút, hờ hững nói: "Tôi chỉ định tháo dây an toàn giúp cậu thôi.

"Ồ. Thế cậu tháo đi."

"Cậu cũng có tay, tự mình tháo đi."

Cố Lệ Vũ xuống xe rồi vòng qua bên phía An Lan, mở cửa cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook