Rong Biển Bị Mèo Ăn

Chương 11

Yên Tử

03/06/2017

CHƯƠNG 11

Hôm sau.

Thần Ca vừa đến đã thấy Ôn Uyển Nhu tựa vào cạnh cửa nhìn cậu, thấy cậu cởi giầy thay dép trong nhà xong liền chỉ vào phòng bếp rồi lên lầu.

“Hắc, bạn thân à anh làm sao thế?” Thần Ca không sợ chết chạy theo hỏi.

Ôn Uyển Nhu không quay đầu lại, cho cậu một cái ngón giữa.

Thần Ca tiếp tục cười hì hì, “Trước đừng đi vội, nói cho tôi nghe tối qua anh đi đâu buông thả mà sáng ra đã mệt mỏi vậy rồi?” Nói xong, cậu mơ hồ cảm thấy có hơi kì quặc, theo lý mà nói hắn sắp thành bạn trai của VV, cậu nói câu này nghe có vẻ không ổn lắm, huống chi Thần Ca cho rằng tối qua mình đã nói rõ sự tinh, không biết đôi ba hôm nữa có thể nghe được câu trả lời không nhỉ.

Cậu đang bận miên man suy nghĩ, Ôn Uyển Nhu quay đầu lại, nói, “Tôi đi thay quần áo, ở trong phòng bếp có đồ ăn.”

Nhắc tới tay nghề nấu nướng của Ôn Uyển Nhu, Thần Ca liền quẳng hết chuyện lằng nhằng lộn xộn này đi, làm động tác vô cùng khoa trương đáp, “Nô tài tuân chỉ.”

Khoé miệng Ôn Uyển Nhu hơi cong lên, dường như muốn cười, lại không cười lên, hai mắt trống rỗng đi vào phòng.

Từ tối qua Thần Ca đã liên lạc với VV, nhưng không biết y bận cái gì, điện thoại không gọi được QQ không online, ngay cả gửi thư qua weibo cũng như đá chìm đáy biển, Thần Ca quét sạch bánh bột ngô trên bàn, mở điện thoại gửi cho y thêm một tin :

Nếu cậu còn không trả lời, chuyện của cậu với Ôn Uyển Nhu có thể sẽ rớt rụng đó nghen.

Thần Ca cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía phòng của Ôn Uyển Nhu, nghĩ thầm đã sắp một tiếng rồi, thay quần áo không đến nỗi lâu thế chứ?

Thần Ca thấy hơi lo lo.

Người nào không biết cậu liền thấy cậu có chút khôn khéo hẹp hòi, nhưng một khi đã quen thân với cậu, cái tính khờ dại và dễ mềm lòng của Thần Ca dưới vẻ ngoài khôn khéo liền lộ ra hết trơn, hơn nữa cậu còn tốt lòng tốt dạ vô cùng, nếu không sao có thể ngày nào cũng ôm TV xem thế giới động vật?

“Anh đẹp trai, anh thay quần áo xong chưa?” Thần Ca lên lầu gõ cửa, sợ hắn không nghe thấy còn hỏi.

Bên trong không có tiếng trả lời.

Thần Ca hỏi thêm một câu, phát hiện cửa không khoá, nói ‘Tôi vào nhé’ rồi mở cửa.



Bước vào, Thần Ca nhất thời sửng sốt.

Vật dụng trong phòng khác hẳn ở ngoài, chỉ có quần áo treo trên tường, một đống giấy vệ sinh đặt ở bệ cửa sổ, cộng thêm một cái túi nhỏ màu tối được dán băng dính đính lên đầu giường.

Còn chủ nhân căn phòng, Ôn Uyển Nhu, đang ôm hai tay quỳ một góc, mặt đỏ bừng.

Thần Ca hốt hoảng, không để tâm đến điều gì khác, vội vàng đi qua nâng Ôn Uyển Nhu dậy, tay vừa chạm đến da hắn, cậu liền nhíu mày. Ôn Uyển Nhu gắt gao nhắm hai mắt, hàng mi run rẩy, thì thào, “Lạnh…Thần Thần.”

Thần Ca nửa đỡ nửa ôm hắn về giường, đắp tấm chăn thật dày lên người hắn, nhẹ nhàng lay hắn, hỏi, “Nhà anh có thuốc cảm không?”

Ôn Uyển Nhu khẽ hé mắt, hai mắt ảm đạm không một chút ánh sáng. Thần Ca không nén được thở dài, nghĩ phỏng chừng từ lúc cậu đến hắn đã ốm rồi, không biết đã sốt bao lâu, làn da cũng nóng bỏng tay.

Đợi một lúc, Ôn Uyển Nhu dần thanh tỉnh, chỉ về phía giá sách, “Ở đó có.”

Thần Ca đi qua quả nhiên tìm được hòm thuốc, mở ra thì thấy bên trong có một lọ thuốc cảm và một túi thuốc hạ sốt, phối với nhau rất hiệu quả, Thần Ca thuận miệng hỏi, “Anh hay sốt à?”

Nửa ngày cũng không thấy trả lời, Thần Ca quay đầu lại, Ôn Uyển Nhu đang dùng vẻ mặt phức tạp nhìn cậu. Thần Ca cân nhắc nửa ngày thấy mình hình như đâu có nói gì bậy bạ, vẻ mặt của Ôn Uyển Nhu là sao. Cậu đặt thuốc lên bàn, xoay người đi mở cửa.

Ôn Uyển Nhu lập tức nắm chặt hai tay giấu trong chăn, giọng nói ẩn chứa chút vội vàng, “Cậu phải đi sao?”

“Tôi đi lấy nước cho anh.” Thần Ca đảo trắng mắt, “Anh có thể nuốt hết luôn số thuốc này à?”

Ôn Uyển Nhu suy yếu nằm lại giường, nói, “Mau về nhé.”

Thần Ca phất tay, bỗng nhiên trong lòng có chút ấm áp, Ôn Uyển Nhu hệt như một con chó ngao, bề ngoài thì hung thần ác sát, kỳ thực tính tình rất dịu ngoan, lại còn nghe lời chủ.

Thần Ca một mực chăm sóc Ôn Uyển Nhu, lúc thì rót nước lúc thì chườm khăn.

Đến khi trời sẩm tối biên tập trang web gọi điện tới, hỏi vì sao còn chưa đăng bài mới. Sau đợt nữ nhân vật chính lần trước, Thần Ca cảm giác biên tập bắt đầu cam chịu, không để tâm tới chuyện gì nữa, mỗi ngày đi làm đúng giờ xác định Ôn Uyển Nhu đăng chương mới, gửi văn đi, chỉnh mục lục,.. trên cơ bản không hỏi đến một lời về nội dung, cơ mà anh ta hình như chuyển lực chú ý đến một nơi quỷ dị khác.

Thần Ca đưa mắt nhìn Ôn Uyển Nhu đang mơ màng ngủ, kể lại đơn giản chuyện bên này, sau đó nói, “Ở chỗ tôi còn lưu khoảng hai chương, lát nữa đăng tạm vậy.”

Biên tập ở đầu bên kia còn cằn nhằn vài câu, Thần Ca đảo mắt, thấy Ôn Uyển Nhu đã mở mắt, ánh mắt ướt át long lanh đang nhìn chăm chú về phía này.

Thần Ca tìm cớ cúp máy, ngồi ở bên giường hỏi, “Anh đã thấy đỡ hơn chưa? Sao sốt mà không báo một tiếng cho tôi.”



Có lẽ là Ôn Uyển Nhu đã hạ sốt, thân thể bớt nóng đi, hắn dán mặt lên cánh tay Thần Ca, cọ cọ một lúc, lẩm bẩm, “Lạnh quá.”

Thần Ca thực sự không có cách nào với hắn, tuỳ tiện cào cào tóc hắn mấy cái, nói, “Một ngày không ăn gì anh có đói bụng không? Tôi tìm tạm đồ gì ăn được trong nhà anh, anh ăn một chút đi, lát tôi đưa anh đi tiêm.”

Vừa nghe đến từ ‘tiêm’ Ôn Uyển Nhu đã không kìm được nhăn mày. Thần Ca vui vẻ, cậu không ngờ Ôn Uyển Nhu nhìn vậy mà lại sợ tiêm, bình thường căn bản là không đoán được, xem ra sinh bệnh cũng là một phương pháp tốt để có thể nhìn thấu rõ con người đối phương.

“Anh không tiêm cũng được, ăn một ít gì đã, sau đó ngủ thêm một giấc.” Thần Ca nói.

Ôn Uyển Nhu đáp, “Tôi không ăn đâu.”

Thần Ca, “Vậy hai chúng ta đi tiêm đi.”

Ôn Uyển Nhu chôn mặt vào cánh tay Thần Ca, Thần Ca thấy hơi ngưa ngứa, đang định đẩy đầu hắn ra, sườn cánh tay bỗng bị cái gì đó ấm áp khẽ liếm một cái. Thần Ca sửng sốt, cảm giác nổi da gà lan khắp vị trí bị liếm, cậu đẩy mạnh Ôn Uyển Nhu ra, Ôn Uyển Nhu nằm xiêu vẹo, một bộ ‘tôi còn chưa tỉnh ngủ’.

Thần Ca lấy giấy lau lau nước miếng, nửa ngày không nói gì.

Cậu cảm thấy mình hẳn là nên tức giận, vậy mà ngoại trừ một chút xấu hổ và gượng gạo, thực sự cậu không chán ghét, thật giống như hai người có quan hệ hết sức thân mật, thỉnh thoảng làm ra chuyện khác người này cũng không có vấn đề gì.

—- Nhưng thế là không đúng.

Thần Ca nghĩ Ôn Uyển Nhu phải sửa thói quen này đi, sao có thể bạ ai cũng liếm được, đến lúc tỉnh ngủ không biết sẽ xấu hổ giận dữ thế nào.

————————————————————————————-

Người ta liếm có chọn lọc chứ bộ =..=

Bonus : Bánh bột ngô

20099891523316

20120604113403783060410

印度雞肉捲餅 Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rong Biển Bị Mèo Ăn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook