Rời Xa Tôi Sao... Vương Lãnh, Anh Đừng Mơ!!

Chương 3

AZ130

30/12/2015

Hôm nay là chủ nhật, cô qua nhà anh chơi. Thật ra tưởng đâu xa lắm, nhà anh và nhà ô chỉ có cách bức tường thôi, ban công phòng anh và cô chỉ cách có cái hành lan. Trèo qua dể dàng, ngồi trên giường lớn của anh ôm con heo bông to xụ, cô mặt nhăn mài nhó than thở:-"Chán quá đi, chán quá.."

Anh ngồi trên ghế vắt chéo chân đọc sách, nghe cô than thở mà dời ánh mắt về phía cô, nhàn nhạt lên tiếng:

-"Im cho tao đọc sách"

Cô nghe anh nói mà chu môi, vò đầu con heo bông. Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, hahah có rồi.. Cô nhìn anh rồi lon ton chạy lại cô cổ anh, mè nheo hỏi:

-"Lãnh này, mình đi công viên chơi đi"

-"Không" Anh chậm rãi lật sách sang trang mới trả lời cô

-"Hay mình đi lên đồi cạnh nhà chơi nha"

-"Không"

Cô nhìn anh từ chối miết, cô phụng phịu lắt lư cổ anh... Chợt, aaaaa

-"Lãnh, đi sở thú đi nha, Lãnh ha."

Anh nhíu mài, cười gian hỏi:

-"Đi sở thú???"

-"Ừm, đi sở thú." Cô mong đợi anh đồng ý, Lãnh luôn chiều theo ý cô a...

-"Ừm, đi sở thú thăm họ hàng của mày trong đó à" Anh đá xoáy cô,

Cô nghe anh nói như thế thì ở phía sau bóp cổ anh, lên giọng:



-"Họ hàng nhà mày ấy, mày đi không, không là tao bóp chết mày..hứ"

Anh ngạt thở nhưng vẫn trung thực nói:

-'Không, tao không đi. Mày làm ..gì tao"

-"Không đi được lắm, mày xem bà làm gì mày nha"

Nói rồi cô cuối người xuống, phía sau gặm vành tai anh..haha..cô biết điểm yếu của anh a... nhìn tai anh dần đỏ lên, mặt anh cũng đỏ, anh xấu hổ aa..

Anh thấy cô nghịch như vậy thì bó tay, ai biểu tai anh nhạy cảm làm chi. Anh đỏ mặt lên tiếng:

-"Được rồi, tôi đi được chưa cô bé"

Cô nghe anh đồng ý thì buông anh ra, ôm cổ anh cười ha hả...Anh vòng tay ra sau, ôm cô ngã vào lòng anh nói:

-"Mày nghịch quá, ngồi đây tao đi thay đồ rồi đi"

-"Ừm đi đi, nhanh nha" Cô cười tươi giục anh, anh nhìn cô cười hai cái má hồng hồng mà tà ác cắn một cái. Chạy thật nhanh đi, thật mềm a...

-"A..cái thằng này, tao đang vui bỏ qua cho mày..xí" Cô xoa chổ anh vừa cắn mà nhìn anh chạy đi. Lần nào cũng vậy hết, đều thích căn má cô thôi. Thằng bạn thối...

Anh thay đồ xong thì cô và anh cùng đạp xe ra sở thú trong nội thành. Đi đến nơi thì cũng gần 2h chiều rồi, mua vé đi vào. Cô hào hứng đi phía trước nhìn đủ thứ xung quanh, chụp hình rất nhiều. Anh phía sau nhìn cô trẻ con như vậy thì cười tươi, mọi người xung quanh xuýt xoa cho vẻ điển trai cùng nụ cười anh dành cho cô gái phía trước, anh lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của mình. Đi nhanh về phía cô, cô thấy anh thì lôi anh đi xem con Khỉ, cô cười nói:

-"Này Lãnh, tao thấy mày rất giống khỉ a.."

-"Nếu tao là khỉ thì tao nghĩ mày cũng là vượn, chẳng hạn" Anh nhàn nhạt vứt thức ăn cho chúng rồi nói với cô.

Cô bĩu môi, không thèm nói với anh nữa, chụp hình tự sướng. Cô kéo anh vào tạo đủ kiểu, làm anh dỡ khóc dỡ cười. Đi hết chuồng này tới chuồng kia, thì cũng đã mệt rã rời, cô và anh đi về. Dọc đường cô đòi mua nước mía, nên anh đành phải tìm chỗ mua. Mua xong anh nói:



-"Uống xong đi, mày chở tao về, tao mệt rồi"

Cô vừa uống vừa đưa tay lên nói:

-"Ok, tao chở cho. Mày nghỉ đi, mai mày chở tao đi học" Haha, cô đâu có ngu, bữa nay chở anh mai cô khỏi phải chở. hắc hắc.....

Anh chợt nhớ ngày mai là ngày chẳn, cô chở anh đi học. Haizzzz lỡ rồi....

Uống xong ly nước cô chở anh về, dọc đường về chiều tối có nhiều cặp vợ chồng đi dạo phố, người già tập dưỡng sinh, cô nhìn mà thấy bình yên. Cô thích cuộc sống bình yên như vậy. Chợt anh lên tiếng hỏi:

-"An, mày có muốn yêu nữa không?"

Cô chợt khựng lại. Đã bao lâu rồi cô không còn cảm giác yêu một ai nhỉ. Chắc từ khi đó... cô đã không còn tin ai nữa ngoại trừ Lãnh, cô và Lãnh dường như không bao giờ giấu nhau điều gì. Cô có chuyện buồn vui gì cô cũng trút lên Lãnh, anh giống nư cái thùng rác của cô vậy. Cô cười nhẹ, nói:

-"Không, nếu có yêu. Bước qua tuổi 23 tao sẽ yêu"

Anh không nói gì, ôm eo cô dựa lưng vào người cô nhẹ giọng nói:

-"Tao ủng hộ mày, tao luôn ở bên mày"

Cô thích như vậy, lúc nhỏ anh cũng vậy, đi xe đạp là lại ôm eo cô dựa vào đầu lưng cô nhỏ nhẹ nói câu đó...

Cô cười nhẹ, tình bạn mãi là như thế.....................................................................................

+++

"Ôm em là để tạo cảm giác em đang ở bên cạnh anh,chứ không phải là cảm giác trống vắng một mình khi nhìn em bên người khác"

+++

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rời Xa Tôi Sao... Vương Lãnh, Anh Đừng Mơ!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook