Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 99: Alpha hay Omega (1)

Tiêu Đường Đông Qua

27/12/2020

"Tôi không cho nổ, thì người của Eden cũng sẽ cho nổ thôi."

Chờ Cố Vân Lễ mang theo Tiếu Thần đi ra đến mép thuyền, theo thang dây trèo xuống thì đã nghe bên trong tàu có tiếng nổ lớn truyền ra.

"Nhìn đi, tôi đã nói gì nào? Bọn họ cho nổ phòng động cơ, không lâu nữa chiếc thuyền này sẽ bị đánh chìm. Nếu không muốn bị cuốn vào, chúng ta phải nhanh chóng rời đi."

Cả hai nhanh chóng nhảy xuống ca nô chờ sẵn ở phía dưới.

Lúc này, đội đặc nhiệm cũng đã lấy được tài liệu nghiên cứu chính của Eden, đang muốn áp giải người của tổ chức này đi.

"Mau di chuyển, nhanh nhanh!"

"Ai ngoan cố kháng cự thì cho chìm theo con tàu rách này luôn!" Đội trưởng Hồng lớn tiếng hét.

Lâm Hoài Ân bị hai viên đặc cảnh áp giải ra phía ngoài, khi đi qua một khúc quanh, ông ta đột nhiên vùng vẫy, đánh ngã một nhân viên cảnh sát, thậm chí còn cướp súng của người này rồi chạy ngược về.

Ngay sau đó lại có thêm một tiếng nổ truyền tới, chiếc du thuyền rung lắc dữ dội .

Đội trưởng Hồng ngăn hai đội viên của mình đang muốn đuổi theo ông ta lại, "Đừng đuổi theo nữa! Ông ta đã muốn chết thì không cần cản!"

Tất cả thành viên đội đặc nhiệm quay trở lên boong tàu, lên máy bay trực thăng rời đi.

Nhìn tòa pháo đài trên biển này dần dần nổ tan thành từng mảnh.

Lâm Hoài Ân vọt vào trong kho vũ khí lấy ra một khẩu súng trường.

"Cố Vân Lễ... Tao muốn mày sống không bằng chết! Mày nghĩ mày thắng rồi à? Mày thật sự nghĩ mày thắng rồi à?"

Trên mặt ông ta hiện lên vẻ điên cuồng.

Khi Lâm Hoài Ân ra khỏi kho vũ khí, đèn báo nguy trên đỉnh đầu không ngừng chớp lóe, lúc đi qua khu nghiên cứu ông ta thấy cửa của tất cả các phòng đã được mở tung, tủ chứa thuốc đang phát tín hiệu cảnh báo sai nhiệt độ bảo quản.

Lâm Hoài Ân hơi ngây ra một chút, khóe miệng chầm chậm nhếch lên.

"Có lẽ cho mày cảm thụ một chút cảm giác đang từ alpha biến thành omega... Sẽ lại càng thú vị hơn!"

Nói xong, Lâm Hoài Ân đi vào, bắn vỡ cửa kính tủ đựng thuốc, sau đó lấy thuốc mang đi.

Ông ta vác súng nhanh chóng chạy đi, thân tàu càng lúc càng nghiêng, nhưng ông ta cũng đã thành công chạy được lên boong tàu, lắp giá súng, lại nhét ống thuốc vào trong băng đạn, trên mặt ông ta hiện lên vẻ hưng phấn khó mà kiềm chế.

Thân tàu bị gãy làm đôi phát ra tiếng vang trầm thấp, mặt biển xung quanh bắt đầu hình thành dòng nước xoáy, tất cả ca nô và trực thăng của phía cảnh sát vội nhanh chóng rời xa khỏi chỗ này.

Lâm Hoài Ân nhìn qua ống ngắm, thấy Tiếu Thần được Cố Vân Lễ mang theo rời đi, đối phương còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía con thuyền đang chìm.

"Cơ hội tốt..."

Lâm Hoài Ân bóp cò, viên đạn thuốc xẹt qua không khí bay nhanh về phía mục tiêu.

Cố Vân Lễ bị bắn trúng, ngã về phía sau.

Tiếu Thần ở bên cạnh hoang mang, vội nhào tới: "Chú Cố! Chú sao vậy!"

Cố Vân Lễ dí đầu Tiếu Thần một cái: "Gào cái quỷ gì! Hắn bắn trúng áo chống đạn!"

Tiếu Thần vừa muốn ngẩng đầu lên lại bị Cố Vân Lễ đè xuống, nhét bộ đàm cho cậu ta: "Nhanh thông báo cho những người khác, trên tàu còn tay bắn tỉa... Kêu bọn họ đừng có ló đầu ra!"

Cố Vân Lễ nhờ Tiếu Thần che chắn, lấy ống thuốc găm trên áo xuống, bẻ đầu kim đi rồi kẹp nó giữa hai ngón tay để lên trên cổ mình.

Khi Tiếu Thần dịch ra, Lâm Hoài Ân thấy một đống người đang bu quanh Cố Vân Lễ giúp người này che cổ, khóe miệng ông ta nhếch cao.

Bắn trúng rồi! Bắn trúng rồi!

Đây có lẽ là thời khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời của ông ta!

Cố Vân Lễ, mày không phải là alpha cao cấp sao? Vậy giờ thử trải nghiệm một chút cảm giác "Vui sướng" khi trở thành omega đi!

Nhất định sẽ có rất nhiều người muốn đến đánh dấu mày!

Lúc Lâm Hoài Ân định thu súng lại, thì lại nhìn thấy một chiếc ca nô ở xa hơn.

Đúng lúc Tống Khả Lan ở trên ca nô quay đầu lại nhìn về phía này, trên người bà vẫn còn đang mặc trang phục của lính đánh thuê. Giây phút ấy, Lâm Hoài Ân hiểu ra, không chỉ có hòn đảo kia là kiệt tác của Cố Vân Lễ, mà cả hai vợ chồng bọn họ đều đang đóng kịch trêu đùa hắn.

Nỗi oán giận dâng lên trong lòng.

Có một đứa con trai như Cố Lệ Vũ các người rất tự hào đúng không?

Vậy thì thử nếm trải cảm giác tất cả mọi kỳ vọng đều tan biến đi!

Vị trí của Lâm Hoài Ân lúc này gần như đã vuông góc với mặt biển, tất cả mọi thứ đặt trên boong tàu lúc này đều trôi xuống, chìm vào lòng biển sâu thăm thẳm. Ông ta điều chỉnh lại vị trí của mình, nhắm về phía Cố Lệ Vũ.

Lúc này bộ đàm trên người Tống Khả Lan vang lên, giọng nói của Tiếu Thần từ bên trong truyền ra.

"Mọi người chú ý —— Trên thuyền còn lính bắn tỉa! Tất cả đề cao cảnh giác! Trên thuyền còn lính bắn tỉa!"

Vừa lúc đó, An Lan nghe được trong không khí có một loại âm thanh khác nữa đang tới, thần kinh lập tức căng thẳng, Cố Lệ Vũ theo bản năng muốn đè An Lan xuống sàn ca nô để né tránh, bọn họ không cách con thuyền kia quá xa, viên đạn vẫn duy trì tốc độ cực nhanh.

Giây phút ấy, An Lan nhìn thấy vô cùng rõ ràng, cậu thấy không khí vặn vẹo khi đầu đạn xé gió lao tới, tất cả giống như bản năng, An Lan giơ hai tay của mình, ngay lúc Cố Lệ Vũ nhào tới đè cậu xuống, cậu cũng ôm lấy đầu đối phương.

"A..."

Trên cánh tay nhói lên một cái, An Lan ngã xuống sàn, xuất phát từ bản năng làm mẹ, Tống Khả Lan cũng nhanh chóng chắn lại phía bên kia của Cố Lệ Vũ.

Lúc này, chiếc du thuyền kia đã hoàn toàn chìm xuống, Lâm Hoài Ân cũng bị dòng nước biển lạnh lẽo nhấn chìm.

Cố Lệ Vũ bò dậy, nhìn thấy trên cánh tay An Lan là một ống tiêm đã trống rỗng, thứ thuốc bên trong đã bị tiêm vào trong người cậu. Cậu ta không nói lời nào, rút ông thuốc kia xuống.

"An Lan! An Lan, cậu sao rồi!"

An Lan nhìn cánh tay của mình, tầm nhìn vốn vô cùng rõ nét dần trở nên mơ hồ.

Trái tim như bị thổi phồng lên, sắp nổ tung đến nơi, sau đó lại nặng nề khiến cậu không cách nào hô hấp được.

Cậu nói không ra lời, dù có cố gắng dùng sức hít thở như thế nào chăng nữa, lá phổi cũng như đã đóng cửa, không thể nhận được oxi.

Thân thể nóng dần lên, mỗi một tế bào đều như dư thừa năng lượng, vùng vẫy muốn thoát khỏi trói buộc của cơ thể.

"An Lan! An Lan!" Cố Lệ Vũ nhìn thấy ánh mắt An Lan mất đi tiêu cự, chỉ ngắn ngủi có nửa phút mà cậu đã chảy không biết bao nhiêu là mồ hôi, Cố Lệ Vũ ghé tai lên lồng ngực cậu, nghe thấy tiếng tim đập dồn dập, tất cả những phản ứng này giống hệt như lúc ở trong nhà vệ sinh KTV lúc trước.

Khi Cố Lệ Vũ cúi xuống, hương vị trên cổ cậu ta khiến An Lan cảm thấy một tia mát lạnh, tươi mới khoáng đạt, lá phổi của cậu giống như vừa được phục hồi lại chức năng, bản năng cầu sinh khiến An Lan kéo chặt lấy cổ Cố Lệ Vũ, không ngừng dùng sức hít ngửi.

"An Lan! Cậu làm sao vậy!"

Tống Khả Lan nhặt ống thuốc trên mặt sàn lên xem xét, bên trong còn một chút chất lỏng màu hồng nhạt, hơi thay đổi góc độ, chất lỏng này lại phát ra một chút ánh vàng nhàn nhạt.

"Chúng ta phải nhanh chóng quay trở lại! Thông báo cho xe cứu thương trên bờ tiếp ứng! An Lan trúng đạn! Là thuốc ảnh hưởng phân hóa của Eden!" Tống Khả Lan nói vào trong bộ đàm, thông báo với đội trưởng Hồng.

"Không kịp! Phải lập tức đưa cậu ấy tới bệnh viện!"

Một chiếc máy bay trực thăng tới đón bọn họ, sau khi kéo cả ba người An Lan, Cố Lệ Vũ và Tống Khả Lan lên trên, chiếc trực thăng nhanh chóng rời đi, tới bệnh viện gần nhất.

Cố Thanh Xuyên đang trong phòng triển lãm tranh thì nhận được một cuộc điện thoại, trong điện thoại có thể nghe thấy tiếng cánh quạt trực thăng, tiếng sóng biển đang vỗ rì rầm, cùng tiếng thở dốc của Cố Lệ Vũ truyền ra.

"Anh! An Lan có chuyện rồi! Cậu ấy bị tiêm vào thuốc của Eden..."

Cố Thanh Xuyên liếc mắt nhìn Cố Vân Dật ở cách đó không xa, sau khi nháy mắt ra hiệu với một nhân viên bảo vệ trong phòng triển lãm, anh bước vào trong một phòng tiếp khách yên tĩnh, rồi đóng cửa lại.

"Tiểu Vũ, em đừng gấp, giờ em nói lại cho anh biết, An Lan có những triệu chứng như thế nào rồi?"

"Sốt cao, chảy mồ hôi, mắt không có tiêu cự, ý thức mơ hồ... Nhịp tim rất nhanh!"

Cố Lệ Vũ muốn cài dây an toàn lại cho An Lan, nhưng An Lan vẫn dính chặt lấy cậu ta, không ngừng dùng sức ngửi cổ của Cố Lệ Vũ, giống như chỉ làm thế không thể chiếm được thứ dinh dưỡng mà mình muốn, cậu tham lam cắn xuống, dáng vẻ quyết tâm đòi hỏi này khiến mọi người trông thấy mà kinh hãi.

Tống Khả Lan đi tới, muốn nắn khớp hàm của An Lan để cậu nhả miệng ra, nhưng Cố Lệ vũ lại ôm lấy gáy An Lan, không cho bất cứ ai chạm vào cậu, chỉ cần An Lan muốn, có cắn đứt cổ cậu ta cũng không sao hết.

"Cậu ấy vẫn đang cắn em..." Cố Lệ Vũ nghiến răng nói.

Cố Thanh Xuyên quyết định rất nhanh: "Tiểu Vũ, em lập tức phóng pheromone! Cậu ấy cần pheromone của em!"

Trong nháy mắt, toàn bộ cabin trực thăng tràn ngập mùi Long diên hương dày đặc.

Trầm lắng quấn quanh, lại mang theo cảm giác trân trọng từ dưới đáy biển vạn dặm trồi lên.

An Lan nhả miệng ra, hít lấy mùi tin tức tố của Cố Lệ vũ, ôm chặt lấy đối phương nhất định không chịu buông ra.

"Tiểu Vũ, bọn em từ đó trở về phải mất bao lâu?" Cố Thanh Xuyên hỏi.

"Hơn ba tiếng." Cố Lệ Vũ đáp.

"Ống thuốc kia trông như thế nào?" Cố Thanh Xuyên lại hỏi.

"Chỗ ba có một mẫu nguyên vẹn."

Chưa đến nửa phút sau, điện thoại của Cố Thanh Xuyên đã nhận được hình ảnh mà Cố Vân Lễ gửi tới, đó là một loại thuốc có màu hồng nhạt.

Cố Thanh Xuyên hít một hơi thật sâu, đi ra khỏi phòng tới chỗ của Cố Vân Dật.

Hôm nay Cố Vân Dật mặc một bộ âu phục theo phong cách cổ điển được đặt làm riêng, thoạt nhìn trong rất tao nhã thanh lịch, trên ngực áo còn cài một bông hồng trắng, hấp dẫn không ít ánh mắt của các omega có mặt.

"Chú nhỏ, vừa nãy điện thoại của chú đổ chuông rất nhiều lần, có vẻ ai đó có chuyện gấp muốn tìm chú." Cố Thanh Xuyên nói.

"Điện thoại của chú hả?" Cố Vân Dật xoay người, theo bản năng kiểm tra lại túi quần của mình mới phát hiện mình không mang theo điện thoại bên người.

"Đúng vậy." Cố Thanh Xuyên nói.

"Điện thoại chú để đâu rồi?" Cố Vân Dật mỉm cười hỏi.

"Ở trong kia kìa." Cố Thanh Xuyên chỉ về phía phòng tiếp khách.

Cố Vân Dật nghi ngờ liếc mắt nhìn anh, sau đó đi tới.

Cố Thanh Xuyên cũng đi theo sau, khi chú ta mở cửa thì thấy trong phòng có một người đàn ông đang ngồi, người này chính là Hứa Trọng Sương.

Trong nháy mắt nhìn thấy đối phương, trên mặt Cố Vân Dật hiện lên một chút kinh ngạc, sau đó lập tức mỉm cười.

"Anh Hứa, anh rất ít khi tới triển lãm tranh của em mà. Sao hôm nay lại có nhã hứng ghé qua vậy?"

Cố Vân Dật đi tới, nghiêng người ngồi lên mặt bàn đối diện với Hứa Trọng Sương, ngón tay lướt qua sợi tóc bạc chỗ tóc mai của ông, "Anh Hứa, anh già rồi."

"Bởi vì cuộc sống này mệt mỏi quá mà." Hứa Trọng Sương nhìn về phía Cố Vân Dật, lấy điện thoại ra, trên màn hình là ảnh một ống thuốc tiêm, "Đây là cái gì?"

Ánh mắt Cố Vận Dật hỏi khựng lại một chút, dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh đáp: "Chắc là thuốc."

"Thuốc gì?" Hứa Trọng Sương lại hỏi.

"Anh thật là biết nói đùa. Em làm sao biết được cái này là thuốc gì?" Cố Vân Dật lại nhìn về phía Cố Thanh Xuyên đang đứng phía cửa, "Điện thoại của chú đâu? Cháu đang cầm nó à?"

Cố Thanh Xuyên không nói gì, chỉ đứng yên ở cửa.

"Blue Pearl chìm rồi." Hứa Trọng Sương nói.

"Ồ? Nhà chúng ta có ai đang nghỉ phép trên du thuyền đó à, hay là con trai cưng của anh Hứa đang ở trên đó?"

"Tất cả tài liệu nghiên cứu chính ở trên thuyền đã bị chúng tôi lấy được rồi. Mục đích của cậu chính là tăng cường nồng độ pheromone của chính mình, cho nên một số lượng lớn bản mẫu nghiên cứu ở bên trong là pheromone của cậu." Hứa Trọng Sương nói.

"Em làm sao biết được bản mẫu pheromone của mình có ở đó?" Cố Vân Dật trả lời.

"Lâm Hoài Ân cũng đã bị bắt rồi."

Nghe đến cái tên này, Cố Vân Dật hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã mỉm cười nói tiếp: "Lâm Hoài Ân? Đó không phải huấn luyện viên bắn súng của Tiểu Vũ và con trai anh sao? Ông ta phạm tội gì vậy?"

"Cậu biết Lương Hạo không? Cậu ta trở mặt, muốn tới giết cậu. Lâm Hoài Ân muốn cảnh báo nên gọi cho cậu rất nhiều cuộc. Thậm chí còn để thuyền trưởng của Blue Pearl liên lạc với cậu, mà đáng tiếc, cậu không cầm điện thoại trong người."

Cố Vân Dật nhận lại điện thoại của mình mà Cố Thanh Xuyên đưa cho, biểu cảm trên mặt vẫn hết sức bình thản.

"Có lẽ cậu sẽ cảm thấy bằng chứng này không đủ để chứng minh cái gì cả, nhưng để tôi nhắc lại cho cậu nhớ, bác sĩ Triệu khổ cực bỏ công nghiên cứu cho cậu, ông ta nghĩ sẽ có một ngày tất cả mọi alpha phổ thông khác đều sẽ tìm được đường ra cho mình, nhưng thực ra cậu chỉ vì chính bản thân mình mà thôi. Cậu nghĩ lúc đó sẽ thế nào?"

"Thuyền đã chìm, bất kể là ai dùng thứ thuốc này thì cũng đã muộn rồi." Cố Vân Dật phất tay, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, khóe mắt đuôi mày đều hiện lên ý cười độc ác, "Anh Hứa này, có phải anh tôi bị tiêm cho thứ thuốc này rồi không?"

"Thuốc này có tác dụng gì?" Hứa Trọng Sương hỏi lại đối phương một lần nữa.

Cố Vân Dật ghé sát vào tai Hứa Trọng Sương, nhẹ giọng hỏi: "Anh cùng anh Vân Lễ lớn lên với nhau từ nhỏ, vậy anh đã bao giờ nghĩ muốn đánh dấu anh ấy chưa? Dù chỉ một chốc lát thôi?"

Hứa Trọng Sương kinh ngạc nhìn về phía Cố Vân Dật: "Cậu đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy?"

"Chậc, nhìn mặt anh là biết anh không nghĩ tới chuyện đó rồi. Em thì không giống như anh, hồi bé mỗi lần anh tói nhà tìm anh trai em, anh ấy đều muốn vứt em lại, chê em phiền phức, nhưng mà anh lần nào cũng dẫn em theo cùng, rất có kiên nhẫn với em."

"Vậy cậu nói cho tôi biết ống thuốc này rốt cuộc là cái gì?" Hứa Trọng Sương hạ giọng nói.

"Thuốc này à... Nếu dùng nó lên người anh Hứa, anh sẽ cầu xin em đánh dấu anh." Lông mày Cố Vân Dật nhướng lên.

Thực ra người này lớn lên hoàn toàn không có điểm nào giống với Cố Vân Lễ. Đường nét khuôn mặt Cố Vân Lễ trông cứng rắn hơn, mà Cố Vân Dật thoạt trông nhẹ nhàng tao nhã, nhưng thực ra nếu nhìn kỹ, khóe mắt người này hơi xếch lên, mang theo vẻ tùy tiện phóng túng.

"Vậy cậu sẽ cầu xin ai đánh dấu cậu?" Vừa dứt lời Hứa Trọng Sương bất thình lình ấn Cố Vân Dật lên trên bàn, đâm ống thuốc thẳng lên cổ đối phương.

"Anh tiêm cái gì cho tôi!" Cố Vân Dật che tay lên vết tiêm trên cổ, Hứa Trọng Sương rất thoải mái ném ống thuốc đã hết trong tay cho đối phương.

Bên trên không có nhãn mác gì, chỉ có thể thấy chất lỏng còn sót lại bên trong có màu hồng nhàn nhạt.

"Chẳng mấy chốc cậu sẽ thấy tầm nhìn trở nên mơ hồ, phát sốt, người đổ mồ hôi, tim đập nhanh, nếu cậu không nói đúng thuốc giải ở đâu... Vậy sẽ đột tử thôi." Hứa Trọng Sương lạnh giọng đáp.

Thân hình Cố Vân Dật hơi lung lay, nhưng chú ta không dễ bị lừa gạt như Lâm Hoài Ân: "Anh lấy nó ở đâu ra? Không phải chỉ tùy tiện tiêm vitamin mà muốn lừa được tôi đâu!"

Hứa Trọng Sương bình tĩnh đáp lời: "Tôi không phải đã nói với cậu là Blue Pearl chìm rồi sao. Đây đương nhiên là bản mẫu lấy được trước khi đắm thuyền."

Kỳ thực loại thuốc này không phải giống loại An Lan bị bắn trúng mà chỉ là red apple nồng độ cao gấp ba lần mà thôi, nó có thể khiến beta phân hóa thành omega. Nhưng dùng trên người Cố Vân Dật nhiều lắm cũng chỉ khiến đối phương nảy sinh triệu chứng giống như vậy, nhưng lấy chất lượng tin tức tố cực trong người tên này mà nói, hoàn toàn có thể tự đào thải loại thuốc này ra ngoài.

Chỉ cần khiến đối phương hoảng sợ là được.

"Anh không phải là người như vậy... Anh sẽ không làm như thế đâu..." Đầu óc Cố Vân Lễ vẫn còn tỉnh táo, thế nhưng các triệu chứng kia quả thật đã bắt đầu xuất hiện.

"Tôi đương nhiên có thể làm vậy chứ. Cậu khi còn bé luôn thích đi theo sau tôi, hẳn là phải biết tôi vì người mình quan tâm có thể không chừa bất cứ thủ đoạn nào." Hứa Trọng Sương nói.

Người Cố Vân Dật càng lúc càng nóng, hắn không ngừng kéo lỏng quần áo trên người ra, giọng nói của Hứa Tinh Nhiên giống như đến từ một thế giới khác, ngay cả gương mặt của đối phương cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Tiếng tim đập dồn dập như sấm, người Cố Vân Dật run rẩy dữ hơn, hắn muốn tiến lên tóm lấy Hứa Trọng Sương nhưng lại ngã nhào lên mặt đất.

"Thuốc giải ở đâu?" Hứa Trọng Sương vẫn không nhúc nhích, chỉ cúi đầu nhìn người đang ngã dưới chân mình.

Cố Vân Dật chật vật vô cùng, trong phòng tiếp khách khắp nơi đều là mùi Long diên hương của Cố gia, nhưng không giống cảm giác dày đặc của Cố Vân Lễ hay Cố Lệ Vũ, mùi tin tức tố của Cố Vân Dật rất nhẹ, thậm chí còn có chút mê hoặc.

Cố Thanh Xuyên đang đứng canh ở cửa muốn tiến lên, nhưng Hứa Trọng Sương lại ra hiệu cho anh ở yên đó, đừng nhúc nhích.

Cố Vân Dật cuộn người lại, túm lấy ống quần của Hứa Trọng Sương, ngón tay siết chặt.

"Cứu tôi... Cứu tôi..."

Hứa Trọng Sương vẫn không động, "Thuốc giải ở đâu?"

"Không có... Không có thuốc giải... Không có..." Cố Vân Dật khó chịu muốn chết, hắn dán mặt mình lên mắt cá chân của Hứa Trọng Sương, muốn ngửi mùi tin tức tố của ông. Thế nhưng Hứa Trọng Sương lại vô cùng keo kiệt, một chút mùi hổ phách cũng không chịu phóng ra.

"Nếu không có thuốc giải thì phải làm sao?" Hứa Trọng Sương lại hỏi.

"Đánh dấu tôi... Đánh dấu tôi..."

Tim đập càng lúc càng nhanh, tóc Cố Vân Dật đã ướt đẫm mồ hôi.

"Nếu tôi không đánh dấu cậu thì sao? Hơn nữa tại sao nhất định phải là tôi đánh dấu cậu? Bên ngoài có nhiều alpha như vậy, đừng nói không phải tôi thì không được."

Hứa Trọng Sương muốn đứng dậy rời đi, lại bị Cố Vân Dật giữ chân.

"Bọn họ không thể... Bọn họ không phải alpha cấp cao... Nồng độ aplus không đủ..."

Lúc này điện thoại của Hứa Trọng Sương vang lên, là Hứa Tinh nhiên gọi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook