Rời Xa Tôi Sao... Vương Lãnh, Anh Đừng Mơ!!

Chương 7: Nụ Hôn-Bắt Đầu Cho Một Cuộc Tình

AZ130

30/12/2015

Sáng hôm sau cô thức dậy rất sớm, nhìn đồng hồ trên bàn mà thở dài ngao ngán. Vứt con heo đang ôm ra, bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi học. Cô lấy điện thoại định gọi cho Lãnh, nhưng chợt nhớ ra anh đi cùng Hoa nên lắc đầu, tự nhủ:-"Tự lực cánh sinh vậy"

Lấy cặp xách đi xuống lầu, cô bỗng giật mình, mắt to tròn nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trên ghế kia:

-"Ủa, sao mày ở đây?"

-"Rước mày đi học, hỏi kì vậy?" Anh bỏ tờ báo xuống, nhìn cô mỉm cười nhẹ. Cô bé của anh lại nghỉ đi đâu nữa vậy không biết. Anh lắc đầu, rồi đứng dậy đi lại gần cô, nhéo má cô một cái rồi nói:

-"Đi học thôi cô bé, em định đứng đây đến bao giờ?"

-"A..ai là em của mày chứ. Lớn hơn có 1 tuổi bài đặt.." Cô chu môi nói,

Anh cốc yêu đầu cô, lấy cặp trên tay cô rồi dí sát mặt mình vào mặt cô cười gian:

-"Hơn 1 tuổi cũng hơn rồi. Bắt đầu từ bữa nay sửa lại cách xưng hô... Nếu không em biết tôi sẻ làm gì đấy, bí mật của em sẽ bị phanh phui... Em nghĩ sao?"

Cô ngớ người nghe anh nói, bí mật của cô sao? Chết tiệt, anh lại giở trò. Mẹ cô mà biết được bí mật của cô thì chỉ có nước mà lên máu chết luôn quá.

-"Aaa Lãnh đẹp trai sao mày ác với tao như vậy chứ...Lãnh, đừng mách mẹ tao nha, nha" Cô đưa đôi mắt cún con nhìn anh, ôm cánh tay anh lắc lắc.

Anh nhìn cô thật sự rất muốn cười, anh ho khan hai tiếng rồi mặt lạnh nói:

-"Không đồng ý thì..Mẹ ơi..Mẹ.." Anh chưa nói xong thì cô lấy tay bịt miệng anh lại rồi mặt nhăn mài nhó la lên:

-"Tao đồng ý là được chứ gì..Hư" Nói rồi cô bỏ đi ra xe, để anh lại nụ cười nham hiểm trên môi:

-"Cô bé, tôi chính thức theo đuổi em đấy"

Tiếng nói của anh hòa vào không khí sớm mai rồi tan biến trong tít tắt, bắt đầu cho cuộc rượt đuổi đầy hạnh phúc nhưng cũng đầy đau thương......



++++

Đến trường cô tức giận đi trước, anh vát cặp theo sau. Tay anh cho vào túi quần, cười nhẹ nhìn cô gái đi trước. Anh biết cô làm vậy chứ không giận lâu đâu, thế mào một lát cũng tự làm lành trước cho mà xem.

Cô đi trước bỗng dừng lại:

-"Lãnh này, tao với mày...À không, em với anh cúp tiết đi. Mình đi chơi hôm nay đi ha." Cô long lanh mắt nhìn anh dụ dỗ. Cô hôm nay thật sự không có hứng để học, cô muốn "xõa" nha.

Anh nhìn cô lười biếng dụ dỗ anh như vậy thì anh xoa đầu cô, chun mũi nói với cô:

-"em thật lười biếng a.. hôm nay lại rủ anh cúp tiết."

-"Thế anh có đi không? Không em đi một mình" Cô chống hai tay bên hông, nghênh mặt hỏi anh

-"Đi." Nói rồi anh bá cổ cô đi ra phía cổng trường, dắt xe chở cô đi chơi.

Anh chở cô đi vòng quanh thành phố, đi xem phim, đi ăn, đi công viên... Đến xế chiều thì anh và cô mới dừng chân tại ngọn đồi hoa oải hương.

Nằm phịch xuống nề cỏ, cô hét lên:

-"Oa..thoải mái quá..aaaaaaaaaaaaa"

Anh cũng nằm ngược hướng, đối mặt với cô. Anh nhìn cô mà cười dịu dàng, đưa tay vén tóc mái cô đang bay loạn xạ về vị trí cũ. Anh nói:

-"EM đừng cắt tóc nhé !"

Cô nhìn lên bầu trời chiều tối mà cười tươi nói:

-"Vâng, nhưng em sẻ cắt khi Đình An này trở thành Đình An mới. haha..."



Anh không nói gì chỉ lặng lặng nhắm mắt hưởng thụ cái cảm giác ở bên cô như thế này thôi. Chợt nhớ ra điều gì đó anh quay sang hỏi cô:

-"Này..ưm"

Đúng lúc đó thì cô cũng quay sang, hai người môi kề môi. Người cô như có dòng điện lướt qua, tim đạp rất nhanh, mặt đỏ ửng lên. Anh thì ngớ người nhưng rồi cũng nhanh tay ôm gáy cô,dẫn dắt nụ hôn nóng bỏng thêm. Cô mở to mắt nhìn anh, không phản ứng nhưng rồi cũng nhắm mắt lại đáp trả anh. Anh như vớ được phao, hôn cô càng sâu hơn, cô như thiếu đi dưỡng khí, hô hấp càng gấp gáp thì lúc đó anh rời khỏi môi cô. Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, rồi nói với cô:

-"Tôi kể em nghe chuyện tình của tôi nhé: Lúc nhỏ tôi là một thằng rất lạnh lùng, ít nói. Dường như tôi không có bạn bè, nhưng đến một hôm tôi cùng mẹ đi thăm bạn mẹ. Cũng như thường ngày, tôi lặng lẽ đi theo, ánh mắt lạnh lùng lướt qua mọi thứ. Nhưng rồi tôi chợt dừng lại ở một thân hình nhỏ nhắn đang chơi cùng chú cún con bé nhỏ. Cô bé mặt chiếc váy màu trắng, đi giày búp bê, trên tay cô là một củ cà rốt. Cô bé ngồi xuống bãi cát cùng chú cún, cô bé cười tươi đưa miếng cà rốt cho chú cún, nói:" Chị không ăn được cà rốt, em ăn đi". EM có biết cô bé lúc đó rất thú vị không, tôi đi lại gần cô bé ngồi xuống nhàn nhạt hỏi:"Cún em ăn được cà rốt à". Cô bé giật mình khi thấy tôi, nhưng rồi cũng cười tươi, đưa cái tay mũm mỉm lên đụng má tôi nói:" Anh thật xinh đẹp a", tôi nghe cô bé nói mà bật cười, nụ cười đầu tiên của tôi bắt đầu từ 5t. Dần dần tôi và cô bé trở thành bạn thân, cùng đi học, đi chơi.. Tình cảm của tôi cứ vậy lớn dần lớn dần cho đến khi, cô bé có mối tình đầu. Em biết không, cô bé kể với tôi mọi thứ, chuyện vui buồn của cô khi yêu anh ta. Đến lúc cô trao nụ hôn đầu khờ dại cho cậu ta cô bé cũng kể. Tôi chỉ cười khích lệ cô bé nhưng trong lòng tôi đau vô cùng, tôi cũng muốn hét lên rằng" Tôi yêu em, tôi yêu em đấy em biết không". Nhưng tôi không làm được, tôi cứ ở phía sau bảo vệ âm thầm cho cô bé. Rồi đến một ngày tình yêu cô bé vụt mất, cô bé bị chàng trai lừa gạt, cô bé khóc trong mưa. Tôi cũng là người âm thầm dìu cô bé, ôm cô bé vào lòng, chính lúc đó tôi đau còn hơn cô bé nữa. Cô bé không biết rằng cô bé khóc thì lòng tôi còn đau gắp bội. Nhưng rồi cô bé cũng vượt qua tất cả bỏ mặt lại quá khứ, sống vui vẻ đến giờ, cô đâu hay bên cạnh cô luôn có người thằm yêu cô, lo lắng, quan tâm cô. Đấy tình yêu của tôi như vậy đấy"

Lời nói của anh nhẹ nhàng vang bên tai cô, như một thước phim quay chậm trong tâm trí cô, từ chuyện từ chuyện xấu chuỗi lại thành một cuốn phim đầy màu sắt trong cô. Nước mắt cô rơi nhẹ trên khuôn mặt trắng nõn, cô cười hạnh phúc rồi nói:

-"Anh biết không có lẽ cô bé đó đã động lòng với cậu bé rồi..." đúng cô đã để anh đi vào tim cô thay thế cho một hình bóng cũ, cô biết cô thật sự đã yêu anh rồi.

Anh nghe cô nói mà tim lệch nhịp, cô đồng ý sau. Ngồi dậy nhìn cô rồi anh nói:

-" Anh yêu em" Nói rồi anh cuối người hôn lên môi cô một nụ hôn mở đầu tình yêu thằm lặng.

Cô cười nhẹ ròi đáp lại nụ hôn của anh................................................

-" Đừng để em đau thêm một lần nữa nhé Lãnh, một lần trong quá khứ là đủ. Em không muốn anh là người thứ hai làm em đau khổ, em tin anh"

+++

Ngày.. tháng...năm

Tôi đã đủ dũng cảm tỏ tình với em. Tôi rất hạnh phúc An à.. Cô bé, anh sẻ bảo vệ em. Anh hứa đấy

+++

T/g: Đóng góp ý kiến giúp tg nhé!! ^^ ths nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rời Xa Tôi Sao... Vương Lãnh, Anh Đừng Mơ!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook