Rời Xa Tôi Sao... Vương Lãnh, Anh Đừng Mơ!!

Chương 2

AZ130

30/12/2015

-"reng..reng..." Cái đồng hồ báo thức của Đình An reo in ỏi, cô vò đầu bức tóc mắt nhắm mắt mở ngồi dậy tìm cái đồng hồ tắt nó. Cô nhìn ngoài trời còn sớm, híp mắt lại nằm xuống ngủ tiếp. Lầu bầu:-"Chỉ ngủ xíu thôi" Nói rồi chìm vào giấc mộng đẹp.

Ở dưới nhà, anh đang ngồi chờ cô xuống đi học. Nhìn đồng hồ thấy 6h10 rồi mà sao chưa thấy cô, anh nhíu mày rồi cho tay vào túi quần đi thẳng lên phòng con heo đang nướng. Mở cửa đi vào, anh phì cười. Cái tướng ngủ không thể nào xấu hơn của cô nữa, đi lại giường cô gọi:

-"An, mày dậy ngay cho tao. Không tao đánh mông mày nở hoa nhé"

Cô nghe thấy tiếng của anh thì bật dậy, nghênh mặt lên nói:

-"Mày dám sao, bà đây đánh mày trước đấy"

-"Mày ghê nhỉ, tắm đi học. 6h20 rồi, trể tao bỏ mày" Nói rồi anh đi ra khỏi phòng cô xuống lầu đợi cô.

Cô nhanh chân đi vào phòng tắm, tắm thay đồ rồi xuống lầu đi học. Vừa xuống lầu thì cô đa la oai oải:

-"Mami ơi, cho An xin cái bánh ăn a.." Mẹ cô trong phòng bếp vọng ra

-"mẹ để bánh trên bàn cho con rồi đấy. Lấy đi"

-"Vâng ạ. Con đi học nhá..bye mami" Nói rồi cô bay ra xe ngồi phía sau anh hỏi:

-"Lãnh, mày ăn chưa. Cho mày cọng rau nờ" Vừa nói vừa đưa cho anh cọng rau màu xanh xinh đẹp

Anh nhìn cô đưa cho anh mà anh tức học máu,lạnh nhạt đe dọa:

-''mày ngồi không yên là tao cho mày đi bộ"

-"xí... lạnh lùng thấy ớn. Tao không thèm..ple`" Cô vừa ăn cái bánh như là ăn anh vậy. Cái môi chu chu, hai má chứa đầy bánh liết lưng anh lẩm bẩm.

Nhà anh và nhà cô có thể coi là bạn bè thân từ đời ông-bà, đến cha-mẹ rồi bây giờ tới anh-cô. Hai đứa tụi cô chơi rất thân với nhau, Lãnh lớn hơn cô một tuổi nhưng học cùng lớp. Do anh đi học trể.

Đến trường, anh dắt xe đạp vào nhà giữ xe, cô thì đứng ngoài đợi. Cô được học ở trường AG, là một trong những trường lớn nhất nước, chia thành ba khu.Khu lớp 10, 11,12. Mỗi khu đều có nhà ăn riêng, bãi giữ xe riêng. Chính vì thế mà khuôn viên trường rất rộng, cô thật làm biếng đi a..

Cô thấy anh đi tới cô cười tươi, ôm cánh tay anh nói:

-"Lãnh này, hôm nay tự nhiên tao thấy mày đẹp trai hẳn ra..hihi"

-"ừm" Anh nhìn cô cười nham nhở mà lạnh nhạt trả lời

-"Lãnh này, mày có thấy hôm nay sân trường mình rộng không"

-"Hôm nào chả thấy"

-"Lãnh này, mày,,..." Cô đang nói thì anh xớt ngang

-"Mày muốn gì nói luôn đi"

-"Hihi, thì là..." Nói rồi cô đi chậm lại đi ra phía sau anh, bắt đà nhảy lên lưng anh cười ha hả nói

-"Thì là cõng tao vô lớp a, tao mỏi chân nga"

Anh giật mình túm hai chân cô lại kẽo ngã, anh mỉm cười nhẹ có cũng như không mắng yêu cô:

-"Mày đúng là siêu lười" Nói rồi dưới ánh nắng sớm mai, anh cõng cô trên lưng mà ấm áp hẳn. Mọi người xung quanh nhìn mà thèm thuồng nhất là lũ con gái.

-"Oa..Lãnh thật tuyệt a.. ước gì mình được anh ấy cõng như vậy" nữ sinh 1

-"Lãnh ơi. .. Đẹp trai quá.. " nữ sinh 2

-"Lãnh ơi.. em yêu anh aaaaa"

bla..bla...

Cô nghe xong mà ở trên lưng anh cười khúc khích, hôm nào cũng nghe những lời như vậy làm cô nhìn anh rất mắc cười. Cô nói nhỏ vào tai anh:

-"Aaa. tao thấy tao giống nữ chính trong ngôn tình a...hí hí"

-"Im đi. Không tao thả mày xuống tin không" Anh nhàn nhạt nói

-"Đừng a.. mày thả tao xuống tao tao cho mày ăn sầu riêng nga..hí hí" Cô biết anh ghét ăn sầu riêng a..Mỗi lần anh thấy cô ăn là anh chạy xa à..

-"Mày ăn cà rốt hôn" Anh hỏi ngược lại

Cô căm nín trong im lặng.... hic hic..

+++

Leo thang lên tầng 5, cô và anh học chuyên toán. Học cùng lớp, ngồi cùng bàn,haha. còn gì bằng. Anh cõng cô bước vào lớp dưới sự ngỡ ngàng của mấy đứa bạn. Lớp trưởng nhanh chóng chọc ghẹo:

-" Lãnh mày ghê nha, làm bạn thân xong vớt con gái nhà người ta luôn mạy"

-"Haha.. đúng đúng, tao thấy tụi mày giống người yêu hơn bạn bè nha.. nghi nghi nha"lớp phó cũng tham gia

Nói rồi cả lớp cười rộ lên. Cô nhảy xuống đất, ôm tay anh nói:

-"A.. sao thế hai đứa mày tính cướp chồng bà à. Biến hai thằng xăng pha nhớt kia"

Nghe cô nói như thê thì hai thằng ngừng cười phản lại:

-"Ê con cà rốt kia, mày nói ai xăng pha nhớt mạy. Tao quýnh mày à. Anh em lên"

Nói rồi hai thằng rượt cô chạy vòng quanh lớp, cô luôn miệng kêu gào:

-"Bới người ta, bới làng nước ơi.. Thằng Long nó đánh tui kìa.. Trời ơi Cha Mi NGu"

-"Mày gan, dám chưởi tao" Hai thằng đồng thanh nói

-"Không aaaa... tao chưởi cha mày cơ" Cô quay đầu lại ngây thơ nói.

-"Cái gì" Lại đồng thanh

-"Aaaa.. Không Lãnh ơi cứu tao, người tình tôi ơi cứu tao...." Cô nhìn anh kêu gào......

Anh ngồi dưới bàn nhìn cô cười nói vui vẻ mà mắt anh ánh lên dịu dàng..................

-"Cứ mãi như vậy nhé cô gái của tôi" Lòng anh thằm nghĩ...

+++

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rời Xa Tôi Sao... Vương Lãnh, Anh Đừng Mơ!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook