Rời Xa Tôi Sao... Vương Lãnh, Anh Đừng Mơ!!

Chương 4: Bạn Mới Và Tâm Trạng Của An

AZ130

30/12/2015

Hôm nay là đầu tuần, cô phải mặc áo dài. Trong tà áo dài trắng tinh khôi cô ngồi phía sau anh, tay ôm eo anh, miệng nghiêu ngao hát:-"Có chú chim non nho nhỏ, cất tiếng líu lo như muốn ngỏ...Buổi"

Đang hát ngon lành thì anh cắt ngang:

-"Mày hát chim cò chết hết rồi An à"

-"Cái gì?? tao hát hay thế mà..hứ" Cô bĩu môi, nhéo eo anh chu môi nói

Anh cười ha hả:

-"Hahah...mày nói mày hát hay. Mày không thấy mày hát lá rụng đầy đường hay sao?"

Cô nhìn xuống đường, đúng a... sau hôm nay lá rụng nhiều thế nhỉ? Cô không thèm cãi lời anh, xe vừa mới dừng ở cổng, cô leo nhanh xuống đi vào lớp bỏ mặc anh luôn. Anh nhìn theo cô mà cười nhẹ,

-"Rõ ngốc"

Cô đi vào tới lớp thì nghe lớp xôn xao cả lên, cô tò mò đặt cặp lên bàn rồi hỏi thằng lớp trưởng:

-" Có chuyện gì mà lớp nhốn nhào thể hở?"

Thằng lớp trưởng đầu đinh lên tiếng;

-"Mày không biết à, hôm nay lớp mình có mĩ nữ chuyển vô a. Nghe đâu là vì Lãnh nhà mình mới chuyển vô nha...hahah"

-"Cái gì?? vì Lãnh á hả.. ai vậy cà" Cô tò mò ngoài mình ra thì Lãnh thân với ai nữa vậy. Mà người này cũng vì Lãnh mà chuyển vô nữa.

Lúc đó thì anh cũng đi vào, cô nhìn anh đầy tò mò chạy lại hỏi:

-"Lãnh này, ngoài tao thân với mày ra mày còn thân với ai nữa vậy?"

Anh nhíu mài nghe cô hỏi, rồi nhàn nhạt trả lời:

-"Không"

-"ủa, vậy ai vì mày mà chuyển vô lớp mình vậy. Tao nghe nói là mĩ nữ nữa nha..hí hí..ai vậy Người yêu mày à..ghê nha" Cô cười khúc khích, mà chọc ghẹo anh.

Anh nhìn cô man mác buồn, người yêu.. anh ước gì được là cô... Anh đi thẳng về chỗ ngồi, gục mặt xuống mặc kệ xung quanh. Cô thấy anh như vậy thì cũng về chỗ ngồi.

-"Reng..reng" Chuông reo vào lớp, cô ngó mắt về hướng cửa ra vào, cô đang chờ đợi học sinh mới.

Cô chủ nhiệm bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào. Cô trên bục giảng, hắng giọng nói:

-"Các em, hôm nay lớp ta có học sinh mới. Mời em vào" Từ ngoài cửa bước vào là dáng mảnh mai, đẹp thuần khiết, cô gái mặc chiếc áo dài trắng tựa như thiên thần trong cổ tích vậy. Cô nhìn mà còn mê nữa là... haizzzzzz

-"Em tự giới thiệu về mình đi" Cô giáo lên tiếng

-"Chào các bạn, mình là Quách Như Hoa. Rất vui làm quen với mấy bạn, à quên mình là người yêu ủa Vương Lãnh a;..." Hoa nhỏ nhẹ lên tiếng, rồi tặng cho mọi người trong lớp một cú bất ngờ, trong đó có cả cô và anh. Cô nhìn Hoa trên bục giảng mà nhíu mài, dường như Hoa không thuần khiết như cô nghĩ, cô thấy nụ cười nữa miệng của cô ta. Oa.. có trò hay để xem rồi....

Còn anh đang ngủ thì nghe tên Như Hoa thì anh bật dậy, Như Hoa là con nuôi của dì anh, anh xem nó như em của mình vậy. Nó dể thương, thuần khiết lắm, haizzzz nhưng vẫn không bỏ được ý nghĩ yêu anh đây mà. Như Hoa được cô sắp ngồi trước cô và anh, chung với thằng lớp trưởng. Vừa mới xuống chổ ngồi, Hoa đã nhào vào lòng anh làm nũng:

-"Anh Lãnh, em rất nhớ anh a.. Anh làm sao không thăm em vậy"

Lãnh dịu dàng nhìn cô gái trong lòng ngực, nói:

-"Anh bận, sao lại chuyển về đây"

-"Em thích học cùng anh nha" Hoa dụi đầu ngực anh nói.

Cô nhìn thấy cảnh tượng này tim nhói lên một nhịp, cô thật sự không thích như vậy. Lãnh tại sao lại dịu dàng như vậy chứ? Còn cô sao lại như vậy? Cô thật không hiểu nỗi. Cô giả vờ lấy tiểu thuyết ra đọc để che dấu bớt cảm xúc, cô cần suy nghĩ.

Còn anh thì nhẹ nhàng nói với Hoa:

-"Em về chổ ngồi đi,xíu đi ăn trưa với anh"

-"Vâng ạ"Hoa lon ton về chỗ ngồi, nhìn anh cười thật tươi. Liếc nhìn qua cô rồi trở về bình thường.

Anh nhìn qua cô, thấy cô nãy giờ không lên tiếng bèn hỏi:

-"Này, mày sao vậy. Sao không nói gì hết vậy?"

-"Hả, à không không có gì, " Cô giật mình, nhìn anh cười nói

Anh đặt tay lên trán cô nhỏ nhẹ dặn:

-"Có gì kêu tao đấy"

-"Ừm,tao biết rồi"

Nói rồi cô lại đọc tiếp, anh nhíu mày suy nghĩ rồi cũng trở về bình thường. Tâm trạng cứ thế cho tới khi, giờ an trưa đến. Anh hỏi Hoa:

-"Em đi ăn không?"

-"Đi ạ," Hoa cười tươi trả lời. Anh quay sang cô hỏi, anh thấy cô là lạ, từ sáng tới giờ chỉ chăm chú đọc tiểu thuyết không thèm học, cô bị sao vậy không biết.

-"An, mày đi không?"

Cô chợt nhíu mài nhìn anh, rồi trả lời:

-"Đi"

Anh,cô,Hoa cùng đi xuống nhà ăn trường. Hoa cứ ríu ra ríu rít nói chuyện với anh, còn anh thì dịu dàng trả lời Hoa. Lâu lâu lại vuốt tóc cô bé một cái. Cô không biết sau nhưng cô cảm thấy tim bị nghẽn lại, cô nhìn anh đi với Hoa mà ganh tị rất nhiều. Nhưng suy nghĩ đó bị cô loại bỏ ngay, chắc là thân lâu quá rồi nên ảo tưởng mà. Cô tự cười thật tươi rồi đi vào bàn cạnh anh ngồi xuống chào hỏi Hoa:

-"Chào Hoa, mình tên Đình An rất vui được làm quen a"

-"Chào An, mình là Hoa, rất vui được biết bạn a" Hoa cũng cười tươi nhìn An chào hỏi

Anh thấy vậy thì hỏi:

-"Hoa, em ăn gì anh lấy cho"

-"em ăn gì cũng được a" Hoa cười tươi nhìn anh, anh cũng véo má Hoa mà nói:

-"Rồi anh biết rồi" Nói rồi anh đi lấy thức ăn, cô nhìn anh và Hoa mà lòng hiện lên chua xót. Hình như anh chưa hỏi cô ăn gì thì phải, Hoa nhìn cô hỏi:

-"An không ăn sao?"

-"À, không An chỉ đi cho vui thôi, Thôi An lên trước, Lãnh với Hoa ăn vui nha,,hí hí" Cô cười thật tươi lắm liếm cho qua. Rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà ăn, nụ cười nhanh chóng tắt. Cô đi vòng ra khu thiên nhiên của trường, nơi đây là cô thích nhất nó thoáng mát mà yên bình nữa. Ngồi xuống nền cỏ, cô suy nghĩ:

-"An mày sao vậy An, tự nhiên lại đa sầu đa cảm vậy? Hoa dể thương mà, Lãnh yêu cũng phải. Nhưng mà sao mình vẫn thấy đau nhỉ?" Cô đặt tay lên tim mình mà nghĩ.........

Ở nhà ăn, anh bưng đồ ăn ra cho Hoa thì chỉ thấy Hoa không thấy An đâu cả, anh hỏi Hoa:

-"An đâu Hoa?"

-"Em không biết a. An nói An lên lớp thì phải" Hoa nhỏ nhẹ nói. Anh nhìn cái bánh mình mua cho cô mà buồn bã, rồi ngồi xuống ăn cơm cùng Hoa.

Ăn xong anh nhanh chóng chạy đi tìm cô, anh biết cô không bao giờ lên lớp trước khi chuông reo. Đi ra khu thiên nhiên của trường, anh nhìn thấy cô đang dựa lưng vào thân cây to mà ngủ ngon lành. Anh đi lại, ngồi xuống nhìn cô. Vén tóc bay loạn xạ trước mặt cô, anh cười nhẹ. Đặt lên môi cô nụ hôn lướt,anh nhỏ giọng nói:

-"Cô bé, em làm tôi lo đấy"

Trong mơ, cô thấy anh hôn cô nụ hôn nhẹ nhàng như gió.......................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rời Xa Tôi Sao... Vương Lãnh, Anh Đừng Mơ!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook