Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 79: An Lan ký hiệu

Tiêu Đường Đông Qua

26/12/2020

Hứa Tinh Nhiên gật đầu nói tiếp: "Khi Tiêu Vân đang học cấp hai thì mẹ chị ta tái hôn với một alpha đã ly dị vợ, hơn nữa đó còn là một alpha cao cấp. Trong mắt của người ngoài, đây chính là cậu chuyện cổ tích về nàng Lọ Lem ngoài đời thực."

"Người alpha cao cấp này có vấn đề à?" An Lan hỏi.

"Ban đầu thì vấn đề không phải xuất phát trên người ba dượng của chị ta, mà là từ người con trai riêng của ông ta. Tiêu Vân vì muốn tránh né hắn lúc lên cấp ba đã lựa chọn ở lại trong ký túc xá của trường, nhưng kể cả như vậy ý muốn không chế của hắn với chị ta cũng không hề giảm bớt mà còn có xu hướng mạnh hơn. Bạn bè bên cạnh chị ta hầu hết là do hắn sắp xếp, ở trường làm cái gì, trong lòng nghĩ cái gì, hắn cũng đều biết hết. Tiêu Vân từng thích một bạn học nam ở trong lớp, nhưng lại bị tên kia dùng thủ đoạn ép đối phương phải thôi học. Đây xem như là để cảnh cáo Tiêu Vân."

Cố Lệ Vũ hơi chau mày.

Tiếu Thần cười gằn một tiếng: "Làm sao mà nghe giống mấy phim thần tượng mất não đang lưu hành gần đây thế. Một alpha cao cấp địa vị cao vừa ý một bạn học omega bình thường, vì vậy dùng đủ mọi biện pháp muốn khống chế cuộc sống của cô ta trong lòng bàn tay, bạn học của em gái tôi hình như cực thích mấy bộ phim có nội dung kiểu này— cưỡng chế yêu!"

"Nếu thật sự trải qua chuyện như vậy, mới biết nó chả tốt đẹp chút nào." Hứa Tinh Nhiên nói.

Lúc này tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu xanh, Hứa Tinh Nhiên tiếp tục lái xe đi, chuyện của Tiêu Vân phải chờ khi nào dừng đèn đỏ mới lại nói tiếp được.

Tiếu Thần rút điện thoại ra, chắc là đang tìm kiếm những chuyện liên quan đến Tiêu Vân, phỏng chừng có thể tìm được trong mấy bản tin đời sống xã hội.

Mà Cố Lệ Vũ vẫn im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

An Lan rất không thích chuyện ở khoảng cách gần thế này mà lại chỉ có thể nhìn chằm chằm gáy của đối phương, cậu bèn lôi điện thoại của mình ra, gửi tin nhắn cho Cố Lệ Vũ: [Cậu có phải cũng rất muốn khống chế tôi không?]

Cố Lệ Vũ lấy điện thoại ra xem tin nhắn, rồi nhắn tin trả lời: [Ừ.]

Một từ vô cùng ngắn gọn súc tích, cả dấu chấm câu cũng không quên, không hổ là style của Cố Lập Dị.

An Lan lại hỏi: [Đến mức nào?]

Ngón tay Cố Lệ Vũ dừng trên màn hình điện thoại không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới đáp lại: [Tất cả.]

An Lan lại hỏi: [Chẳng lẽ tôi ăn cơm hay đi vệ sinh, cậu cũng muốn khống chế à?]

"Tìm chỗ nào ăn một bữa không?" Hứa Tinh Nhiên ở phía trước mở miệng hỏi.

"Được đấy. Tìm chỗ nào mà ăn no được ấy, đừng ăn mấy cái có hai miếng tin hin mà đựng trong cái đĩa siêu to khổng lồ là được."

Tiếu Thần vừa nói xong, Hứa Tinh Nhiên đã bật cười: "Vậy đi ăn lẩu đi. Shabu Shabu, bao no."

Tiếu Thần lập tức giơ ngón cái: "Cái này ok đấy."

Nói xong cậu ta còn nuốt một ngụm nước miếng, làm An Lan cười híp cả mắt.

Quán lẩu Hứa Tinh Nhiên chọn nằm trong một trung tâm thương mại, là cuối tuần nên lượng khách ở đây khá đông, lúc đi vào hầm để xe thì không thể tránh việc phải xếp hàng, Hứa Tinh Nhiên bèn tiếp tục kể lại chuyện của Tiêu Vân.

"Sau đó, Tiêu Vân thi đỗ một trường đại học ở thành phố khác, vốn cho là như vậy mình đã có thể được giải thoát, nào ngờ vẫn không thể thoát khỏi sự không chế của tên alpha kia. Lúc nhà trường tổ chức du lịch tốt nghiệp cấp ba, chị ta nói dối trong nhà là đi chơi với bạn, nhưng thực ra là đặt vé máy bay, đi tìm cậu bạn mà chị ta thích."

Tiếu Thần chắt lưỡi một tiếng: "Ôi má ơi, đoạn sau tôi cũng đoán được ấy chứ. Có phải bạn chị ta cũng là người tên kia cài cắm, vừa biết chuyện chị ta đi tìm người thương đã vội báo lại cho hắn. Lấy cái tính tình thối nát của hắn ta, có thể chịu được sao? Tất nhiên là phải tự mình đi bắt Tiêu Vân trở về, không những thế còn nhổ có tận gốc, khiến Tiêu Vân không bao giờ gặp lại được bạn trai nhỏ của mình! Có đúng không?"

Hứa Tinh Nhiên gật đầu: "Nam sinh kia bị hắn ta thuê người đánh gãy chân, phải ra nước ngoài điều trị. Cũng kể từ lúc đó, hắn không ngừng cưỡng bức ký hiệu Tiêu Vân suốt ba năm trời. Chị ta bị hắn giam giữ bên người, ngay cả học đại học cũng không thể đi. Tiêu Vân cũng từng thử phản kháng lại, mới đầu ba dượng chị ta còn có thể ngăn cản con trai mình, nhưng dù sao Tiêu Vân cũng không phải con ruột của mình, về sau ông ta cũng buông tay mặc kệ. Mẹ Tiêu Vân vì chị ta mà muốn ra tòa ly hôn, kết quả lại bất thình lình té từ trên lầu xuống, phải vào viện điều dưỡng."

"Sao tôi lại ngửi thấy mùi âm mưu ở đây nhỉ? Đừng nói đây cũng là do tên alpha kia sắp đặt nhé?" Tiếu Thần nói.

"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Hứa Tinh Nhiên mỉm cười, liếc mắt nhìn cậu ta.

"Dùng trực giác của một biên kịch phim drama, được tôi luyện ra sau khi cùng Nhạc Nhạc xem không biết bao nhiêu phim thần tượng mất não." Trên mặt Tiếu Thần là một bộ biểu tình vô cùng khẳng định.

An Lan cũng muốn biết cái "trực giác của một biên kịch phim drama" này có chính xác không.

"Tôi cũng không biết đáp án của chuyện này."

Hứa Tinh Nhiên nói xong, An Lan và Tiếu Thần đồng loạt thở một hơi dài thườn thượt.

"Tiêu Vân ngay cả học đại học cũng không được đi, vẫn luôn bị tên alpha kia kiểm soát. Nghe nói,có một lần khó khăn lắm chị ta mới có thể trốn ra ngoài báo cảnh sát, nhưng gia tộc của tên alpha này đã đè tin tức xuống, thậm chí còn làm ra một bản giám định y khoa, nói tinh thần chị ta không được bình thường."

"Đệch! Bộ alpha cấp cao là muốn làm gì thì làm sao?" Tiếu Thần vô cùng tức giận. "Tiêu Vân giỏi như vậy, sao không trực tiếp thiến tên alpha kia luôn!"

"..." Hứa Tinh Nhiên đảo mắt nhìn Tiếu Thần, không biết phải nói gì nữa.

An Lan ở phía sau vỗ vỗ vai cậu ta: "Bạn học đại ca trường ơi, cậu cũng là alpha cao cấp đó."

"Tôi không bắt nạt omega." Tiếu Thần hùng hồn nói.

Hứa Tinh Nhiên vươn một tay ra, xoa xoa đỉnh đầu cậu ta: "Đúng, đúng, đúng, cậu chính là bé ngoan."

"Biến ngay!"

Nếu không phải Hứa Tinh Nhiên đang cầm lái, liên lụy đến an toàn của mọi người thì Tiếu Thần đã đấm cho cậu ta một cú rồi.

"Vậy sau này Tiêu Vân làm sao thoát khỏi sự kiểm soát của hắn vậy?" An Lan vỗ lên lưng ghế của Hứa Tinh Nhiên, ra hiệu cho cậu ta đừng có mà đá sang chuyện khác, nhanh nhanh nói tiếp.

"Có một lần Tiêu Vân đến bệnh viện thăm mẹ mình rồi nhân cơ hội bỏ trốn. Để mình không bị pheromone khống chế, chị ta tự rạch nát tuyến thể sau gáy, bởi vì máu chảy quá nhiều, bệnh viện không thể không tiến hành giải phẫu khẩn cấp cho chị ta, cắt bỏ toàn bộ tuyến thể. Sau đó Tiêu Vân lẩn trốn khắp nơi, thay đổi danh tính rất nhiều lần, đoạn thời gian đó chính xác đã xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không biết. Chỉ biết khoảng bốn, năm năm sau, chị ta mới lại xuất hiện, lôi tên alpha kia tẩn cho một trận lên bờ xuống ruộng, nghe đâu sau đó tên này cũng không đứng lên nổi nữa."

"Loại không đứng lên nổi nào cơ?" Tiếu Thần hỏi.

An Lan đơ ra, Hứa Tinh Nhiên không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Là cái loại không đứng lên được phi thường, phi thường bình thường."

"Ồ." Tiếu Thần lộ ra vẻ mặt thất vọng tràn trề.

"Nhưng alpha đó cứ thế chịu thôi sao?" An Lan hỏi.

"Đây mới là chỗ hay này. Có nhớ tên alpha kia đã từng làm giả giấy giám định tinh thần Tiêu Vân không bình thường không? Tiêu Vân gọi điện cho ủy ban quản lý alpha, dùng tờ giấy giám định đó để chuyển tới một viện điều dưỡng khác, an tâm thoải mái nghỉ ngơi một thời gian dài." Hứa Tinh Nhiên nói.

"Làm sao mà an tâm thoải mái được." Cố Lệ Vũ nói, "Bản thân mất đi sự tự do, bị cưỡng ép ký hiệu vô số lần, thậm chí đến độ thà tự hủy hoại tuyến thể của mình. Nỗi hận thù đối với alpha trong lòng chị ta e là sẽ chẳng thể phai nhạt."

"Đúng vậy. Cho nên, sự thù hận này với Eden mà nói, chính là một món quà vô cùng hiếm có."

Bọn họ gửi xe xong, thì đi vào trong nhà hàng.

Tiếu Yhần và An Lan ôm ipad chọn đồ ăn, đầu hai người đều chúi vào màn hình.

"Tôi muốn ăn ruột vịt! Sách bò! Cuống tim heo! Não heo cũng gọi một phần..."

"Chúng ta có bốn người, thịt bò với thịt dê ít nhất cũng phải gọi bốn phần chứ?

Hứa Tinh Nhiên chống cằm nhìn hai người họ tủm tỉm cười, lúc tầm mắt đảo qua phía Cố Lệ Vũ, nụ cười trên môi hơi trầm xuống, gõ gõ ngón tay lên bàn.

Chờ Cố Lệ Vũ nhìn qua, cậu ta dùng khẩu hình nói: Đừng nghĩ nhiều.

Bởi vì nước lẩu hơi cay, nên Cố Lệ Vũ chưa ăn được bao nhiêu đã đứng lên.

"Cậu không ăn nữa à?" An Lan kéo cổ tay đối phương lại.

"Tôi đi lấy nước." Cố Lệ Vũ nói.

An Lan vừa nhai xiên thịt dê của mình, vừa nhìn theo bóng lưng của Cố Lệ Vũ, cậu ta căn bản không phải đi lấy nước uống, mà là đi ra khỏi nhà hàng. An Lan vội xé giấy ăn, lau qua miệng rồi cũng đứng lên.

"Sao vậy, cậu cũng đi 'lấy nước' à?" Hứa Tinh Nhiên nhướn mày hỏi.

An Lan chỉ cười.

Cậu đi theo phía sau Cố Lệ Vũ, thấy cậu ta đi ra sân thượng nhỏ của trung tâm thương mại này. Ở đó có trồng một ít hoa cỏ, còn có mấy người đang dựa vào lan can hút thuốc.

Cố Lệ Vũ đi tới một góc sân thượng, hơi ngước đầu, hẳn là muốn ra ngoài hít thở không khí.

Người thanh niên bên cạnh từ lúc Cố Lệ Vũ đi tới đã liên tục nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Khóe miệng An Lan giật giật, người này là một omega. Nhưng mà lấy chí chất của Cố Lệ Vũ, sẽ chả có ai dám tiếp cận đâu...

Chờ chút, người này vậy mà dám đi đến bên cạnh Cố Lệ Vũ? Còn... Còn mời cậu ta hút thuốc!

Dù sao Cố Lệ Vũ cũng sẽ không để ý đến anh ta!

Người thanh niên mỉm cười với Cố Lệ Vũ, ngón tay kẹp điếu thuốc đưa đến chỗ đối phương.

Này không phải rõ rành rành là muốn nói "Tôi để ý cậu" sao?

An Lan tiếp tục âm thầm quan sát từ phía sau, chờ xem bộ dạng lúc bị từ chối của anh ta.

Ai ngờ... Cố Lệ Vũ vậy mà nhận lấy điếu thuốc người kia đưa cho, cúi đầu nhìn.

Thanh niên mỉm cười, ngậm lấy điếu thuốc của mình hút một hơi, sau đó nhẹ nhàng thổi vòng khói tới bên tai Cố Lệ Vũ, "Lần đầu sao?"

Cố Lệ Vũ không nói gì.

Người kia coi đó là chấp thuận, chủ động lấy bật lửa châm thuốc cho Cố Lệ Vũ, rồi khẽ hất cằm, ý bảo Cố Lệ Vũ thử xem.

Lông mày An Lan dựng ngược lên, thầm nghĩ, cậu mà dám thử thì đừng có trách sao tôi ác.

À há, cái tên Cố Lệ Vũ này lại thật sự dám kẹp thuốc lá đưa lên mép.

An Lan không nhịn được nữa, phi tới bên cạnh cậu ta, tỳ tay lên ban công sân thượng, dùng ngữ khí lạnh lẽo nói: "Muốn hút thuốc hay là muốn tôi?"

"Muốn cậu." Cố Lệ Vũ trả lời không chút do dự.

Người thanh niên bên kia khựng lại một chút, trên mặt là biểu tình tiếc nuối không thể che giấu,nhỏ giọng nói một câu: "Hóa ra là có omega rồi."

An Lan nheo mắt, hừ một tiếng: "Tôi nói này, anh trông tôi giống omega lắm à?"

Chỗ này tuy là ở ngoài trời, nhưng có không ít người đang hút thuốc, trong không khí là mùi thuốc lá hòa lẫn với mùi cỏ cây được trồng trên sân, bỗng có mùi trúc xanh trong trẻo thơm ngát chậm rãi lan ra, rồi dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Mùi hương đó rất đặc biệt, mới đầu ngửi thì không thấy có gì hấp dẫn lắm, nhưng dần dần nó sẽ cuốn lấy tâm trí, khiến tâm trí người ta trôi nổi thăng trầm theo, tàn thuốc từ điếu thuốc lá trong tay người thanh niên rớt xuống, anh ta vô thức tiến tới gần An Lan hơn.

Cảm giác yên bình này khiến người ta cảm thấy rung động, rồi lại lưu luyến không thôi, chỉ sợ sẽ không còn ngửi thấy được mùi hương thoáng qua này, trong lòng sinh ra khao khát phải giữ lấy nó.

Cố Lệ Vũ dập tắt điếu thuốc trên tay, một tay khác ôm lấy má An Lan, nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh cáo rồi khẽ gọi tên cậu.

"An Lan."

Nhưng An Lan vẫn không thôi phóng thích ra tin tức tố của mình, ánh mắt của cậu vẫn không hề dời đi, chỉ nhìn chăm chăm vào vào Cố Lệ Vũ, nhưng người thanh niên phía sau cậu ta lại đưa tay về phía đuôi tóc của An Lan, giống như muốn xác nhận cái gì đó.

Bàn tay Cố Lệ Vũ đang ôm lấy má An Lan dùng sức hơn, khiến An Lan nghiêng mặt qua, tránh không để người kia chạm vào cậu.

Mùi trúc xanh trêu chọc lòng người bỗng chốc bị mùi Long diên hương mãnh liệt bao trùm, như sóng lớn đổ ập xuống, người thanh niên bừng tỉnh, lùi về phía sau một bước lớn.

An Lan quay mặt sang nhìn anh ta: "Này, nói lại xem tôi là gì?"

"Cậu là... Cậu là alpha..."

Anh ta lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn kỹ An Lan lại một lần, quả thực dáng người cậu khá cao lớn, đường nét trên mặt cũng rất tuấn tú, không giống như omega, tin tức tố mặc dù không có tính công kích, nhưng có sức mê hoặc nhất định đối với omega, đây là dấu hiệu của alpha.

An Lan nở nụ cười, hơi nâng cằm của Cố Lệ Vũ lên một chút: "Tôi biết cậu ta rất đẹp trai, nhưng mà, cậu ta là của tôi."

"Ồ... Phải... Xin lỗi." Anh ta nói xong bèn vội vã rời đi, còn chưa đi được hai bước, chân đã lảo đảo suýt thì ngã sấp mặt.

Nhưng người trước đó đang hút thuốc trên sân, bởi vì Cố Lệ Vũ phóng thích tin tức tố mà cảm thấy không khỏe trong người cũng lục tục ly khai.

Toàn bộ sân thượng bỗng trở nên an tĩnh dị thường.

"Ai cho cậu phóng pheromone với người khác?" Bàn tay Cố Lệ Vũ lồng vào trong tóc An Lan, bàn tay để sau gáy cậu đột ngột dùng sức, khiến An Lan thiếu chút là đập mặt lên trên ngực cậu ta.

"Pheromone của tôi, tôi muốn làm thế nào thì làm thế đấy." Vẻ mặt thản nhiên như không của An Lan cùng bóng lưng hoảng loạn rời khỏi sân thượng của những người khác tạo thành đối lập rõ ràng.

Cố Lệ Vũ nghiến chặt răng, "Cậu đã nghe chuyện của Tiêu Vân rồi đấy, đừng làm tôi phải nổi giận."

"Có vậy đã làm cậu giận rồi?" An Lan hỏi ngược lại, rồi quay đầu, muốn hất tay Cố Lệ Vũ ra.

Nháy mắt đó, ánh mắt của Cố Lệ Vũ tối sầm lại, sâu không thấy đáy, cậu ta bóp má An Lan, buộc cậu phải hé miệng, mạnh mẽ hôn lên.

"Ưm..." Hai má An Lan bị bóp đau đến độ nước mắt cũng trào ra, nhưng nụ hôn dồn dập không có lấy một kẽ hở của Cố Lệ Vũ khiến cậu có cảm giác như mình bị xâm chiếm.

Nụ hôn này không có chút dịu dàng nào, mà chỉ mang theo cảm giác cưỡng chế thậm chí như muốn hủy diệt An Lan.

Cố Lệ Vũ bình thường luôn giữ một khoảng cách nhất định với người khác, nhưng cậu ta rất thích hôn môi An Lan. Lúc hai người ngủ cùng nhau, chờ tới khuya, lúc An Lan đã say giấc, sẽ cảm thấy có gì đó chạm lên môi mình, là Cố Lệ Vũ đang hôn cậu. Đôi lúc An Lan sẽ bị nụ hôn của Cố Lệ Vũ làm cho thức giấc, khi đó cậu sẽ phát hiện Cố Lệ Vũ vẫn đang nhìn mình, cậu ta sẽ xin lỗi vì đã đánh thức An Lan, nhưng dù cho có thích hôn cậu đến đâu, Cố Lệ Vũ đều rất ít khi đưa lưỡi vào.

Bởi vì nồng độ pheromone trong khoang miệng rất cao, Cố Lệ Vũ không muốn mình làm ảnh hưởng đến giai đoạn phân hóa cuối cùng của An Lan.

Nhưng lần này, cậu ta không chỉ chen lưỡi vào mà còn không ngừng quấy đảo, tựa như đó là một cách để có thể chiếm lấy An Lan, chỉ cần cậu hơi chút chống cự, Cố Lệ Vũ sẽ bóp má cậu, ép cậu phải mở miệng ra cho cậu ta vào.

Ngạt thở khiến An Lan cố sức đẩy Cố Lệ Vũ ra, dù có bị siết đau cũng muốn quay mặt đi chỗ khác.Nhưng Cố Lệ Vũ lại ôm chặt lấy cậu, lưỡi An Lan đã tê dại cả đi, hàm trên cũng bị đối phương làm cho không khép lại được. Sau rồi cậu thoát lực, chỉ có thể cố bám lấy bả vai Cố Lệ Vũ, thân thể không ngừng trượt xuống.

Mà Cố Lệ Vũ vẫn đuổi theo hôn không dứt, không ngừng đỏi hỏi, ép cậu phải đáp lại, ngay khi đầu gối An Lan sắp khuỵu xuống, đối phương đã kéo cậu lên, cánh tay đỡ dưới chân cậu, từng bước lùi dần về phía sau, rồi đột ngột đè An Lan lên trên tường.

Lúc lưng bị chấn lên trên tường, An Lan mới hồi thần, cố sức kéo Cố Lệ Vũ lùi ra, dù cho chỉ có một chút không khí, An Lan vẫn nắm lấy cơ hội cho mình thở dốc, sau đó lại bị ánh mắt của Cố Lệ Vũ trấn trụ.

Đôi mắt ấy lạnh lùng mà thẳng thắn nhìn sâu vào trong mắt An Lan, lại giống như sông băng trong đêm tối, không biết sâu bao nhiêu lạnh bao nhiêu.

"Tôi với cậu còn chưa đủ kiềm chế sao?"

Thanh âm của cậu ta như thoát ra từ trong kẽ răng, ép lên dây thần kinh của An Lan khiến đầu cậu đau như muốn nứt ra.

Hầu kết An Lan khẽ nhúc nhích, nhưng cậu lại không nói gì.

"Hay cậu muốn bị tôi đánh dấu hết lần này đến lần khác?"

Tay Cố Lệ Vũ vẫn đang nâng An Lan lên, không run rẩy một chút nào.

"Cậu cho là cậu chuyện mà Hứa Tinh Nhiên vừa kể... chỉ như một câu chuyện hư cấu thôi sao?" Thanh âm Cố Lệ Vũ càng lúc càng lạnh băng. Giống như kim châm, đâm sâu vào xương tủy của An Lan, thực sự như muốn đóng đinh cậu lên tường.

An Lan vẫn không lên tiếng, Cố Lệ Vũ nghiêng mặt sang, ghé sát vào tên tai cậu, má cậu ta khẽ chạm lên má An Lan.

"Tôi không muốn cậu gặp Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần, không muốn cho cậu đến trường, không muốn cậu ngây ngô đùa giỡn với Kiều Sơ Lạc, không muốn để bất cứ ai khác trông thấy cậu, không chỉ muốn hôn cậu... còn muốn dùng cách thức sâu nhất để ký hiệu cậu, muốn cậu khóc lóc van xin tôi, hết lần này đến lần khác... Muốn chi phối tất cả mọi thứ thuộc về cậu."

Giọng nói của cậu ta rất bình tĩnh, giống như chỉ đang thuận miệng nói ra một chuyện chả đáng kể gì, nhưng An Lan biết đây là suy nghĩ thật lòng của Cố Lệ Vũ, không chút giấu diếm.

Trái tim An Lan nhảy lên điên cuồng, cậu níu vai đối phương rồi chợt nghiêng đầu hôn cậu ta.

Tròng lòng cậu dường như có một thứ cảm xúc mới mẻ chưa từng được phát hiện, giống như thủy triều, bị lực hút cực lớn không ngừng tràn ra, cậu chưa từng khao khát được chạm vào một ai nhiều đến vậy, làn da của Cố Lệ Vũ, nhiệt độ của cố Lệ Vũ, cậu đều muốn chiếm lấy.

Cố Lệ Vũ mở to hai mắt, môi dưới cậu ta bị An Lan cắn chảy cả máu, khi mùi gỉ sắt hoà lẫn với loại hương vị ngọt ngào lan ra giữa môi răng, hết thảy mọi thứ đều thay đổi.

Nụ hôn của An Lan càng lúc càng dùng sức, Cố Lệ Vũ cũng ôm cậu càng lúc càng chặt, như muốn bóp nát, muốn nhét cả người cậu vào trong ngực mình.

Máu của Cố Lệ Vũ trộn lẫn với mùi tin tức tố nồng đậm, sức sống dạt dào mang theo khát vọng điên cuồng sinh sôi, khiến An Lan như bị ma ám, bàn tay cậu buông khỏi vai Cố Lệ Vũ,thay vào đó lại nắm lấy tóc đối phương, dùng sức kéo người về phía mình, tựa như chỉ tiếp xúc như vậy hoàn toàn không đủ.

"An Lan..." Cố Lệ Vũ đột nhiên dừng hôn, cậu ta nhìn chằm chằm An Lan, sợ cậu vì tin tức tố của mình mà mất đi lý trí.

Sợ hãi giờ phút này An Lan không còn là An Lan vốn có.

Tuy hô hấp của An Lan hỗn loạn vô cùng nhưng ánh mắt cậu lại rất sáng, tựa như sao mai trên bầu trời, khiến Cố Lệ Vũ không thể dời mắt.

"Cậu có biết khi bản thân không bình tĩnh tôi sẽ tìm kiếm hương vị của cậu không? Không phải mùi pheromone của cậu... Là hương vị... Tôi biết... Biết cậu sẽ không để những người khác ngửi thấy mùi pheromone của mình, nhưng hương vị của cậu kể cả người bình thường cũng có thể ngửi thấy được. Mùi dầu gội cậu dùng, mùi bột giặt trên quần áo cậu..."

An Lan lôi vạt áo trước của Cố Lệ Vũ, vùi mặt mình vào đó.

Lớp vải áo mỏng manh căn bản không thể ngăn hô hấp của An Lan xuyên qua, chạm lên làn da của CốLệ Vũ, cùng với giọng nói khàn khàn của cậu, Cố Lệ Vũ chỉ cảm thấy rung động không thôi, cảm giác kích động rất khó khăn mới áp chế được giờ lại như sóng biển tràn đê.

"Tôi muốn chiếm lấy toàn bộ ánh nhìn của cậu, tư duy của cậu... Tôi không thích cậu nhìn người khác, lúc cậu nhận lấy điếu thuốc omega kia đưa cho... Cậu biết tôi đã muốn làm gì không?"

"Cậu muốn làm gì..."Cố Lệ Vũ ôm lấy An Lan, trái tim mất khống chế nhảy lên điên cuồng.

Không cần biết An Lan muốn cái gì, cho dù là muốn hủy diệt thế giới này, cậu ta cũng muốn thỏa mãn đối phương.

"Tôi muốn phóng thích pheromone để áp chế anh ta... Tôi muốn anh phải sợ, phải quỳ rạp xuống trước mặt tôi, muốn anh ta biết dám đụng vào người của tôi thì sẽ có kết cục gì."

Mỗi từ mỗi chữ An Lan nói ra càng lúc càng gằn giọng, Cố Lệ vũ hơi thất thần, cậu ta biết An Lan luôn khoan dung, rộng rãi với người khác, "Đố kị" là loại cảm xúc cậu chưa bao giờ có.

Nhưng bây giờ cậu đang khe khẽ run rẩy, không phải run rẩy vì sợ hãi mà là vì đang cố gắng áp chế cảm xúc cuồn cuộn nơi đáy lòng.

"Phóng pheromone áp chế omega?" Cố Lệ Vũ hôn lên đỉnh đầu của An Lan, trong giọng nói lạnh lùng u ám nhiễm lên một tia ấm áp, "Cậu rõ ràng đang dụ dỗ anh ta. Nếu tôi không ngăn cản cậu... Có lẽ anh ta đã nhào vào lòng cậu."

An Lan ngước đầu, hôn mạnh lên cằm Cố Lệ Vũ, cậu ta ngoan ngoãn nâng cằm, mặc An Lan làm xằng làm bậy. Nhịp tim của An Lan dần hòa hoãn lại, không còn đập nhanh như trước nữa,nhưng mỗi một nhịp đều mạnh đến độ van tim như muốn vỡ toạc.

Môi cậu tìm đến nơi mạch máu Cố Lệ Vũ đang đập bên cổ, hai tay bám lên vai cậu ta rồi bất chợt há miệng cắn xuống.

"Ưm..." Cố Lệ Vũ hoànt oàn bị bất ngờ.

Cậu ta có thể cảm giác được đôi môi của An Lan đang dán sát lên da thịt chỗ cổ của mình, răng nanh cắm sâu vào trong, đầu lưỡi tùy tiện quét qua, xúc cảm mềm mại lưu lại khiến cậu ta hơi run rẩy.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Kể từ đó về sau, An Lan mê mẩn ký hiệu, ngày nào cũng muốn cắn Cố Lệ Vũ cả trăm nghìn lần.

Mọi người cho một tràng pháo tay nào! Nếu không thế thì khí chất A ngời ngời của An Lan đã bị lãng phí mất rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook