Romantic Or Crazy

Chương 5: Khi em 30 tuổi thì anh vẫn ở tuổi 20

SNOW

05/06/2013

Và thời gian cứ trôi đi như vậy. Hình như khi có anh thời gian của tôi trôi đi nhanh hơn. Vì việc đến nhà dọn dẹp, nấu ăn, cùng nhau đi mua đồ ăn, đi chọn quần áo, đi chơi, picnic....đã chiếm hết thời gian buồn chán của tôi.

Chúng tôi đã bước vào những năm cuối của đại học. Anh vẫn hay cười như vậy còn tôi lại cảm thấy lo lắng.

Người ta thường nói con gái thì nhanh già hơn con trai mà anh lại không phải một người con trai bình thường. Anh chỉ cần đi trên đường cũng đủ thu hút nhiều anh mắt, thời gian làm anh trông chững chạc hơn. Còn thời gian làm tôi trông già hơn. Hix!

Hôm đó chúng tôi vào một quán cà phê một ngày hè nóng. Tôi nhìn ra ngoài qua cửa kính trầm ngâm chờ anh gọi đồ uống

-Đang nghĩ gì vậy người yêu!_Anh nói và lịch sự cốc nước xuống giả bộ người phục vụ.

Tôi cười gượng đáp lại. Nhiều ánh mắt ghen tị đang dõi theo tôi nhưng tôi cũng chẳng thèm bận tâm.

-Đừng có gọi em là người yêu!

-Vậy gọi là baby nhé!

-Không!

-Nếu em cứ cau có sẽ nhanh già đấy!

-Em già sao?_Tôi sửng sốt hỏi lại cứ như anh nói thật làm anh cũng ngạc nhiên. Vì tôi đang lo lắng điều đó.

Sau khi nhìn đôi mắt ngạc nhiên của anh ,tôi lại thở dài.

-Em sẽ sớm trở thành bà già khi mà anh vẫn trẻ trung như vậy!

-Em lại nghĩ linh tinh à!

-Sao lại không ai thích em nhỉ? Em đã bước sang tuổi 22 rồi đấy!

-...._Anh không nói gì vẫn nhâm nhi tách trà.

-Là do em trông tệ hại quá sao? Hay là em khó gần? Thậm trí chẳng có người con trai nào muốn tìm hiểu em cả! Anh nghĩ là tại sao?

-Anh không biết ( tảng lờ). Chắc là em không quyến rũ.

-Cái gì?

-Em không biết con trai thích những cô gái vòng 1 nóng bỏng, chân thon dài và mặc đồ ngắn sao.



Tôi nhìn theo ánh mắt anh, một cô gái chân dài, trắng trẻo...tất cả những thứ mà tôi không có. Anh vẫn nhìn cô ta chăm chú, con trai ai cũng vậy sao?

-Anh nhìn chán chưa!

-Anh có nhìn gì đâu, trong mắt anh chỉ có em thôi! ( cười)

-Nói dối!_Tôi nhìn như thấu qua nội tâm anh!

Anh im lặng và tôi biết đó là sự thật. Tôi biết họ quyến rũ nhưng tại sao mọi người chỉ luôn nhìn bên ngoài và ngay cả anh cũng vậy. Tôi bực bội, anh biết rõ nhưng không thể giải thích.

-Em về đây!_Tôi vội đứng dậy.

Và ngay sau đó anh chạy theo tôi như mỗi lần tôi giận.

-Anh xin lỗi_Anh kéo tay tôi, ánh mắt van nài

-Xin lỗi chuyện gì chứ! Anh nhìn ai chẳng liên quan đến em!

-Từ nay anh sẽ chỉ nhìn em thôi! Anh hứa đấy!

Trời lại giăng mây...như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Giờ nhìn lại...quan hệ của chúng tôi là gì? Là bạn ư? Không hẳn thế. Là người yêu ư? Không phải!

Ngày trước chuyện gì cũng rõ ràng, chúng tôi cười đùa một tình bạn trong sáng, chúng tôi trêu chọc nhau đúng nghĩa của đôi tình nhân hờ nhưng giờ đây đâu là ranh giới của chúng tôi.

Tôi nhìn anh mà lòng như giằng xé. Anh đẹp trai, dù anh không thích học và luôn xếp top cuối trường nhưng không thể phủ nhận anh thông minh, anh luôn cười và hài hước. Và anh là tượng sống của hàng trăm nữ sinh trong trường. Còn tôi lại chẳng là gì ngoài một đứa mọt sách, chúng tôi lại không yêu nhau, tôi có quyền gì để luôn bắt anh lẽo đẽo theo tôi, bắt anh chọc tôi cười khi tôi buồn và trút giận lên anh mỗi khi tôi thích.

-Anh về đi, trời sắp mưa rồi!

-Vậy anh đưa em về nhé!

-Không!_Tôi nhìn anh lạnh lùng.

Anh yên lặng một lúc rồi cầm lấy 2 bàn tay tôi. Giọng dịu dàng:

-Anh sai rồi. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa. Mỗi khi em nhìn như vậy làm anh cảm thấy sợ lắm đấy!

-Em vốn đáng sợ mà. Em còn già nữa và cũng chẳng quyến rũ!



-Em giận thật sao!

-Chia tay đi!

-Anh đã bảo em đừng nói như vậy nữa mà. Đừng đùa thế!

-Em không đùa! Thật đấy. Em muốn có người yêu vì vậy mà em phải kết thúc chuyện của chúng ta.

-Vậy à.

-Em sẽ không hối hận chứ!

-Sẽ không đâu!

-Vậy hãy cười lên đi! Và anh sẽ biến mất khi mưa rơi xuống.

Cả hai chúng tôi đều biết chúng tôi có quá nhiều khác biệt, anh giả vờ như không còn tôi lại thái quá việc đó. Rồi một ngày như thế này cũng sẽ đến, chẳng ai mong đợi và người nói ra phải là tôi.

Tôi nhoẻn cười khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống. Ánh mắt ấm áp của anh ước gì tôi có thể nhìn lâu hơn...

Anh luôn nhìn tôi như vậy, ánh mắt lần nữa làm tôi cảm thấy có lỗi, làm tôi hối hận nhưng tôi đã nói ra mất rồi.

-Chúng ta chia tay đi!

-Em khóc sao?_Anh đưa tay vuốt lên má tôi.

-Không đâu! Là nước mưa đấy! Về nhà thôi nếu không sẽ cảm lạnh mất!

Tôi quay đi và không nhìn lại. Mưa xối xả rơi xuống nhưng bước chân tôi vẫn nặng nề. Tôi biết dưới cơn mưa có một người con trai đang đứng chờ tôi quay đầu lại nhưng sẽ không có chuyện đó đâu vì tôi đã quyết định, đã quyết tâm phải rời xa anh. Tôi cần người yêu tôi thật lòng chứ không phải người yêu hờ dù rằng đôi lúc tôi cảm thấy mình như nàng công chúa khi ở bên anh.Giấc mơ của lo lem đã đến lúc kết thúc, tôi sẽ vứt hết mộng mị trẻ con.

Mưa làm mơ cả 2 mắt kính của tôi, tôi loạng choạng bước đi trên con đường. Có cái gì đó mằn mặn đầu lưỡi... nước mưa hôm nay không còn ngọt như ngày đầu gặp anh...

-Cẩn thận!

Tôi nghe tiếng két và nước mưa bắn tung tóe lên người. Ai đó đã kéo tôi và vỉa hè, anh ta ôm chặt lấy 2 vai tôi. Mái tóc đen và giọng nói mạnh mẽ, nhưng lại có mùi thơm rất dễ chịu...

Tôi đã không kịp cảm ơn anh ta mà ra về như kẻ mất hồn...

Nhưng đó không phải lần gặp cuối cùng của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Romantic Or Crazy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook