Rời Xa Tôi Sao... Vương Lãnh, Anh Đừng Mơ!!

Chương 10: "đừng Xa Em Nhé"

AZ130

30/12/2015

Cô ngồi vắt chân lên bàn, nhìn anh bận rộn nấu ăn trong bếp. Thân hình cao lớn của anh mặc chiếc tạp dề đỏ trắng của cô nhìn mà buồn cười, tay chân anh vụng về xào xào nấu nấu. Lâu lâu lại phát ra nhiều tiếng leng keng của đồ vật rơi xuống, cô cười nhe, lắc đầu đi vào bếp với anh. Cô nói:-"Anh ra đi, em làm cho"

Anh dừng tay rồi nhìn cô nhíu mài,

-"Em ngồi đó đi, anh làm sắp xong rồi. Ngoan ra ngoài ngồi đi"

Anh đẩy cô ra ngoài còn mình lại đi vào bếp, cô dịu dàng nhìn theo anh rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế gần anh nhất, ngắm nhìn anh chăm sóc miếng ăn cho cô. Hạnh phúc đấy, cô chỉ cần như vậy.

Nữa tiếng sau, anh đặt thành quả của mình lên bàn, nhìn cô cười tươi nói:

-"Em ăn đi, anh chỉ làm được như vậy thôi"

Cô nhìn đĩa cơm rang và một bát canh nóng mà cô thấy ấm lòng, chàng trai của cô đấy vì cô bận rộn nấu ăn, cô vui lắm. Cầm thìa lên xới cơm cho vào miệng

Anh nhìn cô ăn mà hồi hợp trong lòng, đây là lần đầu tiên anh nấu ăn, mà lại nấu cho người con gái anh yêu nữa chứ. Bàn tay anh đầy rẫy những vết cắt của dao, nhưng anh không cho cô hay. Đau thật, anh nhíu mài hỏi cô:

-"Được không em"

-"Ngon lắm, anh có khiếu nấu ăn đấy" Cô cười dịu dàng nhìn anh.

Câu nói của cô làm nụ cười anh rực rỡ hơn nữa, cướp cái muỗng cô đang ăn, cho cơm vào miệng.

Cô nhìn anh như vậy thì ngớ người nhưng rồi thở dài. Anh phun mớ hỗn độn trong miệng ra, nụ cười tắt hẳn. Nhìn cô đầy đau khổ nói:

-"Mặn chết đi được, sao em lại khen ngon!"

Cô đứng dậy, khiển chân ôm cổ anh thì thầm:

-"Đồ anh làm, cái gì em cũng thấy ngon"

-"Đừng có sạo, nhớ lần sao ăn không được đừng cố. Em lại đau dạ bày đấy, biết chưa?" Anh áp trán mình vào trán cô mà mắng yêu. Cô cười nhẹ, hôn phớt lên môi anh nói:

-"Em biết rồi"

Anh cười tươi rồi bế bổng cô lên, đầu dụi vào cổ cô cười tươi nói:

-"Cô bé, bây giờ đi nấu mì cho anh ăn nào. Anh đói rồi, nếu không anh ăn cái khác à"

Cô cười khúc khích, tóc anh chạm vào cổ cô nhột nhột làm cô buồn chết đi được:

-"Em không nấu đấy, anh ăn gì nào?"

Anh cười gian, thỏ thẻ nói bên tai cô:

-"Ăn em"

-"Aaaa.. bỏ em xuống. Em nấu là được chứ gì" Cô nghe anh nói mà đỏ mặt, vùng vẫy từ trên người anh nhảy xuống chạy vào bếp nấu mì, còn anh ở ngoài này nhìn theo bóng cô mà cười khùng khục, cô đúng là dể dụ mà.

+++

Anh và cô ăn xong bữa tối thì lên phòng học bài, anh đem sách qua học cùng cô. Hai người nằm trên giường xung quanh chất đầy sách, lâu lâu cô lại quay sang hỏi anh:

-"Này Lãnh, bài này làm như thế nào. Sao em tính không ra?"

Anh nhìn bài cô rồi đen mặt, gõ đầu cô mắng:

-"Em hay quá ha, 3 bình phương bằng 6 hả?"

-"Ui da...tại em lộn chớ bộ" Cô xoa đầu mình rồi chu môi nói với anh, Chợt nhớ ra điều gì đó cô hào hứng hỏi anh:

-"Lãnh này, anh năm nay định học ngành nào?"

Anh cứng người rồi cười với cô nói:

-"Anh học quản trị"

-"Em cũng vậy nha..hí hí. Thế mình học chung nhá"

-"Ừm nếu có thể" Anh nhàn nhạt trả lời, đúng nếu có thể.

-"Có thể là thế nào?" Cô tò mò nhìn anh

-"Không có gì, lỡ anh trượt thì sao? . Thôi nghĩ, đi ngủ sáng còn học nữa" Anh xoa đầu cô cười nói, rồi gom sách vỡ đi về phòng.

Cô nhìn theo bóng anh mà lo sợ, cô không biết tại sao. Dường như anh đang giấu cô điều gì đó, một điều rất tồi tệ. Nỗi lo sợ cứ như vậy bao vây cô khiến cô không thể nào ngủ được. Nhìn bóng trăng ngoài cửa sổ kia mà cô buồn rười rượi, tại sao trong mỗi lời nói của anh đều ẩn một nỗi buồn sâu lắng vậy chứ. Anh có biết cô lo cho anh lắm không. Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì cô cảm thấy bên một bến giường chợt lún xuống, cô rơi vào một vòng ta ấm áp.

Anh ôm chặt cô từ phía sau, cảm nhận được cơ thể ấm áp của cô mà anh nhẹ lòng. Anh đang sợ sao, tự cười với chính mình nhỏ nhẹ nói:

-"Em không ngủ được à?"

-"Ừm, còn anh?" Cô quay mặt lại, vòng tay ôm eo anh. Tìm tư thế thoải mái nhất trong lòng anh mà dựa vào.

-"Anh cũng vậy" Vuốt tóc cô, nhàn nhạt trả lời.

-"Anh đang giấu em chuyện gì sao?"

Trầm lặng một lát rồi cười nhẹ hôn lên tóc cô, nói:

-"Anh có chuyện gì giấu em được sao? Em suy nghĩ quá nhiều rồi đó cô bé"

Cô nghe anh nói mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không vơi bớt phần lo lắng trong lòng. Ôm anh vào lòng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh mà cô dần đi vào giấc ngủ, nhưng vẫn còn thì thầm:

-"Em mong là vậy, đừng xa em nhé!"

Nói rồi cô chìm vào giấc mộng. Còn anh thì ôm cô lắng nghe hơi thở đều đều của cô mà anh cười buồn. Hôn nhẹ môi cô, rồi nhìn xa xăm nói nhỏ:

-"Cô bé à, có lẽ anh sẽ làm em đau rồi. Hứa với anh đừng buồn nhé, em mạnh mẽ lắm An à."

Anh nhẹ nhàng cất tiếng hát buồn man mác ru giấc ngủ của cô, và cũng như là nỗi lòng của anh

-"Đã có lúc anh mong tim mình bé lại

Để nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa

Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi

Để những dấu yêu sẽ không phai mờ

Nếu không hát lên nặng lòng da diết

Nếu không nói ra làm sao biết

Anh thương em

Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ

Bình minh khuất lấp sau màn đêm như nỗi lòng anh

Chất chứa lâu nay em đâu nào hay biết

Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em

Dập tan bao yêu dấu lụi tàn..........................."

Trong giấc mơ tối nay, cô mơ thấy anh-hoàng tử của lòng cô....

++++

Anh đi vào giấc mơ của em nhẹ như một làn gió, không biết bắt nguồn từ đâu. Nhưng khi anh rời xa em giấc mơ ấy trở thành ác mộng. Ám ảnh em mãi đến khi em ngất trong cơn say.

Người ta nói khi say có thể quên đi tất cả, ngủ một giấc thật ngon. Nhưng còn em, càng say hình bóng anh lại càng in đậm. Nó dày vò em mãi. Anh à, tim em không phải bằng sắt đá, nó biết đau đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rời Xa Tôi Sao... Vương Lãnh, Anh Đừng Mơ!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook