Rời Xa Tôi Sao... Vương Lãnh, Anh Đừng Mơ!!

Chương 9

AZ130

30/12/2015

Cô và anh hôm nay đi ăn ở ngoài. Ở nhà chẳng có ai nấu ăn cả, cô biết nầu nhưng mà lười nên hai người đành đi ăn ở ngoài.Anh đưa cô đến nhà hàng Violet, khuôn viên xung quanh cũng giống như cái tên của nó toàn màu tím thủy chung. Đi vào bên trong, anh dắt cô lên phòng vip đã đặt trước, kéo ghế cho cô ngồi anh cũng về chỗ mình. Anh dịu dàng hỏi cô:

-"Em ăn gì, như cũ nhé!"

-"Ok anh, cho em thêm một phần sầu riêng tráng miệng nữa nhé" Cô cười lém lĩnh nhìn anh đầy thách thức. Anh nhàn nhạt như không thấy cử chỉ đó của cô lên tiếng:

-"Anh nghĩ anh cũng nên ăn cà rốt em nhỉ, anh đang thèm"

-"Anh...anh..hứ" Cô không thèm nói chuyện với anh nữa, còn anh thấy cô như vậy thì buồn cười.

-"Trẻ con vẫn là trẻ con"

-"Ai trẻ con chứ, em lớn rồi chớ bộ" Cô chu môi cãi lại anh, anh đặt khăn trên tay xuống đi qua cô, khom người xuống thì thầm vào tai cô:

-"Lớn rồi sao?" Giọng anh mờ ám làm cô đỏ mặt, lắp bấp tay đặt lên ngực anh né tránh nói:

-"Em...em..anh định làm gì?"

-"Làm gì? em lớn rồi nên anh làm chuyện lớn. Em có nghĩ vậy không?" Anh càng ép sát mặt cô, tay cũng ôm hờ eo cô.

-"A..aa anh tránh ra..xí" Cô đẩy anh ra, đỏ mặt hét lên. Anh nhìn cô xù lông lên như vậy thì bật cười lớn

-"Hahaha.. em sao vậy, anh chỉ là muốn trải khăn ăn giúp em thôi mà"

Cô nghe anh nói mà ngượng hơn, ngồi nghiêm chỉnh vào ghế chờ phục vụ đem thức ăn vào. Tiếng gõ cửa làm cắt ngang bầu không khí ngượng ngập trong phòng, anh lấy lại vẽ lạnh lùng đi mở cửa. Phục vụ đi vào, đặt đồ ăn lên bàn rồi đi ra. Cô và anh nhanh chóng chén sạch thức ăn trên bàn, cô ôm cái bụng tròn vo của mình mà cười với Lãnh:

-"này Lãnh, ăn xong rồi về đi, hôm nay có tiết thể dục buổi chiều nữa đấy"

-"ừm, về" Nói rồi cô và anh cùng rời khỏi nhà hàng về nhà. Do ba mẹ hai người đi hết nên anh cũng lếch xác qua nhà cô luôn, anh ở phòng cạnh cô. Về tới phòng thì anh nằm vật xuống giường nhắm mắt lại định ngủ thì cô gọi:

-"Lãnh ơi, anh đầu rồi. Nhanh lên còn đi học nữa. Mình học tiết 2,3 mà. Trể bây giờ"

Anh nghe cô gọi thì đi vào phòng vệ sinh tắm rửa thay đồ đi học. Trường cô đồng phục thể dục màu đỏ, giày thể thao đen, còn có cả nón nữa nhưng ít khi dùng đến.

Anh đi xuống lầu thì thấy cô ngồi đợi rồi, anh đi nhè nhẹ lại gần cô định bụng là sẽ làm cho cô giật mình, nhưng mà chưa kịp đụng cô nữa thì cô đã quay lại liếc anh nói:

-"Định hù em à, đi học nhanh"

-"Yes sir" Anh nghiêm người tuân lệnh làm cô bật cười rồi léo anh đi học.

Cô và anh cùng đi trên con xe đạp của anh, nhưng hôm nay có điều là anh giở chứng bắt cô chở. Nhưng cô cũng hào hứng chở anh, ngồi phía sao anh ôm eo cô nói:

-"Này, vài bữa anh già em chở anh như vậy nha"

-"ừm, lúc anh già em còn trẻ chắc. Ngồi yên cho em, nặng chết đi được" Cô thở phì phò chở anh, còn anh ngồi đó nói nhăn nói cuội.

Anh cười buồn, nghĩ thầm:

-"Nếu em biết được, liệu em có đau vì tôi không? cứ vui tươi như thế này An nhé"

Anh ôm cô chặt hơn, anh muốn hưởng thụ giây phút này. Một lát thôi cũng được.

Đến trường anh dắt xe vào bãi, cô chờ anh rồi cùng đi ra sân tập. Hôm nay lớp cô nữ học bóng chuyền, nam học bóng rổ. Cô thì chả hứng thú gì với bộ môn này nên cứ ngồi lặng thinh, anh thì đang chơi bóng cùng mấy nam trong lớp. Cô nhìn anh uyển chuyển trong từng đường bóng, đúng là người con trai cô yêu rất hoàn hảo.

Đang yên đang lành thì thầy giáo gọi cô:

-"Đình An, em vào cùng nhóm 2 đi. Đấu cùng đội Như Hoa"

Cô nhíu mài nhìn thầy nhưng rồi cũng đi vào đội hình, ở bên đây anh nhìn theo cô rồi cũng dừng bóng. Bước đến bên cô, anh ngồi xuống nhìn cô chơi bóng. Không lạnh không nóng anh chỉ nhàn nhạt nhìn theo những đường chuyền bóng của cô, cô đúng là lười mà. Anh lắc đầu ngao ngán.

Cô bên trong nhìn thấy Hoa cười nhếch mép nhìn cô, cô nhìn Hoa cười đáp trả rồi giơ tay ra dấu hiệu chỉ mới bắt đầu.

Vừa xong cô nhanh chân ra chiêu chơi lại Như Hoa, cô nhịn nãy giờ rồi. Cô đâu có hiền, những đường bóng giờ đây của cô rất cứng, đẹp uyển chuyển. Phối hợp nhịp nhàng cùng đồng đội, cô nhanh chóng ghi điểm liên tiếp cho đội. Bên Như Hoa dường như không thể tin được rằng cú lộn ngược vòng cả cô quá xuất sắt như vậy nên có hơi bị phân tâm. Tiếng còi của thầy kết thức trận đấu, cô nhễ nhãi mồ hôi đi về phía anh. ANh cầm khăn lau, đưa chai nước cho cô anh nói:

-"Có vẽ em đang suy yếu về tay nghề thì phải, chơi hơi nhẹ tay"

Cô uống nước rồi nhìn anh cười tươi:

-"Vậy sao, nhưng rất tiếc em đã thắng..haha"

Như Hoa bên kia nhìn cô lửa giận hừng hực, nghiến răng nói:

-"Mày đợi đấy, tao không tha cho mày đâu"

Cô khi nãy tưởng An không biết đánh bóng nên gọi thầy kêu An đánh. Hiệp đầu cô thắng, nhưng ai ngờ hiệp sau An nhìn cô ra thay thách thức đấu quyết liệt làm cô không kịp trở tay. Kế hoạch cho An bẽ mặt của cô đã không thành công rồi. Nhất định cô sẽ có kế hoạch tiếp theo, đợi đấy Đình An.

Dường như cảm nhận được ánh mắt Như Hoa nhìn mình nên cô quay đầu lại, gặp ngay ánh mắt đầy lửa giận của Hoa cô cười nhếch mép, nháy mắt với cô ta rồi hôn gió một cái. Đấu với cô, cô sẽ hầu tới cùng, Cô hiền quá mà. hahah

-"Đi thôi, về nấu cơm chiều ăn. Anh đói rồi" Anh kéo tay cô đi ra nhà xe, mè nheo nói

Cô đi theo sau mà buồn cười, anh luôn vậy luôn là niềm vui của cô.

+++

Từ khi bắt đầu yêu,em đã buộc mình phải ương ngạnh kiên cường. Vì em biết trong tình yêu em sẽ rất ích kỷ, một khi ai đã đấu với em, em sẽ hầu họ tới cùng.Thật đấy... Chỉ là để giữ anh-tình yêu của em thật chặt.❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rời Xa Tôi Sao... Vương Lãnh, Anh Đừng Mơ!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook