Rời Xa Tôi Sao... Vương Lãnh, Anh Đừng Mơ!!

Chương 5

AZ130

30/12/2015

Ngày..tháng..nămTôi làm em khóc chỉ vì một câu nói. Tôi xin lỗi"

+++

Sáng hôm sau, cô thức dậy với hai quần thâm trên mắt. Nhìn vào gương cô tự cười rồi lắc đầu khó hiểu, cô đã suy nghĩ cả đêm về chuyện hôm qua nhưng lòng cô dường như chưa có giải đáp thích hợp. Làm vệ sinh cá nhân, cô tắm rửa, cầm cặp sách chạy nhanh xuống lầu:

-"Mami ơi, An dậy rồi. Con đi học nhé"

Cô nhanh chân mang đôi giày vào, mẹ cô nhìn cô nói:

-"Lãnh đâu An, hôm nay con đi bằng gi?"

Nghe mẹ cô hỏi cô mới ngớ người. Đúng rồi ha, Lãnh đâu. Cô lấy điện thoại ra gọi Lãnh:

-"Alo, mày đang ở đâu vậy, sao không qua rước tao. Nướng hả mạy???"

Chưa kịp để đầu dây bên kia lên tiếng, cô đã la oai oái lên rồi. Mẹ cô lắc đầu rồi đi vào phòng bếp

-"Con gái như vậy ai thèm lấy cơ chứ. Tội cho thằng Lãnh..haizzzzz" Mẹ cô than vãn

-< Alo, An hả? Hoa nè. Anh Lãnh hôm nay chở mình đi học a,anh Lãnh bảo An đi một mình. An đi được chứ?" Hoa nhỏ nhẹ lên tiếng,

Lòng cô như hóa đá. Thở dài rồi nhỏ nhẹ nói với Hoa:

-"Ừm, An đi được. Bye Hoa, lát gặp" Nói rồi cô tắt máy, lòng lạnh đi trong thấy. Cô cười nhếch mép, rồi dắt xe đi học.

Đến trường cô cho xe vào nhà xe, lững thửng đi vào lớp. Cô cười thật tươi với tụi bạn rồi đi về chổ ngồi, nhìn thấy Lãnh và Hoa vẫn chưa tới, cô đeo tai nghe vào rồi đọc tiểu thuyết. Đã bao lâu rồi cô chưa cảm thấy lạc lõng như hai hôm nay, cô cảm thấy mình dần dần dư thừa với Lãnh, mọi khi Lãnh luôn chở cô đi học, luôn quan tâm cô, dọi điện nhắc cô ngủ sớm, là đồng hồ báo thứ của cô mỗi sáng. Thì giờ đây, Lãnh khác lạ hoàn toàn... Cô cười buồn, thầm nghĩ:

-"Mình sao vậy chứ, haizzzz" Bỏ cái suy nghĩ vớ vẫn đó ra khỏi đầu, ngước nhìn trước cửa thì thấy Hoa và Lãnh tay trong tay cười nói đi vào. Cô cụp mi xuống giả vờ như không thấy.

Anh cùng Hoa đi về chỗ ngồi thì thấy cô dáng vẻ lãnh đạm ngồi đọc sách, nghe nhạc. Anh tháo tai nghe cô ra cười nói:

-"An, mày đi bằng gì đấy. Sáng nay tao bận chở Hoa nên thất hứa một bữa nhé..hihi. Con bé mới ở đây nên không rành đường"

-"ừm..xe đạp" Cô với lấy tai nghe đeo vào rồi trả lời cho có. Anh nhìn cô, kì lạ, An sao thế nhỉ?

Hoa thấy cử chỉ của An như thế thì cười cười, vỗ tay anh nói:

-"Lãnh, chắc An không vui, đừng chọc giận An. Để bạn ấy yên tĩnh đi"

-"ừm, chắc vậy" Nói rồi anh quay lên nói chuyện với Hoa, cô nhìn anh và Hoa mà lòng chua chát hẳn.

Tình trạng cứ thế cho đến giờ ra chơi. Anh hỏi cô:

-"An, đi ăn không?"

An buông cuốn sách trên tay xuống, rồi nói:

-"đi, sáng giờ tao chưa ăn gì cả?"

Cô, Lãnh, Hoa đi xuống nhà ăn của trường, tụi cô chọn cái bàn gần cửa sổ, vắng người. Anh đi lấy thức ăn cho cả hai, trên bàn chỉ còn cô và Hoa. Cô thì thả hồn theo mây gió. Cô cười nhẹ, rồi lặng thầm suy nghĩ.... Bỗng

-"Á...Á..An...An....đừng..An.." Tiếng hét của Hoa đã gây chú ý đến cả nhà ăn, cô bỗng giật mình. Nhìn Hoa đang mặt nhăn mài nhó, ôm ngực thở đứt quản. Cô nhanh chóng đi lại gần, cầm chai ớt bột lên rồi hỏi Hoa:

-"Hoa..sao thế. Hít sâu vào..Hoa.."

Cô đang định giúp Hoa thì anh bỗng nhào tới, vứt thức ăn trắng xóa rồi nhìn Hoa hỏi:

-"Hoa, có sao không. Em sao thế"

Hoa nghe tiếng anh thì khóc nứt nở, mặt tái ngắt nhìn cô hoảng sợ nói:

-"Bột..ớt.. An. Đừng An, ..." Nói rồi Hoa ngất đi, anh đẩy cô ra bế Hoa trên tay, anh lạnh nhạt nhìn cô nói:

-"Mày có biết Hoa dị ứng với bột ớt không. Hoa có chuyện gì mày chết với tao. Tao không ngờ mày đó An"

Dứt lời anh bế Hoa đi, cô nhìn theo dáng hai người mà cười lạnh. Cô lại mắc bẫy rồi, mày ngốc thật dấy An. Cô không nói gì chỉ lẳng lạng đi về khu thiên nhiên của trường, nước mắt bỗng rơi....

-"Không đáng" Cô nhẹ nói rồi ngồi xuống góc cây to, nhắn mắt tịnh dưỡng, cô cần suy nghĩ về những hành động của Hoa...

+++

Trong khi đó, anh chạy đưa Hoa vào cấp cứu. Anh sốt ruột ngồi ghế chờ, sáng Hoa đi học với anh Hoa có nói rằng cô bé thấy An dường như không thích mình, còn lộ rỏ vẻ ghét bỏ cô bé, nhưng anh không tin. Anh còn nói rằng:

-"Em quá đa nghi, An là người tốt đấy. Suy nghĩ bậy bạ" Đúng anh luôn tin An, nhưng việc An làm hôm nay anh không chấp nhận được. Đang ngồi thì anh nghe thấy có tiếng người kêu mình:

-"Lãnh"

Nhìn qua thì thấy cô, đang dựa tường nhìn anh. Anh ngờ người nhàn nhạt nói:

-"Mày vào đây để làm gì?"

-"Thăm Hoa, như mày thôi" Cô nhún vai nói rồi thản nhiên ngồi hàng ghế đối diện anh. Vắt chéo chân hỏi:

-"Mày nghĩ tao thế nào Lãnh?"

Anh nhìn cô không trả lời, cô nói tiếp:

-"Mày nghĩ tao biết Hoa dị ứng với bột ớt mà chơi cô ta à.?"

Anh định lên tiếng thì cửa phòng bật mở, bác sĩ đi ra nói:

-"Bệnh nhân không sau, chỉ bị dị ứng nhẹ. Chiều có thể xuất viện"

-"Cảm ơn bác sĩ" Bác sĩ gật đầu rồi đi, anh nhìn cô nhíu mài, cô cười nhẹ nói:

-"Mày đừng tin người quá.Biết mặt nhưng chưa chắc biết lòng đâu. Tao với mày thân từ nhỏ, mày hiểu ý tao mà"

-"Ý mày là sao?"

-"Là vậy đấy, mày sẽ biết sớm thôi.'' Cô cười cười rồi bước đi về, anh nhìn theo bóng lưng cô mà chua sót. Làm thế nào để cô hiểu và yêu anh đây.... Anh thật sự rất mệt....

-"Em có hiểu cho tôi không vậy An?"

+++

"Từ lúc anh nhìn em bằng đôi mắt lạnh nhạt thì em đã biết em yêu anh rồi."

+++

Tg: Thật sự kinh nghiệm viết truyện tg còn quá hạn chế, Thông cảm dùm em ạ..^^

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rời Xa Tôi Sao... Vương Lãnh, Anh Đừng Mơ!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook