Rời Xa Tôi Sao... Vương Lãnh, Anh Đừng Mơ!!

Chương 6: " Tao Đùa Đấy"

AZ130

30/12/2015

Đường phố lên đèn, dòng người tấp nập. Cô lặng lẽ đi một mình hòa vào dòng người tấp nập, rũ bỏ mọi thứ mà trở về với Đinh An thực tại, buồn trầm lặng. Đã lâu rồi cô chưa sống thật với lòng mình, cô bao giờ cũng tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo: Xinh đẹp, tươi vui, dịu dàng...v v. Giấu mình trong sự hồn nhiên, cô biết nếu một khi cô suy sụp chắc hẳn mẹ cô sẽ rất đau lòng cô thì không muốn vậy. Vòng tay tự ôm lấy mình, cô cười nhẹ nhìn người qua lại. Những cặp đôi yêu nhau tay trong tay cười nói, tặng cho nhau những cái ôm ấp áp, nở những nụ cười tươi tắn. Cô tự cười nhẹ rồi tìm ghế đá ven bờ hồ dừng chân. Phòng tầm mắt của mình ra giữa hồ mà miên man suy nghĩ.

-"Này, mày cũng ở đây à" Anh vỗ vai cô, cô giật mình nhìn anh rồi cười tươi:

-"Hi.. Cũng được một lát, mày cũng đi dạo à. Lạ nha?"

Cô dịch người sang một bên cho anh ngồi vào. Ngồi xuống anh nhàn nhạt nói:

-"Có gì lạ sao? tại tao đang buồn thôi" Đúng anh đang buồn, anh không biết mình có nên nói thật lòng mình với cô không. Tình cảm của anh cũng được nung nấu từ lâu rồi, nhưng anh biết cô sẽ từ chối. Bởi trong lòng cô còn một bóng hình của ai đó. Anh cười buồn.

-"Buồn, mày buồn gì kể tao nhe đi...Đây cho mày mượn" Nói rồi cô để đầu anh lên vai cô, cô nhìn thấy trong mắt anh có nỗi buồn không tả.

Anh nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô, nhắm mắt lại:

-"Nếu tao nói tao yêu mày tin không?" Giọng anh nhàn nhạt vang lên, cô chợt ngớ người nhưng rồi cũng trả lời:

-"Tao tin"

-"Tại sao?"

-"Tao luôn tin mày nói thật" Cô cười nhẹ nói, đúng cô luôn tin anh, thằng bạn mà chơi chung với cô từ nhỏ cô luôn xem anh như anh trai của mình. Chỉ khi đối với anh và mẹ cô mới là Đinh An thật, không dối trá thôi.

Anh nghe cô nói mà lòng như rưới mật, ngọt vô cùng.

-"Mày yêu ai?" Cô lên tiếng hỏi, chính cô cũng tò mò rằng anh yêu ai. Ai lại được anh chàng lạnh giá này để ý tới nhỉ, buồn cười thật.

-"yêu mày, mày tin không?" Anh nhắm mắt trả lời

Cô như ngớ người, tim cô đập rất mạnh, anh nói gì yêu cô. Cô giữ bình tĩnh rồi đẩy anh ngồi dậy, cười trừ nói:

-" mày đùa hoài. Không vui gì hết chán phèo..xí"

Anh nhìn cô bĩu môi, không tin lời anh nói mà anh cười buồn, nhưng rồi cũng nhanh lấy lại tin thần. Cười ha hả:

-"Haha.. Tao đùa đấy. Haizzzz... thôi tao về trước đây, mày cũng về đi nhé. Bye"

Nói rồi anh cho hai tai vào túi quần, hòa vào dòng người vội vã đi mất.

Cô nhìn theo bóng lưng mà cô cảm thấy dường như anh đang rất cô đơn, giống như những lời nói lúc vừa rồi của anh là thật vậy. Lòng cô chợt xao động, nhìn lên bầu trời đen tối kia mà cô thở dài. Tự nhủ rằng:

-"An, mày lại tự đa tình"

Nói rồi cô cũng bước đi về nhà, theo hướng anh vừa rời khỏi.

+++

Anh bước chân nặng nề theo dòng người vội vã. Anh đã dùng cảm nói rồi đấy nhưng đến phút cuối anh lại không thể. Đứng trước mặt cô anh không còn vẻ ngoài lạnh nhạt của mình nữa mà là một thằng hề luôn giúp cô vui vẻ. Anh biết cô không thể rời bỏ cái bóng hình của Quân được. anh không tự tin về mình...haha.. đúng anh không tự tin rằng cô chấp nhận anh. Có lẽ anh chưa đủ chính chắn.

Đi ngang cửa tiệm gấu bông anh chợt nhìn thấy một thứ hết sức thú vị. Anh cười nhẹ rồi đi vào. Bước vào trong anh chọn một củ cà rốt to, một con heo thật lớn, gói vào trong một cái thùng quà. Trả tiền xong anh ôm quà về nhà.

Lên phòng anh leo thẳng qua ban công phòng cô, tự nhiên đi vào. Cô đang tắm trong phòng thì nghe tiếng mở cửa ban công, cô lắc đầu:

-"Này mày qua phòng tao chi giờ này thế?"

Tiếng cô vọng ra, anh đặt hộp quà lên giường rồi nằm xuống nói:

-"Chơi, nhanh lên. Ra tao cho mày cái này nè"

Cô lau đầu đi ra, thấy anh nhắm mắt nằm trên giường cô trên đó còn có một cái hộp quà thật to nữa. Cô cười tươi, nhảy phóc lên giường, mở quà.

-"a..tại sao lại là cà rốt chứ. Mày chơi tao à Lãnh" Cô hét lên, ngồi lên bụng anh nhéo mặt anh nói.

Anh nhìn cô hét lên như vậy mà buồn cười, mếu máo nói:

-"Tao có lòng tốt mua quà tặng mày mà mày như thế đó. Tao lấy lại à" Anh giả vờ nói lấy lại thì cô cầm tay anh, cười hề hề nói:

-"Thôi mà của cho ai lấy lại bao giờ"

-"Thì tao nè" Anh xoay người đinh lấy thì chợt nhớ ra cô đang ngồi trên bụng mình. Anh tà ác nói:

-"Này, mày đang làm gì thế. Khiêu khích tao à" Cô không hiểu anh nói gì thì thấy mắt anh đang nhìn chằm chằm trên bụng cô, cô giờ mới nhớ là mình đang trong tình thế dở hơi. Cô ngồi đàng hoàng lại ôm con heo to đùng rồi nhìn anh:

-"Xí... cho tao rồi đố mày lấy lại được"

Anh cười nhìn cô rồi ngồi dậy, xoa đầu cô rồi nói:

-"Ừm, tao biết mà.. Thôi ngủ đi tao về"

Cô ôm con heo trên tay, nhìn anh long lanh mắt nói:

-"Này, không hôn chúc tao ngủ ngon như mọi ngày à.."

Anh phì cười, ôm cô và con heo vào lòng hôn lên trán cô, nhỏ nhẹ nói:

-"Ngủ ngon, cô bé"

Cô cười khì khì rồi tạm biệt anh, chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn cô một cái rồi về phòng mình.

-"Đến một lúc nào đó, tôi đủ tự tin tôi sẽ nói cho em biết nỗi lòng của tôi cô bé à!"

+++

"Ngày...tháng...năm...

Em có biết nụ hôn tôi tặng em mỗi buổi tối có ý nghĩa gì không...

Tôi muốn nói với em rằng: Tôi không chỉ yêu em mà còn rất thương em nữa, cô bé à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rời Xa Tôi Sao... Vương Lãnh, Anh Đừng Mơ!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook