Rời Xa Tôi Sao... Vương Lãnh, Anh Đừng Mơ!!

Chương 8: Hạnh Phúc

AZ130

30/12/2015

Cô không thể ngờ rằng anh và cô có ngày lại được ở bên nhau như vậy. Cô giờ đây đang nằm trong vòng tay anh, hưởng thụ hơi ấm từ người anh tỏa ra. Anh từ một người bạn thân trở thành người yêu cô, cô bật cười. Anh nhìn cô thắc mắc:-"Em cười gì vậy?"

-"Không có gì, chỉ buồn cười thôi" Cô nghịch ngón tay anh cô vừa nói.

Anh véo cái mũi nhỏ của cô, cười nhẹ. Anh hiện giờ đang rất hạnh phúc, cô đã chấp nhận tình yêu của anh rồi, và giờ đây cô đang nằm trong vòng tay anh. Anh nhất đinh sẽ bảo vệ cô đến cùng-tình yêu của anh.

-"Anh về ngủ đi, mai đi học nữa" Cô đứng dậy nói với anh,

-"Tại sao phải về" Anh nheo mắt hỏi cô

-"Thế anh định ngủ đâu?" Cô ngây thỡ hỏi lại, anh nhìn cô cười tà ác rồi ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói vào tai cô:

-"Anh muốn ngủ với em"

Cô đỏ mặt đẩy anh ra, chạy nhanh vào phòng khóa cửa lại, rồi thò đầu ra cửa sổ nói:

-"Biến thái, anh về nhà mà ngủ..ple`"

Cô lè lưỡi với anh, rồi kéo rèm lên giường ngủ.

Anh ở ngoài này nhìn cô mà cười nhẹ:

-"Đúng là ngốc"

Nói rồi anh leo ban công về phòng, lên giường nằm xuống với nụ cười trên môi, nhưng hồn vẫn còn đang lơ lững không thể nào ngủ được..........

+++

Sáng hôm sau, cô đang trong cơn mộng mị thì chợt có vật gì đó cứ cọ cọ, nhè nhẹ vào cổ cô. Cô dùng tay đẩy ra, nhưng rồi vẫn vậy. Bực mình cô mở mắt giọng nhão nhẹt nói:

-"Biến, cho ta ngủ"

-"Nếu không?????" Một giọng nói khàn khàn vang bên tai cô, hơi thở nóng của người đó phả vào cổ cô. Cô giật mình thức giấc, quay sang nhìn thấy anh đang nằm trên giường cùng cô, đồng phục gọn gàng. Cô nhít ra xa anh, rồi nói:

-"Sao anh ở đây? Mới 5h mà" Cô nhìn đồng hồn rồi nhìn anh thắc mắc

Anh giơ tay ôm kéo cô lại, mặt đưa vào hõm cổ cô cắn nhè nhẹ,nói:

-"Gặp em, rất nhớ"

Cô bị anh cắn như vậy thì nhột nhột cười khúc khích, anh đúng là trẻ con. Cô vuốt tóc anh, hỏi:

-"Ăn sáng không em nấu?"

Anh thích ôm cô như thế này, thật dể chịu, anh nhắm mắt lười biếng trả lời:

-"Không, lát lại trường ăn. Nằm yên cho anh ngủ lát"

Anh cả đêm hôm qua không ngủ được, chỉ mong sao trời sáng để gặp cô, anh sợ đây chỉ là giấc mơ. Tỉnh giấc là sẻ quay về thực tại, anh thật sự không muốn.

Cô cười nhẹ, vuốt tóc cho anh ngủ. Cô cứ để vậy, nhịp thở đều đều cùng hơi ấm nóng của anh phả vào cổ cô thì cô biết anh đã ngủ. Cô chìm trong suy nghĩ riêng của mình, cô chấp nhận anh vì cô yêu anh. Có lẽ cô đã quên được cái bóng của Quân, nhắc đến Quân là người cô cứng lại, tình cảm mà cô dành cho Quân không phải là tình yêu mãnh liệt mà chỉ là tình đầu khờ dại. Cô yêu Quân vì anh chàng có tính hài hước vui vẻ, giúp đỡ người khác, anh hát rất hay, gióng hát của anh đã làm cô rung động. Từ đó cô bắt đầu để ý đến anh, yêu anh và rồi được anh chấp nhận. Tình yêu đó tưởng chừng sẽ vượt biển cả để đến bến bờ hạnh phúc nhưng nào ngờ anh chia tay với cô trong chiều mưa lạnh giá. Cô như người vô hồn, chỉ biết khóc, cô bắt đầu sa đọa....Không phải vì cô còn yêu Quân mà cô đau vì bản thân mình tin người một cách dể dàng như vậy. Cô hận bản thân đã không suy nghĩ mà thầm yêu người đàn ông dối trá như thế. Trong lúc ăn chơi một cách không thèm nghĩ cho bản thân thì cô được sự giúp đở yêu thương của Lãnh, Lãnh luôn bên cạnh cô, không ngăn cản cô chơi bời mà chỉ đến khi Lãnh lạnh nhạt nói với cô một câu:" An, bỏ đi. Mày còn có tao mà, đừng làm tao và mẹ mày lo nữa được không?" Cô nghe những lời Lãnh nói như thế thì cô bật khóc ôm chặt Lãnh vào lòng, và hứa sẽ không như vậy nữa. Nên bây giờ mới có Đình An như bây giờ.

Cô cười nhẹ, nhìn anh trong lòng cô. Người con trai mà cô sẻ yêu trong thực tại đến tương lai và mai sau, lý trí mách bảo cô rằng lần này cô chọn là đúng.

Tay cô vuốt nhẹ khuôn mặt anh, từ trán đến mũi, má rồi đến đôi môi bạc lạnh lẽo của anh.

-"Em định thách thức tính kiềm chế của anh à" Anh khàn giọng lên tiếng, mở đôi mắt rực lữa nhìn cô. Cô cười tươi rồi cắn vào vành tai anh nói:

-"Không nha, em đang khiêu chiến mà..hahah"

Anh đè cô xuống giường rồi gặm nhắm đôi môi đỏ mộng của cô, cô đáp trả nụ hôn của anh. Nụ hôn mãnh liệt mà sâu lắng, anh rời khỏi môi cô, cuối người cắn vào cái cổ trắng noãn của cô một dấu răng đỏ rực. Cô nhíu mài,

-"đau..anh biến đi" Nói rồi cô đẩy anh ra, đi xuống giường vào phòng vệ sinh rửa mặt thay đồ đi học.

Cô và anh đến trường, đi thẳng vào nhà ăn của trường. Trong lúc đi anh cuối người hỏi cô:

-"Này em gài nút cổ chi thế, mọi khi nào có đâu?"

Cô liếc anh nghiến răng nói:

-"Không phải tại anh à, cắn em để lại nguyên dấu răng. Không gài nút cổ người ta nói em lẳng lơ à"

Anh không nói gì chỉ cười cười nhìn cô rồi đi vào nhà ăn. Cô và anh chọn cái bàn gần cửa sổ, anh đi lấy thức ăn cô ngời chờ. Lúc đó thì Như Hoa đi vào, anh cũng vừa lấy thức ăn xong. Lại bàn đưa cái hamburger cho cô, nhìn Như Hoa cười nói:

-"Hoa, em đi học lại rồi à"

Như Hoa cười tươi đáp:

-"vâng ạ,"

-"em ngồi đi, em ăn gì chưa anh lấy" Anh lịch sự hỏi

-"Không, em đến đây chỉ là để nói cái chuyện hôm trước thôi."

Cô nghe Như Hoa nói mà nhíu mài nhưng rồi cũng bình thường lại, cười cười nói:

-"Bạn nói đi"

-"Thật ra thì hôm trước An cứu em, nhưng em thấy anh la An quá nên hôm nay đi học em liền nói ra. Anh đừng giận An nữa nha, em không sao cả" Như Hoa khép nép nói với anh, nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại. Cô vui vẻ cười nhìn Hoa:

-"Không sao, An và Lãnh đâu có gì đâu, Hoa đừng ngại. À mà quên, An và Lãnh giờ đây là người yêu của nhau đấy.hihi.. "

Hoa nghe cô nói mà như sét đánh ngang tai, Hoa nhìn anh hỏi:

-"Anh và An quen nhau rồi à"

-"Ừm, tụi anh mới quen nhau" Anh cười tươi nhìn cô, nói với Hoa.

Hoa cười ngượng:

-"vậy chúc anh và An hạnh phúc nha, hihi.. Em ủng hộ hai người, Em đi trước bye" Nói rồi Hoa quay lưng đi, nhưng đến giữa đường Hoa quay lại nhìn cô cười độc ác,

-"Cô chờ đấy An, Lãnh sẻ là của tôi"

An thấy Hoa nhìn mình thì cũng đáp trả lại, nhép miệng trả lời cô ta:

-"Tôi chờ"

Hoa thấy cô như hiểu được cô ta đang nghĩ gì mà trả lời lại thì cô ta càng giận, liếc nhìn cô căm thù rồi rời đi.

Cô nhìn bóng lưng Hoa đi xa thì cười nhẹ, có lẽ con bé đó sẽ không bỏ qua cho cô rồi. Cô lắc đầu ngao ngán rồi ăn hết phần ăn sáng của mình.

+++

Ngày..tháng..năm..

Ôm em vào lòng tôi mới chắc rằng mình đang có em trong thực tại. Tôi sợ tình yêu của tôi dành cho em chỉ còn đếm bằng ngày..............chứ không phải là năm................... Đình An...Đình An....Đình An..........em có hiểu tôi không

+++

Hate has a reason for everithing but love is unreasonable

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rời Xa Tôi Sao... Vương Lãnh, Anh Đừng Mơ!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook